‘Thưa mẹ con đi’ và ‘Ngôi nhà bươm bướm’: Điện ảnh về LGBT của Việt Nam đang ở đâu?
Nhìn về tương lai, phim Việt vẫn còn một chặng đường dài để có thể khai thác được đến ý nghĩa thật sự của yếu tố đồng tính trong một bộ phim, đó chính là ba chữ “bình thường hóa”.
Làng phim Việt vào mùa hè 2019 khá nhộn nhịp khi chào sân hàng loạt các tác phẩm lấy nền tảng từ chủ đề LGBT. Từ Thưa mẹ con đi đến Ngôi nhà bươm bướm, mỗi phim đều có cho mình những giá trị riêng, nhưng nếu xét về vị thế của thị trường phim LGBT Việt so với châu Á hay rộng ra viễn cảnh thế giới, thì chúng ta đang ở mức nào và thiên hướng ra sao, đang phát triển và đột phá hay vẫn còn quanh quẩn và phần nào bế tắc?
Nhìn chung, Thưa mẹ con đi và Ngôi nhà bươm bướm đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, giống như bất cứ bộ phim nào khác. Nhưng xét ở sự hài hòa về tổng thể, thì Ngôi nhà bươm bướm lại ghi điểm nhiều hơn khi làm tốt vai trò của một phim giải trí đơn thuần, trong khi Thưa mẹ con đi lại gồng mình quá sức, bị nhiều khán giả gán cho cái mác “nghệ thuật” nặng nè, dẫn đến có kha khá những vấn đề còn bỏ ngỏ, khiến phim như một hộp sôcôla trông ngon lành bị tan chảy giữa thời cuộc.
“Thưa mẹ con đi” và “Ngôi nhà bươm bướm” đánh dấu một bước chuyển đáng kể của phim mang yếu tố LGBT tại Việt Nam.
Xét riêng về yếu tố LGBT, rõ ràng Ngôi nhà bươm bướm chính là hiện tại và tương lai, còn Thưa mẹ con đi thì vẫn còn lạc lối trong quá khứ. Quá khứ không xấu, nhưng cứ mãi nhìn về sau lưng, nhìn về những đau thương mà quên đi phía trước có hạnh phúc đang chờ đón là có lỗi với nghệ thuật thứ bảy. Thưa mẹ con đi không khác gì một Nhất thụ nhân sinh với khuynh hướng khai thác sâu vào màn ra mắt và “come out” với gia đình, nhưng thay vì độc đáo và sâu xa như tác phẩm truyện trên của Đại Lục, thì Thưa mẹ con đi lại làm khá chắp vá và lủng củng, hiện thực không ra hiện thực, mà điện ảnh cũng không ra điện ảnh.
Không ít khán giả cảm thấy “Thưa mẹ con đi” chưa trọn vẹn, còn quá nhiều hạn chế để có thể xem lại lần hai hay lần ba.
Trailer Thưa mẹ con đi
Nhiều khán giả vốn nhìn nhận Thưa mẹ con đi nghiêng về phía nghệ thuật hơn là giải trí đơn thuần, thậm chí nhận định phim có nhiều giá trị thuộc thể loại art house (phim nghệ thuật). Tuy nhiên, với một phim art house như vậy thì vẫn còn quá nhiều thiếu sót, vì dù muốn dù không, một bộ phim hay cơ bản phải có một kịch bản tốt, và Thưa mẹ con đi rất tiếc không có được điều đó. Ngược lại, ở mặt này thì Ngôi nhà bươm bướm làm tốt hơn rất nhiều, dù cho vẫn chưa phải tuyệt hảo, nhưng chí ít là trọn vẹn và liền mạch, cách gỡ rối và xử lý vấn đề tình huống đều tốt và chấp nhận được.
Nhìn xa ra thế giới, Brokeback Mountain hay The Love of Siam cũng chưa bao giờ được đánh giá đến mức art house, nhưng một bên là phim từng thắng giải Oscar, một bên là chủ nhân của bốn giải Phim hay nhất tại Thái Lan. Phim LGBT được nhìn nhận “nghệ thuật” thì không thể thiếu Xuân quang xạ tiết hay Bá Vương biệt Cơ, nhưng điều làm cho những tác phẩm này xếp vào hàng kinh điển là đến từ kịch bản hoàn chỉnh, được viết chắc tay chứ không chỉ riêng một số khung hình bắt mắt hay tạo hình thiết kế ấn tượng, hấp dẫn ánh nhìn.
Gọi “Thưa mẹ con đi” là một phim nghệ thuật liệu có phải là quá áp lực và khiên cưỡng?
Trái lại, tuy chú trọng tính giải trí đơn thuần, nhưng fan của Ngôi nhà bươm bướm không việc gì phải tự nhận phim xếp sau Thưa mẹ con đi chỉ vì cái mác “giải trí”. Phim có kịch bản tốt, có dàn diễn viên đầy thực lực cùng một thông điệp văn minh, tiến bộ và đáng học hỏi. Nhất là với riêng mảng phim LBGT, bộ phim mới nhất của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã hoàn toàn chiến thắng khi bứt phá ra khỏi guồng quay quen thuộc về những câu chuyện yêu đương thiếu niên đầy bi kịch và nước mắt. Điều đáng khen ngợi hơn cả, phim đã có một cái kết có hậu, lan tỏa năng lượng tích cực đến với khán giả.
“Ngôi nhà bươm bướm” tập trung giải quyết những mâu thuẫn gia đình, xã hội chứ không “lợi dụng” yếu tố LGBT để làm nền cho phim.
Trailer Ngôi nhà bươm bướm
Ai nói phim giải trí, phim rom-com (romance comedy) là yếu thế? Crazy Rich Asians cũng là một phim đô thị tình duyên, mang yếu tố hài-lãng mạn, nhưng đã gây ấn tượng hoàn toàn với giới phê bình với một kịch bản không có nhiều bất ngờ, nhưng rất cố kết và bổ trợ hoàn hảo bởi dàn diễn viên. Love, Simon năm 2018 cũng đã đi đầu trong xu hướng mang đến một góc nhìn tích cực vô cùng cần thiết cho câu chuyện tình yêu đồng tính, và Ngôi nhà bươm bướm chính là tác phẩm đầu tiên mạnh dạn đứng lên và tiếp lấy ngọn đuốc rực sáng này.
Nhân vật Hân của NSƯT Thành Lộc chính là biểu tượng LGBT xuất sắc nhất điện ảnh Việt năm nay.
Như vậy, những phim có ẩn chứa đề tài về đồng tính đang đứng ở đâu trên bình diện phim Việt Nam nói chung? Đúng là đang có ngày càng nhiều tựa phim mạnh dạn lồng ghép yếu tố LGBT, dù ít hay nhiều nhưng tất cả đều hướng về một cái nhìn đa dạng và cố gắng nhất có thể.
Tuy nhiên, cần hiểu rõ LGBT không phải là điều cần phải được tách ra như một thể loại riêng, giống như hành động hay kinh dị. Cái đích đến mà làng phim Việt cần đạt được đó chính là bình thường hóa đồng tính trong một kịch bản viết chắc tay, coi đó như một trong những chất xúc tác khác giúp phim đạt đến độ thăng hoa cần thiết về mặt cốt truyện, đồng thời nên bỏ ngay những yếu tố sáo rỗng luôn bám víu và giết chết bất kì thể loại phim nào khác, cụ thể là những trò đùa lả lơi về “trên, dưới” hay những cảnh nóng nếu không cần thiết.
“Thưa mẹ con đi” sẽ hay hơn nếu kịch bản có chiều sâu, có lôgic hơn.
“Ngôi nhà bươm bướm” cũng sẽ hoàn thiện hơn nếu kết cấu phim liền mạch, và thời lượng dài hơn để một số cảnh phim được thể hiện sâu sắc hơn.
Ngôi nhà bươm bướm và Thưa mẹ con đi, cũng giống như vô vàn những tựa phim khác, đều sẽ có người thích và có người không. Nhưng, cùng với những Song Lang, Lô Tô, Chơi vơi hay Hotboy nổi loạn, những tựa phim có yếu tố LGBT tại Việt Nam đang không ngừng phát triển, từ từ chuyển mình sang hướng tích cực hơn, thậm chí lan rộng khắp các nước trong khu vực và quốc tế. Và từ đây, phim Việt nên có nhiều tác phẩm mang lại năng lượng tích cực, mà trong đó các nhân vật, dù đồng tính hay dị tính, đều nên được đánh giá dựa trên chính cách xây dựng và tài năng của người nghệ sĩ khi hóa thân.
Theo saostar
Người đồng tính - nỗi ám ảnh lòe loẹt và những cảnh phim nhạy cảm
Những bộ phim như "Thưa mẹ con đi" hay "Ngôi nhà bươm bướm" đã đưa đến một hình ảnh khác về người đồng tính. Từ những vai phụ lòe loẹt, õng ẹo, gây cười họ đã đường hoàng bước lên màn ảnh, trở thành nam chính trong câu chuyện.
Từng là nhân vật phụ lòe loẹt, gây cười
Sau giai đoạn khủng hoảng cuối thập niên 1990, dòng phim thương mại của điện ảnh Việt manh nha trở lại với Gái nhảy (2003) của đạo diễn Lê Hoàng.
Đây chính là một trong những tác phẩm đầu tiên khai thác hình ảnh người đồng tính để gây cười với vai má mì do Anh Vũ thủ vai. Trong phim, nhân vật của cố diễn viên xuất hiện với tạo hình son môi đỏ chót, giọng nói chua ngoa, cử chỉ ẻo lả.
Như phát súng mở đầu thành công, hình ảnh các nhân vật đồng tính trong nhiều bộ phim Việt sau đó thường xuyên được xây dựng theo mô-típ đồng bóng, đanh đá, ăn mặc lòe loẹt, và mê trai lộ liễu. Họ luôn bám lấy các nam chính điển trai, nhưng cũng không quên nhìn ngắm những anh chàng "6 múi" khác lướt qua màn ảnh.
Đến Trai nhảy (2007), Lê Hoàng tiếp tục theo đuổi công thức ấy qua nhân vật của Đức Hải khi nhân vật để râu nhưng lại có sở thích tô son môi để chọc cười khán giả. Hay Dũng (Tô Lâm) trong Những nụ hôn rực rỡ (2010) cũng là dạng nhân vật câu khách theo cách kể trên. Sau khi tỏ tình thành công với thần tượng là nam ca sĩ thuộc một nhóm nhạc nổi tiếng, chuyện tình của Dũng được miêu tả theo kiểu lố lăng, đồng bóng.
Câu chuyện cứ thế diễn ra trong suốt thời gian dài, tới nỗi số đông khán giả mang quan niệm rằng cứ đồng tính thì ắt hẳn phải õng ẹo, chanh chua. Mẫu nhân vật hoặc là tình địch, hoặc là bạn thân để làm nền cho tình yêu của nam nữ chính.
Suốt một thời gian dài, hình ảnh người đồng tính trên phim Việt là những nhân vật đồng bóng, lòe loẹt, gây cười.
Như trong Âm mưu giày gót nhọn (2013), Danny (Don Nguyễn) làm nghề trang điểm người mẫu và giúp Thái An (Kathy Uyên) xâm nhập vào showbiz. Nhân vật cũng chính là người thường xuyên nghĩ ra đủ thứ chiêu trò để giúp cô bạn thân đánh ghen hoặc trừng phạt người yêu ngoại tình.
Thành công nhất trong việc dùng hình ảnh người đồng tính để gây cười chính là loạt phim Để Mai tính của Charlie Nguyễn. Trong phần đầu ra mắt năm 2010, Hội (Thái Hòa) được xây dựng là một thương nhân thành đạt, nhưng lại mê trai đến mức ngu muội và thường xuyên có nhiều hành động nhõng nhẽo, ưỡn ẹo.
Bộ phim thắng lớn tại phòng vé và biến Hội trở thành nhân vật chính của Để Mai tính 2 (2014). Số đông hâm mộ nhân vật của Thái Hòa tới mức giúp bộ phim thu 101,3 tỷ đồng. Từ đây, đông đảo hãng phim thi nhau làm phim đồng tính hài hước.
Tuy gặt hái doanh thu lớn là vậy, nhưng Để Mai tính 2 thực tế không phải không gặp tranh cãi. Một bộ phận cộng đồng LGBT đã chỉ trích hình ảnh của Hội không phải là đại diện cho họ và tiếp tục đem đến cho công chúng cái nhìn sai lệch về người đồng tính. Chưa kể, bản thân tác phẩm cũng bị đánh giá là có chất lượng nội dung trung bình, mải mê chọc cười khán giả mà quên đi cốt truyện chính.
Một tác phẩm khác cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng LGBT là Xóm trọ 3D (2017). Bộ phim tuy mang đến nhiều cảm xúc về tình người, nhưng vẫn bị lên án bởi loạt nhân vật do Minh Nhí, Anh Vũ, Xuân Nghị thủ vai. Tất cả vào vai "thế giới thứ ba", và lại lòe loẹt, mè nheo, thích hờn dỗi.
Gắn liền với bi kịch và cảnh quay nhạy cảm
Vũ Ngọc Đãng là một đạo diễn rất thích khai thác đề tài đồng tính. Tuy nhiên, các tác phẩm của anh lại gắn cộng đồng LGBT với những bi kịch và cảnh nóng. Hot boy nổi loạn (2011) và Hot boy nổi loạn 2 (2017) đều tràn ngập những cảnh quan hệ khiến người xem phải ngại ngùng của Lương Mạnh Hải với các bạn diễn như La Quốc Hùng, Hồ Vĩnh Khoa.
Cảm hứng hoàn hảo(2011) cũng là một tác phẩm khiến người xem nóng mắt khi nhân vật Hải và người tình đồng tính thường xuyên có nhiều cảnh khoe cơ thể và âu yếm nhau trên giường lẫn bồn tắm một cách gợi sắc dục. Hay Cầu vòng không sắc (2015) mang đến rất nhiều cảnh tắm và ngủ chung giữa hai mỹ nam Nguyễn Thanh Tú và Vũ Tuấn Việt.
Một số tác phẩm gắn cộng đồng LGBT với bi kịch thậm chí cho rằng đồng tính là một "căn bệnh" cần phải chữa trị hoặc tránh xa. Như trong Cảm hứng hoàn hảo, Hải (Thanh Duy) được các chị gái "chữa bệnh" bằng cách mặc đồ nhằm khơi dậy sự nam tính. Anh chàng sau đó "hết" đồng tính nhờ cú sốc vì bị người yêu phản bội. Còn Ẽo Ợt (Ngô Kiến Huy) trong Nàng men chàng bóng (2014) vốn đồng tính nhưng cuối cùng lại yêu con gái chỉ vì... được hôn.
Hầu hết chuỗi tác phẩm chọn cái kết bi kịch và chia ly. Trở lại loạt Hot boy nổi loạn, các nhân vật chính đều hành nghề mại dâm nam, sống dưới đáy xã hội. Cái kết dành cho họ thực sự đau lòng và đặt ra nhiều suy ngẫm.
Hai nhân vật trong Tao không xa mày (2017) cũng đều có gia đình đầy đủ mới có thể gặp lại nhau rồi cuối cùng lại chia xa. Mối tình chớm nở giữa Dũng (Liên Bỉnh Phát) và Linh Phụng (Isaac) trong Song Lang (2018) thì nhanh chóng tàn lụi bởi cái kết bi thương.
Sau những vai phụ lòe loẹt gây cười, những đồng tính nam trên màn ảnh gây "ám ảnh" cho người xem với những phân cảnh nóng, có phần sống sượng.
Hay dàn nhân vật trong Lô tô (2017) đều gắn liền với cuộc sống tủi nhục và bi thương khi bị gia đình chối bỏ, phải mưu sinh dưới ánh đèn sân khấu lập lòe để mua vui cho người đời.
Những bước tiến nhân văn
Năm nay, Thưa mẹ con đi (2019) như giúp hình ảnh người đồng tính trên màn ảnh rộng được bước sang một trang mới, gần gũi hơn, hiện thực hơn. Cả Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Gia Huy) trong phim đều không tô son lòe loẹt, không ưỡn ẹo ra vẻ nữ tính. Sự khác biệt có chăng chỉ đến từ chất giọng nhỏ nhẹ và tính cách có phần hiền lành, dịu dàng của Ian.
Không những thế, tình yêu của cả hai trong phim được miêu tả nhẹ nhàng, hợp lý qua các chi tiết cảm xúc vừa phải, không lố lăng hay phản cảm. Phim không có cảnh nóng thái quá để câu khách, nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc hay cảm xúc mãnh liệt của bộ đôi thông qua những cử chỉ quan tâm bình thường.
Họ cũng không cần phải đấu tranh với cô gái nào để giành lấy tình cảm của đối phương hay đôi lúc "lạc giới". Điều duy nhất Văn phải đối mặt là trách nhiệm lấy vợ sinh con của một người cháu đích tôn. Song, anh đã xác định rõ cảm xúc của mình. Ngay cả bà nội (NSƯT Lê Thiện) và bà Hạnh (Hồng Đào) cũng không hề bắt Văn phải đi "chữa bệnh", mà trái lại còn ủng hộ con cháu mình.
Yếu tố cảm xúc của Thưa mẹ con đi không đến từ tình yêu đồng tính, mà là mối quan hệ gia đình, từ những mâu thuẫn trong quan niệm xưa cũ của người Việt và tình cảm của giới trẻ hiện đại. Để rồi đến cuối, Văn đã có lựa chọn vượt ngoài khuôn khổ, giúp khán giả nhận ra rằng tình yêu đồng tính cũng chỉ là tình yêu đôi lứa bình thường.
Từ Song Lang đến Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm, cách khai thác và góc nhìn của giới làm phim về người đồng tính đã có nhiều thay đổi, tinh tế và nhân văn hơn.
Sang đến Ngôi nhà bươm bướm, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh tiếp tục thể hiện hình người đồng tính thêm phần gần gũi và hiện đại hơn. Không như Ian và Văn phải lén lút thể hiện tình cảm, dì Hân (NSƯT Thành Lộc) và ông Cường (Quang Minh) không ngại bộc lộ giới tính cũng như quan điểm cá nhân trước mặt người thân.
Cả hai có nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc hệt như bất cứ cặp vợ chồng nào đã ở bên sau suốt hàng chục năm. Ở cả hai bộ phim, các nhân vật đồng tính đều có sự tiết chế rõ ràng khi không có hành động nào lố lăng hay phản cảm.
Nhưng tác phẩm của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh lại nhỉnh hơn trong mặt diễn xuất nhờ Thành Lộc cùng hình ảnh dì Hân như một người vợ đảm đang.
Cũng đã đến lúc công chúng cởi mở hơn nhiều với "thế giới thứ ba". Các đạo diễn, như Trịnh Đình Lê Minh và Huỳnh Tuấn Anh, đã nhìn ra điều đó. Đây chính là thời điểm điện ảnh Việt mở lòng hơn với cộng đồng LGBT và dành cái nhìn công tâm, xứng đáng cho họ.
Theo zing.vn
'Thưa mẹ con đi' và 'Ngôi nhà bươm bướm': Cách tiếp cận độc đáo của phim đồng tính Hai bộ phim lấy đề tài đồng tính cùng ra rạp vào mùa thu năm 2019, Thưa mẹ con đi và Ngôi nhà bươm bướm, đã mang đến một góc tiếp cận khác hoàn toàn. Ở đó, hai nhân vật đồng tính không phải trung tâm của câu chuyện. Tình yêu đồng tính và cộng đồng LGBT thường được thể hiện qua cái...