Thực tập sinh bá đạo
Gã vừa nói vừa tiến lại gần cô, tiện tay kéo đầu cô ghì vào ngực mình. Cô đứng im, cảm giác ấm áp lạ thường. Cô muốn chịu phạt thế này mãi mãi.
Trước khi đến gặp trưởng ban, Phương Nhi không quên làm đỏm. Cô nàng phi thẳng vào phòng vệ sinh nữ để tô lại son môi. Cô va phải một gã đàn ông. Anh ta đang vừa “giải quyết nỗi buồn” vừa hát nên không thấy Phương Nhi đẩy cửa xông vào. Cô lao ra ngoài như cơn lốc, không biết đã nhìn thấy gì, gã thì ung dung đi ra ngay sau đó, cười đểu giả. Cô nàng định nhịn không nói gì nhưng lại cảm thấy lo lắng. Chả nhẽ cái tòa soạn này lại có một gã biến thái như vậy sao? mình thực tập ở đây liệu có bị ảnh hưởng không.
Ảnh minh họa
Cô thấy gã đi vào hành lang, cô gọi giật lại: “Anh.. ơi… đây … là phòng vệ sinh nữ mà”. Chẳng ngờ gã quay lại, độp luôn: “Trông vậy mà không phải vậy đâu gái ạ. Em bệnh hoạn thật, tôi đang đi vệ sinh cớ sao nhào vô nhòm ngó”. Phương Nhi mắt chữ o mồm chữ a mãi mới thốt ra được một câu: “Rõ ràng đây là phòng vệ sinh nữ mà, anh biến thái thì có”. Gã chẳng thèm đáp lời, huýt sáo rồi đi thẳng vào cánh cửa có chữ Phó Ban làm cô tái mét mặt. Chết thật, cô thực tập ở ban này, nhỡ gã “đì” cho thì chết.Hôm đó có một chị phóng viên giải thích với cô về cái biểu tượng bị lộn ở cửa phòng vệ sinh. Người ở tòa soạn thì quen rồi, hình vẽ nữ là phòng vệ sinh nam và ngược lại, nhưng ai lạ thì đều “đi nhầm”. Đã thế, hôm ấy cô bị giao làm việc dưới “trướng” của gã phó ban Minh Quân, người cô vừa “ra mắt” một cách oái oăm ngay trong toilet.
Hôm ấy, Minh Quân dắt cô đi làm một bài báo về người nổi tiếng. Gã bảo đang có scadal tình ái của một cặp đôi showbiz, họ vừa vào trong ngôi biệt thự. “Mình ở ngoài chuẩn bị máy ảnh, đợi họ ra là bấm liền”. Gã dặn. Cô nịnh nọt: “Sếp, cho em mượn máy ảnh, em sẽ chớp cho sếp mấy kiểu hót hòn họt”. Gã nhìn Phương Nhi chằm chằm, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đến tội nghiệp cắm trên cái cổ áo kín mít. Gã đã nghĩ đến mấy ki lô gam bã đậu trong cái đầu vàng hoe kia. Gã đưa máy cho cô. Phương Nhi chỉnh ống kính rồi bất ngờ lấy đà tung mình lao lên gờ tường. Cô chĩa máy ảnh vào trong sân biệt thự, bấm lia lịa. Khi cô nhảy xuống đã thấy Minh Quân đứng ngay dưới, giằng lấy cái máy ảnh, lướt xem mấy kiểu ảnh rồi cười đắc ý. Ngồi sau gã, Phương Nhi sung sướng ra mặt, chắc mẩm thế nào cũng được sếp khen. Ngày đầu tiên tác nghiệp thế là quá đỉnh rồi còn gì. Thế nhưng gã vẫn câm như hến. Chỉ 30 phút sau, bản tin về vụ scandal trong giới showbiz đã được đăng lên báo mạng. Hơn một tiếng sau lượt xem đã tăng vọt hơn chục ngàn lượt. Đã thế các báo khác còn dẫn về đăng ngập tràn các trang mạng. Toàn là những bức ảnh cô chụp, thế nhưng dưới bài báo tên tác giả lù lù hai chữ Minh Quân. Gã vô ơn chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô. Đã thế còn bắt cô biên tập mấy cái tin quảng cáo vớ vẩn đăng lên. T
ừ ngày có “tóc vàng hoe” thực tập ở ban, Minh Quân nhàn hẳn. Ngày xưa gã làm thực tập sinh cũng phải trải qua những tháng ngày gian khổ. Mấy em tiểu thư này mà không khổ luyện thì sau này làm gì có tác phong báo chí. Nhưng đó là suy nghĩ chủ quan của gã, gã không thể ngờ đằng sau bộ mặt giả nai ngơ ngác như thể có hai cái sừng sắp nhú lên dưới mớ tóc vàng kia, là một đứa thực tập sinh “không phải dạng vừa đâu”.
Một hôm, sau khi bắt Phương Nhi chạy hết chỗ nọ chỗ kia đưa thư mời, hợp đồng quảng cáo, Minh Quân ngồi khểnh trên ghế để xem phim trên mạng. Cô nàng chìa hai cái vé trước mặt gã, giọng nịnh nọt: “Sếp, em mới kiếm được phim hot đây, ngồi xem máy tính làm gì, tới rạp xem không?”. Quả nhiên mắt gã sáng lên. Gã là một con nghiện phim rạp. Gã đóng máy đi luôn. Trong rạp, cô nàng vừa ăn bắp rang bơ vừa nghển cái đầu vàng hoe lên xem phim. Lạ ở chỗ là cô cứ ngó ngoáy liên tục, bàn tán về bộ phim. Thỉnh thoảng cô nàng cười sằng sặc hoặc hú lên khiến Minh Quân cảm thấy quê độ. Gã nhắc: “Bé bé cái miệng thôi”. “Hả? ối, á… chết này.. ha ha…”. Cô nàng vừa nhồm nhoàm nhai, vừa cười, nói. “Này, cô mất trật tự quá đấy, không xem thì ra ngoài”. Một người đàn ông to con ngồi hàng bên dưới ngoái đầu lên cất giọng bực tức. Tưởng cô nàng sẽ nín thinh ngay, ai ngờ còn cao giọng: “Sao chứ? Anh không thích xem thì cứ việc ra ngoài”. Thái độ ngang ngược của Phương Nhi khiến Minh Quân tím mặt, gã kéo tay cô: “Im miệng đi không, vô duyên thế”. Cô lại làm già dí sát vào tai gã đàn ông to con mà gào lên: “Đồ bị thịt, bạn trai tôi sẽ xử anh đấy”. Minh Quân ú ớ: “Ai nói bạn trai…”. Chả hiểu sự tình thế nào mà mấy phút sau Minh Quân đã bị gã kia đấm chảy máu mồm. Phương Nhi mếu máo: “Em xin lỗi sếp, thằng cha đó côn đồ quá, đùa tí mà nó uýnh thật”. Gã đâu biết đằng sau những giọt nước mắt ấy là một tâm trạng phấn khích vô cùng: “Không cho sếp bẽ bàng, thì không phải Phương Nhi này”. Minh Quân không ngờ, gã đang phải đối mặt với nữ sinh giỏi nhất và quậy nhất học viện báo chí.
Sau cú đấm xuýt gẫy răng hôm ấy, Minh Quân lại càng có cớ hành hạ Phương Nhi nhiều hơn. Gã bắt cô mỗi ngày phải làm 5 bản tin lá cải, toàn nội dung cướp, hiếp, giết, scandal. Đã thế còn bảo cô mò vào facebook của các sao “hóng” suốt đêm xem họ làm gì, “sao” nào nói xấu “sao” nào, rồi xào xáo đăng lên “câu view”. Thực sự Phương Nhi rất gét làm mấy tin lá cải. Mơ ước của cô là được viết về những vấn đề nóng hơn, chất hơn như chính trị, kinh tế, thể thao, môi trường. Vậy mà suốt ngày gã bắt cô phải làm tin lá cải khiến cô ngày càng có động lực phải làm cho gã bẽ mặt.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm ấy, gã lôi cô đi tác nghiệp ở một giải bóng đá. Phương Nhi hí hửng vì cuối cùng mình cũng được viết một bản tin thể thao. Cô theo gã ra sân xem trận chung kết. Tỷ số hòa giữa hai đội vào phút 76 khiến cô và gã đều hụt hẫng. Phương Nhi thầm nghĩ, nếu tỷ số đáng thất vọng thì cô cũng phải chơi gã một vố để lấy lại niềm vui mới được. Đang xem, cô quay sang gã nhìn bằng ánh mắt thảm thương: “Em khát nước quá sếp ạ, sếp có thể ra ngoài mua giúp em chai nước không?”. Gã cũng khát, nhưng ra ngoài vào lúc này thì gã sẽ bỏ lỡ mất đoạn gay cấn của trận đấu. “Thôi cố chịu đi”. Cô vờ ngồi thụp xuống, thở dốc: “Em bị bệnh huyết áp, không uống nước vào, bị mất nước là sẽ khó thở, dễ sắp đi cấp cứu. Sếp, nếu như hôm nay em không qua khỏi, sếp về nói với bố em, mẹ em, ông em, bà em, mấy đứa cháu rằng….”. Gã không thể chịu nổi bài điếu văn của cô, gã gắt lên: “Thôi ngồi tạm xuống đây, đợi anh đi mua nước”.
Gã chạy vội ra ngoài, chen mãi mới qua được đám người đang quá khích. Mua được chai nước vào thì trận đấu cũng đi đến phút đá bù giờ. Gã chen vào tới chỗ ngồi thì thấy Phương Nhi đang hoa chân múa tay hò hét loạn xạ, không có vẻ gì là sắp chết đến nơi. Gã tức quá mở chai nước tu một hơi hết sạch. Trên đường về cô nàng cứ bắn như liên thanh kể về cú sút ghi bàn thắng cuối cùng cho đội nhà. Minh Quân tức điên. Nếu không vì cô ta dở chứng thì gã đã chẳng bỏ lỡ đoạn hay nhất trận đấu.
Sau bữa trưa, Minh Quân úp cái tai nghe vào rồi ngủ trên ghế sofar. Phương Nhi rón rén mở một trang “phim nóng” trên máy tính của Minh Quân rồi quay về chỗ của mình, ngủ ngon lành. Lúc tỉnh dậy cô quên khuấy đi vụ ban nãy vừa chơi khăm sếp cho đến khi thấy chỗ ngồi của Minh Quân trống trơn. Một lúc sau gã thất thểu quay về phòng, đập bàn quát tháo inh ỏi. “Ai vào mở phim sex trên máy tính của tôi? khai ra mau. Ban nãy sếp trưởng sang nhìn thấy tưởng tôi xem phim sex trong giờ làm”. Cô giật mình đánh thót. Thật ra cô chỉ định chơi khăm gã tí cho gã giật mình, chứ ai ngờ lại bị sếp trưởng bắt được. “Dạ, sếp, là… là … em đấy ạ. Cơ mà… híc.. híc… em chỉ định trêu sếp tí thôi, ai ngờ..”.
Nước mắt cô nàng lại trào ra khiến gã mềm lòng. Chưa hết ngạc nhiên với màn “mít ướt” thì bất ngờ cô đứng dậy, úp mặt vào ngực gã khóc như mưa như gió. Gã lúng túng đến mức chân tay cứng đờ.”Thôi thôi, được rồi”. “Không được, sếp phải để em chịu phạt”. “Thì bây giờ cô đi làm mấy cái tin lá cải câu view cho anh”. “Không đâu, tội em nặng lắm, em phải úp mặt… vào sếp phạt từ giờ đến tối, sếp cứ để em chịu phạt”. Những tiếng cười khúc khích vọng tới khiến gã biết ngay mình bị mắc mưu. Gã phi ra khỏi phòng như ma đuổi.
Ngồi một mình ở quán trà đá, ngẫm đi ngẫm lại gã mới giật mình nhận ra, từ hồi “tóc vàng hoe” xuất hiện, gã chẳng những không nhàn thân được ngày nào mà bao nhiêu rắc rối cứ ập xuống đầu. Tháng trước thì gã bị đấm xuýt gãy răng, sáng nay gã đi tong trận bóng mà gã giở đủ mánh mới lấy được hai cái vé xem chung kết, chiều thì bị sếp khiển trách vì dám xem phim sex trong giờ làm việc… Gã chẳng những không “đì” được cô mà còn bị cô quay như chong chóng, ngay cả đến màn “úp mặt vào sếp tự phạt” vừa rồi cũng khiến gã muốn tìm kẽ nẻ mà chui xuống cho nhanh.
Gã tin chắc mình bị chơi khăm, nhưng không có cách nào vạch mặt cô. Đã thế, lần nào cô khóc gã cũng mủi lòng, đến mức gã tưởng như trái tim bị cô mang ra nhúng dấm. Thế mà gã đã từng cảm thấy nhớ cô vào lúc nửa đêm hôm nọ, hôm kia, cả đêm hôm qua nữa, gã thật ngốc. Gã dốc cạn cốc trà đá rồi lên phòng, viết cái đơn xin nghỉ phép. Cô còn một tuần nữa thì hết thời gian thực tập, gã nghỉ hẳn 2 tuần.
Vắng Minh Quân, Phương Nhi không phải làm mấy cái tin lá cải nữa. Cô đâm ra nhàn hạ, rồi thỉnh thoảng lại nhìn lên cái ghế trống không nơi mọi hôm gã lù lù một đống chướng cả mắt ra đấy. Không có gã, kể cũng buồn. Cô thấy tưng tức khi tưởng tượng ra bộ mặt gã khi đặt bút vào báo cáo thực tập của cô với những lời lẽ kinh khủng. Nhưng mặt khác, cô lại nhớ cái bản mặt thật như đếm của gã khi bị cô xỏ mũi. Gã vừa cáo già, vừa ngây thơ, gã làm cô thấy nhớ gã. Nhưng cô biết, sau cú vừa rồi, gã sẽ không thèm nhìn mặt cô.Khi gã hết phép thì cô đã đi rồi. Bản báo cáo thực tập của cô vẫn để trên bàn chờ gã nhận xét. Cô nhắn tin bảo khi nào xong thì cô đến tòa soạn lấy. Gã viết một mạch rồi nhắn tin cho cô.Cô đến, cầm bản báo cáo đi xin dấu, cũng không thèm liếc qua vì biết chắc gã viết toàn điều xấu xa. Cô ra đến cửa, gã gọi giật lại: “Bài báo lá cải trong mục tâm sự ấy, có thật không?”. Cô đỏ mặt.
Trước khi đi, cô viết về gã, những rắc rối của cô, của gã và kết luận rằng, nếu kiếp sau gặp gã, cô tin rằng cô sẽ không ngừng chơi khăm gã, và không ngừng nhớ gã. Cô đăng ở mục tâm sự, lấy bút danh khác, vậy mà gã vẫn nhận ra. “Này, không có ai ở đây, em có thể tự thú hoặc em có thể tự phạt bằng cách úp mặt vào sếp”. Gã vừa nói vừa tiến lại gần cô, tiện tay kéo đầu cô ghì vào ngực mình. Cô đứng im, cảm giác ấm áp lạ thường. Cô muốn chịu phạt thế này mãi mãi. Cô nói thầm vào ngực gã: “Sếp, tối nay em có hai vé đi xem phim…”. “Anh vẫn còn răng, cho nên, ta sẽ đi”. Gã nói thế rồi hôn lên mái tóc vàng hoe của cô.
Theo GĐVN
Gạ tình đổi việc: Đừng góp miệng vào chuyện thiên hạ?
Nếu có lỡ chứng kiến chuyện sếp tổng hay anh chàng trưởng ban, cô phóng viên nọ ngoại tình ngay tại tòa soạn, kinh nghiệm là đừng góp miệng vào chuyện "thiên hạ" nếu không muốn phiền toái.
Là một biên tập viên nhiệt huyết với công việc, tôi luôn cống hiến cho tòa soạn. Với sếp tổng - người hơn tôi cả vài chục tuổi, tôi luôn dành một cái nhìn rất "nể trọng" với sếp. Bởi sếp rất thông minh, giỏi giang, luôn kiên cường chèo lái tờ báo trước mọi thời điểm khó khăn để tờ có uy tín trong làng báo.
Tại tòa soạn nơi tôi công tác, ngoài những phút giây hết mình dành cho công việc, quan hệ giữa sếp và các nhân viên thật sự không còn là "lính - nhân viên" nữa. Sếp cứ như một người cha lớn bao bọc cho các con hoặc như một người anh trai chu toàn cho các em mình. Chuyện gì sếp cũng dạy bảo hết lòng cả về nghiệp vụ cũng như lối sống. Thậm chí, vợ con sếp thường xuyên đến tòa soạn ngày cuối tuần. Không khí tòa soạn luôn đầm ấm như 1 gia đình.
Vậy mà một ngày kia, trớ trêu thay chính mắt tôi lại phát hiện ra sếp ngoại tình. Mà ngoại tình với cô nàng xinh đẹp nào thì chẳng nói làm gì. Đằng này sếp lại ngoại tình với một phóng viên được tiếng lẳng lơ, cặp hết người này người khác trong tòa soạn và trong cả làng báo. Cô gái này còn được mệnh danh là "người dùng chung", "gái bao" của các đấng mày râu.
Ảnh minh họa
Phát hiện ra vị sếp tổng bao lâu mình ngưỡng mộ về nghề nghiệp, cách đối nhân xử thế như vậy mà tôi sốc. Tôi còn được biết, chỉ qua lại với cô nàng phóng viên y tế kia chưa được bao lâu, sếp đã cho cô ta tiền để mua chung cư trả góp. Rồi sếp còn cho cô ta đứng tên chia tiền hoa hồng trong nhiều hợp đồng truyền thông giá trị lớn. Nói đúng ra, sếp như bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú khiến sếp từ một vị sếp tinh tường dần trở nên hồ đồ, gàn dở.
Nhiều chuyện ở tòa soạn bắt đầu rối tung lên chỉ vì sếp có người thứ 3. Những hợp đồng truyền thông không minh bạch, cách chia hoa hồng hợp đồng thiên vị, nhiều chính sách thay đổi chẳng đâu vào đâu... Tất cả ai cũng biết sếp già đang chỉ vì người tình của mình. Nhưng chẳng một ai dám lên tiếng. Họ cho đó là chuyện thường.
Cá nhân tôi, nhiều lần tôi thấy chướng tai gai mắt và định gửi thư nặc danh cho vợ sếp để cảnh báo hạnh phúc gia đình sếp đang lung lay. Nhiều lần tôi muốn gõ cửa phòng riêng của sếp để góp ý thẳng với sếp. Nhưng đồng nghiệp nào biết ý định của tôi cũng gàn tới cùng. Họ khuyên tôi: "Mày ngu thế, làm thế thì xác định mất việc ngay", "Đừng góp miệng vào chuyện thiên hạ", "Mày ngu thì ngu vừa thôi"...
Rồi các đồng nghiệp giải thích, ở tòa soạn, sếp được gọi là sếp. Nhưng khi ra đường, sếp cũng có thể vượt đèn đỏ, cũng uống bia, cũng tè bậy ở một chỗ nào đó. Ngoài giờ thì sếp cũng đi karaoke tay vịn rồi nhà nghỉ, khách sạn tùy hứng, nhiều khi đi matxa cũng rất sành điệu, cũng nhiều chiêu đối phó với vợ để lọt lưới ngoại tình. Chẳng qua là tôi không nhìn thấy thôi. Chỉ là bây giờ tôi mới thấy sếp ngoại tình. Có khi sếp của tôi còn ngoại tình hàng năm trời rồi mà tôi không biết.
Thấy đồng nghiệp khuyên, tôi mới giật mình để ý và tìm hiểu thêm. Thì ra trái ngược hẳn với con người bên ngoài của sếp khi ở tòa soạn đầy uy phong, trong làng báo, sếp của tôi cũng nổi tiếng với những mối tình đổi chác ở trong và ngoài tòa soạn. Nhưng nhiều người biết vẫn có tâm lý "Thôi kệ sếp, kệ chuyện nhà sếp. Việc ai người nấy làm là được rồi. Quan tâm chỉ mệt óc, nhức đầu và có khi mang vạ vào thân".
Ảnh minh họa
Tôi giờ cũng tặc lưỡi mặc kệ hiện thực trớ trêu vẫn đang xảy ra ở tòa soạn mình. Có những hôm cả tòa soạn bị sếp quát ầm ầm vì vợ sếp biết phong thanh. Vợ sếp ghen tuông, khóc hết nước mắt. Đến cơ quan sếp lại đổ hết lên đầu nhân viên, truy tìm manh mối người đã dám cả gan bép xép với vợ sếp.
Thật sự, tôi có muốn can thiệp cũng không được, vì tôi chỉ là cô biên tập viên quèn chẳng có quyền gì mà can thiệp vào đời tư của sếp. Chỉ tiếc là, sao sếp có vợ đẹp, con khôn bao nhiêu người mong mà không được, vậy mà sếp lại hồ đồ để mất đi.
Sống giữa tòa soạn, nhiều khi tôi coi thường chính mình vì tôi đang có mắt như mù. Bao cái trái ngang bày ra trước mắt mà tôi vẫn phải giả câm, giả điếc, không thấy không nghe, không góp miệng vào "chuyện thiên hạ"...
Theo Báo Phụ Nữ
Tâm thư gây sốt: Chồng mua băng vệ sinh làm quà 8/3, khuyến mại vợ thêm một "cái sừng" Câu chuyện được một người vợ đau khổ chia sẻ trên một diễn đàn lớn trong dịp 8.3 đã khiến nhiều người thương cảm và suy ngẫm. Mới đây, trên diễn đàn New Confessions, tâm thư của một người phụ nữ đã được đăng tải gây nhiều chú ý. Trong câu chuyện, chị chia sẻ nỗi đau khổ của mình sau khi nhận...