Thương bạn thân bị mất cắp hết tiền, em cho nó ở cùng 1 tháng và cái kết
Vậy là em đồng ý cho nó đến ở cùng ăn cùng 1 tháng trời. Nó gay nên em cứ thản nhiên cho nó ngủ chung giường thôi. Nó còn tình nguyện cho em gác chân lên nữa.
- Mai ơi tao vừa bị trộm vào phòng trọ, khoắng sạch hết không còn cái gì nữa rồi.
Em vội lao tới thì đúng là nhà nó như 1 bãi chiến trường vậy, quần áo bị trộm lục tung ra. Khổ thân thằng bạn chơi thân 20 năm với em, nó vừa mới cho anh trai vay hết tiền làm nhà. Lương thưởng tháng này dự định gửi về cho mẹ một nửa để mẹ mua thuốc còn lại dành để chi tiêu đến cuối tháng. Ấy vậy mà bọn trộm ngày nó cậy cửa vét hết nhắn 15 triệu và 1 số tài sản khác nữa.
Cả xóm trọ các em sinh viên về hết rồi chẳng có ai ở nhà mà biết trộm vào khi nào. Xóm trọ không có chủ, phòng nó lại đầu tiên của dãy. Chắc bọn kia cũng theo dõi rồi, biết nó là người đi làm nên có tiền, có đồ chứ sinh viên thì có cái gì mà trộm. Máy tính điện thoại thì cũng mang về quê chứ đứa nào để lại ở phòng.
Mặt nó méo xẹo nhìn em:
- Mày cho tao tới ở tạm 1 tháng chờ tao tìm được nhà khác. Tao cũng không muốn ở đây nữa vì không an toàn. Đợi có lương tháng sau thì tao đi tìm nhà.
- Mày là con trai, ở cùng tao sao được.
- Mày lại chạm tới nỗi đau của tao rồi, tao gay mà. Thế nên 23 tuổi rồi mà tao vẫn chưa có người yêu.
Mày là con trai, ở cùng tao sao được. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy mới sực nhớ ra thằng bạn mình gay nên em liền gật đầu ngay cho nó đến ăn cùng ở cùng 1 tháng. Thôi thì hoạn nạn giúp đỡ nhau, coi như em nuôi nó 1 tháng vậy. Người ngoài còn giúp được huống chi bạn thân với nhau. Xưa nay chỉ cần em ới 1 câu là nó có mặt ngay mà.
Video đang HOT
Vậy là em đồng ý cho nó đến ở cùng ăn cùng 1 tháng trời. Nó gay nên em cứ thản nhiên cho nó ngủ chung giường thôi. Nó còn tình nguyện cho em gác chân lên nữa. Đợt đó anh người yêu của em đi công tác 2 tháng nên em cũng không phải giải thích nhiều. Mọi người quanh đó thì nghĩ nó là em trai của em và em thì cũng không muốn giải thích vì sợ họ lại dị nghị.
Có điều là trong thời gian nó ở cùng chả hiểu sao em với người yêu cãi nhau liên tục rồi anh ta đòi chia tay. Sau em mới phát hiện ra là anh ta đã yêu người mới từ trước và hắn lừa em, nửa năm nay rồi. Em cay lắm nhưng may có thằng bạn đẻ trút bầu tâm sự. Em khóc thì nó dỗ, thậm chí nó còn làm bịch bông cho em đấm với trút giận nữa.
Nhiều đêm ngủ cứ thấy trong người nhột nhột, em thì tính ngủ say nhột lắm mới làm em tỉnh được. Nhưng mở mắt ra thì chẳng thấy gì cả, thằng bạn vẫn nằm ngay ngắn và cái chân của em vẫn đang gác trên người nó. Cuối cùng cũng tới ngày nó nhận lương, em với nó đi tìm phòng mà nó bảo hay 2 đứa cứ ở chung. Em không cho vì giờ sinh viên lên đi học rồi sợ bọn nó thấy lại dị nghị.
Rồi cuối cùng nó cũng tìm được phòng nhưng lại cứ bảo em là khi nào buồn muốn nó về ở cùng thì cứ gọi cho nó. Em chỉ cười nghĩ, sống với thằng gay như mày mãi có khi có ngày tao không lấy được chồng mất. Nó đi rồi em còn phải tìm người yêu mới chứ. Nhưng rồi khi nó đi thì em thấy mình chậm kinh. Cứ nghĩ tháng vừa rồi xảy ra chuyện buồn, tâm lý khủng hoảng nên chu kì nó cũng bị đảo lộn.
Nhưng rồi hết tháng đó vẫn không thấy đèn đỏ đâu, mà bụng em thì hình như béo lên thì phải dù chế độ ăn uống không có gì thay đổi. Sợ hay là mình bị khối u nên em mới đi khám bác sĩ, để rồi rụng rời khi bác sĩ thông báo:
- Có thai 9 tuần rồi.
- Cái gì? Cháu có thai á, bác sĩ có nhầm không vậy?
- Nhầm làm sao được.
Em á khẩu cầm tờ siêu âm. Ra khỏi bệnh viện em gọi cho thằng bạn thân:
Ảnh minh họa
- Tại sao tao lại có thai hả mày? Tao có ngủ với ai đâu?
- Mày nhớ kĩ lại xem.
- Tháng vừa rồi tao chỉ ngủ với mày thôi. Nhưng tao với mày có làm gì nhau đâu.
- Mày không làm gì nhưng tao thì có đấy. Cái loại ngủ say như mày thì trời có sập cũng đâu biết gì.
- Hả? Cái thằng trời đánh kia sao mày dám???????? . Nhưng mày là gay mà???????
- Tự mày bảo tao là gay từ cái dạo thấy tao mặc cái áo của mày đó chứ, nhưng thực ra hôm đó tao định lấy trộm áo của mày về ngắm song bị mày bắt được nên mới đành mặc vào người nên mày tưởng tao gay. Thực ra là tao thích mày, chính tao đã tìm ra chứng cứ cho mày thấy rõ thằng người yêu của mày bắt cá 2 tay đấy.
- Hả??? Thế giờ phải làm gì với cái thai đây?
- Cưới thôi, bố mẹ mày với bố mẹ tao chắc không phản đối đâu.
- Hả??
Em có nên cưới không hả mọi người? Em bị thằng bạn thân gài tới cỡ này có khổ em không cơ chứ? Sao em dễ tin người quá vậy hả trời?
Theo Lâm Phương/Phununews
Gần gũi chồng nhưng trong tôi chỉ xuất hiện hình ảnh tình cũ
Gặp tình cũ về ngày nào tôi cũng nghĩ, biết mình cần dừng ngay những suy nghĩ đó. Tôi cảm thấy thật khinh thường bản thân.
Gặp tình cũ về ngày nào tôi cũng nghĩ, biết mình cần dừng ngay những suy nghĩ đó. Tôi cảm thấy thật khinh thường bản thân.
Tôi ngoài 30 tuổi, là quản lý khu vực cho một công ty nước ngoài với mức lương hơn 50 triệu/tháng. Tôi đã lập gia đình khi vừa tròn 25 và có 2 bé gái xinh xắn. Chồng tôi chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương 7-8 triệu/tháng. Tôi lấy anh vì thấy anh là người đàn ông của gia đình, không nhậu nhẹt, rượu chè, trai gái, chỉ có công việc và gia đình. Cách đây một năm chúng tôi vừa mua căn hộ nên áp lực trả nợ ngân hàng khá lớn. Anh biết điều đó nên cũng ra sức làm thêm để hỗ trợ. Bé thứ 2 tôi chưa đầy 6 tháng và tôi vẫn đang nghỉ thai sản. Áp lực chăm con cộng với kinh tế (lương thai sản của bảo hiểm xã hội chi trả chưa bằng phân nửa mức lương của tôi) làm tôi stress nặng.
Anh vì gia đình đi làm từ sáng đến tối, tôi hiểu điều đó nhưng nó lại gián tiếp làm vợ chồng tôi xa nhau hơn. Cũng như những cặp vợ chồng khác, chúng tôi có những cãi vã, áp lực cơm áo gạo tiền. Mỗi tối anh đi làm về đều mệt mỏi ngủ sớm, sáng lại đi làm tiếp. Tôi nói với anh, mặc dù nhà cần tiền nhưng con cũng cần cha, muốn anh bớt ít thời gian lại dành cho con, tiền có thể từ từ kiếm được nhưng những mốc thời gian con lớn lên thì không thể quay trở lại. Anh nói tôi cái gì cũng muốn thì không được, anh đâu phải được nghỉ thai sản giống tôi mà ở nhà chăm con. Tôi biết anh thương con nhưng cũng rất ham kiếm tiền, kiếm được một đồng anh lại làm ngày làm đêm để kiếm thêm 10 đồng.
Có những lúc tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng không nỡ, tất cả vì con. Nhiều đêm bé lớn sốt khóc, bé nhỏ khóc đòi bú, một mình tôi quay cuồng với 2 bé. Tôi quá mệt nên khóc tức tưởi, anh thì đi làm về mệt ngủ lăn quay. Tôi phải cố gắng suy nghĩ tích cực để không bị trầm cảm sau sinh vì biết bệnh này rất nguy hiểm. Tôi và anh đã không gần nhau từ khi tôi mang bầu bé thứ 2, đến nay năm rưỡi rồi. Thật sự tôi không còn ham muốn gì với anh, mỗi lần anh đụng vào người là tôi cảm thấy khó chịu, đẩy anh ra. Tôi biết có thể mình sai nhưng thật sự không thấy hứng thú vấn đề này nữa. Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi cách đây một tuần tôi gặp lại bạn trai cũ. Anh là Hoa kiều đang sinh sống tại Mỹ, chúng tôi quen nhau khi còn là du học sinh ở Pháp. Vì khoảng cách địa lý nên chúng tôi dần dần xa nhau chứ thật ra chưa hề nói lời chia tay. Cứ khoảng 2-3 năm anh lại đến Việt Nam một lần.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là năm 2010 khi tôi vẫn chưa cưới chồng. Năm đó chúng tôi gặp xong anh lại về nước, cả hai cũng không hứa hẹn gì vì tôi thật sự không tin yêu xa sẽ có kết quả. Năm 2012 khi anh nghe tin tôi lấy chồng, anh lại quay về muốn gặp, lúc đấy tôi viện mọi lý do để không gặp vì nghĩ gặp nhau lúc đó cũng không để làm gì, chỉ làm mọi chuyện tệ hại hơn. Sau đó tôi biết được thông qua bạn thân là anh muốn về nước cầu hôn tôi, anh chưa bao giờ dám hứa hẹn gì với tôi vì từ khi ra trường anh muốn gây dựng đầy đủ sự nghiệp, có điều kiện về kinh tế thì mới dám nghĩ đến chuyện cưới vợ. Đối với anh khi lấy vợ thì phải đảm bảo lo được cho vợ con, đặc biệt là nếu cưới tôi và tôi qua Mỹ sống cùng anh.
Tất cả dự định của anh dang dở khi nghe tin tôi lấy chồng. Nghe anh bạn thân của anh kể lại là anh rất tuyệt vọng và khóc. Tôi vẫn luôn dành tình cảm cho anh nhưng từ khi lấy chồng đã xoá mọi liên lạc để tránh nhớ anh, suy nghĩ nhiều về anh. Tuy nhiên, hàng năm đến sinh nhật tôi, anh lúc nào cũng là người nhắn tin chúc mừng sinh nhật sớm nhất. Chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức chào hỏi, xã giao như những người bạn. Năm 2014 anh lại đến Việt Nam nhưng không hề cho tôi biết, tôi chỉ biết qua bạn thân của anh, không biết vì sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
Vừa rồi anh lại đến Việt Nam, lần này anh chủ động nhắn tin nói tôi biết và hẹn gặp. Chúng tôi không gặp riêng mà gặp với tất cả những người bạn khác nữa. Sau 7 năm anh vẫn như ngày nào, thậm chí đối với tôi còn có một sức hấp dẫn rất đặc biệt của một người đàn ông ngoài 35. Anh vẫn chưa có bạn gái, chúng tôi trò chuyện hỏi thăm nhau rất chừng mực nhưng tôi biết mình vẫn còn tình cảm dành cho anh và anh cũng vậy. Anh ngạc nhiên khi biết tôi đã có 2 con nhưng vẫn chúc mừng tôi. 2 ngày sau anh quay lại Mỹ và chúng tôi cũng không liên lạc gì nữa. Sau khi gặp anh về ngày nào tôi cũng nghĩ, biết mình cần phải dừng ngay những suy nghĩ đó, tôi không bao giờ muốn đánh đổi gia đình hiện tại vì tình cảm trai gái. Tôi đang cố gắng cho đó là sự say nắng nhất thời nhưng mỗi lần chồng ôm thì tôi lại chỉ nghĩ về anh. Tôi cảm thấy thật khinh thường bản thân mình. Tôi viết lên đây cũng định là sẽ có người cho tôi phụ nữ này nọ, tôi chấp nhận hết, chỉ hy vọng viết ra để giải toả bản thân, nghe mọi người chửi mà tỉnh lại trước tình cảm mù quáng này. Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc.
Theo Phununews
Thấy cô thư ký cứ xán đến gần chồng, vợ âm thầm bỏ thứ này vào túi cô ta và cái kết bất ngờ Chị vốn không phải là người thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, càng không muốn rùm beng ghen tuông, thế nên chị đành nghĩ ra một chiêu. Chị và anh tính từ lúc yêu tới lúc cưới cũng có 10 năm bên nhau. Tình yêu của anh chị trải qua rất nhiều sóng gió mới có được bến đỗ hạnh phúc. Hiện...