Thức tỉnh trước câu chuyện “trinh tiết” của cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân
“Hãy yêu thương, trân trọng lấy người con gái. Nếu không thể giữ gìn được, thì hãy có trách nhiệm đến cùng đừng để thêm bất cứ người con gái nào phải rơi vào hoàn cảnh như mình”, cô gái nhắn nhủ đến đấng nam nhi.
Yêu nhanh, yêu vội và yêu cuồng nhiệt luôn để lại những hệ lụy mà ta không thể lường trước được, nhất là đối với con gái. Câu chuyện phẩm hạnh của người phụ nữ luôn được xem trọng nhất là các nước phương Đông và cô gái trong bài viết đang trải qua những ngày tháng đen tối của cuộc đời vì lỗi lẫm quá khứ.
Tuy đang tuyệt vọng về cuộc hôn nhân của mình nhưng cô gái vẫn can đảm viết những dòng đầy chân thành và chất chứa tâm trạng để gửi đến các bạn nữ. Đồng thời qua bài viết cô mong muốn được trãi lòng mình và tìm được sự giải thoát cho mối quan hệ vợ chồng của mình.
Những lầm lỗi quá khứ luôn đeo bám người con gái đến suốt cuộc đời (Ảnh minh họa)
Nội dung bài viết là câu chuyện của một cô gái từng có mối tình “sét đánh” với anh chàng cùng tuổi, chính tình yêu vội vàng và sự bồng bột của tuổi trẻ khiến cả hai vượt quá ranh giới. Ngày cô mất đứa con của mình thì cũng là ngày cô đau đớn nhận ra người mình luôn yêu thương cũng bỏ mình đi. Nỗi đau về cuộc tình lầm lỗi cứ đeo bám cô, khiến cô sống khép mình và trở nên bất cần.
Cuộc sống thầm lặng của cô cứ tiếp diễn cho đến khi cô gặp chồng mình thì những tưởng sẽ là kết thúc có hậu cho một cô gái luôn sống hết mình vì tình yêu. Nhưng trớ trêu thay, người mà cô từng nghĩ là người chín chắn và giàu lòng bao dung ấy lại trở nên lầm lũi và mắng nhiếc quá khứ của cô vì cô khó sinh con. Bao tuyệt vọng và tủi hờn phút chốc òa về khiến cô gái tưởng chừng mạnh mẽ lại một lần nữa ngã quỵ. Khi cô viết những dòng tâm sự này cũng là lúc cô có ý định tìm sự giải thoát cho cả hai.
Bài viết của cựu nữ sinh KTQD thật sự chạm đến trái tim nhiều người đồng thời còn là hồi chuông cảnh tỉnh một số bạn trẻ có lối sống buông thả và bồng bột về tình yêu, nhất là với bạn nữ. Sau khi vừa đăng tải trên trang NEU confession bài viết đã cán mốc 22 nghìn lượt thích và gần 1.500 lượt chia sẻ. Có thể thấy ngoài sự đồng cảm đối với nhân vật bài viết còn mang đậm tính thời sự và bài học khiến nhiều người suy ngẫm.
Thegioitre.vn xin trích nguyên văn “nỗi lòng” của cô gái muốn gửi gắm qua bài viết của mình:
Video đang HOT
Các bạn gái à, nếu các bạn không giữ gìn cái quý giá nhất của mình, thì sau này người chịu thiệt chính là các bạn đấy. Mình được lĩnh hội rồi, giờ cuộc sống mình chẳng khác gì địa ngục.
Mình là K51 của trường. Đầu năm 2, sau khi đi họp đồng hương thì mình có quen một bạn nam cùng khóa. Nói thế nào nhỉ… Chắc mọi người cũng biết kiểu tình yêu sét đánh đúng không? Mình với bạn ấy nói chuyện hợp kinh khủng, thế nên sau khi quen 1 tháng thì chính thức yêu nhau.
Quả thật quãng thời gian yêu bạn ấy rất hạnh phúc, cuộc sống của mình khi ấy chỉ xoay quanh giảng đường và bạn ấy mà thôi. Mình yêu tất cả mọi thứ thuộc về bạn ấy, vậy nên mình luôn tự nhủ rằng mình sẽ lấy người con trai này làm chồng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mình và bạn ấy đi quá giới hạn với nhau. Bọn mình càng hạnh phúc thêm.
Thế nhưng một năm, rồi hai năm, bọn mình mâu thuẫn ngày càng nhiều, mà hầu như là do lỗi của mình. Thế rồi bạn ấy nói lời chia tay, mình thì vẫn còn yêu bạn ấy nhiều lắm nên làm mọi cách để níu kéo, nhưng không được gì, chỉ nhận thêm sự chán ghét từ phía bạn ấy.
Sau khi chia tay, mình phát hiện ra mình có em bé, có lẽ do lòng tự trọng cao không muốn bị thương hại, mình quyết định giữ lại em bé mà không nói gì với bạn ấy. Nhưng chưa được bao lâu, thì mình bị đau bụng, nhập viện, bác sĩ nói mình chửa ngoài tử cung, phải phẫu thuật. Bạn ấy biết tin tới thăm mình, chỉ khóc và trách mình không nói cho bạn ấy biết, trách mình khiến cho bạn ấy cảm thấy dằn vặt, tội lỗi. Rồi, bạn ấy đi.
Cùng lúc mất cả em bé, mất cả bạn ấy, mình suy sụp đến tột độ. Nhiều đêm nằm mơ thấy em bé, bật dậy khóc nức nở, mình lại chạy đến phòng bạn ấy, mong lại được bạn ấy vỗ về, được ôm, được bạn ấy lau nước mắt và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không, lần nào cũng vậy, cũng chỉ là sự xua đuổi lạnh lùng. Mình nhận ra rằng mình phải tự vượt qua chuyện này.
Mình đóng cửa trái tim, không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Rồi mình ra trường, về quê làm việc tại một công ty nhỏ, và mình gặp anh, chồng mình hiện tại. Nhưng có lẽ do vết thương lòng khi xưa quá sâu sắc, mình không muốn mở lòng với anh. Vậy mà anh cứ lặng lẽ, dịu dàng ở bên cạnh mình, quan tâm mình, mặc mình xua đuổi. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên mình mới lại được cảm nhận cái cảm giác được nâng niu, được trân trọng.
Mình kể cho anh nghe chuyện quá khứ của mình, anh không những không trách mình mà còn thương mình hơn, và mình hoàn toàn đổ gục trước anh. Mình lại yêu, lại hạnh phúc trở lại. Chúng mình làm đám cưới, một năm đầu tiên đúng là như trong mơ, cứ nghĩ rằng bản thân đã có được happy ending cho riêng mình kia, thì tai họa ập xuống.
Mình khó có em bé, do di chứng phẫu thuật của ngày xưa, anh không còn dịu dàng nữa, anh say nhiều hơn, trong một lần say, anh to tiếng với mình, mình không ngờ rằng anh đem chuyện quá khứ ra đay nghiến mình, mình nghĩ là do mình sai nên mình nhẫn nhịn, một lần, rồi hai lần, ba lần, hình như anh quen hay sao ấy, giờ mỗi lần bực tức chuyện con cái là anh lôi quá khứ của mình ra đay nghiến, đến khi bình tĩnh lại hối hận rồi xin mình tha thứ. Cứ như vậy anh giết mình dần dần, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Hôm nay, khi ngồi đây gõ những dòng này, mình đã quyết định viết đơn ly hôn, có lẽ mình phải tự giải thoát cho bản thân, và giải thoát cho anh nữa, lại một lần nữa quyết định không mở lòng thêm với ai nữa.
Các bạn gái à, nếu có thể, hãy cố gắng giữ gìn bản thân mình đến cùng, bởi vì con người vốn ích kỷ, mà xã hội phương Đông từ xưa đến nay đã có những định kiến nhất định, không có người đàn ông nào chấp nhận chuyện vợ mình không còn trong trắng trước khi đến với mình đâu.
Các bạn nam à, mình muốn nhắn nhủ với các bạn đôi điều. Hãy yêu thương, trân trọng lấy người con gái đang ở bên cạnh bạn, giữ gìn cho cô ấy, còn nếu không thể giữ gìn được, thì hãy có trách nhiệm đến cùng, đừng để thêm bất cứ người con gái nào phải rơi vào hoàn cảnh như mình.
Theo TGT
Đêm tân hôn, sau màn ái ân thấy tôi vẫn còn trinh tiết, chồng cầm gậy đánh tôi
Tôi thật không ngờ chồng lại là người độc ác, tàn nhẫn đến vậy, anh vô lý một cách không hiểu nổi. Hôn nhân vừa bắt đầu mà tôi đã thấy chán nản lắm rồi.
Tôi lấy chồng khá muộn, 31 tuổi mới yêu, 32 tuổi mới theo chồng về làm dâu.
Tôi không phải dạng quá xấu, nhưng cũng không xinh đẹp nổi trội. Nhà tôi gia giáo, cơ bản, từ nhỏ thú thật tôi chỉ có mỗi việc học chứ không phải làm gì.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi đi làm 1 năm, sau đó học lên cao học. Ra trường được mời về một công ty lớn. Công việc bận rộn, choán hết tất cả thời gian của tôi. Thú thực, tôi cũng có yêu, nhưng mối tình chớp nhoáng đến rồi đi, cũng không có gì sâu nặng. Sau này từ năm 26 tuổi trở ra, tôi ngại yêu cũng ngại gặp gỡ đàn ông, chỉ thích làm việc và tụ tập với mấy cô bạn, thế thôi.
Tôi quen Quang cũng là do mai mối bạn bè, anh bằng tuổi tôi, cũng có học thức, công ăn việc làm ổn định. Thấy anh có vẻ hiền lành, tử tế, lại nghĩ đến tuổi tác của mình, tôi gật đầu đồng ý tìm hiểu.
Quang đến nhà tôi chơi, bố mẹ mừng như bắt được vàng. Bởi mẹ lúc nào cũng sốt ruột, giục giã rát tai chuyện gia đình. Bên nhà Quang cũng thế, thành ra có 4 tháng là chúng tôi làm đám cưới.
Đêm tân hôn, cả tôi và anh đều ngượng ngập. Thật sự, tôi không biết anh thế nào, chứ tôi chưa bao giờ gần gũi ai đến thế. Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới nhập cuộc được. Tôi khá lo lắng và đau đớn.
Xong xuôi, tôi mới vô vội cái váy mặc lên người. Chồng với tay bật điện, thấy có giọt máu loang dưới ga giường trắng, anh đỏ mặt túm chặt tay tôi gằn từng tiếng: "Thế này là thế nào?"
Tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì thì Quang nói: "Cô tưởng tôi ngu à, cô ngần này tuổi rồi mà vẫn còn ư? Cô vá víu ở đâu, đúng là đồ gian dối. Cô mất trinh tôi không trách, nhưng cô lừa dối tôi thì tôi không cho qua đâu". Nói rồi, anh phát khùng nhìn quanh, có cây gậy phơi đồ trong góc phòng, anh lấy vụt ngang chân tôi một phát, tôi đau điếng khóc toáng lên.
Ở bên ngoài, em gái và bố mẹ anh đập cửa ầm ầm. Anh mở cửa, hùng hục lao ra ngoài, bỏ mặc tôi khóc vì đau đớn, nhục nhã. Hôm ấy mẹ anh dỗ dành tôi mãi, còn bắt anh về xin lỗi.
Cái chân của tôi đau suốt gần 1 tuần sau đó, gần như không đi lại được. Tôi hận lắm, cứ nhìn thấy anh ta là ghét. Quang xin lỗi tôi, bảo do anh nóng quá, nhưng qua sự việc này tôi mới phát hiện ra bản tính bảo thủ, độc ác của anh, liệu tôi có thể sống được với kiểu người này bao lâu đây?
Theo Afamily
'Một khi phụ nữ đã hết yêu, người đàn ông không còn cơ hội nào sất!' Một khi người phụ nữ đã hết yêu người đàn ông rồi, gần như, người đàn ông ấy sẽ không còn cơ hội nào sất. Phụ nữ thật là một giống loài lạ kỳ như thế. ảnh minh họa Hôm qua, tràn ngập trên mạng hình ảnh này: Brad tiều tuỵ với đôi mắt lưng tròng. Ồ không! Xin đừng ai phân tích...