Thương ba một đời vất vả vì con
Dù cuộc sống mưu sinh xa nhà có vất vả nhưng ba vẫn hết lòng vì con cái.
Ai cũng có riêng cho mình một gia đình, nơi có những con người hết lòng hi sinh, nơi không có phong ba bão táp nào có thể quật đổ, nơi khiến tâm hồn ta bình yên nhất… Tôi cũng có một mái ấm tình thương với ba, má và đứa em suốt ngày chí chóe. Nhưng khác ở chỗ đó là tình thương qua khoảng cách, khiến tôi muốn mình mau trưởng thành để phụng dưỡng ba má.
Ba tôi đơn giản lắm, vì cái bình thường, giản dị ấy mà tôi lại càng phải yêu thương ông hơn. Những năm khi ông 18-19 tuổi như tôi bây giờ, ông đã phải bỏ dở học hành để kiếm tiền mưu sinh. Ngày ấy nếu ông nội không về hưu sớm so với dự định thì chắc ba bây giờ đã không phải mãi làm lính của lứa sinh viên trẻ.
Mỗi lần nghĩ đến nỗi vất vả của ba, tôi muốn mình lớn nhanh để ba vơi bớt gánh nặng. (Ảnh minh họa)
Ba tôi là một thủy thủ, cái nghề mà bạn bè tôi gọi là “dân nhà giàu”. Ai biết đằng sau nhãn mác ấy là một gia đình không biết mai có gì để ăn, ai biết được cái nhãn mác “Việt kiều” của ba tôi là năm thuở mười thì chưa nhìn thấy mặt con. Ừ thì hết tiền ăn mắm, có tiền ăn xương, nhưng chưa bao giờ hai chị em tôi bị cho là thiếu thốn. Chưa bao giờ chúng tôi phải lặn lội mưu sinh. Cơm vẫn ngày ba bữa, tháng vẫn đủ tiền nộp học, làm được tất cả… đó là tình thương từ ba má.
Mỗi lần nghĩ đến nỗi vất vả của ba, tôi muốn mình lớn nhanh để ba vơi bớt gánh nặng. 5 tháng có thể với ai đó là ngắn ngủi nhắm mắt rồi cũng đến, nhưng với tôi đó là khoảng thời gian dài. 5 tháng mưu sinh để được vài ba ngày bên gia đình. Sẽ rất khó, nếu ai không vững lòng tin.
5 tháng này rồi 5 tháng kia, ngày nối ngày và đã 17-18 năm nay ba phải sống cuộc sống như vậy. Là một người có gia đình nhưng khi đau ốm hay buồn bã, hoặc là vui vẻ hạnh phúc đi nữa, cũng chỉ có những người đồng nghiệp bên cạnh. Thế mà ba vẫn sống và vẫn khao khát nuôi dưỡng cuộc sống ấm no, vui vẻ cho con cái.
Khoảng thời gian người thủy thủ ấy mưu sinh bằng với số tuổi của đứa con gái đầu lòng- cái đứa mà ba hết mực yêu thương. Ba có thể ngồi hàng giờ giữa sương tuyết, thức xuyên đêm canh biển khơi, một li cà phê, một điếu thuốc… nuôi tôi ăn học 18 năm nay.
Video đang HOT
Khi tôi còn chưa đủ khả năng lo cho bản thân, nghĩa là ba còn phải hi sinh dài như vậy. Gánh nặng đó biết bao giờ mới trả được. Nhủ lòng mạnh mẽ lên vì mình còn đứa em gái nữa, phải ráng mà học thì sau này mới làm được chức này chức nọ, khỏi phải khổ cực như ba má bây giờ.
“Chỉ khi con làm xếp họ, thì con mới không khổ như ba”- câu nói đó của ba sẽ là hành trang đi cùng tôi suốt cuộc đời. Và mỗi khi làm gì đó, mỗi lần sắp gục ngã, tôi luôn nghĩ về ba, đó là động lực để bản thân không bao giờ lùi bước.
Và ít ngày nữa tôi cũng sẽ xa nhà, thật sự rất buồn. Từ nhỏ đến giờ tôi có khi nào đi xa và phải sống cuộc sống tự lập. Nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Ba có thể làm, tại sao tôi không? Nguy hiểm thì có thật đấy, nhưng khó khăn chỉ là do bạn tưởng tượng ra. Tôi chỉ 4 năm xa nhà thôi, còn ba đã 18 năm nay, đã bao giờ được nghe một lời than vãn. Động lực lớn nhất khiến tôi thành công trong mọi việc là nụ cười của ba.
“Ra Huế con sẽ đi làm”- tôi nói với ba vậy. Tôi biết trước ba sẽ không cho nhưng lại không muốn tiêu đồng tiền khổ cực của ba thêm nữa. Nếu có thể sẽ đi làm, thử cảm giác khó thế nào khi kiếm tiền, để biết thương ba má hơn mà sống mà lo học hành.
Khi trưởng thành tôi sẽ tự lo cho bản thân, và ba má chỉ cần lo cho em, gánh nặng cuộc sống sẽ phần nào được vơi bớt. Tôi hứa với bản thân sẽ không làm ba phải buồn.
Chi còn vài tiếng nữa tôi sẽ được gặp ba, gặp nụ cười hiền hậu như bao lần nhưng sao lòng tôi vẫn háo hức lắm. Xe vẫn bon bon chạy, có một đứa con gái vẫn loay hoay – cái đứa cả chiều không ngủ vì hóng hớt đến Quy Nhơn. Cầu mong ba sẽ cười mãi như vậy, để tôi có nghị lực sống tốt hơn.
7-8 năm rồi tôi mới quay lại đất Qui Nhơn, quay lại miền đất với những kỉ niệm về người ba ấy. Có lẽ đây là sinh nhật đầu tiên tôi xa nhà nhưng bù lại đầy đủ tình thương. Trên boong tàu ấy, đang có một dáng cao cao và ba dáng thấp dần đều, dáng người cao cao ấy sẽ che chở cho ba cái dáng nhỏ bé còn lại trước mọi hoàn cảnh.
Ba con người ấy đang thầm ước những gì vui vẻ và hạnh phúc sẽ đến với người ba đang thổi nến sinh nhật dù đã qua hơn 1 tháng rồi… nhưng tôi thừa biết ba vẫn sẽ vui.
Theo Khampha
Lại một đêm nữa em nhớ anh
Càng cố kìm nén và ép trái tim phải quên anh thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn.
Cứ đêm về em lại nghĩ đến anh- người con trai với em rất đặc biệt. Anh đặc biệt như một món quà thời thơ bé được ai đó dành tặng, em cứ giữ khư khư mãi chẳng chịu buông.
Em muốn được gặp anh, được nhắn tin kể lể nhiều chuyện đôi khi rất đời thường, nhưng cầm điện thoại trên tay em không biết nhắn gì và bắt đầu từ đâu nên lại thôi. Đành lặng im và dặn lòng kìm nén cảm xúc đang là chuỗi hỗn độn trong em.
Cảm ơn vì đem lại cho em khoảng thời gian hẳn là đẹp nhất cuộc đời (Ảnh minh họa)
Tự bao giờ em áp đặt cho mình lối nghĩ là phải quên anh, thôi nhớ nhung, thôi nghĩ suy về anh. Nhưng để có thể coi mọi chuyện đã qua như cơn gió trên đường đời thì em không tài nào làm được.
Nhớ - nỗi nhớ cứ cồn cào da diết, triền miên trong em. Càng cố kìm nén và ép buộc trái tim quên anh bao nhiêu em càng nhớ và đau bấy nhiêu. Đau. Ừ! Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được thứ cảm giác đó như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mềm yếu vỡ vụn.
Phải chăng đó cũng là lần đầu tiên em nếm vị mặn chát của nước mắt lâu và nhiều đến vậy?
Mọi chuyện xảy ra với em cứ như một giấc mơ mà nói đúng hơn là cơn ác mộng- cơn ác mộng kinh hoàng mà dù em cố gượng dậy choàng tỉnh nhưng không thực hiện được.
Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vẫn còn đang viết dở, em thấy khó khăn vô vàn.
Em những tưởng mình rất mạnh mẽ có thể đủ sức vượt qua mọi thứ. Nhưng so với nỗi đau, nỗi vất vả cùng cực trước kia mà em đã trải qua không rơi một giọt nước mắt nào thì chuyện này như cú ngã đau đớn khiến em không đủ sức để đứng lên.
Phía sau mỗi con người là một gia đình, một tổ ấm yêu thương là bến đỗ để có thể trở về lúc rối lòng, vấp ngã còn phía sau em là mái ấm thiếu thốn tình thương là gia đình với chuỗi ngày ảm đạm, buồn bã.
Em sinh ra ở miền quê đầy nắng, cát và con người tất bật với ghe thuyền vật lộn với sóng gió mãi không đủ ăn, cuộc sống đã khó lại càng khó hơn khi mẹ phải nuôi 6 miệng ăn và thêm người ba đau ốm liên miên.
Là người chị cả em gánh vác trên vai một trách nhiệm nặng nề. Công việc thường nhật của cô bé mới lớn là một buổi đi học một buổi phụ mẹ và trông nom em, có khi còn đi biển bán cá, xẻ cá kiếm tiền đỡ đần phần nào chi tiêu gia đình.
Nhiều lúc tủi thân nước mắt lăn dài trên má nhưng em không biết thủ thỉ với ai. Từ khi nhận được lời yêu của anh, anh cho em niềm vui, sự quan tâm đặc biệt em đã coi anh là tất cả với mình.
Em có thể vững tin bước về phía trước dẫu là chông gai, bão táp vì nhìn lại phía sau luôn có nụ cười trìu mến và sự động viên của anh. Thế mà giờ đây anh lại nói chia tay dù nhẹ nhàng lắm nhưng anh có biết từng lời của anh như những nhát dao đâm xuyên qua tim em không chút tình.
Cơn mưa đầu đông em đạp xe vượt đoạn đường dài lên gặp anh chỉ để chứng thực một điều anh có còn yêu em. Và khi đối diện trước sự thật đau lòng khiến em suy sụp hoàn toàn.
Tình yêu không thể ép buộc. Níu kéo bàn tay đã muốn buông thì có lẽ là điều không nên. Dặn lòng suy nghĩ thế nhưng cơn đau vẫn quay quắt quằn quại. Thế là cái chỗ dựa tinh thần cuối cùng cũng rời xa em. Chuỗi ngày sắp tới với em có lẽ sẽ rất khó khăn để từ bỏ thói quen, học cách quên và sống nghị lực vì phía sau không còn một vòng tay nào nâng đỡ.
Thời gian sẽ là lớp bụi giúp em phủ mờ đi tất cả. Em không trách, cũng không oán anh chỉ thầm cảm ơn vì đem lại cho em khoảng thời gian hẳn là đẹp nhất cuộc đời. Em sẽ không vứt bỏ kỉ niệm đẹp đẽ đó mà ngược lại sẽ gói ghém cẩn thận và cất giữ một ngăn nào đó trái tim như món quàtình yêu đầu đời.
Theo Khampha
Bạn gái nằng nặc đòi kiểm chứng "còn - mất" Tôi đang khá tò mò không biết em muốn kiểm chứng "còn - mất" ấy bằng cách nào? Chuyện ngược đời này cứ tưởng chỉ xảy ra trong truyện cười, nào ngờ tôi lại trở thành nạn nhân của cô người yêu tinh quái và cổ hủ. Tôi quen em gần 1 năm nay. Giữa chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn...