Thú vui ham muốn “tình dục” của cô gái tuổi 20
Tôi không kiểm soát nổi ham muốn của mình, tôi luôn sống với nỗi ám ảnh thiếu thốn “tình cảm”, nhưng anh nào “yếu” là tôi loại luôn. Nên mỗi cuộc tình đến và đi đều chỉ là qua loa, không có điểm đến.
Tôi đã có lần đầu tiên trong nước mắt khi trót đem lòng yêu người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Khi ấy tôi chỉ là một cô gái mới lớn, chập chững lên thành phố học Đại học, thời gian đầu tiên của cuộc sống mới diễn ra trong lặng lẽ, tôi không có bạn bè thân, lại bỡ ngỡ và sợ hãi sự ồn ã của một thành phố lớn nên khá khép mình. Anh là bạn của thầy giáo tôi, trong một lần đi liên hoan, anh có tham dự với vai trò khách mời. Sự xuất hiện của anh khiến tôi xao xuyến, anh chững trạc, đẹp trai và có giọng nói rất ấm áp. Tôi đổ gục trước những cử chỉ ân cần mà anh dành cho tôi, một cô gái nhỏ luôn khao khát có được sự quan tâm.
Sau hôm đó, tôi và anh vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Nhiều hôm chúng tôi tâm sự đến sáng, biết bao nhiêu điều thầm kín tôi đã giữ cho riêng mình nhưng giờ đã có cơ hội được giải tỏa và chia sẻ. Tôi yêu anh từ lúc nào không hay. Sau quãng thời gian truyện tình yêu chỉ dừng lại ở những cuộc gọi, tôi chủ động hẹn anh đi chơi và không ngại ngần nắm lấy tay anh, đặt lên đó nụ hôn đầu đời. Chuyện gì phải đến cũng đến, tôi đồng ý cùng anh đi đến nhà nghỉ, ở đó tôi chính thức mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, mà tôi đã bảo vệ suốt hơn 18 năm. Nhưng một phần chính đó là tôi cũng bị kích thích từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội. Tôi đã xem phim nóng từ hồi học cấp 3, mỗi lần xem xong đều rạo rực và cũng đã chờ đợi đến ngày này để thỏa mãn những gì mình muốn.
Sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau “đi chơi”, tôi không ngại ngần đồng ý và đặt nhiều kì vọng vào mối quan hệ này, bởi vì tôi tin tình yêu và những “chiêu độc” trên giường của mình sẽ làm biến mất khoảng cách và sự khác biệt giữa chúng tôi. Tôi bước một bước xuống giường để trở thành đàn bà và chấp nhận điều đó. Không lâu sau thì chúng tôi đường ai nấy đi, anh nói rằng anh phải lấy vợ và tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi đau đớn vật vã, níu kéo một thời gian nhưng không thành. Tôi hiểu và chấp nhận.
Video đang HOT
Những tháng sau, tôi luôn cảm thấy bức bối, khó chịu trong người. Tôi khi ấy rất đẹp, dù chỉ là gái quê, nhưng nước ra trắng, má núm đồng tiền nên có không ít đàn ông theo đuổi, từ bạn học chung cho đến các mối quan hệ xã hội. Tôi lột xác trở thành một con người khác, rất chủ động và không ngại giao tiếp. Tôi nhận lời yêu của những anh chàng cao ráo khỏe mạnh, không cần nhiều tiền, tôi luôn đáp ứng đầy đủ “nhu cầu” của họ, thậm chí còn là người đề nghị.
Đến nay, dù mới 20 tuổi nhưng tôi đã “yêu” không dưới 30 người. Tôi biết sẽ rất nhiều người phụ nữ chỉ trích và coi thường tôi. Nhưng tôi không kiểm soát nổi ham muốn của mình, tôi luôn sống với nỗi ám ảnh thiếu thốn “tình cảm”, nên mỗi cuộc tình đến và đi chóng vánh, đôi lúc chỉ là qua đường 1 đêm rồi quên. Anh nào “yếu” tôi loại luôn. Bây giờ khi nghĩ đến quãng thời gian đã qua, tôi cảm thấy sợ hãi và cả xấu hổ, tôi đã cố gắng học ngồi thiền để kiểm soát bản thân. Nhưng mỗi lần thấy có tin nhắn rủ tôi “đi chơi” của những người bạn trai, tôi lại cảm thấy bồn chồn và háo hức. Tôi ước gì mình có thể làm lại…
Theo Afamily
Em đã "nghiện" anh mất rồi, sếp ạ!
Anh chỉ xem em như thú vui, món đồ chơi của mình... nhưng em vẫn khao khát được ở trong vòng tay anh.
Em gọi anh là chàng gió vì anh giống như những cơn gió vậy. Anh thoáng qua đời em, rồi lại vụ đi tìm đến những thứ mới lạ. Nhưng biết làm sao đây khi em nghiện anh mất rồi, sếp ạ!
Em biết em ngốc nghếch, em dại khờ, luôn muốn được bên anh, được nhìn anh cười, được trò chuyện vui vẻ bên anh. Và hôm đó, anh đã vô tình nắm lấy bàn tay em... giống như một lãng tử đa tình dành những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn cho một người con gái mềm yêu.
Anh có thể ôm eo, trêu chọc bất cứ cô gái nào trong công ty, không chỉ riêng một mình em. Anh từng nói với em rằng: "Anh không ghét em. Anh chỉ là một gã đàn ông trăng hoa, thích phiêu du để tìm kiếm điều mới lạ". Và anh có nhớ những hành động của mình dành cho em không?
Em ngốc nghếc quá phải không anh? (Ảnh minh họa)
Hôm đó, anh đã rủ em đi lang thang dạo phố. Rồi anh ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn em và dành cho em những cử chỉ thân mật, yêu thương như những đôi tình nhân dành cho nhau. Nhưng vì biết mối quan hệ giữa chúng ta nên em không đáp trả lại. Em đã chống cự, đã vùng vẫy... vì em quá bất ngờ, vì em thấy mình đang làm điều có lỗi với vợ con anh.
Anh đa tình là vậy. Anh chỉ muốn em là con mồi, là thú vui, là đồ chơi của anh thôi! Nhưng em vẫn khờ dại, vẫn mong muốn, ao ước được anh ôm trong vòng tay, được tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên anh... dù những giây phút đó rất ngắn ngủi.
Em ngốc nghếch quá phải không anh? Lúc nào cũng chỉ biết đắm mình trong nỗi nhớ nhung, khao khát có được anh... mà không dám đối mặt với một sự thật rằng, anh đã có gia đình, có bến đậu hạnh phúc của cuộc đời và sẽ không bao giờ thật lòng với bất kỳ ai nữa...
Ngoài kia gió vẫn đang thổi... và có một người vẫn đang nhớ tới anh!
Theo Eva
Từ "thú vui" ném đá đến thảm án Thời gian qua, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành có đường quốc lộ đi qua rộ lên tình trạng ném đá xe khách. Nhẹ thì xe vỡ kính, nặng thì lái xe, hành khách thương tật, hỏng mắt. Đa phần "thủ phạm" là các em bé, thanh niên vùng thôn quê. Chúng không ý thức được sự nguy hiểm của việc mình làm....