Thuê bảo mẫu chăm mẹ, tiền phí chia đều cho ba chị em, ba năm sau tôi mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào
Bố tôi qua đời, mẹ bị tâm lý nên một thời gian sau hay ốm yếu hơn. Một lần bà bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Hai đứa em trai kêu rằng không có tiền nên tôi lại phải đứng ra lo.
Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi có hai cậu em trai, một đứa kém tôi hai tuổi, một đứa kém năm tuổi. Ngay từ nhỏ, tôi đã phụ giúp bố mẹ mọi việc trong nhà và chăm cả em. Mẹ thường hay tâm sự: “Con là con gái lớn trong nhà nên phải làm gương cho các em noi theo”. Nghe lời mẹ dặn dò nên tôi không bao giờ so bì với các em, thường xuyên nấu cơm, rửa bát dọn dẹp giúp bố mẹ. Ông bà cũng tự hào vì tôi là đứa hiểu chuyện, chăm chỉ và biết thương em.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ thói quen cũ, luôn dành nhiều tâm huyết cho nhà đẻ. Những dịp lễ Tết hay ai ốm đau, tôi đều chu đáo. Nhiều lần chồng còn ghen tị nói rằng tôi thiên vị bên ngoại. Khi hai đứa em trai tôi kết hôn, ngoài tiền cho công khai thì tôi còn giấu diếm cho mỗi đứa thêm 30 triệu để làm của hồi môn mà không nói với chồng.
Rồi bố tôi qua đời, mẹ bị tâm lý nên một thời gian sau hay ốm yếu hơn. Một lần bà bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Hai đứa em trai kêu rằng không có tiền nên tôi lại phải đứng ra lo. Thực chất lương hai vợ chồng chúng tôi được 50 triệu cũng cao hơn các em nên tôi không nề hà gì chuyện mình phải chi tiền khi mẹ ốm.
Video đang HOT
Nhưng dù bác sĩ hết lòng chạy chữa mẹ vẫn bị liệt nửa người. Thế là chị em chúng tôi bàn bạc thuê bảo mẫu chăm mẹ vì ai cũng bận công việc đi làm. Chúng tôi thuê bảo mẫu chi phí chia đều cho ba chị em, ai cũng đồng ý. Chị em tôi cũng rất an tâm vì có người chăm sóc mẹ chu đáo.
Thời gian trôi đi, mới đó đã ba năm trôi qua. Gần đây, ngày nghỉ cuối tuần tôi đi chợ mua thức ăn với ý nghĩ mang đến cho mẹ. Lúc đến thấy cửa mở nên tôi bước chân vào luôn. Ai ngờ vào đến nơi thì nghe mẹ nói với chị bảo mẫu: “Hai thằng con tôi đã đến chưa, tôi định chia tài sản ngôi nhà cho hai đứa nó. Hơn nữa, tôi cũng có một khoản tiết kiệm 5 trăm triệu cũng để cho chúng nó luôn”. Chị giúp việc trả lời: “Thế bà không cho con gái à, cháu thấy chị ấy thương bà nhất cơ mà”. Mẹ tôi trả lời: “Nó tự lo cho mình được, con gái đi lấy chồng là con người ta”.
Nghe xong câu chuyện của mẹ nói với chị bảo mẫu, tôi tức điên người. Bao năm qua tôi lo lắng cho gia đình như thế, giấu diếm chồng cho tiền nhà ngoại nhưng mẹ lại phủ nhận công sức của tôi. Bà còn chẳng chia cho tôi đồng nào tài sản, đúng là tôi quá ngu ngốc rồi.
Tôi quay lưng bỏ đi mà trong lòng đầy ấm ức. Từ giờ tôi chẳng thèm quan tâm đến nhà ngoại nữa, tôi sẽ làm đúng như lời mẹ nói, rằng “con gái đi lấy chồng là con người ta”. Tôi làm như thế có được không, hãy cho tôi lời khuyên?
(Xin giấu tên)
Tưởng đồng nghiệp nghèo, tôi choáng trước cơ ngơi hoành tráng của chị khi đến chơi nhà
Nhìn cơ ngơi hoành tráng của gia đình chị Thảo mà tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Vậy mà, suốt 1 năm qua, tôi lại luôn nghĩ chị nghèo khó, quan tâm lo lắng cho chị quá mức.
Ảnh minh họa
Lúc mới vào công ty, còn nhiều bỡ ngỡ, chị đồng nghiệp tên Thảo luôn ở bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ tôi. Từ đó, chị em tôi trở lên thân thiết nhau hơn, mỗi khi có chuyện buồn vui tôi đều chia sẻ với chị.
Ở công ty tôi, mọi người thường mang cơm hộp đi ăn cho rẻ và đảm bảo. Thế là sáng ra mẹ tôi cũng dậy sớm chuẩn bị một hộp cơm mà bên trong luôn đầy đồ ăn.
Bữa trưa nào, tôi cũng đợi chị Thảo ăn cho vui. Phần cơm của chị ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. Hộp của chị chỉ có rau là chủ đạo, có một chút cơm phía dưới. Bữa nào chị cũng ăn vài gắp rau rồi không ăn nữa. Tôi bảo chị làm việc nhiều ăn ít thế không đảm bảo sức khỏe. Chị nói là ăn ít quen rồi, dạ dày chắc cũng nhỏ dần nên không thấy đói, vẫn đủ sức làm việc.
Có lẽ kinh tế gia đình nhà chị Thảo khó khăn nên phải tiết kiệm, không dám mua thịt cá ăn. Thương chị nên tôi nghĩ ra chuyện chia cho chị nửa thức ăn của mình. Tôi bảo đang là con gái, tăng cân rất xấu mà ngày nào mẹ cũng cho đầy đồ ăn. Tôi muốn hai chị em chia nhau đồ ăn, tôi cũng cần ăn rau nhiều để giữ dáng.
Lúc đầu chị Thảo rất bất ngờ nhưng thấy ý kiến của tôi cũng hợp lý, bởi vì bữa nào cũng thấy tôi chừa phần thịt lại chị cũng tiếc. Vậy là suốt 1 năm nay, chị em tôi ngày nào cũng chia nhau bữa trưa.
Hôm thứ 7 vừa rồi, chị Thảo mời tôi đến chơi. Tôi choáng ngợp khi nhìn thấy ngôi nhà to đẹp của chị ấy, phía trong còn để chiếc xe con bóng loáng. Gia đình chị đâu có nghèo như tôi nghĩ, vậy mà cả năm nay tôi hồn nhiên nghĩ chị khó khăn. Nhiều lần còn mang đồ cũ cho chị hay lấy bánh kẹo ở nhà cho con của chị.
Vừa nhìn thấy chị, tôi đã nói hết nỗi lòng của mình ra. Chị bảo gia đình khá giả thật đó nhưng là tài sản của chồng làm ra, còn bản thân chị nghèo hơn cả tôi. Chị nói là chồng làm ra nhiều tiền nhưng anh ấy giữ hết, cần tiêu gì thì hỏi xin.
Chị có lòng tự ái cao, không bao giờ ngửa tay xin tiền chồng. Chị luôn chi tiêu tiết kiệm nhất có thể để tránh thiếu hụt mỗi tháng. Chị còn khoe là nhờ hộp cơm đủ chất của tôi mà chị tăng được 2kg.
Chị bảo gần 20 năm nay, chung thủy, hết lòng vì gia đình nhưng chưa bao giờ chồng tin tưởng giao giữ khóa két sắt. Chị buồn lắm, không biết phải làm sao để chồng hiểu được nỗi lòng của vợ? Nhưng giờ ở với nhau lâu rồi, tách ra ở riêng thì không được, mà cứ sống thế này thì chị không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chị không biết phải thay đổi gia đình như thế nào nữa.
Nhìn cháu gái vui sướng với món quà 20 nghìn trên tay, tôi chỉ muốn viết giấy từ mặt anh trai Một đứa bé mới 8 tuổi đã biết nói câu "Bố mẹ không yêu cháu", chứng tỏ nó đã chịu tổn thương đến mức nào? Hôm nay mẹ và tôi chính thức đón Bông Mây về nhà. Nó là cháu nội của mẹ tôi, đứa cháu đích tôn do chính mẹ đón tay từ phòng sinh cách đây 8 năm. Bông Mây ngoan,...