Thuần hóa chú “ngựa hoang”
Việc của tôi là cho chồng tôi thấy tôi là một phụ nữ biết quyến rũ chồng ra sao, tôi cần anh ấy yêu tôi bằng tình yêu nồng nàn như thế nào
Tôi đang trong tình trạng không biết mình nên làm gì, không biết mình cần gì. Tôi vốn rất tự tin, đặc biệt là với những gì mà tôi lên kế hoạch, bao giờ cũng là thành công và khiến tôi rất hài lòng. Nhưng hình như không phải dễ dàng để lên kế hoạch cho tình yêu, hay là cho cuộc hôn nhân của chính mình thì phải…
Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa, rất được phụ nữ để ý. Bản thân tôi cũng không phải là một phụ nữ kém cạnh gì. Khi tôi lấy anh, phải nói thật là bên cạnh tình yêu dành cho anh, trong tôi có cảm giác khá hả hê, vì đã “qua mặt” được rất nhiều đối thủ nặng ký lăm le giành anh khỏi vòng tay tôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất ổn về kinh tế, nhưng bạn ạ, thuần hóa một chú ngựa hoang chưa bao giờ là dễ, nhất là tôi lại hiếu thắng và nếu đã không được thì quyết chiến tới cùng. Đó là lý do mà tôi đặt ra mục tiêu hạ gục chồng sau 6 tháng cưới nhau.
Tôi thấy anh ta bắt đầu có dấu hiệu coi việc vợ đẹp, vợ khéo trong nhà là quyền lợi đương nhiên được hưởng, vì thế mà anh ta vẫn thả cửa mở rộng mối quan hệ ra bên ngoài. Tôi thấy nóng gáy khi trong một buổi party của công ty, anh ta hồn nhiên xin phép vợ để ôm hôn một cô nàng nóng bỏng. Tôi không thể cho phép như thế. Vậy là trong năm đầu tiên của hôn nhân, tôi quyết định dùng tất cả kinh nghiệm tình trường của tôi để khiến chồng “tâm phục khẩu phục”, quên luôn cả chuyện léng phéng hoặc đứng núi này trông núi nọ. Tóm lại là tôi muốn anh ấy phải bị thuần phục hoàn toàn!
Với tôi, tình dục phải như một cuộc thử nghiệm. Mỗi lần phải là một cảm xúc mới. Tôi không thiếu những chiêu trò cho cảm xúc kiểu ấy và tôi biết chồng tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Không đâu an toàn và tuyệt vời hơn một cô vợ biết làm “gái nhảy” trong phòng ngủ, biết những trò từ dịu dàng đến bạo lực để vui vẻ cùng chồng. Tôi tận dụng từng centimet trong nhà mình để vẽ ra những trò chơi nóng bỏng.
Da thịt tôi lúc nào cũng trở thành một món đồ khiến anh muốn thưởng thức mãi không biết chán. Chồng tôi không tiếc lời khen vợ, chỉ cần tôi nhắn tin “về nhà gấp có hàng nóng” thì chỉ 5 phút thôi là anh có mặt. Tôi biết chồng tôi sung sướng và vênh vang với bạn bè lắm nhưng với tôi thì chưa đủ. Tôi đọc sách báo hàng ngày, tôi tìm đủ mọi chiêu thức và những gì có thể áp dụng để khiến chồng phải bị vắt kiệt khi ở bên cạnh tôi.
Nhưng mọi chiêu trò vẫn luôn có giới hạn của nó. Tôi nhận ra càng ngày những điều tôi áp dụng, càng khiến tôi khô cạn về cảm xúc. Khi bên chồng mình, tôi quá tỉnh táo và chỉ nghĩ đến việc làm sao để chồng tôi thấy thoả mãn. Tôi nhận ra mình đang “fake” hoàn toàn với trò chơi giường chiếu này.
Tôi nhận ra điều này vào một lần tình cờ bắt gặp một cuộc tình vụng trộm của 2 đồng nghiệp ở công ty. Tôi như chết lặng khi đứng bên phòng vệ sinh bên này, nhắm mắt lại và thấy như mình đang tường tận chứng kiến những gì diễn ra ở căn phòng bên kia của hai con người ấy. Họ thích nhau, chúng tôi ai cũng biết nhưng điều tôi đang nói là cảm xúc của họ. Nó như hiển hiện trước mắt, quá sống động với tôi, hoàn toàn hoang dại và đầy cảm xúc – thứ cảm xúc mà lâu nay tôi không cảm nhận được là bao. Tôi phải mất đến 15 phút bần thần sau khi họ đã đi ra khỏi phòng ấy.
Video đang HOT
Thật điên rồ là trong đầu tôi nảy ra ý định thử nghiệm cảm xúc với một người khác không phải chồng mình. Tôi muốn biết mình sẽ thế nào. Tôi muốn có được những cảm xúc mà tôi đang bị mất dần đi khi ở cùng chồng. Chẳng khó khăn để tôi có một cơ hội với một người bạn cũ. Tôi đúng như một món quà tự dưng rơi xuống trước mặt anh vì anh đã từng yêu thầm tôi rất lâu rồi. Tôi bỗng dưng thấy mình hưng phấn vô cùng vì sự vụng về và run rẩy của anh, vì nụ hôn chậm rãi và không dám khám phá. Tôi tự dưng hồi hộp nhìn anh lúng túng mở từng chiếc khuy áo ngực của tôi khi anh đặt tôi nằm trên chiếc salon bản rộng.
Tôi muốn có được những cảm xúc mà tôi đang bị mất dần đi khi ở cùng chồng (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng từng làm như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng cảm giác thì khác hẳn, giống như tôi đang chờ đón một điều bất ngờ mà tôi chưa trải qua. Nó ngọt ngào hơn những trò chơi nóng bỏng mà tôi vẫn biết trước sẽ đưa tôi đến đâu…
Trở về nhà, tôi gạt đi trong đầu những suy nghĩ có vẻ như tiêu cực mà tôi vừa cảm nhận thấy. Việc của tôi là cho chồng tôi thấy tôi là một phụ nữ biết quyến rũ chồng ra sao, tôi cần anh ấy yêu tôi bằng tình yêu nồng nàn như thế nào. Tôi đã bắt đầu hâm nóng anh bằng một vài câu chuyện trong bữa ăn tối, có chút gì đó lãng mạn hơn và tình cảm hơn. Thật vô tình, “bến đỗ” của chúng tôi cũng là chiếc salon tương tự như ở nhà người bạn kia. Tôi cố gắng kìm hãm sự nóng vội và hoang dã ở anh lại. Tôi đang chờ đợi một chút gì đó cảm xúc hơn… Nhưng không được.
Có lẽ vợ chồng tôi đã bị cái gọi là thói quen chi phối. Chồng tôi như một con nghiện sex, đói khát và vồ vập. Lần đầu tiên tôi nhận ra anh luôn làm tôi đau (tại sao đã rất nhiều lần tôi bị như vậy, mà vết đau không hề khiến tôi suy nghĩ như lần này?).
Đêm đó, lần đầu tiên tôi không ngủ được sau một cuộc chiến giường chiếu. Đầu tôi miên man những cảm xúc kỳ lạ. Tôi muốn gì? Tôi là một kẻ nghiện sex ư? Không hẳn, nếu vậy thì tôi phải cảm thấy cuộc sống tình dục với chồng mình là lý tưởng nhất chứ? Tôi đang đi tìm cảm xúc gì vậy? Tôi đã lại đến với người bạn kia.
Không cam kết, không ràng buộc. Giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm giống như kiểu anh cho tôi một cảm giác yên ả khi ở bên cạnh anh. Hoang dại với chồng bao nhiêu, tôi lại dịu dàng với anh bấy nhiêu. Rất khó để giải thích, nó giống như hai thái cực mà tôi cần cả hai, không sao dứt bỏ được. Tôi không biết mình cần gì, tìm kiếm gì nữa, cứ như con thiêu thân lao vào cả hai cuộc tình. Càng ngày, tôi càng mất đi ý tưởng đốt nóng chồng tôi bằng những trò chơi giường chiếu. Hình như, chồng tôi có nhận thấy chút gì đó khác ở tôi dù tôi vẫn đáp ứng anh bất cứ khi nào anh cần, vẫn là người tình tuyệt vời của anh, khiến anh cảm thấy không ngừng ham muốn. Nhưng tôi lo sợ rồi chồng tôi sẽ phát hiện ra. Phụ nữ không yêu nổi hai người đàn ông cùng một lúc phải không? Và sẽ thật nguy hiểm, vì ngay cả bản thân tôi, tôi không biết mình cần gì trong mối quan hệ này. Xin hãy giúp tôi với…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tha thứ cho lỗi lầm
Nó hạnh phúc vô cùng, nó muốn thét lên cho cả thế giới biết được tình yêu của nó đã sống lại. Nó đã thầm cảm ơn em đã mang lại cho nó một cuộc sống mới...
- Mày à! Có cô bạn nào chưa có người yêu không? Giới thiệu cho tao nhé - Nó nói với thằng bạn học cùng Đại học.
- Ùh, bạn thì nhiều. Nhưng mày thích như thế nào? Nhìn mày thế kia kiếm đâu chả được người yêu, cần gì tao giới thiệu. Có đứa bạn ở Kinh tế, ngoan, học giỏi, chưa có người yêu.
- Nghe đến cái từ "học giỏi" là nó đã thích lắm rồi, nó thích những người như vậy. Nó đã ấp ủ những ý tưởng cho lần đầu gặp mặt với người bạn sắp quen. Rồi những cuộc gọi, buổi gặp mặt ngày một nhiều, nó cảm thấy nhớ khi không được gặp người ta. Tình yêu đã bắt đầu nhẹ nhàng như vậy.
Thời gian trôi qua, tình yêu của chúng nó đã thấm thoát được 4 năm, nó ra trường, bao nhiêu cảm giác đan xen, vui vì những công sức của nó và sự cố gắng đã có kết quả, nó đã được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học. Nhưng nó lại lo cho tình yêu của nó, khi nó về quê, người ta sẽ ra sao? Mỗi lần nhớ người ta nó sẽ làm thế nào? Nó sẽ không được gặp người ta thường xuyên nữa, nếu người ta ở trên đó một mình lại thay đổi thì sao? Nó về quê, cũng vì nó còn trẻ con, nó chưa biết nghĩ chín chắn về một gia đình, những buổi gặp mặt, những cuộc điện thoại, những tin nhắn với người ta ít dần. Người ta gọi điện, nó cũng chỉ ậm ừ một vài câu rồi vẫn những âm thanh quen thuộc "tút.. tút...". Nó tắt mắy, nó lúc đó đâu hiểu được người ta đã hụt hẫng như thế nào như thế nào vì nó.
Nó không biết rằng sự vô tâm của nó đang giết chết dần một tình yêu... (Ảnh minh họa)
Những mâu thuẫn ngày một lớn dần, nó vẫn vô tâm như vậy, nó không cảm thông được những gì mà người ta đang cố gắng làm vì nó, vì tình yêu của nó. Nó không biết rằng sự vô tâm của nó đang giết chết dần một tình yêu, mặc dù nó rất yêu người ta, nó không thể sống nếu thiếu người ta, nhưng chỉ trách sự vô tâm của nó, vì nó chưa thực sự nghĩ về một gia đình.
Mâu thuẫn đỉnh điểm sau ngày chúng nó kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Cũng có lẽ người ta đã không thể cố gắng được thêm nữa vì tình yêu của nó. Lúc này nó mới biết thực sự nó đã sai, nó đã sai quá nhiều, nó đã không biết trân trọng những gì nó đã có, nó không biết cảm thông với những gì mà người ta đã cố vì nó. Nó hối hận, nó đã khóc như một đứa trẻ khi người ta nói không yêu nó nữa.
Giờ trong nó chỉ còn là sự hối hận, nó tự trách bản thân mình, nó đã nhận ra những sai lầm, nó cố gắng thay đổi chỉ hi vọng một điều mong manh là người ta sẽ suy nghĩ lại vì tình yêu 5 năm của chúng nó, vì tương lai mà chúng nó đã vẽ ra...
Cầm điện thoại, nó bấm số, như theo bản năng, số điện thoại của người ta hiện lên:
- Alo, anh còn gọi làm gì nữa... Nó cảm nhận được giọng nói mệt mỏi của người ta vang lên.
- Em à, anh biết giờ này dù anh nói gì thì cũng đã quá muộn. Nhưng anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, một tia sáng để anh hi vọng, để anh có thể thay đổi bản thân mình. Anh đã nhận ra cái gì mình cần trân trọng. Anh xin lỗi vì anh đã để lại cho em một vết thương lòng, anh sẽ lấy tình yêu của anh để xoa dịu vết thương đó. Anh không hứa nhưng anh sẽ cố gắng để đem lại cho em những tháng ngày hạnh phúc, cho em những nụ cười như ngày xưa. Anh sẽ không cho những nỗi buồn có cơ hội đi vào tâm trí em nữa. Hãy tha thứ cho anh... Nó đã nói một hồi như vậy rồi tắt máy, không kịp chờ người ta trả lời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là người chồng đã "sập bẫy" của em! Kế hoạch của em đã thành công mỹ mãn rồi vợ ạ. Cái bẫy của em đã đưa con ngựa hoang cô độc trở về với bầy đàn. Đừng đánh cắp con khỏi cuộc sống của anh. Anh van em! Anh xin lỗi em, mẹ của con anh! Quả thật anh không biết phải bắt đầu mở lời với em ra sao -...