Thực hư chuyện Mỹ Tâm ‘chảnh chọe’, không hòa đồng
Ca sĩ Vân Khánh cho hay cô thích đàn em Mỹ Tâm vì sự kín đáo, chừng mực, không bao giờ chia sẻ chuyện đời tư.
Nghệ thuật không chân chính sẽ tự khắc tan rã
- Đã một thời gian dài rồi tôi không thấy NSƯT Vân Khánh chuyện trò cùng báo chí. Chị có thể phác thảo đôi nét chung về tình hình của mình hiện tại?
Có lẽ tôi ít xuất hiện trên báo chí thật. Tôi vẫn ở Sài Gòn, vẫn đi diễn, thu âm và chăm sóc gia đình. Hiện tại, tôi đang thu âm để cho ra album những bài hát sở trường của mình như về Huế, trữ tình quê hương và còn muốn ấp ủ ra album về tân cổ giao duyên nữa. Ngoài ra, tôi duy trì tập thể dục đều đặn với chế độ ăn uống lành mạnh để có sức khỏe tốt, mới có thể thực hiện nhiều công việc cùng một lúc.
- Danh hiệu NSƯT rõ ràng đã là niềm mơ ước của không ít nghệ sĩ rồi. Chị có nghĩ đến việc phấn đấu để trở thành một NSND?
Danh hiệu NSND đương nhiên là niềm mơ ước và cần phải có sự nỗ lực rất lớn như cống hiến, trau dồi nghề nghiệp, trau dồi đạo đức và phải trải qua thâm niên nhất định nhưng đó không phải là tất cả. Bởi một ca sĩ, điều hạnh phúc nhất là được hát những bài hát mình yêu thích, được hát cho khán giả nghe và được khán giả yêu mến hay nói đúng hơn là được sống với niềm đam mê ca hát của mình.
- Chị có cho rằng thủ tục xét danh hiệu là một cuộc bon chen xô bồ và quá nhiêu khê? Nếu được quyền thay đổi những nhiêu khê đó, chị sẽ thay đổi (thêm/bớt) những gì?
Chuyện thủ tục xét duyệt đó là quy định của Nhà nước. Tôi chỉ xin góp thêm ý kiến nhỏ là đối với các nghệ sĩ lớn đã thành danh, được công chúng mến mộ và có sức ảnh hưởng lớn thì nên chăng trong quá trình xét duyệt có thể du di trong vấn đề huân huy chương hay không. Bởi, họ không ở trong môi trường Nhà nước, cộng thêm tuổi tác đã lớn nên không có điều kiện tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp. Nếu đạt được danh hiệu cao quý thì đó chính là niềm vinh dự và nguồn động viên lớn đối với người nghệ sĩ.
Video đang HOT
Chị cũng thấy, thị trường âm nhạc luôn đầy biến động, mỗi năm mỗi khác, lại luôn có những lứa ca sĩ mới xuất hiện. Gần 20 năm trong nghề mà vẫn luôn được nhớ đến, bí quyết của chị là gì?
Tôi thấy rằng trong nghệ thuật, ngoài sự nỗ lực bản thân, khả năng chuyên môn, thì cái duyên đối với sân khấu hay với khán giả là yếu tố quan trọng. Tôi may mắn được khán giả nhớ đến đó là cái duyên. Có thể có người khen – người chê, người thích – người không thích, nhưng những gì Vân Khánh thể hiện chính là bản sắc riêng của mình.
Tôi làm nghệ thuật bằng chính đam mê bản thân, miệt mài hoạt động nghiêm túc và cũng không nghĩ rằng mình hát để nổi tiếng, mà nổi tiếng hay không theo cách đánh giá mỗi người. Mỗi ca sĩ có khán giả riêng của mình. Giờ đây khi nhắc đến dòng nhạc Huế hay quê hương trữ tình có tên Vân Khánh đã là hạnh phúc rồi.
- Nếu nhận xét về bộ mặt âm nhạc Việt Nam hiện tại, đó sẽ là dấu chấm cảm hay tiếng thở dài của chị?
Tôi thấy nó rất bình thường. Âm nhạc hay điện ảnh, thời trang … hay nghệ thuật nói chung đều có từng giai đoạn thích nghi với xã hội. Đất nước Việt Nam ta cội nguồn là âm nhạc dân gian.
Giờ đây xã hội đang phát triển, hội nhập công nghệ hiện đại sẽ xuất hiện nhiều sản phẩm nghệ thuật lạ, có thể hay – không hay, tốt – không tốt nhưng tôi rất có niềm tin rằng những gì là nghệ thuật chân chính, hướng con người đến cái hay cái tốt, giúp cuộc sống chúng ta tích cực hơn sẽ tồn tại lâu dài, còn lại sẽ tự tan rã mà thôi.
- Một câu hỏi mà tôi tin rất nhiều đồng nghiệp của chị cũng thường bảo nhau: “Còn ai hát nhạc quê hương?”. Thực trạng của dòng nhạc này là: ca sĩ và khán giả đời trước đều đang “lão hóa”, ca sĩ và khán giả trẻ lại vô cùng khan hiếm … phải không chị?
Dòng nhạc quê hương có thể nói rằng dễ mà khó. Theo ý kiến cá nhân tôi thấy rằng nhìn chung nhạc quê hương rất dễ hát, bởi ca từ, giai điệu rất đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, đi sâu vào lòng người. Nhưng khó ở đây là người hát nhạc quê hương phải có chất giọng mềm, sâu lắng, ngọt ngào mới có thể chuyển tải hết những giai điệu và ca từ trong bài hát. Phải tìm tòi, am hiểu về ngôn ngữ vùng miền mới thể hiện đúng chất của bài hát (bởi vốn dân ca được lấy từ chất liệu dân gian). Ngoài ra người hát cần có sự trải nghiệm trong cuộc sống thì xử lý sẽ tinh tế hơn.
Thực ra người yêu dòng nhạc này vẫn còn đó nhưng vấn đề không phải ở lão hóa hay trẻ hóa mà chính cách nhìn của mọi người về dòng nhạc này như thế nào mới quan trọng. Ngay chính những nhà tổ chức hay sản xuất có thực sự xem trọng nó, hay đặt nó ngang hàng với các dòng nhạc khác hay không.
Khi mà thực trạng bây giờ lan tràn các chương trình ca nhạc trên thị trường toàn những dòng nhạc hiện đại, dân ca hay trữ tình chỉ là điểm xuyến trong chương trình. Một tín hiệu đáng mừng khi thời gian gần đây dòng nhạc này trỗi dậy một cách rầm rộ nhưng nếu không khéo, chúng ta sẽ có cách nhìn quá dễ dãi với người hát hay dễ dãi với tai nghe của mình, khi đó sẽ tạo thành hiệu ứng ngược.
Thích Mỹ Tâm vì sự kín đáo, chừng mực
- Về gia đình, chị có thể cởi mở chia sẻ một chút về ông xã của mình không?
Đối với chủ đề này tôi chỉ nói hai từ là duyên phận mà thôi. Tôi rất mơ mộng trong nghệ thuật, bay bổng trong ca hát nhưng cuộc sống đời thường lại rất tỉnh táo.
- Người ta nói hôn nhân là mồ chôn ái tình, phụ nữ có chồng như gông đeo cổ. Còn chị thì sao?
Theo tôi mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Mình thích nghi được với nó là ổn thôi.
- Trong suốt 15 năm đồng hành cùng nhau, hai anh chị có bao giờ từng đứng sát bờ rạn nứt, đổ vỡ không?
Tạ ơn Trời Phật! Đến thời điểm này thì vẫn ổn …
- Bí quyết vượt qua sóng gió của chị là gì? Người đàn ông của chị chủ động bao nhiêu phần trăm trong việc chung tay giữ gìn hạnh phúc gia đình?
Tôi nghĩ rằng đó là bản thân cố gắng dẹp bỏ cái tôi, đơn giản hóa vấn đề và tôn trọng suy nghĩ của bạn đời. Việc chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình trách nhiệm đều như nhau
- Có 3 cháu, chị đã thấy mình có một tổ ấm viên mãn chưa?
Con cái là Trời cho, tôi thấy vậy là phúc lắm rồi. Quan trọng giờ sinh con ra thì phải cố gắng nuôi dạy con nên người.
Chị chia sẻ hạn chế như vậy, phải chăng chị muốn xa lánh truyền thông?
Nói vậy là nói oan đấy nhé, tôi không xa lánh truyền thông chút nào. Tại vì tính cách, dòng nhạc của tôi rất phẳng lặng. Tôi thừa hiểu nghề này cần phải khuấy động một tí hàng ngày để người ta nhớ đến mình. Xã hội bây giờ là công nghệ, tất tần tật mọi thứ do mình tạo ra. Nhưng có lẽ tôi cũng hơi thiếu duyên với truyền thông. Phần vì tôi không chủ ý, cố để cho mọi thứ tự nhiên. Tôi đã chọn một con đường yên bình, nên biết chấp nhận và bằng lòng với nó.
Chủ quan tôi nghĩ, hạnh phúc mong manh lắm. Mỗi sớm mai thức dậy mọi thứ vẫn bình yên đã là tạ ơn Trời Phật rồi. Nhưng ai biết được ngày mai xảy ra điều gì. Cho nên khi chia sẻ chuyện riêng tư trên báo chí hay mạng xã hội, nếu bạn hạnh phúc, người ta sẽ nghĩ bạn khoe. Còn khi bạn gặp khổ đau, người ta cảm thông thì ít mà bài xích thì nhiều.
Bạn bè thân trong giới của tôi không nhiều. Có những đứa em từ nhiều năm về trước khi chưa có tiếng tăm gì cả nhưng em vẫn thể hiện sự riêng tư, kín đáo cho mình, như bé Mỹ Tâm. Hai chị em từng hoạt động chung đơn vị là Trung tâm ca nhạc nhẹ. Tâm bây giờ nổi tiếng quá rồi, những góc nào khác tôi không biết nhưng khi tôi theo dõi trên báo chí hay gặp nhau ngoài đời cũng vậy, em vẫn luôn vui vẻ nhưng có sự chừng mực, kín đáo.
Có thể nhiều người cảm thấy Mỹ Tâm không hòa đồng, nói em chảnh nhưng tôi nghĩ mỗi người một tính cách. Như thế nào là hòa đồng và chưa chắc không hòa đồng là xấu. Có người cởi mở, người im lặng, cũng có người ít nói, kẻ nói nhiều. Quan trọng nhất là cách họ sống làm sao. Em không làm hại tới ai, sống rất tốt, đó là điều mà tôi thích.
- Cuối cùng, chị có thể chia sẻ một vài dự án trong công việc (hoặc trong cuộc sống) thời gian tới?
Dự án hay những ấp ủ thì nhiều nhưng nghệ sĩ mà, đôi lúc cũng làm việc theo cảm hứng lắm. Tôi sẽ tiếp tục cho ra những sản phẩm âm nhạc để gửi đến những khán giả luôn dõi theo Vân Khánh thay cho lời cảm ơn.
Theo Vietnamnet