Thuê căn nhà nát đưa bạn gái về chỉ 10 phút sau, em lấy từ góc nhà ra vật này tôi chỉ muốn cưới em ngay
Tôi, một chàng trai 30 tuổi và mọi thứ có trong tay lúc này, đều là những thứ mà người ta mơ ước có được. Một công việc ổn định, thu nhập rất khá.
Cũng đã mua được nhà riêng, đồ đạc đầy đủ. Ngoại hình cũng khá bảnh, không đến mức xúc phạm người nhìn. Gia đình cũng thuộc hàng có điều kiện nhưng tất cả những thứ mà tôi có trong tay đều là nhờ vào sự cố gắng của bản thân chứ không phải do bố mẹ giúp đỡ. Cuộc sống của tôi nhìn vào, ai cũng nghĩ là nó ổn. Nhưng không hề ổn chút nào vì 30 rồi, tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
Nhắc đến đây, chắc các bạn đang nghĩ tôi có vấn đề về sinh lý đúng không. Nhưng sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường nhé. Cũng đã có vài cô gái tìm đến với tôi. Bản thân tôi cũng đã chủ động tìm hiểu vài cô gái nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chẳng có ai hợp với ý tôi cả. Bố mẹ thì cứ giục giã mãi vì tôi là con một.
Thành ra nhiều lúc, tôi cũng muốn chọn đại một cô nào đó cho bố mẹ yên lòng, nhưng nếu như chỉ có thế thì liệu cuộc hôn nhân của tôi rồi sẽ đi về đâu đây. Tôi không thể chấp nhận chuyện sống với một người con gái không có tình cảm, rồi hai người không thấu hiểu nhau được. Vắt tay lên trán chán nản, tôi thở dài, không biết bao giờ duyên phận của mình mới tới được đây. Nào ngờ…
Ảnh minh họa
Em xuất hiện như một cơn gió mát lành. Người con gái đầu tiên khiến tôi thấy rung động từ trong ánh mắt. Tôi chưa bao giờ tin tiếng sét ái tình là có thật cho đến khi gặp em. Mọi người nói, tôi phải chớp lấy cơ hội vì em đúng là mẫu người con gái mà tôi đang tìm kiếm. Bản thân tôi cũng hiểu điều đó, tôi biết mình phải làm gì để tình yêu này được lâu bền.
Nhưng quả thực, yêu em rồi, tôi vẫn thấy băn khoăn, đắn đo vô cùng. Liệu rằng, em đến với tôi, đột ngột xuất hiện như vậy có phải vì em đã có dự tính trước, có phải vì em biết tôi có điều kiện hay không?? Và nếu như tôi nghèo, liệu em có lấy tôi không??
Tôi chưa đưa em về căn nhà lớn của tôi vội. Mà cũng may, trong lúc yêu em, tôi cũng không thể hiện gì nhiều lắm mình là người có điều kiện. Công việc của tôi, tôi cũng chỉ nói có thu nhập ổn mà thôi. Tôi thực lòng rất muốn biết, em đến với tôi có phải là vì tình cảm chân thành hay không nên hôm ấy tôi đã…
Video đang HOT
Tôi hẹn đưa em về ra mắt. Nhưng không đưa em về nhà bố mẹ mà chọn thuê một căn nhà tranh vách đất, thử xem em nhìn thấy căn nhà dột nát đó, còn muốn cưới tôi nữa không. Tôi còn có nói với em là bố mẹ tôi vừa đi vắng, em đợi một lúc họ sẽ về ngay. Cứ nghĩ người bất ngờ là em, hóa ra, người ấy lại là tôi.
Tôi chưa kịp mở lời thì em đã đi thẳng vào trong nhà. Sau 10 phút ngó nghiêng, tôi thấy em cắm cúi cúi xuống góc nhà, nhặt lên vật gì đó rồi đi ra ngoài. Nhìn viên gạch mà em cầm trên tay, tôi sững sờ không hiểu:
- Em muốn là gì đây? – Đầu tôi khi ấy đang nghĩ em sẽ đánh mình
- Anh có bằng lòng cùng em cố gắng không?? Từ viên gạch này, chỉ cần chúng ta đồng lòng, chắc chắn sẽ có một mái nhà vững chắc để ở. Em không sợ khổ, chỉ sợ anh không chân thành với em??
Từng lời em nói khiến tôi cảm động vô cùng. Em đúng là người con gái mà tôi ao ước luôn còn gì. Em không chê tôi nghèo, một lòng muốn sống bên tôi. Ngay lập tức tôi quỳ xuống xin cưới em, cũng giải thích luôn:
- Anh xin lỗi!! Anh chỉ muốn thử lòng em thôi. Đây không phải là nhà của anh đâu. Nhà của anh đây cơ.
Dứt lời, tôi cho em xem ảnh. Nhìn ảnh, em sững sờ:
- Sao lại lừa em?? – Giọng em nghẹn lại
- Vì anh sợ em không chân thành với anh. Anh xin lỗi, giờ anh biết rồi, anh thề sẽ yêu thương em suốt đời.
Tôi sợ hãi khi em bỏ tay tôi ra, nhìn tôi rơi nước mắt:
- Anh không hề tin em, anh thử em ư?? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không??
Em bỏ chạy, tôi hốt hoảng lao theo em. Bằng mọi giá tôi phải giữ em lại. Tôi biết tôi sai rồi, và tôi sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với em không cả đời này, tôi sẽ phải sống trong hối hận mất.
Theo Iblog
Hóa ra lúc tôi mê man trong phòng phẫu thuật, chồng tôi ở ngoài còn luống cuống lo lắng...
30 tuổi, tôi đã từng có trong tay tất cả những gì mà mọi người phụ nữ đều mong muốn. Tôi là phó hiệu trưởng của một trường tiểu học. Công việc ổn định và được các em học sinh quý mến.
Anh hét lên: "Anh và con cần em chứ không cần bộ ngực của em?". (Ảnh minh họa)
Chồng tôi mở tiệm cơ điện, công việc cũng rất tốt. Anh ít nói nhưng thể hiện tình cảm với vợ con bằng hành động là nhiều. Con gái tôi năm nay được 4 tuổi, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi. Vợ chồng tôi thường xuyên đi du lịch đây đó để con gái có một tuổi thơ thật đẹp.
Và dù đi chơi hay ở nhà, con bé đều quấn lấy ba. Mỗi lần chồng tôi hỏi: "Con là gì của ba nè?". Nó đều cười tít mắt nói: "Con là cái đuôi thỏ của ba". Chồng tôi chăm con như công chúa, đòi gì cũng được nhưng cũng nghiêm khắc dạy con những điều không tốt.
Anh dù làm việc nặng nhọc nhưng chẳng ngại vào bếp nấu ăn cho vợ con. Sau đó còn ngồi đút con ăn từng muỗng một. Gia đình tôi trở thành hình mẫu hạnh phúc của nhiều người. Thậm chí mấy cô giáo trường tôi còn hay nói đùa ước gì sau này gặp được một người chồng tốt như chồng tôi.
Suốt một tuần, tôi chỉ có khóc và khóc. (Ảnh minh họa)
Nhưng ông trời đúng là chẳng cho ai trọn vẹn cái gì. Hè năm trước, tôi điếng người nhận được kết quả mình có khối u ở ngực. Chỉ là tôi cảm thấy trong ngực mình nằng nặng, có khối u, đụng vào đau đớn nên đi kiểm tra. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị ung thư. Mặc dù bác sĩ nói đó là u lành, chỉ cần mổ cắt bỏ là ổn. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc tôi chẳng còn ngực nữa.
Đêm đó, tôi khóc nấc lên. Chồng tôi đưa cơm tới tận miệng ép tôi ăn liền bị tôi hất tung. Anh lại im lặng dọn dẹp cơm rơi, chén bể. Anh cũng sợ con gái tôi biết nên đưa con bé về ngoại gửi một tuần. Suốt một tuần, tôi chỉ có khóc và khóc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện không còn ngực nữa là tôi lại tuyệt vọng.
Chồng tôi vẫn lặng lẽ làm hết việc nhà rồi chạy qua chạy lại nhà ngoại để chăm con. Một hôm, anh ép tôi uống sữa để chuẩn bị nhập viện mổ. Tôi cầm lấy hộp sữa bóp nát đi. Anh giận dữ, lần đầu tiên tôi thấy anh giận như vậy với tôi.
Anh nói: "Em còn muốn cái gì hả? Chẳng phải em chỉ cắt đi bộ ngực thôi sao? Chẳng phải em vẫn còn cơ hội sống à? Mở to mắt ra nhìn xem ngoài kia biết bao nhiêu người khác phải chết vì u ác tính. Em quá may mắn rồi, chỉ đánh đổi bộ ngực thôi mà cũng khiến em tuyệt vọng thế à? Sao không nghĩ đến anh và con cần em chứ không cần bộ ngực của em?".
Anh vừa hét lên vừa đấm nát tấm kính trên phòng ngủ. Lúc này tôi mới hoảng hốt. Tôi vội chạy đi tìm khăn băng bó tay anh lại nhưng anh cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của anh.
Tôi nhập viện phẫu thuật hơn 1 tuần. Chồng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh. Tôi nghe mẹ kể, lúc tôi đang mê man trong phòng phẫu thuật thì anh bên ngoài cứ đi qua đi lại. Anh còn hút hết cả hai bao thuốc lá và uống liên tục mấy ly cà phê đen. Tôi vì đau (một phần cũng vì nhõng nhẽo) nên chẳng đi lại được. Anh cứ bế tôi đi vệ sinh, tắm rửa, giúp tôi thay quần áo cả tuần liền.
Giờ tôi chẳng còn ngực nữa và luôn phải dùng áo ngực đặc biệt dành cho người từng bị ung thư vú. Mỗi lần đứng trước gương với lồng ngực phẳng lỳ cùng vết sẹo xấu xí, tôi cảm thấy rất buồn nhưng cũng nhờ nó mà tôi mới nhận ra chồng mình yêu thương mình thế nào. Tấm chân tình này của anh, tôi sẽ dùng cả đời còn lại để báo đáp. Nhưng thú thật tôi cũng sợ dần dần anh sẽ chán tôi. Tôi vẫn cảm thấy rất tự ti, mong mọi người cho tôi lời động viên.
Theo Afamily
'Tài sản' cần có ở phụ nữ trước tuổi 30 Khi chạm đến ngưỡng tuổi 30, không ít chị em phụ nữ cảm thấy hoang mang lo lắng. Bởi thế, họ luôn tự nhủ phải cố gắng để có đủ "hành trang" cho cuộc sống sau này. Dưới đây là những điều phụ nữ nên chuẩn bị cho mình trước tuổi 30. Ảnh minh họa Công việc ổn định, đúng sở trường Khi...