“Thưa Giám đốc, ngài có thể mời bố tôi dùng một bữa cơm được không?”
“Thưa Giám đốc, ngài có thể mời bố tôi dùng một bữa cơm được không?” – Câu chuyện sẽ khiến bạn nghẹn ngào về tình mẫu tử cũng như tình người giữa con người với nhau.
ảnh minh họa
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty ngoại thương, công việc thường ngày là đánh máy, rồi lại in tài liệu, chỉnh sửa tài liệu. Tôi luôn cố gắng, nỗ lực làm hết sức với hy vọng có một chỗ đứng ổn định trên thành phố. Do tính cách hướng nội, ít giao tiếp nên hàng ngày đến văn phòng, tôi cứ lầm lì làm việc của mình mà rất ít khi nói chuyện với đồng nghiệp. Vì vậy mà đồng nghiệp trong công ty luôn giữ khoảng cách với tôi.
Một ngày nọ, bố gọi nói rằng muốn lên thăm tôi. Thật ra, tôi biết, bố muốn xem cuộc sống trên này của tôi thế nào, ở đâu, làm việc trong môi trường thế nào, có bạn bè hay không.
Mẹ mất sớm, một tay bố nuôi tôi khôn lớn. Còn nhớ ngày nhỏ, hàng ngày tôi đều theo bố đi khắp mọi nẻo đường để bán đậu phụ. Ở thành phố này, tôi không có bạn bè, làm sao có thể khiến bố yên tâm được đây? Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định cầu đến sự trợ giúp của giám đốc. Cả ngày hôm đó, tôi luôn cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của Giám đốc, ông ấy không biết tôi, tôi phải làm sao để mở lời đây? Ông ấy có đồng ý yêu cầu vớ vẩn của mình không? Tôi thấp thỏm không yên, mãi đến khi tan làm, tôi đành liều mình bước tới gõ cửa phòng Giám đốc.
Đây là văn phòng mà làm việc đến tận nửa năm tôi mới dám bước vào lần đầu tiên. Thấy tôi bước vào, ông hỏi: “Anh là…?”
Tôi vô cùng xấu hổ, miệng lắp ba lắp bắp nói rõ thân phận của mình. Giám đốc nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi mỉm cười nói: “Có chuyện gì cứ từ từ nói”.
Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng:
Video đang HOT
“Thưa Giám đốc, ngài có thể mời bố tôi dùng một bữa cơm được không? Hoặc là để người quản lý của ngài lấy danh nghĩa của công ty để mời bố tôi một bữa cơm được không ạ?”.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi kể rất nhiều về cuộc sống của hai bố con tôi, “Bố không yên tâm về tôi, ông luôn sợ tôi một mình ở bên ngoài sẽ bị bắt nạt nhưng thật ra tôi ở đây rất tốt, công việc ổn định, lại còn được lãnh đạo và đồng nghiệp quan tâm nữa…”.
Vì hồi hộp nên mặt tôi đỏ ửng hết cả lên, tôi sợ ông không đồng ý nên cuống quýt nói thêm: “Tất nhiên tiền cơm tôi chi trả…” Không đợi tôi nói xong, ông đã đồng ý: “Vậy tối thứ sáu cùng ăn cơm nhé, được không?”.
Tôi thần người, quá vui mừng, tôi luống cuống trả lời:
“Được ạ, được ạ, hôm nào cũng được ạ!”.
“Vậy được, anh cứ xin phép nghỉ mấy ngày đưa bố đi dạo đây đó, anh cứ lấy xe của công ty mà đi, tôi sẽ nói với tài xế”.
Tôi xua tay rồi đáp:
“Không, không cần đâu ạ, cảm ơn lòng tốt của ngài!”. Không biết nói gì để tỏ lòng cảm ơn, tôi cúi đầu cảm tạ Giám đốc.
Thứ sáu, trước khi tan làm, tài xế có tìm đến tôi và đưa tôi đến bến xe đón bố sau đó đưa đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố.
Chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa tối vô cùng sang trọng mà ấm áp, hôm đó còn có mấy người quản lý ở công ty đến cùng. Trong số đó có rất nhiều người không biết tôi, khi ở công ty, khi chào họ chỉ gật đầu một cái lạnh lùng, nhưng trong bữa cơm, họ rất hòa đồng và nhiệt tình hỏi thăm tôi.
Hai ngày sau, bố mua vé về quê, trước khi về ông vui vẻ nói rằng ở nhà cứ không yên tâm nhưng giờ thấy cuộc sống của tốt như vậy nên ông có thể yên tâm về quê rồi.
Sau khi bố về, tôi đến công ty để nói lời cảm ơn tới Giám đốc nhưng tôi còn chưa kịp tìm đến, công ty lại mở một cuộc họp vô cùng quan trọng.
Trong buổi họp, Giám đốc đã gọi tên tôi, trước tiên ông gửi lời xin lỗi đến tôi cũng như những nhân viên có hoàn cảnh giống như tôi. Sau đó, ông cảm ơn vì tôi đã đưa ra yêu cầu đó đối với ông để ông nhận ra rằng, đã là tập thể, công ty không những là nơi để làm việc mà còn là một gia đình để các nhân viên quan tâm, thương yêu lẫn nhau. Ngoài việc cạnh tranh, đố kỵ, ngoài việc thăng chức, ngoài lợi ích cá nhân thì còn phải có sự ấm áp của gia đình. Nói rồi, Giám đốc đứng dậy và cúi đầu trước toàn thể nhân viên trong công ty.
Trong tiếng vỗ tay không ngừng của buổi họp, tôi bật khóc. Từ đó trở đi, tôi càng nỗ lực hơn, cởi mở hơn với mọi người trong công ty. Công ty cũng khác trước, các thành viên trong công ty dần có trách nhiệm hơn với công việc, nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm đồng nghiệp hơn.
Ba năm sau, tôi đã vươn lên trở thành Giám đốc nghiệp vụ và cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được sự giúp đỡ của ngài Giám đốc gần gũi, thân thiện năm đó đã giúp tôi có được ngày hôm nay.
Theo blogtamsu
Không có con anh sẽ bỏ tôi
Tôi và anh cưới nhau đã được 3 năm. Thời gian đó, tôi có bầu nhưng sau sinh con bị thai chết lưu. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Mất đi đứa con đầu lòng đã mang nặng suốt thời gian dài, tôi như người chết đi vậy. Tôi mất tinh thần suốt mấy tháng, không còn nghị lực sống. Lúc đó, chồng tôi còn lạnh lùng với tôi. Anh trách tôi là người không cẩn thận, chu đáo, làm mất con của anh. Thế nên trong chuyện này, dường như với gia đình anh, lỗi hoàn toàn là do tôi.
Khi tôi đau khổ nhất, anh lại lạnh lùng. Anh chưa một lần hỏi han, quan tâm tôi. Anh bảo tôi là người đã gây ra cái chết cho con làm tôi đã tuyệt vọng còn tuyệt vọng hơn. Nhưng tôi cứ cố gắng như vậy, cứ nghĩ đến con mà sống để sinh cho con những đứa em khác.
Suốt thời gian dài, tôi bị stress nặng. Tôi ốm trầm trọng cũng tự mình chăm sóc bản thân. Nhà tôi sống riêng nên chỉ có hai vợ chồng với nhau. Chồng tôi lại kiếm được tiền nên nhiều khi anh cáu gắt, coi thường tôi. Hễ nhìn thấy con cái nhà ai ngoan ngoãn theo lời bố mẹ là anh lại ghen tị và nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Không thể có ai hiểu được nỗi lòng của tôi lúc ấy đâu.
Tôi và con đã khổ sở thế nào, đến khi mất con tôi cũng không biết. Vậy mà một lời động viên cũng không có. Bố mẹ chồng thì thờ ơ, coi như đó là chuyện riêng của chúng tôi nên không can thiệp.
Sau đó một thời gian, tôi cũng đi làm và lấy lại tinh thần. Tôi lại trở về là người vợ hiền thục, chăm chồng những bữa cơm và giấc ngủ. Nhưng thái độ của anh bây giờ không được như trước. Dù có ân ái vợ chồng anh cũng rất nóng vội, giống như là cho xong trách nhiệm và khát khao có một đứa con.
Thời gian sau đó, tôi mãi không có tin vui, anh cứ hỏi tại sao liên tục. Anh giục tôi đi khám nhưng tôi không đi, vì tôi nghĩ, chuyện con cái đâu phải nói có là có được. Tôi cứ từ từ tính chuyện nhưng mà bản thân tôi cũng mong có con lắm. Vì mất đi một đứa con rồi, tôi cảm thấy chán nản kinh khủng nhưng còn cách nào khác đâu là cố sinh đứa con để tìm kiếm niềm vui.
Nhưng mà, mãi chẳng thấy tín hiệu gì. Bố mẹ bảo tôi phải đi khám tôi cũng không nghĩ đến. Vì tôi mất đi đứa con đầu nên có lẽ cũng ảnh hưởng. Cứ thấy tôi chần chừ, có vẻ anh bực bội. Gần đây, anh hay nổi cáu với tôi vô cớ. Tôi không làm gì sai anh cũng kiếm cớ gắt gỏng, khó chịu. Tôi bực bội vô cùng nhưng phải nín nhịn.
Thế mà đêm đó, anh đùng đùng nổi giận khi bạn gọi điện mai tới sinh nhật con anh ta. Anh bảo tôi là: "Nếu không sinh được con thì nói rõ đi, đừng có giấu giếm. Không sinh được con nữa thì tôi bỏ, cho cô thời hạn 6 tháng. Đi khám thì không đi, chắc là cô có vấn đề. Nếu vậy, tôi sẽ ngoại tình kiếm con cho cô coi, đừng thất vọng!". Nghe anh nói vậy, tôi sốc nặng, tôi như chết lặng trước từng câu từng lời chồng thốt ra. Nếu như anh chịu động viên, an ủi tôi thì biết đâu tinh thần tôi sẽ tốt, tôi không bị áp lực nặng nề thế này.
Thú thực, tôi cũng đã đi khám nhưng không nói với anh. Vì bản thân tôi muốn thử xem anh đang có thái độ thế nào với mình. Tôi không dám tin là anh lại phũ phàng như vậy.
Đợt này, tôi thấy anh đi sớm về muộn, thi thoảng lại ra ngoài nói chuyện rất lâu. Phải chăng anh đang ngoại tình? Hay là anh đang cố tình muốn làm vậy để tôi có động lực? Nhưng dù sao, những lời anh nói ra đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi, chắc là anh đang rũ bỏ tôi vì tôi không sinh được con cho anh. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ, tại sao anh không nghĩ chính anh mới là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể có con. Nếu mà như vậy thì sao nhỉ...?
Theo VNE
Sau 15 ngày giận nhau, anh bỏ tôi theo nhân tình mới Tôi không nhớ rõ trong 5 năm đó đã từ chối bao nhiêu mối tình chỉ để chung thủy, vậy mà lại nhận được lời nói phũ phàng đó từ anh. ảnh minh họa Tôi 25 tuổi, từng có tình yêu từ hồi học năm thứ nhất. Nhà tôi và nhà bà anh gần nhau, trong 5 năm qua chúng tôi luôn yêu...