Thực lòng tôi chỉ yêu một mình…chị dâu
Khi viết ra những điều này, tôi cảm thấy mình là một kẻ đê tiện. Tôi đã làm cái việc mà không bao giờ được phép. Nhưng tận đáy lòng mà nói. Tôi đã yêu chị dâu tôi.
Anh chị cưới nhau khi tôi vẫn còn llà một đứa học trò cuối cấp 3, đang chuẩn bị thi lên đại học. Giờ đây, khi đã học xong đại học, ra trường, đi làm được gần 4 năm nay nhưng tôi thực sự không thể yêu người con gái nào khác ngoài chị.
Chị đẹp lắm! Đối với tôi, chưa có người phụ nữ nào đẹp như chị. Dáng người chị mảnh mai, nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt đen nhóng nhánh toát lên một sự thông minh lạ nhưng vẫn thật dịu dàng, phúc hậu.
Lần đầu tiên tôi gặp chị là khi anh trai tôi đưa chị về ra mắt cả nhà. Đối với một thằng con trai còn chưa hết tuổi đậy thì như tôi lúc ấy thì chỉ cảm thấy ngưỡng mộ. Lúc ấy, chị vừa tốt nghiệp đại học Sư phạm và đang chuẩn bị đi dạy ở một trường phổ thông trung học có tiếng trong thành phố.
Bố mẹ tôi chẳng có lý do gì để chê một nàng dâu tương lai như chị. Anh tôi lấy được chị coi như là diễm phúc của cả nhà tôi mà “phải tích đức từ kiếp trước” mới có được theo như lời mẹ tôi nói. Quả đúng như vậy, công việc của anh trai tôi thường xuyên phải đi xa nhà theo công trình, anh trai tôi làm trong ngành xây dựng. Ở nhà mọi công việc nội trợ trong gia đình đều một tay chị tôi lo liệu. Vì chị là giáo viên nên thời gian đi làm cũng không gò bó như những công việc khác nên chị có thêm cả thời gian để giúp tôi ôn luyện cho kì thi đại học.
Lúc ấy, tình cảm của tôi dành cho chị là một sự quý mến, ngưỡng mộ. Chị như một tấm gương sáng để tôi quyết tâm thi vào đại học vì trong suy nghĩ của tôi, đại học là một cái gì đấy thật là xa xôi lắm, cần gì phải học đại học. Tôi đã dự định sẽ chỉ học hết trung học rồi sẽ kiếm một công việc gì đó phụ giúp cho gia đình vì gia đình tôi mang tiếng là ở thành phố nhưng cũng chẳng lấy gì làm khá giả, bố tôi là công nhân, còn mẹ tôi cũng chỉ buôn bán nhùng nhằng ở ngoài chợ nên thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Bố mẹ tôi nuôi anh trai tôi ăn học đã trật vật lắm rồi nên tôi không muốn vì tôi àm bố mẹ vất vả nữa.
Nhưng chính chị là người đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Và nhờ có chị mà tôi đã thi đỗ đại học – điều mà bố mẹ tôi chưa bao giờ tin tưởng ở một thằng long bong như tôi.
Thế rồi, tôi vào đại học. Nhưng vì trường ở gần nhà nên tôi vẫn đi về hàng ngày. Chị vẫn giúp đỡ tôi những vấn đề rắc rối của sinh viên. Đối với tôi, chị vừa như một người bạn, người chị, người thầy thực sự.
Tôi thương chị! Anh trai tôi thì thường xuyên vắng nhà, kể cả lúc chị mang bầu rồi sinh con. Số ngày chị được ở bên anh, được anh chăm sóc, đỡ đần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ tôi thì suốt ngày ở ngoài chợ, bố tôi cũng đi từ sáng đến tối mới về. Ở nhà, một mình chị phải cáng đáng mọi công việc, ngoài giờ lên lớp, là việc nhà, chăm con, nội trợ.
Chị tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ tôi thấy ở chị có tính cách của một tiểu thư nhà giàu. Tôi quý mến chị cũng vì thế.
Thế rồi, tai hoạ ập xuống gia đình tôi. Anh trai tôi đã qua đời vì một tai nạn khi anh đang ở công trường. Đối với gia đình tôi, đó là một mất mát không có gì có thể bù đắp được. Nhưng đối với chị, đó còn là nỗi đau đớn hơn ngàn vạn lần. Chị suy sụp vì quá sốc. Chỉ trong vài ngày mà trông chị già đi hàng chục tuổi. Nhưng vì giọt máu duy nhất anh để lại cho chị, chị đã gượng dậy để tiếp tục sống, nuôi dậy con.
Video đang HOT
Đến bây giờ, gần 7 năm sau ngày anh tôi mất, chị vẫn là người con dâu hiếu thảo đối với bố mẹ tôi. Bố mẹ vì thương chị ở goá khi còn quá trẻ nên cũng đã khuyên chị nên đi bước nữa để có bờ vai nương tựa. Nhưng chị kiên quyết không nghe. Chị ở vậy nuôi con, chăm sốc bố mẹ chồng.
Ở cái thời hiện đại này rồi mà vẫn còn người phụ nữ đức hạnh như chị ư?
Tôi cảm phục cái đức hạnh ấy hay đã đem lòng yêu chị từ khi nào cũng không biết. Giờ đây, tôi đang ở rất xa chị. Tôi tốt nghiệp đại học rồi vào TP. HCM làm việc theo sự phân công của cơ quan, 5 năm, 10 năm hay còn lâu hơn thế nữa.
Tôi thấy nhớ chị. Nhớ kinh khủng! Thú thực rằng tôi đã không thể yêu một người con gái nào khác. Với ngoại hình cũng được xếp vào dạng điển trai, xung quanh tôi lúc nào cũng có cả chục cô gái theo đuổi. Tôi đã thử nhiều lần, nhưng cũng chỉ được vài ba tháng là tôi đã chán ngấy và thế là chúng tôi chia tay.
Tôi biết rằng tình cảm tội lỗi này sẽ mãi mãi phải chôn vùi trong lòng cho đến chết. Thế nhưng nó dằn vặt tôi mỗi khi đêm về. Nỗi nhớ chị khiến tôi đau khổ biết chừng nào.
Giá như…giá như chị không phải là chị dâu của tôi.
Theo VNE
Khi chân dài vớ phải "đại gia" hà tiện
Thủy khoe cô lấy bằng lái ô tô từ lâu, ông chồng đại gia bảo: 'Dáng em đẹp như vậy, đi xe máy mới khoe được, ngồi ô tô che hết đi cũng phí'.
Tưởng lừa được đại gia, hóa ra bị đại gia lừa
Cái hồi mà Thủy quen ông Long, chồng cô bây giờ, ông đang "chăn dắt" một em chân dài khác. Mãi rồi cô cũng được xem ảnh cô gái đó trong điện thoại của một người quen. Thấy cô nàng kia nhan sắc cũng chẳng hơn gì mình, cô nảy ra ý định hất cẳng nàng ấy để có được một ông bồ giàu có. Cô ra sức gây ấn tượng và đánh tín hiệu với ông Long. Họ thân nhau, nghĩa là ông Long bắt đầu gọi điện, nhắn tin qua lại với Thủy, rồi đưa nhau đi ăn, đi chơi...
Trong những lần gặp như thế, khi tâm sự chuyện riêng tư, nàng thì than bọn trai trẻ bây giờ sao mà nông cạn quá, chỉ được mỗi cái mẽ ngoài, chàng thì than phụ nữ bây giờ thực dụng quá, quen với đàn ông toàn với mục đích moi của, chẳng kiếm đâu ra được người chân thành.
Thủy như mở cờ trong bụng khi vị đại gia 55 tuổi đã qua một đời vợ chia sẻ rằng, ngay cả cô bạn gái hiện tại cũng làm ông thất vọng vì chỉ được mỗi cái nhan sắc, chứ đạo đức cũng kém lắm, chỉ thích nhăm nhằm đòi ông tặng quà hoặc đưa đi shopping. "Ở tuổi này rồi, anh cần có một người vợ yêu thương mình thực lòng, vun vén cho gia đình chứ không phải chỉ biết chạy theo những thứ phù phiếm", ông Long tâm sự với Thủy như vậy.
Dĩ nhiên, Thủy tỏ ra đồng cảm với ông Long lắm lắm. Cô bảo thật xấu hổ cho giới nữ khi có những người phụ nữ như vậy, thảo nào những cô gái đẹp toàn bị mang tiếng lây. Cô cũng thổ lộ mong ước lớn nhất của mình là lấy một người chồng chững chạc, chín chắn, là chỗ dựa tinh thần cho cô và để những đứa con cô sinh ra có một người bố chúng tự hào, có thể dạy cho chúng những gì đúng đắn nhất.
Chẳng bao lâu sau, Thủy trở thành người yêu của ông Long. Trước, cô chỉ đặt mục tiêu có bồ giàu, nhưng những chia sẻ của người tình về "ước mơ tổ ấm" khiến cô bừng lên hy vọng mình sẽ được cưới làm vợ. Vì thế, cô tỏ ra mình khác với những chân dài phù phiếm, thực dụng, không vòi vĩnh quà cáp, và tỏ ra sung sướng trước những món quà mang ý nghĩa tinh thần và lưu niệm nhiều hơn là có giá trị vật chất mà tình già tặng. Thế rồi cô được cầu hôn thật.
Ảnh minh họa
Thủy đã một bước lên bà. Cô sung sướng với ý nghĩ giờ đây mình sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, tấm nhan sắc của cô sẽ được những váy áo, phụ kiện, nữ trang hàng hiệu nâng lên một đẳng cấp chói lòa. Nhưng hóa ra cô tưởng tượng hơi quá.
Là vợ của đại gia, dĩ nhiên Thủy có cuộc sống đầy đủ, nhưng mức độ xa hoa của nó không như cô tưởng. Không hề được ngồi trên núi tiền để tha hồ tiêu pha, hằng tháng cô được chồng đưa cho một khoản đủ để chi dùng trong gia đình. Cô muốn mua thêm váy áo thì chồng bảo em còn baonhiêu đồ đẹp, mua gì nhiều thế, nhà anh tuy giàu nhưng quen nếp sống giản dị, em nên học tập.
Có những lúc, thấy vợ gợi ý xin tiền mua cái nọ cái kia, ông Long tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em tiêu hết lương của em rồi à? Như thế thì phung phí quá. Chi tiêu trong nhà, anh lo hết, lương của em chỉ để em tiêu vặt, thế mà còn không đủ sao?".
Thủy choáng quá, cô những tưởng số lương ít ỏi của mình có thể giữ làm vốn riêng, ai ngờ chồng nghĩ rằng cô muốn tiêu gì cho cá nhân thì lấy lương cô mà tiêu. "Thật may mà em còn chưa bỏ việc ở nhà chồng nuôi như ý định ban đầu. Mà nói đến đi làm, trước khi lấy chồng em đi con xe Lead thì bây giờ vẫn thế. Em có gợi ý chồng mua cho cái ô tô vừa tiền cũng được, vì em có bằng lái lâu rồi, nhưng anh ấy bảo dáng em đẹp, đi xe máy mà khoe dáng, ngồi giấu mình trong xế hộp làm gì phí đi. Hết nói".
Lấy chồng chưa đầy một năm mà Thủy đã ngán ngẩm, thất vọng. Cô nghĩ, tưởng lừa được đại gia, hóa ra bị đại gia lừa, phải chịu đựng một ông chồng già bụng phệ mà của nả thì chẳng được chạm vào.
Vừa thèm tiêu tiền vừa thèm "yêu"
Khác với Thủy, Bích không hề phải hao tâm tổn lực để "chài" đại gia. Thậm chí cô còn chẳng bao giờ dám mơ đến chuyện vị tổng giám đốc cao sang kia lại để ý đến một nhân viên quèn mới được tuyển dụng như mình, nhất là công việc của cô lại chẳng bao giờ phải tiếp xúc với sếp. Ai ngờ một hôm, sếp gửi mail cho cô mời đến dự tiệc sinh nhật. Đang bàng hoàng chưa biết mail này có phải giả mạo hay không thì sếp gọi điện bảo vào gặp ông trong phòng làm việc. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 phút, tổng giám đốc chính thức nhắc lại lời mời, rồi cô đi ra.
Đó là lần duy nhất họ gặp riêng nhau ở công ty. Sau đó, tổng giám đốc toàn hẹn gặp riêng cô ở ngoài qua điện thoại di động. Còn công việc của Bích ở công ty vẫn vậy, cả về mức lương lẫn vị trí.
Tuy biết sếp thích mình, Bích vẫn sợ hãi vì không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, và cô nên xử sự ra sao cho có lợi nhất. Nhưng cô không phải hoang mang lâu, vì chỉ mấy tháng sau, sếp đã cầu hôn cô. Thật quá sức tưởng tượng, bởi nhiều cô gái vừa đẹp vừa sắc sảo trong công ty lâu nay vẫn ra sức "tấn công" sếp mà không được. Tuy không yêu sếp nhưng Bích vẫn nhận lời, vì cô nghĩ nếu lấy người đàn ông này, gia đình nghèo khó với cha mẹ bệnh tật của cô sẽ được nhờ, bản thân cô được sống trong xa hoa.
Ảnh minh họa
Cưới nhau xong, chồng Bích bảo cô nghỉ việc để chuyên tâm làm vợ, vả lại việc cô vẫn tiếp tục công việc của mình ở công ty sẽ không lợi. Bích vâng lời, và hài lòng vì chồng cô không như những vị đại gia khác, trừ những lần phải giao tiếp vì công việc, còn thì ông về nhà chứ không có thú nhậu nhẹt đêm hôm.
Thế nhưng, sự hài lòng ấy chẳng mấy chốc giảm dần rồi được thay thế bằng sự chán ngán, bởi càng ở nhà nhiều, ông chồng già càng hay săm soi bắt lỗi Bích, rồi lắc đầu thở dài mà rằng cô sinh ra trong gia đình nghèo khó nên làm gì cũng theo nếp quê mùa bừa phứa.
"Mỗi lần ông ấy nhắc đến gia đình nghèo khó của em, em càng buồn, vì tiếng là lấy chồng giàu mà ngoài chút lễ vật khi cưới để mát mặt với thiên hạ, bố mẹ em chẳng được ông ấy giúp đỡ gì dù rất cần tiền để chữa bệnh. Thỉnh thoảng vào ngày lễ Tết, ông ấy mới cho thồ cả xe quà về, toàn là thứ xa xỉ ông ấy được biếu nhưng bố mẹ em ở quê thì cũng chẳng cần đến, bán cũng chẳng ai có khả năng mua. Còn tiền thì mỗi lần như thế ông ấy chỉ biếu một vài triệu gọi là", Bích chia sẻ.
Nhiều lần Bích gợi ý chồng hỗ trợ bố mẹ cô tiền chữa bệnh và các em cô tiền ăn học, nhưng ông từ chối, bảo em là con gái xuất giá rồi, không có nghĩa vụ lo cho bố mẹ đẻ nữa, ông bà có phải không có con trai đâu. Bích bức xúc: "Trong khi đó em trai em còn đi học, đã lo cho bố mẹ thế nào được. Em đành cố gắng bớt xén, dè xẻn trong số tiền ông ấy đưa để chi tiêu, được chút nào lén gửi về cho mẹ. Có điều số tiền ông ấy đưa dôi ra chẳng mấy, nên bố mẹ em cứ nghĩ em ích kỷ, bất hiếu, chỉ biết sướng cái thân mình".
Vốn không phải là người quá chuộng vật chất, nhưng dù làm vợ đại gia, Bích vẫn luôn phải sống trong cảnh thèm tiền. Ngoài ra cô còn có một nỗi khổ nữa, đó là sự thiếu thốn về tình dục. Chồng cô tuy mới hơn 60 tuổi và vẻ ngoài vẫn phong độ, lịch lãm, được bồi bổ bằng đủ thứ quý hiếm nhưng trong "chuyện ấy" lại đã yếu lắm rồi.
Hồi mới cưới, ông cũng cố gắng tuần một lần, dù chất lượng lúc này lúc kia nhưng về tần suất thì Bích thấy cũng ổn. Nhưng chỉ hơn tháng sau là ông đã trở về với phong độ thật của mình: tháng mau lắm 2 lần, và lần nào "trận chiến" cũng nhanh chóng kết thúc khi Bích còn chưa kịp "đốt nóng".
Mặc dù cơ thể luôn bức bối vì chuyện ấy nhưng người vợ 23 tuổi không dám để lộ, vì cái kiểu khó tính, nghiêm khắc của chồng khiến cô nghĩ mình sẽ mang tội to nếu tỏ ra ham hố. Giờ ngỗi ngẫm lại, Bích thấy vì cuộc hôn nhân vô nghĩa, vô ích của mình mà cô đã hoài phí cả đời con gái, và có lẽ một ngày nào đó, khi gom đủ can đảm, cô cũng phải tự giải thoát cho mình.
Theo VNE