Thua bạc chồng gán tôi cho chủ nợ
Cho đến một ngày tôi biết được một bí mật động trời. Rằng cái đêm mà tôi muốn quên đi trong cuộc đời mình, đó là màn kịch được dàn dựng từ trước. Nhưng “đạo diễn” lại chính là chồng tôi. Anh đã gán nợ tôi cho “ông anh” kia, chuyện này do chính gã thú nhận với tôi.
Vừa bước chân ra khỏi trường đại học tôi đã cãi lời bố mẹ mình để chạy theo tiếng sét ái tình với 2 bàn tay trắng. Tôi và anh đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp dù không hề tổ chức đám cưới, không được gia đình hai bên thừa nhận. Cha mẹ tôi phản đối anh vì cho rằng anh lông bông, bất tài, sợ tôi lấy anh sẽ khổ. Còn cha mẹ anh thì biết gia đình tôi phản đối chê bai anh nên cũng không muốn chấp nhận tôi.
Tôi là người biết rõ hơn ai hết anh có rất nhiều tính xấu. Điều duy nhất tôi tin tưởng ở anh là cái cách anh thể hiện anh yêu tôi hết lòng. Hồi đó tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng hi vọng nhờ tình yêu chân thành của tôi có thể cảm hóa được anh.
Chồng tôi làm bảo vệ cho một quán bi-a, thu nhập của anh rất bấp bênh. Nên tôi phải toan tính từng đồng để lo cho cuộc sống chung của hai người. Cuộc sống yên ổn được bao lâu thì “tai họa” lại ập xuống do chồng tôi nợ nần cờ bạc. Chiều hôm ấy khi tôi vừa đi làm về thì một nhóm thanh niêm mặt mày bặm trợn ở đâu kéo đến nhà trọ, đập phá đồ đạc và bắt anh phải trả nợ, nếu không sẽ… lấy mạng anh. Anh sợ hãi quỳ xuống hứa sẽ trả nợ trong vòng một tuần. Sau đó anh thú nhận với tôi rằng chỉ cá độ bóng đá vài trận cho vui, ai ngờ lún sâu và mang nợ đến vài trăm triệu.
Thương chồng, tôi muối mặt quay về nhà mượn tiền bố mẹ đẻ và các anh chị để trả nợ nhưng cũng không đủ tiền trả hết. Chủ nợ nhận được 2/3 số tiền nên tạm thời để cho chúng tôi yên thân. Nhưng nợ cũ chưa qua, nợ mới lại tới. Anh lấy lí do vì nôn nóng trả tiền cho xong nên tiếp tục sa vào bài bạc. Ám ảnh bị “đầu gầu” đến nhà đòi nợ, đập phá, đe dọa khiến cuộc sống của chúng tôi rối bời. Chúng tôi trốn nợ bằng cách thay đổi chỗ ở liên tục nhưng chủ nợ vẫn tìm ra. Rồi qua một người bạn, anh quyết định vào miền Nam làm ăn vài tháng, cũng là để tạm lánh đi một thời gian. Anh nói tôi hãy về nhà với bố mẹ đẻ, vợ chồng tạm xa nhau rồi đến khi nào anh kiếm đủ tiền trả nợ sẽ về đón tôi.
Ảnh minh họa
Giờ tâm Hôm tiễn anh vào miền Nam, bạn anh đã lái xe đưa vợ chồng tôi ra sân bay. Khi máy bay cất cánh cũng là lúc tâm trạng tôi nặng nề vô cùng, nếu không vì có người khác thì tôi đã òa lên khóc. Trên đường về, anh bạn chồng tôi mời tôi vào quán café uống nước. Khi vừa uống được vài ngụm thì người tôi có cảm giác bất thường. Tôi chỉ còn nhớ mang máng, anh bạn chồng thì thầm vào tai tôi những lời tán tỉnh ngọt sớt, rồi tôi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bàng hoàng khi thấy mình ở trong khách sạn, bên cạnh là bạn chồng tôi. Anh ta xin lỗi tôi, nói vì say nên không làm chủ được bản thân. Anh ta hứa sẽ giữ kín bí mật này. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã, tự trách mình đã thất tiết với chồng.
Một thời gian dài tôi đã sống trong đau khổ, dằn vặt, tâm trạng tôi hết sức tồi tệ. Tôi nguyền rủa gã đàn ông kia đã lợi dụng lúc tôi không có chồng ở bên để chuốc thuốc và chiếm đoạt mình. Sau lần đó gã có liên lạc với tôi nhưng tôi chỉ im lặng.Còn chồng tôi anh nói vào miền Nam 3 tháng nhưng lúc này đã là 8 tháng đằng đẵng trôi qua mà anh vẫn chưa quay lại. Vợ chồng tôi cực ít liên lạc, anh nói anh phải tắt máy vì sợ chủ nợ tìm ra. Nhiều lúc tôi muốn được nghe tiếng chồng mà không biết phải gọi cho anh thế nào. Có lần anh gọi điện nói tôi hãy vay bố mẹ thêm 200 triệu, nhưng tôi không đồng ý.
Cho đến một ngày tôi biết được một bí mật động trời. Rằng cái đêm mà tôi muốn quên đi trong cuộc đời mình, đó là màn kịch được dàn dựng từ trước. Nhưng “đạo diễn” lại chính là chồng tôi. Anh đã gán nợ tôi cho “ông anh” kia, chuyện này do chính gã thú nhận với tôi. Gã nói vì thương tôi và không muốn tôi phải chịu dằn vặt vì một người chồng không xứng đáng. Tôi choáng váng và cảm thấy ghê sợ tất cả. Tôi gọi điện hỏi chồng có phải sự việc như thế không nhưng anh phủ nhận. Giờ đây tôi như một người mù giữa ngã ba đường và không biết nên tin chồng hay tin những gì người kia nói.
Theo Iblog
Tỉnh dậy hốt hoảng thấy mình nằm cạnh sếp, cô gái vội mặc lại quần áo thì không thấy ...
Nào ngờ, nửa đêm, Thu khát nước tỉnh dậy thì giật bắn mình khi thấy sếp nằm bên cạnh, cô lấy tay vỗ vào đầu mình liên tục: "Ôi, chuyện gì thế này, sao lại thế này. Anh ta sao lại ở đây, trời ơi là trời."
ảnh minh họa
Video đang HOT
Có người nói, hạnh phúc thường xuất hiện vào những lúc ta không ngờ đến nhất, và trong cuộc sống quả thật có rất nhiều điều không ai lường trước được. Nhất là chuyện tình cảm, không thể lên kế hoạch, cũng không thể tính toán mà chỉ dựa vào 2 chữ duyên phận.
Thu năm nay đã 27 tuổi, nhưng mọi thứ trong cuộc sống của cô hiện giờ vẫn như 1 mớ bòng bong hỗn độn. Đáng ra ở cái tuổi này, người ta đã có 1 công việc ổn định, 1 số tiền tiết kiệm hoặc 1 người chồng lý tưởng với gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ đó, Thu đều không có, thậm chí đến 1 người yêu để tìm hiểu cũng chưa.
Bạn bè hay trêu chọc Thu là người "vô sản", còn họ hàng thì thường xuyên ca cẩm bài ca "bao giờ lấy chồng".
Sau khi chuyển việc 1 vài nơi, Thu đến làm ở 1 công ty phần mềm, trời xui đất khiến thế nào cô lại được giám đốc để ý tới khiến Thu cảm thấy rất bối rối và ngại ngùng với những người đồng nghiệp. Có lần, trong giờ làm việc, anh nhắn tin cho Thu:
-Cô mang biên bản họp vào cho tôi ngay.
Thu giật mình:
-Sếp Hoàng ạ, em mang biên bản cho anh lúc sáng rồi mà.
Sau đó thì thấy giám đốc im bặt, không nhắn lại gì, Thu cũng không hỏi lại nhưng cô bạn thân của Thu sau khi nghe chuyện thì nói rằng đó là Hoàng cố tình làm thế để được nói chuyện với Thu. Nghe bạn phân tích thế, Thu chỉ cười:
-Tao ngại lắm, mặc dù cũng thích thích anh ấy, nhưng sợ bị soi mói lắm, ở công ty nhiều người thích sếp mà, chắc không đến lượt tao.
Cô bạn thân thở dài:
-Thì đó là lý do mày ế đó.
Cho đến 1 lần, cả công ty lên kế hoạch tổ chức đi cắm trại 2 ngày. Hôm đó, giám đốc đột ngột tuyên bố :
-Ai không đi thì ở nhà làm việc, hơn nữa sẽ bị đánh giá cuối năm là không có tinh thần đồng đội.
Thu nghe Hoàng nói vậy thì sợ sệt vội vã chuẩn bị đồ để lên đường.
Đêm đầu tiên, mọi người tổ chức tiệc nướng và uống rượu. Thu thấy anh giám đốc cứ nhìn mình chằm chằm thì sượng chín mặt cầm lon bia lên tu ừng ực. Nhưng chưa hết 2 lon thì cô đã say gục vội xin về phòng trước trong khi những người đồng nghiệp còn lại cùng nhau ăn uống thâu đêm.
Nào ngờ, nửa đêm, Thu khát nước tỉnh dậy thì giật bắn mình khi thấy sếp nằm bên cạnh, cô lấy tay vỗ vào đầu mình liên tục:
-Ôi, chuyện gì thế này, sao lại thế này. Anh ta sao lại ở đây, trời ơi là trời.
Nói rồi cô ngó xuống ngực mình lại không thấy áo lót đâu, Thu xấu hổ rồi run rẩy tìm khắp nơi vẫn không thấy, cuối cùng cô đành lật người anh giám đốc lên xem thế nào, thì Hoàng mở mắt trừng trừng rồi hét lên:
-Á.
Thu vội vã bịt miệng anh ta lại:
-Anh muốn mọi người biết hết hay sao mà hét to thế??
-Tại sao tôi lại ở đây?? Còn cô..cô..đã làm gì tôi??
Thu bĩu môi không còn nghĩ đến việc anh ta là sếp mình, cô trả lời:
-Tôi vào phòng này trước, anh say quá đi lộn phòng à??
Hoàng nhìn quanh rồi nói:
-Cô nhìn lại đi, đây là phòng tôi. Đã sai còn lớn tiếng à??
Thu lại giật mình lần nữa, cúi mặt vớ vội chiếc áo lót:
-À..à, tôi chỉ muốn tìm cái..áo lót, anh đang đè lên nó đây, bẹp mất.
Nhưng Hoàng bỗng nhiên kéo chăn trùm lên đầu 2 người rồi nói:
-Mặc làm gì, đằng nào em chẳng cởi ra.
Thu nổi giận tát cho anh ta 1 cái rồi nói:
-Có phải anh đã làm gì tôi rồi không?? Có phải chính anh cởi áo tôi không??
Hoàng tỏ vẻ ngán ngẩm:
-Nhớ lại đi, em tự cởi mà, chẳng phải làm theo thói quen à??
Nhưng lúc đó, thấy Thu bối rối thực sự lại ngượng chín mặt, Hoàng liền đưa chiếc áo lót cho cô và nói:
-Thôi, không đùa em nữa, mặc vào đi. Lần sao đừng có uống bia nữa, không có lại đi nhầm vào phòng anh nào đó thì tôi không đảm bảo em còn nguyên vẹn trở về đâu.
Thu cúi mặt cảm ơn:
-Tôi ế đến giờ này là anh hiểu rồi chứ, làm gì có ai muốn đụng vào đâu.
Bỗng nhiên Hoàng nắm lấy tay cô:
-Có anh....Em phải tự tin lên, em rất tuyệt vời trong mắt anh. Cho anh cơ hội theo đuổi em nhé.
Nghe lời tỏ tình đột ngột đó, Thu vừa bất ngờ vừa xúc động. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình cần lấy hết can đảm ra để yêu chân thành 1 lần.
Sau hôm đó, Thu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tình cảm và bắt đầu mở lòng mình hơn. Thật may, cuối cùng cô và Hoàng cũng trở thành 1 đôi vợ chồng hạnh phúc, đúng là quãng thời gian chờ đợi hạnh phúc thực sự của cô không hề hoài phí.
Theo Blogtamsu
Mẹ mất, đêm nào dượng cũng vào ngủ cùng Từ ngày mẹ mất, tối nào đợi Liên ngủ say ông ta cũng vào sờ mó khắp người bé Liên rồi ngủ lại ở đó luôn. Lắm lúc tỉnh dậy, thấy dượng bên cạnh con bé hoảng sợ, la hét ầm ĩ nhưng... Mất mẹ, bé Liên đau đớn tột cùng (ảnh minh họa) Mồ côi cha từ năm 9 tuổi. 3 năm...