Thừa Thiên – Huế: Thuê đất của dân để… tìm vàng
Thờ gian qua, một số đố tượng lạ mặt đã tớ xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế, thuê đất trồng cây cao su đang đến kỳ thu hoạch của đồng bào dân tộc vớ giá rất cao rồ… bớ đất tìm vàng.
Thuê đất vớ giá hàng trăm triệu đồng/tháng
Những ngày đầu tháng 5/2012, qua chỉ dẫn của một anh bạn ngườ dân tộc Cơ Tu, chúng tô đã vào tận “công trường” khai thác vàng nó trên. Ban ngày ở đây ng im ắng lạ kỳ, mọ hoạt động dường như chỉ bắt đầu khi đêm xuống. Tạ nơ chúng tô đến chỉ thấy những miệng hố rộng sâu, xung quanh chi chít những hàm ếch nhỏ đủ một ngườ chui lọt. Một và bao đất còn vương vã lạ. Đêm xuống, các xe múc, xe ben mớ rầm rầm chạy vào “công trường” và làm liên tục trong khoảng từ 20h tố hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau. Sau khi đào được các bao đất, họ chuyển đất đ nơ khác để đã vàng.
Theo quan sát của PV, có tất cả 5 khu vực khai thác vàng tạ thôn 1, xã Thượng Long, đều nằm trên các vùng trồng cao su đã đến thờ kỳ khai thác mủ rộng hàng ngàn mét vuông. Cây cao su chưa kịp thu hoạch bị đốn hạ, đất được xớ tung. Đã xuất hiện tin đồn tìm được vàng trên mảnh đất này. Bà con dân tộc sẵn sàng để cây cao su của mình bị phá hủy bở họ được trả giá thuê rất cao, từ và chục triệu cho đến hàng trăm triệu mỗ tháng, thậm chí có ngườ còn được đặt cọc đất cho cả một năm vớ giá bạc tỷ.
Những hầm vàng được đào xớ ngay trên đất trồng cao su đã đến kỳ thu hoạch của đồng bào dân tộc
Anh Đoàn Văn Lạc, Trưởng thôn 1, bức xúc cho biết, tình trạng khai thác vàng trên địa bàn rộ lên từ năm 2011 đến nay. Trước đó năm 2006 tạ xã này cũng đã xảy ra tình trạng khai thác vàng, đã vàng chủ yếu bằng các công cụ thô sơ và bằng tay. Đặc biệt từ đầu năm 2012 đến nay, một số ngườ nó giọng Bắc đã đem máy móc cơ giớ, xe múc mở đường vào từ đường thôn đến các đồ, thuê đất của dân để khai thác vàng.
“Chúng tô đã vận động lực lượng thanh niên khỏe mạnh ở thôn cùng công an, bộ độ vào dẹp. Họ làm vào ban đêm nên thôn cũng canh vào buổ đêm, vào tận bã vàng. Tạ đây chúng tô gặp 4 thanh niên đang múc đất bỏ vào bao để khuân lên xe. Hỏ họ thì họ nó đã trả tiền thuê đất cho ông Lân rồ” – anh Lạc kể.
Thôn cùng xã đã về tận nhà ông Lân xác minh, làm rõ vì sao đất của nhà nước bàn giao cho đồng bào trồng cao su 50 năm mà đồng bào lạ cho ngườ khác thuê để đào vàng? Ông Lân khai báo thật là đã được những ngườ lạ mặt trên thuê vớ giá 30 triệu/10 ngày. Tính từ lúc họ khai thác vàng trên đất ông thì gia đình đã nhận được 127 triệu đồng. Số tiền đó ông đã dùng để trả hết nợ vay vốn trồng cao su từ ngân hàng chính sách xã hộ (32 triệu) và mua một chiếc xe máy gần 15 triệu.
Có vàng hay ng?
Cũng theo ông Lân thì những ngườ lạ này đã làm hợp đồng… miệng vớ ông rằng họ sẽ thuê đất trong vòng 1 năm, cứ 10 ngày trả tiền mặt một lần. Do thấy lợ từ việc cho thuê đất hơn hẳn việc trồng cao su lấy mủ bán nên ông Lân đã xuô lòng chấp thuận. Ông Lân cho biết cũng đã nghe tin đồn những ngườ này đang tìm một cục vàng cực lớn tạ khu vực này. Trong khi đào tìm, họ đã khai thác được một ít vàng nhỏ (?).
Ngoà gia đình ông Lân, các ông Hồ Văn Hồ, Trần Văn Gia, Hồ Văn Thành… cùng đã cho những ngườ lạ mặt thuê đất để khai thác vàng. Nhà ông Hồ Văn Năng và ông Hồ Văn Vộ ở thôn 3 cách đây và tháng cũng đã cho thuê lạ vườn keo vớ giá 50 và 70 triệu đồng/tháng.
Những ngày qua, lực lượng chức năng của huyện đã tiến hành truy quét các đố tượng khai thác vàng ở xã Thượng Long, lập rào chắn ở đường lên đồ vàng. Tuy nhiên sau đó và hôm, một chiếc xe tả ban đêm đã tông đổ rào chắn, vào hiện trường cướp đ 15 bao đất rồ bỏ đ. Hiện các đầu nậu đã ng còn tạ nơ đào vàng, có thông tin các đố tượng này đang ẩn náu ở những vùng xung quanh, bí mật liên hệ đàm phán vớ dân thuê đất tìm vàng tiếp.
Video đang HOT
Một bao đất còn sót lạ tạ hiện trường
Đây ng phả là lần đầu xảy ra tình trạng khai thác vàng trá phép ở xã Thượng Long. Trước đây tạ khu vực này từng có Công ty TNHH Quang Vinh được cấp giấy phép khai thác vàng (từ tháng 6/2011 – 6/2013) đã làm ô nhiễm sông nghiêm trọng, xớ tung nhiều nú đồng thờ ép dân phả bán đất vớ giá thấp, khai thác lén lút vàng trong dân… Phòng Cảnh sát mô trường tỉnh Thừa Thiên Huế sau đó đã lập biên bản xử phạt và đình chỉ tạm thờ hoạt động của công ty này.
Trao đổ vớ chúng tô, ông Phạm Cường, Chủ tịch UBND xã Thượng Long cho biết: trước tình hình trên, xã đã vận động ngườ dân ng nên cho thuê hay bán lô trên đất đã được nhà nước cấp để trồng rừng (cao su, keo). Không nên vì lợ ích trước mắt mà vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến mô trường, mất trật tự trị an.
Trả lờ câu hỏ: Từ ngoà vào bã vàng chỉ qua một con đường độc đạo đ ngang qua UBND xã; có hay ng việc các đầu nậu vàng “móc nố” vớ xã để được dễ bề hành động? Ông Cường phủ nhận nghi ngờ trên và phân trần rằng lực lượng cán bộ xã rất mỏng, hơn nữa đầu nậu vàng chỉ làm vào buổ đêm nên .
Ông Cường cho hay, một số đơn vị như Công ty Quang Vinh và các đầu nậu vàng đã mua bản đồ của Cục Địa chất để xem các vùng có vàng – trong đó có xã Thượng Long, từ đó đến “nhòm ngó” khai thác. Về tin đồn “vàng tặc” đã đào được vàng số lượng lớn ở xã mình, ông Cường trả lờ chắc chắn có hay ng. Tuy nhiên ông cũng đặt nghi vấn, nếu ng tìm được vàng, đầu nậu sẽ chẳng dễ dàng trả tiền thuê đất vớ giá cao như vậy.
Cuố tháng 2/2012, Phòng Cảnh sát mô trường Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt 5 đơn vị khai thác vàng trá phép vớ tổng số tiền phạt là 350 triệu đồng. Gồm Công ty TNHH Quang Vinh (ở Thượng Long, Nam Đông), 3 công ty khác khai thác vàng ở xã Hồng Thủy, Hồng Trung (A Lướ), đặc biệt có công ty được cấp giấy phép khai thác cát sạn ỏ lòng hồ Tả Trạch (Dương Hòa, Hương Thủy) lén khai thác vàng trá phép.
Hình ảnh một số vùng trồng cao su của đồng bào dân tộc tan nát vì “vàng tặc”
Một đểm khai thác
Những cây cao su sắp đến kỳ thu hoạch mủ bị tàn phá ng thương tiếc
Những hố đào…
Toàn cảnh một bã khai thác vàng lớn nhất ở thôn 1, xã Thượng Long
Theo Dân Trí
Vàng tặc đang biến sông Thanh thành sông chết
Trên quốc lộ 14, chúng tôi chạy dài theo con đường nối liền mảnh đất miền Trung với Tây Nguyên, và trên những miền sông Thanh, cuộc sống vẫn hối hả tấp nập bởi người đào, kẻ khoét... Tất cả họ đều vì một giấc mơ, giấc mơ vàng.
Cuộc sống khó khăn, chật vật, nhiều người rời bỏ quê hương tìm đến mảnh đất Quảng Nam để mong thay đổi cuộc đời.
Len lỏi khoét vàng trên những miền sông Thanh
Dòng Sông Thanh bắt nguồn từ huyện Nam Giang là thượng nguồn của sông Thu Bồn, ngày xưa người dân thường quen gọi là sông Xanh vì nước sông quanh năm xanh mát. Sông uốn quanh núi nên có độ dốc, nước chảy xiết, về mùa mưa nước lớn, dòng sông trở nên rất hung dữ nhưng về mùa khô nước sông cạn, dòng sông trơ lên những mỏm đá gồ ghề và những "vực thẳm" bởi tình trạng đào vàng đã quá phổ biến ở nơi đây.
Một góc của cảnh khai thác vàng trên sông Thanh
Từ xã Ta Bhinh, Cà Ry, Đắc Pre,... dọc theo chiều dài của dòng sông, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những nhóm từ 5-7 người trải ra khắp chiều dài dòng sông, che lán nấu nướng, ngủ nghỉ tại đó luôn để lúc nào cũng sẵn sàng cho việc đào khoét lòng sông tìm vàng. Có những chỗ "kiếm ăn được" thì số lượng người tập trung rất lớn. Dụng cụ của những phu đãi vàng cũng đơn sơ, một cái máy xay đá, một máy hút cát, rồi cuốc mổ, xẻng, tràng, lưới sắt...
Việc khai thác vàng nhìn chung có hai cách, thứ nhất là họ đi khắp lòng sông nhặt những viên đá có đường vân ánh vàng, nặng hơn những viên đá bình thường. Nhìn những tốp người lổm nhổm vừa đi vừa cúi nhặt đá rồi cho vào thúng chẳng khác nào những đứa trẻ đi nhặt lạc xói khi trời mưa. Những viên đá có đường vân vàng sáng đó được mang vào bên trong lán, đã có một người đang đứng máy sẵn đó, cho vào máy xay ra và bắt đầu đãi vàng. Một người đàn ông trạc 40 tuổi đang đứng máy cho chúng tôi biết cứ khoảng 1 tấn đá như vậy là xay ra được khoảng 3 chỉ vàng.
Những chỗ khác lại có cách khai thác vàng khác hẳn, theo dòng nước đục ngàu một màu đỏ, chúng tôi đi tìm cái căn nguyên của nó, vừa đi được chừng hơn 1km thì chứng kiến cảnh dòng người hì hục đào khoét. Họ cầm cuốc mổ, xẻng đào khoét lòng sông thành cách hố sâu rồi hoặc là dùng thau múc bùn cát lên cho vào tràng và đãi vàng, hoặc là dùng máy hút cát một đầu cho vòi vào cái hố và đầu kia thì phun ra chiếc lưới sắt dựng nghiêng 45 độ đặt gần đó để lọc vàng.
Lao động ở đây đủ mọi lứa tuổi từ trẻ em đến những bậc cao niên, kẻ đào người khoét. Hầu hết trong số họ không phải là những người dân bản địa mà là những phận đời đìu hiu ở các tỉnh khác dạt về nơi đây tìm vàng mong thay đổi cuộc sống. Ngoài những tốp phu đào vàng theo kiểu tự phát thì ở Quảng Nam có rất nhiều các doanh nghiệp chuyên khai thác vàng và để "che mắt" các cơ quan chức năng, những doanh nghiệp này thường nấp bóng dưới dạng các doanh nghiệp chuyên khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng.
Cạm bẫy chốn "rừng thiêng nước độc"
Nam giới sức khỏe thì đào sông, khoét hầm, đốn núi còn phụ nữ và trẻ em thì tuyển quặng, mỗi người một việc. Tôi gặp chị Nguyên, người phụ nữ đã gần tứ tuần xa quê Hà Nam vào đây cùng với chồng và đứa con trai chỉ mới 16 tuổi.
Chị kể lại: "Ở quê cuộc sống quá chật vật, nghe tin có người trong xã về tuyển lao động vào Quảng Nam làm cho doanh nghiệp khai thác vàng, chúng tôi biết là công việc đó sẽ rất vất vả nhưng nghe bảo là thu nhập rất cao, có cơ hội đổi đời nên vợ chồng chúng tôi quyết định vào đây lập nghiệp".
Cuộc sống tạm bợ trên chốn rừng thiêng nước độc đã khiến không ít người lao đao với những trận sốt rét nhừ tử, những tai nạn lao động rồi các tệ nạn ma túy, mại dâm cũng từ đó mà chạy theo.
Vàng tặc không ngừng đào khoét lòng sông
Chị Nguyên tâm sự: "Lúc mới vào đây, tôi đã bị sốt rét chỉ thiếu chết, muốn cùng cả gia đình về quê nhưng không được vì như vậy là sẽ về tay trắng vì ông chủ chỉ trả lương một lần duy nhất vào dịp cuối năm chứ không thanh toán tiền công theo từng tháng. Vậy là cả gia đình chúng tôi bám trụ đến bây giờ đã được hơn 2 năm, cuộc sống cũng chẳng có gì là khá giả hơn nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Bây giờ về quê cũng khó khăn không kém, thôi thì cũng là có một việc làm ổn định". Nghe những tiếng thở dài của chị Nguyên mà chúng tôi thấy nhói lòng.
Anh Hỏa, quê Nghệ An cho chúng tôi biết ở đây tình trạng đánh nhau, tranh giành địa bàn xảy ra thường xuyên. Hồi mới vào anh và một nhóm người cùng quê vào đây tìm vàng tự phát. Hậu quả là nhóm của anh Hỏa bị các nhóm người khác, thuộc loại "lính bữa mai" đánh cho một trận nhừ tử và ra luật là phải "cống tế" cho họ nếu làm ăn khấm khá.
Cuộc sống nơi chốn núi rừng đã làm cho những thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi đã phong trần phai sương, những đứa trẻ lớn lên với "giấc mộng vàng" trông khắc khổ và suy dinh dưỡng. Bởi cuộc sống ở đây chỉ có vàng và vàng. Những tai nạn như sập hầm không còn là vấn đề hy hữu ở nơi đây, nhiều nhóm người còn sử dụng mìn nổ để phá đá, làm hầm moi vàng, những cách làm như vậy đã đưa đến nhiều vấn đề lợi bất cập hại.
Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, có ít nhất 9 vụ sụp hầm vàng do khai thác trái phép, cướp đi sinh mạng của hàng chục phu vàng và làm bị thương nhiều người. Chị Loan, 37 tuổi đã có thâm niên gần chục năm đi theo nhóm phu vàng phục vụ nấu nướng cho biết: "Dạo trước nổ mìn, một thằng bị cụt mất một tay còn một tay thì bị thương nặng, khổ thân nó mới chỉ vào đây làm được chưa đầy một năm, giờ mang thân tàn phế về quê".
Trong tiếng nấc của chị Loan là bao nhiêu nỗi xót xa mà những người phu đã phải chấp nhận để tìm vàng. Họ sống một cuộc đời "thổ phỉ", quanh năm chỉ biết đào khoét, những cơn sốt rét, những tai nạn sập hầm, lở đá, những trận đấu đá giữa các "băng nhóm" có thể cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ vì giấc mơ vàng, mong một cuộc sống đổi đời, như lời một người phu đãi vàng đã nói với chúng tôi: "Nghèo đói thì chúng tôi mới vô đây đào vàng chứ nếu giàu có rồi thì chẳng ai điên gì mà sống cảnh địa ngục trần gian này".
Thế Thiên
Theo Infonet
Quảng Ngãi: Truy quét vàng tặc trên suối Ka Lang Lúc 13h30 ngày 2/5, lực lượng truy quét Công an huyện Ba Tơ, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đột kích vào vùng khai thác vàng trái phép tại khu vực đầu nguồn suối Ka Lang (thôn Gà Re, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) bắt 2 đối tượng, tiêu hủy hàng chục lán trại cùng đồ...