Thương cậu bé nghèo bị đánh đập vì trộm 3 gói thuốc cho mẹ, ông chủ quán ăn bỏ tiền cứu…
Chứng kiến cảnh cậu bé còn nhỏ tuổi bị mọi người lao vào đánh, ông Hùng không cam tâm lao đến đẩy mọi người ra rồi nhỏ nhẹ cúi xuống hỏi….
ảnh minh họa
Ở cái bến xe khách giữa lòng thủ đô này chỉ cần hỏi đến tên ông Hùng thì ai cũng biết và kể về ông bằng những ngôn từ nhân hậu nhất, đặc biệt là với người nghèo thì ông Hùng chẳng khác gì là người ân nhân cứu cả cuộc đời mình. Chẳng phải ông giàu có gì mà ngược lại cuộc sống của ông cũng vô cùng khó khăn, ông Hùng lấy vợ được 3 năm những tưởng cuộc sống gia đình của ông sẽ hạnh phúc êm ấm. Nào ngờ sau khi sinh đứa con gái đầu lòng được gần 5 tháng tuổi thì vợ ông bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Vợ mất khi đứa con còn quá nhỏ, nhiều người xung quanh khuyên ông Hùng đi bước nữa để có người trò chuyện sớm hôm cho đỡ cô buồn. Nhưng thương con gái..sợ cảnh mẹ kế con chồng nên ông sống cảnh ” gà trống nuôi con” tự nhủ với bản thân sẽ thay vợ chăm lo cho đứa con thành người.
Ông Hùng làm đủ mọi nghề không không quản khó nhọc để kiếm tiền nuôi con, cho đến khi đứa con gái được 10 tuổi thì dốc hết toàn bộ vốn liếng tiền tiết kiệm ông Hùng mở một quán cơm bình dân để ở gần với con hơn. Như người ta làm ăn thì chỉ sinh lời còn ông Hùng thì ngược lại, vì cứ thấy người nào nghèo khổ là ông đều bán không lấy tiền. Cho đến một ngày như thường lệ thì khi ông Hùng đang chuẩn bị dọn hàng bán thì bỗng ông thấy bà chủ hiệu thuốc lôi một cậu bé trạc tuổi con gái ông ra rồi đánh đập chửi bới.
( ảnh minh họa )
- Thằng ăn trộm…mày ra đây. Mày định ăn trộm thuốc của tao đi bán lấy tiền chơi bời đúng không?
- Không phải….cháu lấy…để cho mẹ cháu….
Video đang HOT
- Thằng vô học, mày định giở trò để qua mặt tao đúng không. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy..
Chứng kiến cảnh đứa bé còn nhỏ tuổi bị mọi người lao vào đánh, ông Hùng không cam tâm lao đến đẩy mọi người ra rồi nhỏ nhẹ cúi xuống hỏi.
- Mẹ cháu bị bệnh ạ?
Cậu bé không nói chỉ gật đầu rồi òa khóc nức nở, ông Hùng rút tiền trong túi ra trả cho bà chủ hiệu thuốc rồi đưa hộp cơm nóng cho cậu bé mang về cho mẹ. Lúc đó cậu bé kia chỉ nhìn ông Hùng một lát rồi cầm lấy bỏ chạy, mọi người xì xào bàn tán cho rằng ông Hùng đối xử tốt nhầm người. Vì thằng bé kia chẳng thèm cảm ơn ông lấy một câu mà bỏ chạy thằng…vậy nhưng ông Hùng lại nghĩ khác, ông giúp đỡ mọi người không phải vì đợi chờ sự trả ơn hay ngưỡng mộ…mà đơn giản ông cũng sống trong cảnh nghèo nên ông hiểu cảm giác nghèo khó là như thế nào.
Nói về cậu bé mà ông Hùng giúp đỡ thì nhiều lần ông mong ngóng cậu quay lại chỉ để đưa cho cậu hộp cơm…vậy nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu bé. Cứ thế ông cũng dần dần quên đi vụ việc đó….Cuộc sống của ông vẫn tiếp diễn bằng việc gắn bó với quán cơm và giúp đỡ những người nghèo khó.
Bẵng đi 30 năm trôi qua…ông Hùng đã có tuổi, nhưng vì ham công tiếc việc nên ông vẫn gắn bó với quán cơm của mình. Cho đến một ngày khi ông Hùng và cô con gái đang bận bịu với công việc hàng ngày của mình thì bỗng ông Hùng cảm thấy choáng mặt rồi ngã bất tỉnh. Nhanh chóng sau đó ông được đưa đến viện với kết luận của bác sỹ có khối u trong não và cần phải mổ gấp. Mọi gánh nặng đều đè lên vai cô con gái ông Hùng, lâu nay đúng là ông mở quán cơm đông khách vậy nhưng phân nửa đều là người khó khăn đến xin ăn ông Hùng không lấy tiền. Chính vì thế mà bây giờ khi cần mốt số tiền lớn như vậy để phẫu thuật thì con gái ông Hùng không biết đào đâu ra.
Cô con gái lo lắng gọi điện vay mượn khắp nơi nhưng người ta đều khước từ vì sợ bố con cô không có khả năng chi trả, bất lực vì không còn cách nào khác nên con gái ông Hùng đành phải rao bán quán cơm gắn bó nhiều kỷ niệm với cha con cô để lấy tiền chi trả viện phí. Nhưng khó khăn cứ dồn dập…dù rao bán gần 4 ngày nhưng kết quả là không có người đến hỏi mua..mà bệnh viện thì lại giục đóng tiền gấp.
Và rồi khi tận cùng của sự khó khăn thì như một phép màu xuất hiện…khi cô con gái ông Hùng mang số tiền ít ỏi đến đóng tạm trước thì nhận được một bức thư kèm hóa đơn viện phí đã thanh toán xong. Vội vã mở bức thư ra thì nội dung trong đó khiến cô con gái bật khóc nức nở với nhưng câu đầu tiên:” Toàn bộ viện phí đã được trả cách đây 30 năm bằng 3 gói thuốc giảm đau và một hộp cơm.” Dưới bức thư đó còn ký tên của vị bác sỹ….là người đã chi trả số tiền phẫu thuật cho ông Hùng, và cũng chính là cậu bé ngày xưa được ông Hùng cứu giúp.
Cậu bé năm đó đã trở thành một vị bác sỹ tài giỏi…và chưa bao giờ cậu quên đi ân tình năm xưa của ông Hùng khi tất cả mọi người đều coi thường và không tin cậu…thì chỉ có một mình ông Hùng tin. Đúng là ban phát là sự thông cảm hay nhất và…cách đáp trả lại thật ân nghĩa. Những thứ mà mình cho đi thì rồi một ngày mình sẽ nhận lại được nhân nghĩa đó. Cô con gái cẩn thận gấp lại bức thư bỏ tay người cha của mình….vì cô muốn khi ông tỉnh dậy đây là niềm vui dành cho ông.
Theo blogtamsu
Gặp lại chồng cũ từng đánh đập mình tàn nhẫn đang bị người khác đánh cho te tua, cô vợ....
Có thể cuộc đời mỗi người đều phải trải qua nhân quả. Tôi đã từng chịu cảnh khổ sở khi bị chính chồng mình đánh đập tàn nhẫn, để rồi lại có 1 ngày tôi được chứng kiến cảnh tượng người chồng đó bị người khác đánh cho te tua.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay mới ngoài 30 tuổi. Tuổi đời chưa phải quá lớn nhưng tôi đã nhanh chóng đổ vỡ ở mối tình đầu tiên của mình. Mối tình đó của tôi cũng kéo dài đến gần 4 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Dẫu vậy nhưng chúng tôi vẫn kết thúc cuộc hôn nhân của mình vô cùng chóng vánh chỉ đâu đó sau chừng gần 1 năm chung sống.
Khi yêu có thể mọi thứ quá màu hồng khiến con người ta bị mờ mắt. Nhưng rồi chỉ khi trở thành vợ chồng, chung sống với nhau thì con người ta mới đủ hiểu thấu được hết tính cách của nhau. Tôi và chồng cũ của mình quen nhau trong 1 dịp khá tình cờ. Anh là anh họ của một đứa bạn học cùng đại học với tôi. Cô bạn cũng nói anh ấy khá nóng tính và cục. Nhưng tôi chưa từng nghĩ người đàn ông đấy sẽ đánh mình cho đến ngày đó.
Tôi và anh yêu nhau đến 4 năm. Như thế mọi người cũng đủ hiểu thời gian bên nhau của chúng tôi cũng nhiều chứ không phải ít. Vì thế mà cơ hội tìm hiểu và quen cũng như hiểu tính cách của nhau khá rõ ràng. Tôi cũng biết tính anh là một người đàn ông có tính gia trưởng và cũng tương đối bảo thủ. Mặc dù vậy thì trở thành người yêu của nhau rồi nên tôi nghĩ cũng không có ai hoàn hảo được cả. Chấp nhận được tính của nhau cũng là một điều tốt.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi chúng tôi kết hôn. Nhưng ai có ngờ được rằng kết hôn rồi con người ta mới lộ rõ bản chất thật của mình. Ngay khi vừa mới kết hôn, anh bắt tôi có bầu ngay lập tức. Cũng có thể cái duyên con cái chưa đến mà anh sỉ vả, hành hạ tôi nói rằng tôi chưa muốn có con vì còn muốn cặp bồ cặp bịch. Sau đó anh còn uống rượu và đánh đập tôi một cách tàn nhẫn. Nếu chỉ thế có lẽ tôi đã vẫn cố gắng chịu đựng người đàn ông đó và hi vọng sẽ có 1 ngày anh thay đổi tính nết và có thể tin tưởng tôi hơn.
Thế nhưng không, chẳng có gì thay đổi ngoài những trận đòn nhừ tử từ chồng của mình mà tôi được nhận ngay sau khi kết hôn. Đã thế anh không chỉ hành hạ tôi về mặt thể xác mà còn hành hạ về cả mặt tinh thần. Tôi thật sự đau đớn mỗi khi đêm về, anh say rượu người nồng nặc mùi và đòi hỏi tôi chuyện chăn gối. Có thể là người chồng bình thường thì sẽ không sao. Nhưng đây, một gã say rượu không hơn không kém. Lại còn hùng hổ và thô bạo, không chỉ vậy anh còn đòi hỏi tôi nhiều lần trong 1 đêm khiến sức lực tôi hoàn toàn kiệt quệ. Cuối cùng sau gần 1 năm chung sống tôi đã nhất quyết ly hôn.
Nhưng chuyện ly hôn đâu có dễ như tôi ngờ. Tôi muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý thì phải đợi ly thân đến cả hai năm rồi mới có thể ly hôn được. Tôi trở về nhà mẹ đẻ để chờ quyết định của tòa. Cũng may sau đó 1 năm thì anh cũng đồng ý ly hôn. Chúng tôi chính thức đường ai nấy đi từ đó.
Trước kia, gia đình anh cũng có chút khá giả. Còn gia đình tôi thì chỉ bình thường chứ không hề có gì nhiều. Nhưng may mắn 6 năm sau tôi quen với 1 người đàn ông khi đó là giám đốc của một công ty lớn. Thế rồi tôi quyết định trở thành vợ của người đàn ông đó và chính thức sống 1 cuộc sống làm vợ của đại gia. Tôi trở nên đủng đỉnh trong mọi chi tiêu và cũng không phải tính toán gì.
Tôi đã nghĩ chắc cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa. Nhưng thật không ngờ chúng tôi gặp lại nhau trong 1 hoàn cảnh trớ trêu không kém. Chắc hẳn chồng cũ của tôi bẽ mặt lắm. Anh ta đang bị 1 nhóm côn đồ đánh cho tả tơi. Tôi chỉ bước xuống xe nhìn anh chồng cũ đang tơi tả đó của mình rồi cười mỉa mai và cầm ví rút ra một xấp tiền đâu đó khoảng chục triệu rồi xòe ra trước mặt anh ta, một phần để khoe, 1 phần để khiến anh ta bẽ mặt tôi nói:
- Anh cầm lấy đi, tôi có tý chút đưa anh.
- Anh... anh...
- Anh không phải ngại, cứ cầm lấy đi. Không phải cho anh đâu mà cho bố mẹ anh, những người đã từng đối xử tốt với cô con dâu khốn khổ bị chồng mình hành hạ, đánh đập tàn nhẫn này.
Nhìn anh ta cúi gằm mặt xấu hổ tôi hả hê bước về xế sang của mình. Ở đời luôn có luật nhân quả và tôi tin thật sự có luật đó. Vì chỉ có thế thì sau vài năm đánh tôi tàn nhẫn anh cũng phải chịu 1 kết cục không mấy tốt đẹp gì. Hiện tại tôi đã sống hạnh phúc với gia đình mới của mình, một lần gặp lại chỉ để tôi chứng kiến điều mình cần chứng kiến và làm điều mình cần làm và với tôi thế là đủ.
Theo blogtamsu
Bị chồng đánh đập nhiều lần tôi có nên ly hôn Tôi rất hận chồng nhưng cũng chưa dứt hẳn tình cảm, nếu ở lại cuộc sống của tôi khổ cả đời. Còn dứt hẳn, liệu tôi có hạnh phúc hơn không? Ảnh minh họa Tôi, một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, có học thức, công việc ổn định, theo bạn bè đánh giá tôi cũng là một người hiểu chuyện; yêu...