Thực sự em là ai
H. thân yêu! Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, em đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần tiếp xúc với em anh lại cảm thấy bất ngờ nhiều hơn.
Những lần gặp đầu tiên em làm anh ngỡ ngàng bao nhiêu thì những lần gặp sau này em làm anh bàng hoàng nhiều bấy nhiêu. Anh ngỡ ngàng vì sung sướng khi gặp một cô gái anh từng tìm kiếm bấy lâu. Một cô gái chân thành, với tấm lòng nhân hậu đã làm trái tim anh thổn thức.
Nhưng những lần sau này cũng là em cũng là nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp, cũng tấm lòng nhân hậu đó, nhưng bất chợt trong anh một cảm giác bàng hoàng xâm chiếm. Em như đang sống trong hai thế giới trái ngược nhau, bên anh em như một thiên thần, nhưng đằng sau anh, em có những người bạn mà nằm mơ anh cũng không tưởng tượng ra được, ăn chơi, “sành điệu” và em thích đi chơi với họ, quả thực anh không sao hiểu được.
Video đang HOT
Không phải anh đang ghen vì anh là người rất công bằng, anh đã nghĩ rất nhiều trước khi có thể nói lên nhưng lời này. nhiều đêm anh tự hỏi em là ai? Trong tâm trí anh, em như là hai con người đối lập nửa khiến tim anh ngây ngất, nửa khiến anh ngại ngần khi tiếp cận với em.
Anh không dám mong có ngày nào đó em sẽ trở thành người yêu của anh mặc dù có lúc anh nghĩ rằng thần tình yêu mỉm cười với anh khi cho anh đươc gặp em.
Chỉ mong em hãy hiểu rằng cuộc sống này ngày cang nhiều cạm bẫy anh sợ một ngày nào đó em không còn là em như anh được biết. Hãy là một con người bản lĩnh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Anh có yêu cả nỗi buồn em không?"
Cô không biết mình có phải là một cô gái đẹp hay không, nhưng cô tin mình không phải là một cô gái xấu...
Nụ cười trong trẻo, ánh mắt vô tư, và đặc biệt là một tâm hồn hướng thiện. Có lẽ vì thế mà anh yêu cô! Quá khứ là gì? Mỗi con người sống trên đời, đều có quá khứ, quá khứ của cô, theo như cô nghĩ, nó là tất cả những gì đã diễn ra từ trước, 10 năm về trước, 1 năm về trước, hoặc thậm chí 1 giây trước. Và đã là quá khứ thì không thể thay đổi được gì. Điều cần làm là cố gắng cho hiện tại, để tương lai ngày càng có nhiều quá khứ đẹp, quá khứ không chứa đựng niềm tiếc nuối, hối hận. Trong tình yêu, cô có quá khứ!!! Và anh biết điều đó. Anh cũng đau lòng vì điều đó, bởi anh biết cô đã từng rất yêu anh chàng kia. Và bởi vì dù cô rất thân thiện, dù nụ cười luôn thường trực trên đôi môi mọng đỏ của cô, thì anh vẫn thấy cô rất xa xăm, tựa chừng như những ngôi sao sáng lung linh hiện hữu trên bầu trời kia, nhưng lại cách xa anh hàng nghìn năm ánh sáng. Những nỗi buồn cứ thế len lỏi trong anh, những ngóng chờ, những rung động cũng cứ thế đặt chân vào cuộc sống của anh lúc nào chẳng hay.
Rồi một buổi chiều hè, khi gió căng đầy không gian nơi cô và anh ngồi, anh đã hỏi cô một câu rất ngây ngô rằng: - Anh yêu em được chứ? Và cô đã nheo mắt tinh nghịch, vừa cười vừa nói rằng: - Anh có yêu cả nỗi buồn em không? Rồi không kịp để anh hiểu gì, cô đã chạy ra nô đùa với những con diều no gió. Cô lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng gặp cô trong trạng thái vui vẻ, nói cười ríu rít, cô thông minh, dí dỏm, cô thu hút đám đông và làm chủ mình trong đám đông đó. Vì thế cô nổi bật. Anh thì cảm thấy mình như một trong hàng trăm người hâm mộ một người nổi tiếng, và dĩ nhiên chẳng ai biết anh là ai. Có thể với cô anh cũng chẳng là một ai cả. Giống cô, trong tình yêu anh cũng có một quá khứ. Anh yêu người con gái đó tha thiết, tưởng chừng không thể nào quên, từ ngày biết mình thực sự mất người đó, cuộc sống của anh trong suốt mấy năm dài là đèn sách, công việc, và những bản tình ca. Anh tách mình ra khỏi đám đông lúc nào không hay, anh cũng chẳng nhớ những việc mình đã làm trong mấy năm qua là những việc gì, và có việc nào có ý nghĩa hay không. Khác cô, anh trầm ngâm, ít nói, anh suy nghĩ miên man về mọi thứ, và thiếp đi sau khi đã quá mệt mỏi, và sáng thức dậy, anh lại sống như ngày hôm qua, mọi thứ như đã được lập trình.
Hạnh phúc giản đơn là được nhìn cô rạng rỡ nụ cười... (Ảnh minh họa)
Cho đến khi anh thường xuyên được gặp cô... cuối cùng thì anh và cô đều đã là những người thân thiết, đủ để sẻ chia mọi chuyện. Anh mới nhận ra mình đã bỏ phí thời gian cho những điều không thể lấy lại. Và cô đã dạy anh cách yêu bản thân mình, yêu cuộc sống của mình. Và giúp anh hiểu trong cuộc sống của mình anh cần có cô biết nhường nào. Anh cũng hiểu rằng, những gì trước đây đã làm cho cô bị tổn thương, đau khổ, những giọt nước mắt đã rơi cạn trong lòng cô, cô đã đứng dậy nhờ sức mạnh của những nụ cười mà người thân trao gửi. Và tự khi nào lòng anh bỗng khe khẽ nói rằng: - Cho anh yêu cả nỗi buồn em nhé!
Giờ thì cô đã trở thành người phụ nữ của cuộc đời anh, và hằng ngày anh luôn được nghe những cậu chuyện khôi hài, dí dỏm, luôn bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của cô khi gặp bạn bè, đồng nghiệp. Và đặc biệt, anh thường xuyên phải giải quyết các vụ bát đĩa vỡ, chén sứt mẻ, cơm nhạt, canh mặn... bởi chúng là nguyên nhân khiến cô vợ của anh có khuôn mặt tội nghiệp như một đứa trẻ sắp bị ăn đòn, mà anh thì không muốn đánh đòn cô chút nào cả! Hạnh phúc là gì, mỗi người có một cách cảm khác nhau, với anh, hạnh phúc là được nhìn thấy cô rạng rỡ mỗi ngày, và vì thế anh luôn dặn lòng phải biết yêu cô nhiều hơn nữa, bởi yêu cô là anh đã biết yêu quý bản thân mình!!!.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giờ anh đang làm gi? Tám tháng đã trôi qua rồi mà sao em vẫn chưa thể nào cầm được nước mắt khi vô tình đọc được những câu chuyện của một ai đó mà gặp nỗi bất hạnh trong cuộc sống tình cảm như em và anh. Giờ này em nhớ, nhớ anh biết bao. Anh là một chàng trai tốt bụng, nhiệt tình, dễ thương và...