Thực hư vụ Ferdinand quên thử doping và tài khích tướng của Ferguson
Roy Keane tiếp tục tiết lộ những điều mắt thấy tai nghe trong phòng thay đồ của Man Utd ở mùa giải 2003-2004, mùa giải cuối cùng cho đến nay kình địch Arsenal còn giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Tôi nhớ bác sĩ của CLB Mike Stone đến phòng thay đồ sau buổi tập để gọi Rio lên khu y tế kiểm tra doping. Bộ phận kiểm tra chất kích thích đang đợi anh ta trên đó. Họ đã sẵn sàng.
Nhưng Rio quên và ra về. Cậu ấy đãng trí và đã phải trả giá cho điều đó. Cậu ấy bị cấm thi đấu tám tháng. Rio đã không được du di hình phạt có phần khắc nghiệt, tôi nghĩ thế. Sao họ không thể đến nhà cậu ấy chiều hôm đó? Hệ thống kiểm tra có thể hoạt động linh hoạt hơn một chút? Không tham gia kiểm tra có thể xem như không vượt qua bài kiểm tra?
Cậu ấy đã phải chịu đựng nó và CLB cũng vậy. Nếu đó là tôi, bác sĩ bảo tôi phải kiểm tra chất kích thích, tôi sẽ đi và hoàn thành. Đó không phải là thứ tôi có thể quên. Nó không như đi gom những lá thư ở văn phòng hay nhớ phải mang theo giày. Khi một bác sĩ đến và bảo bạn đi kiểm tra doping, đó không phải là chuyện thường ngày. Tuy vậy, một số người đã thực sự quên nó.
Đó là Manchester United và nó trở thành chuyện lớn. Thời điểm đó, tôi chỉ tự hỏi là tại sao họ không đi theo Rio đến nhà cậu ấy. Nhưng sau đó, nhìn từ góc độ của bác sĩ, bạn đối xử với mọi người như những người trưởng thành. Bạn nói một người đến kiểm tra doping và bạn mong chờ anh ta đến. Ở tất cả những nơi khác, điều đó sẽ phải xảy ra. Chúng ta có thể du di cho các cầu thủ – “À, họ là cầu thủ. Họ sống trong một thế giới khác, không giống với mọi người”. Nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể thốt lên: “Khốn kiếp”. Chỉ là thử thuốc thôi mà.
Tôi không nghĩ tôi cảm thấy phiền và các cầu thủ khác có lẽ cũng thế. Nhưng cuối cùng, cả đội đã phải nhận hậu quả. Tôi không nhìn vào Rio và nghĩ rằng cậu ấy có điều gì mờ ám, giống như có lý do gì ẩn chứa trong đó hoặc có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Chỉ đơn giản là cậu ấy quên. Chúng tôi phải trả giá vì điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi và chúng tôi thấy nhớ cậu ấy, đặc biệt ở nửa cuối mùa giải, khi các trận đấu khó khăn ập đến.
Keane chưa từng ngờ vực Ferdinand sau khi cầu thủ này dinh án phạt nặng vì quên kiểm tra doping. Ảnh: DM.
Tôi từng phải kiểm tra doping nhiều lần. Hầu hết là sau trận đấu nhưng tôi nhớ có hai lần ở buổi tập. Nó sẽ khiến mông bạn đau nhưng tôi chưa bao giờ có thái độ tiêu cực hay thù hằn với việc kiểm tra thuốc kích thích. Tôi chỉ nghĩ là mọi người đang làm công việc của mình. Nếu bạn thắng, bạn muốn ăn mừng với đồng đội, còn nếu thua, bạn sẽ chán nản. Sau trận đấu, bạn bị mất nước. Tại World Cup 1994, tôi đã phải thực hiện bài kiểm tra sau trận gặp Hà Lan ở Orlando, Florida. Tôi ở đó khoảng ba tiếng ngay sau khi Ireland bị loại. Tôi đã nằm và tưởng tượng giá mà chúng tôi thắng trận đấu, tôi chắc sẽ nổi điên lên và chỉ muốn kiểm tra qua loa cho xong.
Chúng tôi chỉ có một trận hòa trong suốt lượt đi, nhưng lại hòa nhiều hơn ở lượt về, đó là các trận gặp Newcastle, Leeds, Fulham, Arsenal và Chelsea. Vài trận hòa ở Ngoại hạng Anh không phải là tận thế nhưng chúng tôi hòa quá nhiều, với một đội bóng như Manchester United, điều đó mang đến tác động tiêu cực. Có những trận hòa chấp nhận được, hòa trên sân của Chelsea, của Arsenal nhưng cũng có những lần chia điểm tồi tệ ngay trên sân nhà trước Newcastle hay trên sân của Fulham. Hòa nhiều khiến bạn không thể giành ngôi vô địch. Chúng tôi đánh bại Bolton và Southampton, trận thắng trên sân khách trước Everton rất tuyệt vời. Louis Saha ghi hai bàn và Ruud cũng thế. Một trong hai bàn đó giúp Ruud cán mốc 100 bàn cho CLB. Chúng tôi dẫn 3-0 sau hiệp một nhưng họ gỡ hòa 3-3 trước khi Ruud ghi bàn thứ hai từ một quả đánh đầu khi thời gian gần hết. Nhưng sau đó, chúng tôi lại thua Wolves và Middlesbrough.
Scholesy ghi bàn rất thường xuyên. Cậu ấy là một cầu thủ rất, rất tài năng. Nhưng tôi vẫn không quên hình ảnh của một cậu nhóc phòng bên cạnh, có thể do tính khiêm tốn của anh ấy. Cậu ấy gai góc hơn thế. Mọi người nghĩ cậu ấy sống ở một khu tập thể. Thế hệ năm 1992 toàn là những cầu thủ giỏi, thế nhưng vai trò của họ thường hay bị nói quá lên. Kiểu như thế hệ 92 tự xây dựng mọi thứ nhờ đôi chân của họ và điều đó làm nên thương hiệu. Như thể họ là một đội tách biệt ở trong một đội bóng khác, dù không phải là do họ quá nhút nhát để sống hòa đồng. Chúng tôi có chung mục tiêu và có cùng khát vọng.
Chúng tôi biết cả bọn đã trải qua một thời gian khó khăn – không phải vì những lý do lớn như lệnh cấm của Rio hay sự ra đi của Beckham, hay chuyện HLV khởi kiện các cổ đông người Ireland về con ngựa đua Rock of Gibraltar. Nhưng tất cả những điều đó, không hề khiến không khí của đội trở nên tiêu cực.
Sự suy thoái không thường xuyên xảy ra nhưng nó xảy đến với tất cả các đội bóng. Nó đến với Barcelona trong vài năm gần đây và cả Bayern Munich – Pep Guardiola cũng phải chịu sự nghi ngờ sau khi để thua trước Real Madrid ở Champions League mùa trước. Rất khó để có thể duy trì vinh quang. Các cầu thủ ra đi, cầu thủ mới hòa nhập hoặc không. Sự khác biệt là khi nó đến với Manchester United, nó khiến mọi người chú ý và mọi thứ được phóng đại lên. Chúng tôi từng phải học để đương đầu với chuyện ấy. Đó là một phần trong việc trở thành cầu thủ của United. Luôn có những gánh nặng đi kèm khi chơi cho United.
Thực sự là thế – không một chút kiêu ngạo.
Chúng tôi bị Liverpool đánh bại trên sân nhà – đó luôn là một trận đấu khó nhằn. Chúng tôi thua City trên sân khách, 1-4. Đó không phải là City của ngày hôm nay. Họ khi đó đâu có tiền chống lưng cũng như các cầu thủ giỏi. Tôi không đá trận đó, tôi chưa từng thua trước City.
Có một vài cầu thủ đến vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Louis Saha là một cầu thủ giỏi và đặc biệt cậu ấy luôn chơi tốt trước United khi còn đá cho Fulham. Có vẻ như Ferguson toàn xem cậu ta lúc chơi tốt. Đó là một chàng trai tốt nhưng cậu ấy gặp quá nhiều chấn thương vớ vẩn. Tôi nghĩ chắc hẳn đã có nghi ngờ dành cho cậu ấy về sự sẵn sàng ra sân bất chấp bị đau. Cậu ấy khiến đội ngũ y tế bận rộn. Họ gần như chẳng bao giờ được rảnh tay.
Tôi không phiền nếu bị thua trận, miễn là phải chơi hay. Tôi đủ thông minh để hiểu chúng tôi đang trải qua giai đoạn chuyển giao. Đó bao giờ cũng là một khoảng thời gian khó khăn. Không phải vì Norwich xỏ mũi chúng tôi mà vì Arsenal và Chelsea đã kết thúc mùa giải trên đầu bảng xếp hạng, thậm chí đó là trước khi Jose Mourinho và núi tiền ập đến.
Chúng tôi không cùng nhau ngồi lại và tự hỏi “điều gì đã xảy ra với cả đội?”. Chúng tôi buộc phải bước tiếp. Đã có những sự thất vọng, chúng tôi chia sẻ nó với CĐV. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi chưa bị bỏ xa hàng triệu dặm. Chúng tôi có Ronaldo, năm sau nữa chúng tôi có Rooney. Họ rất xuất sắc, bạn chỉ cần nhìn họ và nói: “Chúng ta sẽ ổn thôi”.
Các cầu thủ rất thông minh. Không có xích mích trong phòng thay đồ, không có đế chế nào sụp đổ. Các cầu thủ hiểu rằng: “Chúng ta có những cầu thủ mới, Ronaldo mới 17. Từ từ rồi sẽ chẳng có vấn đề gì cả”.
Pha đạp vào người thủ thành của Porto khiến Keane phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: AFP.
Arsenal và Chelsea từng là những kẻ bám đuôi, nhưng giờ họ đang ngạo nghễ trên đầu bảng xếp hạng như chúng tôi.
Chúng tôi vượt qua vòng bảng Champions League. Và trận đấu với Rangers rất tuyệt. Đó là lần đầu tiên tôi đá ở Ibrox dù hồi nhỏ từng đến đây cổ vũ cho Celtic. Chúng tôi làm quen với mặt sân đêm trước trận đấu. Đó thường là một buổi tập nhẹ, bạn không tốn nhiều sức. Nhưng khi chúng tôi xuống xe buýt để vào sân tập, tôi đã được chào đón đôi chút – “Mày là một thằng con hoang Fenian (cụm từ chỉ những người theo tư tưởng độc lập dân tộc ở Ireland)”. Tôi biết trước chuyện này thể nào cũng xảy ra trong trận đấu nhưng không ngờ là nó lại xảy ra lúc này. Tôi không nghĩ người gác cửa nói câu đó, một ai đó xung quanh đã nói.
Chúng tôi thắng 1-0, Phil Neville ghi bàn. Điều đáng nhớ ở trận đó không phải là vì tôi bị gọi là thằng con hoang Fenian mà việc Phil ghi bàn. Anh ấy không thường xuyên làm điều đó. Chúng tôi tra tấn Rangers ở Old Trafford. Diego Forlan đã có một trận đấu hay tối hôm đó.
Chúng tôi xếp đầu bảng với 15 điểm và gặp Porto ở vòng knock-out đầu tiên. Tôi bị đuổi ở trận lượt đi trên sân khách. Chúng tôi dẫn 1-0 nhờ quả đá bồi của Quinton Fortune sau khi thủ môn của họ – Baia để bóng dội ra từ quả phạt của Scholesy. Nhưng rồi chúng tôi bị dẫn lại 1-2. Benni McCarthy đã ghi hai bàn thắng đẹp thậm chí là quái đản. Trong đó có một quả đánh đầu mà tôi nghĩ anh ta đã thực hiện ở ngoài rìa vòng cấm. Đi từ chiến thắng 1-0 trên sân khách – kết quả khiến mọi thứ an bài – đến thất bại 1-2, tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi đã thua. Tôi đã đứng trên lưng của thủ môn đội họ, Baia. Anh ta băng ra và tôi xông vào. Tôi không giẫm lên anh ta nhưng tôi đứng trên lưng anh ta, tôi dùng lưng anh ta như đòn bẩy. Anh ta lăn lộn như thể bị bắn. Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta đã thua 1-2, nó khiến tôi buồn. Nếu ở thời điểm bây giờ, đó có thể là một kết quả chấp nhận được ở Champions League trên sân khách. Nhưng tôi luôn nghĩ là phải thắng tất cả các trận.
Tôi cảm thấy bối rối và khó chịu trong phòng thay đồ. Tối hôm đó, Ferguson đã không hét vào mặt thôi, ông ấy chỉ nói: “Khốn kiếp, Roy”. Tôi không nhớ HLV hay cầu thủ nào từng nổi đóa với tôi sau khi tôi lĩnh thẻ đỏ. Họ không làm thế. Tôi chỉ tự dằn vặt mình, tôi biết tôi khiến mọi người thất vọng. Tôi khiến đội bóng của tôi thất vọng. Lý do lý trấu là không tốt. Nhưng tôi buồn vì không có ai đến nói gì với tôi như tôi đã làm với họ khi họ bị như thế. Nếu tôi chấp nhận cơn tức giận của HLV, chứ không phải các cầu thủ, tôi biết tôi đã làm họ buồn.
Tôi phải xem trận lượt về trên khán đài. Đó là một cực hình. Scholesy bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, anh ấy bị bắt việt vị-mấy gã trọng tài biên nhanh nhảu đoảng, đa số là thế. Chúng tôi đáng nhẽ đã vượt lên 2-0. Phút cuối cùng, Phil tặng cho họ một quả phạt, Tim Howard mắc lỗi, Mourinho nhảy xuống sân-chúng tôi đã thua. Tôi ghét phải làm khán giả. Nó thật khủng khiếp. Nếu tôi ra sân, kết quả có lẽ đã khác. Mọi cầu thủ nên nghĩ vậy. Bạn phải nghĩ rằng mình là người mang lại sự khác biệt. Porto đã giành chức vô địch Champions League năm đó sau khi thắng Monaco. Monaco đánh bại Chelsea ở bán kết. Nhưng Monaco rất bình thường, Chelsea đáng ra phải đè bẹp họ. Họ đã bỏ lỡ cơ hội.
Hai trận đó cho chúng tôi cái nhìn đầu tiên về Mourinho. Tôi không nghĩ ông ta mất trật tự đến nỗi lao ra ngoài sân. Chỉ là do Porto thắng Manchester United, một đêm đáng nhớ với ông ta. Ông ta biết đó sẽ là một mốc son trong sự nghiệp của mình. Tôi không chắc là có từng nghĩ tới việc thi đấu cho ông ta hay chưa. Ông ta thích bày trò với giới truyền thông. Tôi hiểu điều đó cần thiết trong bóng đá. Nhưng bạn cần biết điểm dừng. Rồi chọc vào mắt HLV của Barcelona – tôi sẽ không làm thế. Nếu đến giờ vẫn còn thi đấu, tôi nghĩ tôi thích làm việc dưới trướng của Pep Guardiola. Tôi thích phong cách của ông ấy, cách ông ấy thể hiện và cư xử.
Chúng tôi đã khá vất vả trên đường đến trận chung kết FA. Ai cũng muốn cầm hòa trên sân nhà nhưng các trận đấu khó khăn chưa bao giờ khiến tôi phiền lòng. Nếu hòa đó sẽ là lợi thế cho họ và nếu chúng tôi thua, đó có thể xem như một cú sảy chân. Chúng tôi đã phải vượt qua bốn dội Ngoại hạng Anh Villa, Manchester City, Fulham và Arsenal ở bán kết. Tại trận bán kết, không khí ở Villa Park đã rất cuồng nhiệt, bởi vì thực sự, đó mới là trận chung kết. Chúng tôi bước vào trận đấu và nghĩ đó là trận chung kết và tôi nghĩ Arsenal cũng thế. Hôm đó, chúng tôi thắng họ 1-0.
Có một số trận đấu nhất định, khi bạn nghĩ bạn đang có phong độ tốt nhất, bạn sẽ thắng. Đó là cách tốt để bước vào những trận chung kết. Một sự chuẩn bị tâm lý tốt. Chúng tôi có thể chơi rất tốt trước Arsenal và Chelsea nhưng vẫn thua. Nhưng nếu không làm những trò ngớ ngẩn, chúng tôi không thể thua Millwall.
Cầu thủ Man Utd mừng chiếc Cup FA, sau khi đánh bại Millwall ở chung kết năm 2004. Ảnh: LM.
Thế nhưng, tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ trước trận chung kết, đó là sự chuẩn bị chán nhất mà tôi từng có. Chúng tôi đến Cardiff hai ngày trước trận đấu. Trận chung kết được tổ chức ở sân Millennium vì sân Wembley đang phải tu sửa. Mọi người đều thích đá ở Millennium, nó tốt hơn so với sân Wembley cũ.
Chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng cá vào tối thứ năm. Tôi cảm thấy có chút không ổn sau khi ăn vài chú sò. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại ăn sò vì tôi vốn không ưa hải sản. “Tốt thôi, chúng trông có vẻ ngon, có mùi tanh – và tôi sống gần biển” nên tôi ăn chúng. Tôi đổ lỗi cho lũ sò nhưng tôi không nghĩ mình ổn. Vốn dĩ tôi sợ bị lỡ mất trận đấu sắp tới nên tôi cảm thấy bất ổn. Tôi không sợ mình sẽ phá hỏng kế hoạch của đội, tôi biết nếu tôi khỏe mạnh, với kinh nghiệm của mình, tôi sẽ biến trận đấu thành màn đi dạo.
Tôi không ăn nhiều vào thứ sáu và không ăn gì vào ngày có trận đấu. Tôi nghĩ rằng: “Đó chỉ là Millwall thôi, chỉ cần 10% sức lực là được rồi”. Nhưng tôi cảm thấy khủng khiếp. 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, sau khi khởi động, tôi vẫn cảm thấy mệt và ngồi lì trong toilet. Sau đó, tôi khá hơn. Tôi đã uống vài lon nước tăng lực, Lucozade hay Red Bull gì đó – và dễ dàng vượt qua trận đấu. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tôi không phải dùng quá nhiều năng lượng.
Một trong những điểm mạnh nhất của Ferguson là ông ấy biết cách nói chuyện trước đám đông, biết cách tạo cảm xúc cho mọi người và ông ấy biết điều đó cần thiết. Cả tuần, ông ấy dặn dò chúng tôi cách khống chế Millwall. Thường thì ai cũng thế cả. Nhưng vào buổi sáng trước trận chung kết, ở khách sạn, ông ấy nói về các cầu thủ United – về chúng tôi – chúng tôi tới từ đâu, những quốc gia khác nhau, ông ấy nói về những điều đặc biệt của mỗi chúng tôi. Tôi nhớ tôi đã nghĩ thế này: “Tuyệt vời”. Đó là những gì chúng tôi cần, cảm giác tự hào – chúng tôi sát cánh bên nhau. Thực sự thì không liên quan lắm, nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi thường tâm sự với cả đội về bản thân từ đó và tôi thường nghĩ: “Không hiểu ở đâu mà mình lại có sở thích đó”. Và tôi nghĩ, sáng hôm đó ở Cardiff, niềm tự hào đã được dấy lên. Tất cả chúng tôi đá một trận chung kết. “Tôi đến từ Mayfield và tôi sẽ đá cùng Ruud Van Nistelrooy cùng những gã khác – Ronaldo, từ Bồ Đào Nha. Thật tuyệt khi cả đội cùng sát cánh. Đó không phải là vì Millwall, không phải vì hôm đó chúng tôi sẽ đá chung kết. Đó là vì chúng tôi là một đội. Ferguson luôn biết làm nổi điểm quan trọng nhất. Chúng tôi không cần giảng giải chiến thuật vào ngày hôm ấy – “Nhìn hai hậu vệ cánh của họ kìa, cả hai tiền vệ trụ nữa, nhìn Dennis Wise xem, hắn sẽ bóp nát các cậu và nhéo các cậu” – điều đó thật vớ vẩn. Tâm lý của chúng tôi đã ở trong một trạng thái tốt. “Kệ xác Millwall, chúng ta là Man United, chúng ta làm những gì chúng ta muốn, chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta đến từ khắp nơi – điều này thật tuyệt, gia đình của chúng ta là đây, chúng ta sẽ thắng trận này”.
Đó là lần duy nhất ở một trận chung kết, tôi ra sân và biết chúng tôi sẽ thắng. Đó là sự tự tin chứ không phải kiêu ngạo. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi có tâm lý tốt. Cả tuần đó, báo chí đã nói về một cú sốc ở Cup FA – Southampton thắng United năm 1976, Sunderland hạ Leeds năm 1973 – nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi quá mạnh mẽ.
Chúng tôi thắng 3-0.
Chúng tôi đã mặc chiếc áo số 36 của Jimmy Davis khi lên nhận Cúp và huy chương. Tôi đã đề xuất chuyện ấy. Jimmy là một cầu thủ trẻ tài năng, cậu ấy đang được đem cho Watford mượn. Jimmy đâm vào đằng sau một chiếc xe tải vào 5h sáng. Cả đội đã đi dự đám tang và cảm giác rất buồn.
Chúng tôi kết thúc mùa giải với chiếc Cúp FA. Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh và đó là lần cuối họ làm được điều đó tính đến nay. Họ bắt đầu để mất những người có cá tính mạnh mẽ, một vài người trong đó không thể thay thế. Cá tính cũng quan trọng như kỹ năng vậy.
Theo VNE
Gã Van Nistelrooy khôn lỏi và vụ chiếc giày bay giữa Beckham - Ferguson
Trong phần này, thuộc chương II cuốn tự truyện Hiệp Hai, cựu danh thủ của Man Utd tiết lộ về mối quan hệ với những cầu thủ ngoại quốc như Van Nistelrooy, Diego Forlan hay sự cố làm tan vỡ mối quan hệ giữa David Beckham và Alex Ferguson.
Nhìn lại sự nghiệp hoành tráng của mình, tôi nhớ rõ nhiều sự kiện, nhưng tôi thường xuyên quên những năm nào chúng tôi giành ngôi vô địch, tôi nhớ mùa giải trước đó, mùa giải 2002-2003, Arsenal đã cướp danh hiệu khỏi tay chúng tôi.
Chúng tôi đá trên sân của Tottenham vào một ngày chủ nhật cuối tháng tư, sau đó, đón tiếp Charlton ở tuần tiếp theo. Một ngày trước trận đấu, chúng tôi di chuyển đến sân khách, bắt xe buýt đến ga Stockport rồi đi tàu đến London. Chiều hôm đó, Arsenal đá ở Bolton và chúng tôi cần họ sảy chân. Tôi lái xe đến khách sạn Bốn Mùa ở Manchester, điểm tập kết xe của cả đội trước khi cùng đi xe buýt.
Và chuyến xe buýt từ khách sạn Bốn Mùa đến nhà ga hôm đó trở thành một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất đời tôi. Arsenal đang dẫn trước hai bàn khi chúng tôi lên xe. Nhưng tin tức từ Bolton cho thấy đội chủ nhà vừa có bàn rút ngắn. Djorkaeff là người ghi bàn. Và khi chúng tôi đến nhà ga, Bolton gỡ hòa 2-2.
Chúng tôi vẫn còn vài trận phải đá và phải thắng. Nhưng ngay trên xe buýt - chúng tôi đã cùng hy vọng như những đứa trẻ và ôm lấy nhau khi biết kết quả từ Bolton. Chúng tôi biết rằng chức vô địch đã nằm trong tay và đó không phải là một sự tự mãn. Nếu bạn thấy chúng tôi hôm đó ở nhà ga Stockport, bạn sẽ thấy một lũ đàn ông nhảy lên nhảy xuống trên xe buýt. Chúng tôi đã trở lại cuộc đua và chúng tôi biết sẽ không đánh mất lợi thế.
Sự căng thẳng giữa Keane (trái) và Patrick Vieira của Arsenal từng làm nên một phần hấp dẫn của bóng đá Anh. Ảnh: AP.
Kết thúc mùa giải trong nhóm dẫn đầu không bao giờ là dễ. Người ta đồn rằng Liverpool những năm 80 có cả một tủ huy chương và HLV của họ lúc đó Ronnie Moran nói: "Cứ lấy một cái nếu nghĩ mình xứng đáng". Mọi thứ có vẻ dễ dàng cho Liverpool mặc dù tôi chắc là không phải vậy. Tôi đã xem họ thi đấu khi còn nhỏ, lúc nào cũng thắng. Nhưng khi tôi trở thành cầu thủ, tôi nhanh chóng nhận ra để giành danh hiệu không phải là chuyện dễ. Chúng tôi phải chiến đấu để hưởng thành quả. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng đói danh hiệu, tôi không nghĩ chúng tôi từng cảm thấy thỏa mãn khi có một mùa giải năm trước thành công. Tôi không bao giờ nghĩ chúng tôi có thể sống nhờ quá khứ và trắng tay một hay hai mùa.
Những nhà thể thao hàng đầu không bao giờ thỏa mãn với một hay hai chiến thắng đơn lẻ. Xung quanh tôi toàn là những người như thế. Chúng tôi thúc đẩy nhau tiến lên. Thông điệp từ HLV và người hâm mộ là: "Đừng nghỉ ngơi chỉ vì bạn đã thắng được một ít". Bạn thắng một vài thứ nhưng phải nhanh chóng nhận ra, "nó qua rồi", và tiếp tục tiến lên. Tôi có thể bị chỉ trích vì không biết hưởng thụ hương vị chiến thắng, nhưng đó là một phần con người tôi, tôi muốn tiếp tục tiến lên và giành thêm nhiều thắng lợi nữa.
Arsenal đã chơi tốt. Rõ ràng là Arsene Wenger đã mang lại những sáng kiến. Họ là một đội chơi phản công rất tốt. Arsenal ở giai đoạn trước dưới thời George Graham và Bruce Rioch chơi khá khô cứng với sơ đồ 4-4-2. Họ luôn chăm chăm giữ vị trí của mình, bạn gần như có thể đoán ra các cầu thủ của họ sẽ đứng ở đâu. Nhưng bấy giờ, dưới bàn tay Wenger, họ chơi tốc độ hơn, di chuyển nhiều hơn, họ tương tác và hoán đổi vị trí cho nhau. Họ có những người như Overmars, Bergkamp, Henry. Những người không những thay đổi bộ mặt của Arsenal mà là cả Ngoại hạng Anh.
Tốc độ, cầu thủ hoán đổi vị trí, tránh xa 4-4-2, chơi phản công tuyệt hay, và rất khó nhằn. Họ có thể nhanh chóng khiến bạn tổn thương. Tôi nghĩ Arsenal đã nâng tầm chiến thuật phòng ngự phản công lên một đẳng cấp mới. Không chỉ trên sân nhà mà cả trên sân khách. Họ là một tập thể của những cái tôi lớn. Vieira, Keown, Campbell, Adams, Henry. Họ có thể đánh gục chúng tôi, nhưng điều đó tốt cho Man Utd. Chúng tôi phải nâng cao chất lượng các trận đấu.
Tôi và Vieira là đại diện của sự ganh đua giữa hai đội bóng. Không ai trong số chúng tôi rời bỏ con đường mà khi ấy, hầu như đưa cả hai trở thành biểu tượng. Vị trí của bạn trong đội bóng, theo một cách nào đó, sẽ gò bạn vào một dạng tính cách và quyết định vai trò của bạn trong đội. Tôi từng làm việc với Lee Dixon - người từng chơi cho Arsenal và Denis Irwin - người đá cho Man Utd. Ai cũng biết cả hai đều là những hậu vệ cánh rất cừ. Nhưng bạn không thường thấy các hậu vệ cánh lãnh đạo một đội bóng.
Tôi nghĩ thực tế đó là tôi và Patrick chơi ở khu vực trong tâm và nó biến chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi thứ. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Đội bóng của cả hai chúng tôi đang trong thời kỳ hoàng kim. Cả hai đều thích tắc bóng, chúng tôi chơi bóng đầy thể lực - thời điểm đó anh ta kích thích tôi và tôi đoán tôi cũng kích thích anh ta một chút. Có thể anh ta yêu tôi cũng nên, tôi không rõ nữa. Nhưng tôi không ưa anh ta. Tôi hiểu rằng anh ta đang cố hết sức vì đội bóng của mình giống như tôi. "Tao chẳng ưa mày nhưng tao trông đợi được đấu với mày". Ý nghĩ đó luôn tồn tại. Tôi sẽ không bận tâm nếu anh ta ở trong đội của tôi.
Sự căng thẳng khiến trận đấu hấp dẫn và làm ra một show truyền hình tốt.
Arsenal đã mạnh lên trong khi chúng tôi yếu đi, mặc dù điều đó không thể hiện ở đầu mùa giải. Chúng tôi thắng bốn trên năm trận đầu mùa. Không phải ngạo mạn nhưng đó là phong độ chúng tôi mong đợi. Dù chúng tôi bị Southampton đánh bại - Tim Howard đã có một vài pha cứu thua xuất sắc, nhưng đó là nhiệm vụ của anh ấy: đánh bóng những đôi găng. Kevin Beattie ghi bàn cho họ, một cú đánh đầu từ quả phạt góc của Graeme Le Saux. Chúng tôi hòa Arsenal 0-0. Ruud Van Nistelrooy bỏ lỡ một quả phạt đền, cậu ấy sút trúng xà ngang. Vieira bị đuổi và sau đó đã có một số người nổi nóng, các cầu thủ Arsenal buộc tội Ruud cố tình gài Vieira. Họ bảo Ruud giả vờ đau và hôm đó tôi đã phải can cậu ấy ra. Giggsy và Ronaldo đã góp mặt, cùng với một số gã bên Arsenal, khiến hình ảnh trận đấu trở nên xấu xí.
Keane ấn tượng với sự khôn ngoan và biết giữ mình của Van Nistrelrooy. Ảnh: AKK.
Chúng tôi luôn luôn chấm dứt tất cả những sự cố bằng cách cười vào các khoản tiền phạt. Theo kiểu "Hy vọng bọn họ sẽ phạt mày một khoản lớn".
Giggsy bị phạt. Chúng tôi biết anh ta khá ham mấy đồng bạc lẻ. Khi tôi trở về từ phiên điều trần trong vụ Halland, chẳng có sự thông cảm quái nào trong phòng thay đồ. "Ôi, mày bị chơi rồi - phạt nặng đấy. Làm cách nào để xoay xở với nó đây?"
Chúng tôi trượt ngã trước Arsenal. Hòa 0-0 không phải là tồi trừ khi bạn bỏ lỡ một quả phạt đền. Đánh bại họ sẽ giúp chúng tôi có thêm chút động lực. Tôi chẳng bao giờ nghĩ Ruud sẽ bỏ lỡ một quả phạt đền. Bởi vì Ruud Van Nistelrooy thực sự rất tài.
Mùa giải vừa qua tại Champions League, Man Utd đã đấu với Bayern Munich. Danny Welbeck băng xuống, đối mặt với thủ môn và cậu nhóc bỏ lỡ cơ hội. Ruud Van Nistelrooy thì không bao giờ. Ruud là chân sút cừ nhất tôi từng thấy, đặc biệt trong những tình huống đối mặt và chỉ còn thủ môn để đánh bại. Khi Ruud băng xuống, một đấu một, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ bỏ lỡ. Một vài cầu thủ có lẽ phải đắn đo: "Khốn kiếp - sút mạnh hay nhẹ nhỉ? Hay là lốp bóng?". Nhưng nếu là Ruud, có thể xem như chẳng có thủ môn nào ở đó.
Ruud là người có những tính cách rất riêng. Vài lúc cậu ấy trông ủ rũ - chẳng giống tôi. Nhưng cậu ấy là một chàng trai tốt. Cậu ấy lỡ một trận bán kết vì chấn thương - hình như là một trận đá với Aston Villa ở Villa Park năm 2004.
Sáng hôm diễn ra trận đấu, cậu ấy đến sớm và bảo: "Em không đá được rồi, đầu gối nhức quá".
Tôi đến gần và hỏi: "Mày bị làm sao?"
Tôi cũng từng bị chấn thương dây chằng nên rất hiểu.
"Cả đêm qua đầu gối bị nhức", cậu ấy trả lời.
Rồi tôi đáp: "Bán kết rồi, hãy vì mấy cái lợi ích khốn kiếp mà đá đi"
"Tốt thôi, nhưng em chỉ có mỗi cái thân này, em cần phải chăm sóc nó".
Tôi đã nghĩ cậu ấy bị điên, nhưng bây giờ nghĩ lại chính tôi mới bị khùng. Tôi đã chủ quan và chấn thương dây chằng khiến tôi như sắp chết. Tôi nghĩ có khi tôi bị rách dây chằng cũng nên. Ruud giải nghệ ở Tây Ban Nha khi cậu ấy 39 tuổi mà vẫn trông như mới 21. Và tôi từng nghĩ cậu ấy là thằng ngốc.
Tôi và Ruud có mối quan hệ tốt. Tôi khá ổn với những cầu thủ nước ngoài. Tôi từng có thú vui kiểm tra kiến thức của họ. Và tôi từng ước có chút tính cách thoải mái như họ, như Dwight Yorke chẳng hạn, hay như những gã Hà Lan, rất khéo léo, họ biết cách chăm sóc bản thân. Tôi ghen tị với họ. Tôi bị họ thu hút, tôi tò mò về họ. Không chơi bóng khi bạn bị thương - điều đó quả thực khôn ngoan. Tôi từng cố chấp nghĩ rằng không chịu ra sân khi không đạt 100% thể lực là dấu hiệu của sự hèn yếu. Và khi bạn bị chấn thương hãy mạnh mẽ lên và lao ra sân. Nhưng những gã khôn ngoan thì không bao giờ phải đi khập khiễng khi 45 tuổi và không phải thay xương hông. Quan điểm của tôi thì khác - "Đừng cho người khác thấy bạn bị đau, hãy bước tiếp". Đừng yếu đuối, hãy chơi tiếp khi bị chấn thương. Brian Clough (thầy cũ của Roy Keane khi còn đá cho Nottingham Forest) ghét cay ghét đắng những kẻ bị thương. Ông ta từng đuổi một cầu thủ vì mang nạng ra sân. Hồi đó chúng tôi cứ nghĩ thế là anh hùng nhưng giờ nghĩ lại thì thấy vớ vẩn.
"Anh có thể đá vì mọi người chứ?". Thế là tôi uống thuốc giảm đau và ra sân. Chả cần ai dí súng vào đầu tôi. Nhưng tôi ước mình có tính cách mạnh mẽ như các cầu thủ ngoại quốc. Dù cho họ luôn hướng về CLB. Nemanja Vidic tuyên bố sẽ rời đội vào cuối mùa, cậu ta không vì CLB mà tra tấn bản thân. "Ôi, người ta sẽ nghĩ thế nào về tôi?". Cậu ta chỉ cần nói sẽ ra đi và cậu ta đã có một mùa giải tuyệt vời với United. Những gã ngoại quốc không hề ngại tạo ra một cuộc sống tốt hơn. "Tôi đã ở đây hai năm, thế là đủ rồi". Chấm hết. Họ có những kinh nghiệm tốt từ việc sống ở nhiều quốc gia.
Tôi ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Leicester. Tôi không có nhiều bàn thắng như hồi trước nữa. Vai trò của tôi trong đội bóng đã thay đổi. Giờ tôi gần như chỉ lo đánh chặn. Tôi nghĩ HLV và trợ lý Carlos Queiroz đã nghi ngờ liệu tôi có đủ kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ hay không? Vì tôi thường có xu hướng xông lên phía trước. Nhưng tôi khá thoải mái ở vị trí mới. Tiết kiệm sức lực, sử dụng kinh nghiệm, nó phù hợp với tôi. Tôi vẫn có những cơ hội hiếm hoi để xâm nhập vòng cấm. Tôi không bao giờ làm một tiền vệ phòng ngự cổ điển như Claude Makelele - anh ta gần như không nhúc nhích. Trận gặp Leicester, tôi không phải liên tục kiểm soát khu trung tâm nữa. Tôi có thể dâng lên những lúc hợp lý. Nếu thấy khoảng khoảng trống hay kẽ hở, tôi sẽ lao vào đó. Vào lúc cơ hội đến với tôi, tôi di chuyển sau lưng các hậu vệ, gã thủ môn Ian Walker lao ra, tôi chạy xung quanh anh ta và sút bóng vào lưới.
Đầu năm mới 2004, lúc ấy chúng tôi đang xếp đầu bảng. Chúng tôi từng đứng ở vị trí đó. Thắng 15, thua ba trước Chelsea, Southampton, Fulham và hòa một. Vài cầu thủ mới cần thời gian để thích nghi. Kleberson đến nhưng cậu ấy không gặp may. Cậu ấy dính một chấn thương nghiêm trọng. Bạn gái anh ấy cũng theo đến Anh. Cô ấy còn rất trẻ và đang mang bầu to tướng. Cậu ấy cảm thấy khó thích nghi và ra đi - để tìm kiếm một phong độ tốt hơn, một vài trận đấu tốt và lấy lại sự tự tin. Eric Djemba-Djemba là một chàng trai tốt nhưng vất vả. Cậu ấy không thể bắt nhịp trận đấu. David Bellion gia nhập từ Sunderland. Cậu ấy cũng tốt nhưng tôi nghĩ chiếc áo của United hơi rộng. Khi tôi còn là một cậu nhóc ở United, Nicky Butt và Paul Scholes cũng góp mặt. Giờ đây, những người như Beckham hay Jaap Stam đã ra đi, tôi nhìn vào những gã mới đến và nghĩ: "Không, họ không phải là đáp án", điều này là quá sức với một số người.
Tuy vậy, chúng tôi luôn sở hữu một tập thể vui vẻ - và đó là điều tối quan trọng. Tôi còn nhớ khi Diego Forlan đến, cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Khi một cầu thủ cố gắng, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón, và Diego đã thể hiện điều ấy. Chúng tôi cố gắng giúp cậu ấy. Ca ngợi cậu ấy trong những buổi tập và trong trận đấu, không đặt áp lực lên vai cậu ấy. Diego là người chân thật, vì vậy trong khi tập, bạn nên nói "Đen thế, ngày mai chắc sẽ khá hơn"thay vì bảo "Mày thực sự giỏi hơn thế cơ mà".
Tôi đang khá băn khoăn về nội bộ của United hiện nay. Khi một HLV như Alex Ferguson ra đi, người thay thế chắc chắn cần sự giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ phải thích HLV mới cũng như các trợ lý của ông hoặc yêu những bài tập, yêu tất cả mọi thứ liên quan đến ông ấy? Không. Tôi nhìn vào những cầu thủ hiện nay và họ nên làm tốt hơn thế. Một vài người có thể cho rằng HLV cần khích lệ họ, nhưng không ưa HLV vì bất kỳ lý do gì, không phải là điều để bào chữa cho việc ra sân mà không thi đấu hết sức. Nhìn xem điều gì đã xảy đến với David Moyes, tôi phải thừa nhận rằng ông ấy không có một tập thể gắn kết. Ông ấy sở hữu một phòng thay đồ bát nháo. Nếu một số cầu thủ không ủng hộ HLV 100% thì cả đội sẽ chóng buông tất cả. Bạn có thể có mâu thuẫn cá nhân, xuống phong độ, khủng hoảng vì chấn thương hay đội bóng bước vào thời kỳ chuyển giao. Nhưng bạn cần ra sân và thi đấu hết sức. Tôi không nghĩ tất cả các cầu thủ của United đang thực hiện điều đó. Họ không thể - vì họ kết thúc mùa giải quá xa vị trí đấu bảng. Tôi từng xem họ đá và luôn nghĩ: "Các cậu có thể làm tốt hơn".
Khi Diego ra đi, anh ta đã có cơ hội nói lời tạm biệt. Thông thường, các cầu thủ cứ thế mà đi thôi - sang một CLB khác - thỉnh thoảng là một quốc gia khác, nhưng Diego đã chào tạm biệt chúng tôi.
"Tao đi đây, Roy."
Anh ta bắt tay tôi.
"Mày đi đâu?"
"Villarreal."
Khi ấy, Villarreal chỉ là một cái tên mới nổi ở Tây Ban Nha.
Tôi nói: "Villarreal là ở đâu?"
Và anh ấy đáp: "Khoảng hai mươi phút đi từ bờ biển."
Và chúng tôi cười. Tôi hỏi: "Mày đã có một quyết định tốt, Diego."
Diego ra đi và có một sự nghiệp tuyệt vời, tôi không mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều, những thứ ấy không đến với Diego khi cậu ấy ở United.
Tôi gọi cho anh ta khi đang huấn luyện Sunderland, sau khi chúng tôi thăng hạng. Anh ta đang ở Tây Ban Nha.
Tôi nói: "Diego, mày có thể đến Sunderland không?"
Anh ấy đáp: "Được, được, được. Nhưng tao có một điều khoản giải phóng hợp đồng."
Tôi nói: "Nói tao nghe xem nào."
Anh ta đáp: "Ba mươi tám triệu euro", hình như thế.
Tôi nói: "Tao sẽ gọi lại sau", nhưng tôi đã không bao giờ làm thế.
Tôi không thể nhớ liệu trong phòng thay đồ của United có một gã đáng ghét nào không, một dạng kiểu như thái độ tồi, hay trễ giờ, ích kỷ. Bạn đang tự hỏi tại sao một gã trễ giờ lại đáng ghét đúng không? Đúng đấy, trong phòng thay đồ, các cầu thủ-những người muốn giành lấy những chiếc cúp bao giờ cũng vội vã. Nếu buổi tập bắt đầu lúc 10 rưỡi và một cầu thủ đến lúc 10h20, tôi sẽ giống như một gã đi học trễ. Đúng giờ, nhưng bạn đã trễ. Nếu bạn không đến trước 10h, đùa cợt với mọi người, làm nóng, hoàn thành bài khởi động, bạn đã bị trễ. Sự chuẩn bị giống như một nửa buổi tập.
Tôi mong đợi nhiều hơn từ Veron. Khi anh ấy đến vào năm 2001, tôi đã rất hứng khởi. Anh ta chơi cùng vị trí với tôi nhưng sự cạnh tranh là tốt cho cá nhân tôi và đội bóng. Nó giữ chân tôi trên mặt đất. Tôi chưa bao giờ thấy phiền khi có người mới, kể cả khi họ chơi cùng vị trí với tôi. Anh ta thì không giống như tôi-nhưng, về kỹ thuật, anh ấy quả thực là một cầu thủ rất giỏi. Có thể do môi trường bóng đá Anh, điều kiện khí hậu, thời tiết, mặt sân-chúng không hợp vói phong cách của anh ấy. Đôi khi bạn cảm thấy khó hiểu về vài người, đa số là những cầu thủ nước ngoài. Tôi nghĩ bây giờ thì tôi đã hiểu hơn khi còn trẻ. Đó là do văn hóa, thời tiết, môi trường, những thứ hiển nhiên là sẽ thay đổi.
"Anh muốn ám chỉ điều gì khi nhắc đến thời tiết?"
Tôi từng trò chuyện với Ronaldo and Mikael Silvestre và họ nói cho tôi biết cảm nghĩ về thời tiết.
Tôi nói với họ: "Này các cậu, khi các cậu ký hợp đồng, các cậu phải biết là ở Manchester nó mưa nhiều như thế nào chứ."
Họ đáp: "Chúng tôi biết, nhưng không nghĩ là tệ đến mức này."
Khi chúng tôi chi đến 50.000 hay 60.000 bảng một tuần cho một cầu thủ, chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để đợi anh ta thích nghi với môi trường. Nếu họ có thói quen uống cappuccino vào 10 rưỡi đêm, ngồi ngoài hành lang và ngắm màn đêm đến bốn rưỡi sáng cho đến khi đóng băng, họ phải thay đổi. Tôi biết vì họ kể với tôi. Fabien Barthez và Laurent Blanc từng hút thuốc với nhau trong toilet vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Họ đều là người Pháp - hút thuốc là điều bình thường với họ. Nếu đó là những cầu thủ Ireland, tôi sẽ quát lên: "Mấy thằng khốn bẩn thỉu, cút ra ngoài ngay!".
Khi tôi mới đến United, thật tốt khi tất cả mọi người đều giúp đỡ tôi, ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ. Thậm chí đơn giản đó chỉ là cử chỉ từ một cầu thủ để khiến bạn cảm thấy bạn được chào đón. Có thể là một lời mời đi uống vài cốc bia - không phải bởi vì tôi cần động viên nhiều. Không biết bây giờ sự chào đón này có đến với các cầu thủ nước ngoài hay không, nhưng bạn không thể đánh giá thấp nó, nó rất quan trọng.
Chúng tôi mất Beckham. Thật buồn khi chứng kiến anh ấy ra đi nhưng tờ thông báo đã được dán lên tường. Đã có lúc tôi nghĩ Becks và Ferguson nên chia tay, một sự ra đi thích hợp với họ và chỉ một trong số họ.
Beckham và vết thương trên mắt trái sau khi dính "chiếc giày bay" của Ferguson. Ảnh: Reuters.
Đã có căng thẳng giữa cậu ấy và HLV. Đã có tai nạn xảy ra sau trận đấu ở vòng năm Cup FA mùa trước, khi Arsenal đánh bại chúng tôi 2-0. Ferguson đã đá một chiếc giày nằm trên sàn trước mặt ông ấy và nó bay sượt qua mắt Becks. Vì thế, Becks đến Real Madrid. Khi các thương vụ xảy ra, đừng ngã khỏi ghế của bạn. Nó đã xảy ra. Mỗi cầu thủ ra đi trong một hoàn cảnh khác nhau. Tôi thậm chí không nhớ Becks có tạm biệt chúng tôi hay không. Bóng đá kinh khủng như thế. Jaap Stam nói đi là đi. Những bà vợ ra đi, lũ trẻ cũng đi. Họ không chuyển đến một đội ở xóm dưới, họ chuyển đến một đất nước khác. Khi ấy, bạn nghĩ: "Đó là bóng đá". Có vẻ hơi khác lạ nhưng đó là câu chuyện hợp đồng-đó là cuộc sống.
Là một cầu thủ, tôi cho rằng, luôn tồn tại một cái nhìn ích kỷ trong mắt bạn. Tôi đã phải nhìn lại bản thân sau khi có những người đến và đi. Becks từng là một người đầy tớ tuyệt vời với CLB nhưng cuối cùng lại bị đẩy đi. Có một số thương vụ làm hài lòng các bên: cầu thủ, CLB anh ta rời khỏi, CLB anh ta chuyển đến. Đó là một cỗ máy, cầu thủ đến và đi. Tôi biết: lúc này là Becks và tương lai có thể là tôi.
Tôi đã ở trong phòng thay đồ khi Ferguson đá chiếc giày, tôi nghĩ trông nó khá vui đấy nhưng chỉ là không phải lúc. Chúng tôi vẫn đang buồn vì bị Arsenal đánh bại ngay tại Old Trafford. Họ loại chúng tôi khỏi giải ngay trước mắt CĐV nhà. Sau này, có vài lời khẳng định rằng Ferguson đã thực hiện cú đá có chủ đích nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì cả. HLV đá chiếc giày - ngày nào ông ấy cũng đá những chiếc giày. Sự thật là việc chiếc giày bay vào Becks đơn thuần là một tai nạn. Nó có thể đập vào bất cứ ai, hoặc không ai cả. Sự thật là Becks đã khiến tình huống trở nên hài hước. Và HLV không hề muốn đá giày vào người anh ấy. Nếu bạn thử nó hàng triệu lần, còn lâu bạn mới làm được. Đó là một vụ tai nạn.
Nhưng tôi không thích sự chú ý của giới truyền thông, các bài báo giật gân câu khách, chúng không tốt cho CLB.
Theo VNE
Keane thích Ronaldo ngay từ đầu và bí mật vụ đấm nhau với Schmeichel Trong chương hai của cuốn tự truyện "Hiệp Hai", cựu danh thủ của Man Utd Roy Keane kể về những chuyện tản mạn ở mùa giải 2003-2004. Chúng tôi đi thẳng đến bờ phía Tây nước Mỹ - tôi nghĩ đó là Seattle - một số trong chúng tôi được cho nghỉ. Tôi muốn đá tất cả các trận nhưng khi huấn luyện...