“Thưa bác, con không chọn được nơi sinh ra!”
Không còn nghĩ thêm được gì nữa, Xuân bước thẳng vào nhà, đứng ngay trước mặt hai mẹ con Phúc nói một cách dõng dạc: “Thưa bác, con không chọn được nơi sinh ra!”.
Sau đó, cô bước đến bên giường lấy ba lô đi ra thẳng ra phía cổng. Mặc cho Phúc vừa đi theo vừa năn nỉ: “Em định về luôn đấy à? Bình tĩnh đã em, để anh thuyết phục, rồi mẹ cũng hiểu ra thôi!”.
Xuân quay lại nước mắt lưng tròng: “Từng ấy thời gian, mẹ mà hiểu thì đã hiểu rồi. Không lấy em thì anh lấy vợ khác, chứ mẹ thì anh chỉ có một thôi. Anh về đi, em tự về được!”.
Đó là lần cuối cùng Xuân đặt chân về Ninh Bình – quê Phúc và cũng là lần cuối hai người gặp nhau. Mọi nỗ lực liên lạc của Phúc bất thành. Tìm đến nhà Xuân, Xuân luôn tránh mặt…
Phúc và Xuân quen biết nhau qua một người bạn. Thời còn sinh viên, một lần theo chân Hải – cô bạn cùng phòng kí túc xá lên đơn vị thăm anh trai, Phúc đã ấn tượng ngay với cô gái nói giọng miền Trung có chiếc răng khểnh rất duyên đi cùng em gái của bạn. Sau lần ấy, những lá thư đi về tới tấp, họ yêu nhau qua những cánh thư.
Tình yêu giữa chàng bộ đội và nàng sinh viên tuy xa cách nhưng rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Kết thúc hơn 4 năm sinh viên, Xuân ra trường và về quê làm việc; Phúc đóng quân khi ở Bắc Giang, lúc vào Thanh Hóa, Nghệ An… Họ vẫn tiếp tục yêu nhau cho dù thời gian hẹn hò, đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gia đình Xuân thuộc hàng giàu có tiếng ở mảnh đất Quảng Trị sương gió. Điều kiện vật chất dư dả, song lúc nào Xuân cũng say mê kiếm tiền. So với đồng lương bộ đội của Phúc, thu nhập Xuân phải gấp vài lần. Cô cũng bàn bạc với người yêu sẽ cố đợi để xin chuyển công tác cho Phúc vào Quảng Trị, khi ấy hai người mới tính chuyện kết hôn.
Sau 6 năm yêu nhau, nhân một lần nghỉ phép dài ngày, Phúc đưa Xuân về quê ra mắt mẹ. Lần đầu tiên đặt chân đến nhà người yêu, Xuân choáng váng cực độ. Suốt bao năm yêu nhau, vẫn nghe Phúc kể gia đình khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi hai anh em… song Xuân không thể hình dung đến thời này mà vẫn còn cảnh nhà mái lá lụp xụp, chật chội.
Sợ Phúc buồn, Xuân nén chặt nỗi ngao ngán trong lòng. Nhìn cảnh mẹ Phúc già nua đi ra đi vào căn nhà cũ nát, rồi nghĩ đến cảnh nhà mình, Xuân lại thấy chạnh lòng thương cảm.
Video đang HOT
Sau hôm ấy, Xuân bàn với Phúc đợi gom góp thêm được ít tiền sẽ xây lại căn nhà mới cho mẹ. Đúng như kế hoạch, khoảng 1 năm sau thì mẹ Phúc được sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang hơn. Số tiền bỏ ra xây nhà chủ yếu là tiền của Xuân. Cô nghĩ: “Trước sau gì hai người cũng là vợ chồng nên việc xây nhà là bổn phận cần làm của mọi người con”.
Tình yêu của Xuân và Phúc cứ thế nhạt dần sau mỗi lần về quê thuyết phục mẹ Phúc (Ảnh minh họa).
Yêu nhau được 7 năm, Phúc ngỏ ý tính chuyện cưới xin thì Xuân gạt đi: “Em đang hỏi dò mấy mối &’chạy’ cho anh vào đây rồi. Cố đợi thêm ít nữa, lo công việc xong xuôi rồi cưới cũng chưa muộn”.
Thật lòng, Phúc rất biết ơn vì những lo toan và hy sinh của Xuân dành cho mình. Đôi lúc anh thấy ngại ngùng vì chẳng năng động, giỏi kiếm tiền như Xuân.
Thêm nữa, gia đình Xuân lại giàu có, hai người cũng yêu nhau rất lâu rồi. Xuân hiểu hết mọi nỗi trăn trở của người yêu, cô liền trấn an: “Anh đừng lo chuyện nhà em, bố mẹ em không nặng nề chuyện giàu nghèo mà luôn tôn trọng quyết định của con, miễn là con hạnh phúc”.
Cũng phải mất thêm 2 năm chờ đợi thì Phúc mới ổn định được công tác tại Quảng Trị. Lúc này, họ đã trải qua 9 năm yêu nhau và quyết định ra Bắc thưa chuyện với mẹ Phúc về đám cưới.
Chẳng ngờ, khi Phúc vừa nhắc chuyện cưới xin, mẹ anh đã nghiêm mặt: “Xa xôi cách trở thế lấy nhau sao được? Mẹ già cả rồi, không đi vào đấy được đâu. Rồi chúng mày có con cái là mất hút, có khi chẳng nhớ nổi nơi sinh chứ nói gì đến nhớ bà mẹ già này nữa…”. Cả Xuân và Phúc đều nhao nhao giải thích, nào là giờ đi lại thuận tiện, đơn vị của Phúc cũng ở trong đó, nhà cửa đã được bố mẹ Xuân lo cho…
Song mẹ Phúc vẫn kiên quyết: “Mà tôi không có tiền để cưới con gái nhà giàu đâu!”.
Lần ấy, Phúc và Xuân lên xe trong tâm trạng nặng trĩu. Họ vẫn chưa thể thuyết phục được mẹ dù đã ở lại nói chuyện đến 2 ngày.
Nhớ lại những lần về quê trước, Xuân thấy mẹ Phúc chẳng bao giờ vồn vã, niềm nở với mình. Song cô nghĩ đó là tính người già, lại quen sống khổ nên mới thế. Chưa bao giờ Xuân thấy mẹ Phúc ra mặt phản đối hai người yêu nhau cả.
Một lần thuyết phục không thành, Xuân và Phúc tiếp tục kiên trì. Nhưng rồi mọi cố gắng của Xuân không thắng nổi định kiến của mẹ Phúc. Bà cho lấy vợ miền Trung khác nào bà mất con; rồi miền Trung xa xôi ai đi được vào đấy, rồi ở rể nhà giàu thì nhục muôn đời, làm mất mặt bà…
Có mặt Xuân thì bà còn nói dè chừng, nhưng khi chỉ có Phúc, bà tỏ rõ thái độ phản đối đến cùng của mình. Có lần Xuân còn nghe rõ tiếng bà nói với con trai: “Con lấy vợ xa, lại ở quê vợ thế thì khác nào chó chui gầm chạn. Không cưới xin gì hết, thiếu gì gái mà phải lấy xa xôi thế?”.
Tình yêu của Xuân và Phúc cứ thế nhạt dần sau mỗi lần về quê thuyết phục mẹ Phúc. Nói chuyện trực tiếp không được, Phúc chuyển sang gọi điện, rồi tỉ tê dần dần, vậy mà mọi cách vẫn không mang lại hiệu quả.
Xuân chán, đang định buông xuôi thì Phúc bảo: “Lần này mình cố về nói chuyện với mẹ thêm lần nữa. Nếu vẫn không lay chuyển được thì cứ cưới thôi em ạ, việc đâu vào đấy rồi mẹ đành chấp nhận thôi!”.
Phúc vừa trình bày rõ ý định của mình với mẹ, bà đã lớn tiếng: “Hoặc là tôi, hoặc là nó, anh chọn đi!”. Quá bức xúc trước thái độ của bà và không còn nghĩ thêm được gì nữa, Xuân bước thẳng vào nhà, đứng ngay trước mặt hai mẹ con Phúc nói một cách dõng dạc: “Thưa bác, con không chọn được nơi sinh ra! Từ nay con sẽ không đặt chân đến nhà bác nữa…”.
Theo VNE
Hãy cứ đi để biết ai sẽ là người giữ mình ở lại!
Chúng ta tự đặt câu hỏi cho nhau, rằng bàn tay nắm lấy nhau đã không đủ chặt, sao giữ nổi bước chân nhau giữa dòng đời luôn vồn vã?
Chúng ta dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến sự tồn tại của mình trong dòng chảy cuộc sống của một ai đó khác. Chúng ta băn khoăn không biết nếu mình biến mất liệu rằng họ có là người cuống cuồng chạy đi tìm? Chúng ta mơ hồ hình dung ra những mối quan hệ ngang dọc, với những con người từ thân thiết đến xa xôi. Cuối cùng, chúng ta vẫn muốn biết một câu trả lời, rằng ai sẽ là người giữ mình ở lại?
Đôi khi chúng ta muốn đi thật xa, muốn đến một nơi khuất lấp những bóng người thân thuộc, một nơi mà ở đó không nhận ra ta là ai. Chỉ là một khoảng trống rỗng vô thức len lỏi trong tim, một khoảng tê tái cựa mình và chúng ta nhận ra rằng mình vẫn luôn lạc lõng. Chúng ta tự huyễn hoặc mình bằng những vùng đất ảo, nơi không có ai quen biết, cảm xúc cũng vì thế mà trơ lì chai sạn.
Đôi khi chúng ta muốn vứt bỏ mọi tổn thương, hờn giận, trách móc, muốn gạt đi tất thảy những hồ nghi và những lần trở thành nỗi đau cho người khác. Chúng ta thấy cuộc sống xung quanh trở nên quá bức bối, thế giới xoay vần quá nhỏ hẹp, lại chật chội đến mức chỉ một tiếng thở dài cũng chạm đáy tim nhau. Và chúng ta mông lung nhận thấy sự cách biệt giữa người với người, cách biệt bởi một nụ cười mỉm hay một cái chớp mắt, chỉ thoắt một cái, mối quan hệ thân sơ trở nên hờ hững, đôi lúc không bằng một người dưng.
Và có đôi khi, chỉ đơn giản là một vài phút giây tĩnh tại nào đó lướt qua, chúng ta bỗng thấy mình nhẹ bẫng, giống một bong bóng xà phòng bay trên không trung, lấp lánh sắc màu nhưng cũng mỏng manh nhường ấy, chạm khẽ sẽ tan. Chúng ta tự đặt câu hỏi cho nhau, rằng bàn tay nắm lấy nhau đã không đủ chặt, sao giữ nổi bước chân nhau giữa dòng đời luôn vồn vã?
Có bao giờ chúng ta thẳng thắn với nhau chưa? Rằng chúng ta cần nhau, cần chen chân vào cuộc sống của nhau, cũng cần lắm những khoảng trống ấm áp trong một ngăn tim dù nhỏ nhoi chật hẹp. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình sẽ là người đưa tay ra níu giữ nếu một ai đó quan trọng vô tình bước ra khỏi cuộc sống của mình chưa?
Chỉ là chúng ta vẫn tự giăng ra cho mình quá nhiều nỗi sợ hãi, đến mức khuất lấp cả lòng tự trọng và lòng kiêu hãnh của bản thân. Nên nhớ một điều rằng, nếu ai đó yêu thương chúng ta, trân trọng chúng ta, người đó sẽ là người đưa tay ra níu giữ. Cuộc sống này gặp nhau tùy duyên, bên nhau bởi phận. Vậy nên hãy cứ đi để biết ai sẽ là người giữ mình ở lại!
Theo VNE
Rể "mê" mẹ vợ tương lai Với tôi, anh ấy luôn thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng mỗi lần gặp mẹ tôi, anh ta lại vồn vã, thân mật quá mức. Tôi và anh ấy yêu nhau đã hơn nửa năm. Nhưng đó là quãng thời gian khiến tôi luôn phiền não. Hiện giờ, tôi đang rối như tơ vò bởi "bỏ thì thường, vương thì tội". Cách hành xử...