Thú tội ngoại tình với chồng vì bồ cũ quay lại tống tiền
Chị chợt hiểu, anh ta đã cố công tìm chị chỉ để tống tiền chứ chẳng phải “ tình cũ không rủ cũng tới”. Chị gỡ mình ra khỏi anh ta và mở két…
Đầu năm, vợ chồng anh chị làm một chuyến hành hương, lễ chùa. Lúc ở trên đò, chị cứ cảm thấy nhồn nhột đằng sau gáy, ngoảnh lại mấy lần nhưng không thấy gì. Tâm trạng bất an cứ bám theo chị, dai dẳng và mơ hồ. Chắp tay quỳ trước tượng Phật, chị cố tĩnh tâm, lẩm bẩm những câu khấn đã thuộc lòng, thế mà bỗng dưng quên mất. Anh thắp hương rồi đi ra ngoài vãn cảnh, chị quỳ rất lâu. Tuy nhắm mắt nhưng chị vẫn cảm giác có một người quỳ cạnh chị, cũng lâu như vậy và lạ thay, cái cảm giác nhồn nhột sau gáy và tâm trạng bất an biến mất tự lúc nào.
Chị tìm một chỗ vắng vẻ ngồi đợi anh, bỗng có người ngồi cạnh chị từ khi nào chẳng rõ, cất tiếng gọi tên chị. Bàng hoàng, chị nhận ra người đàn ông một thuở vụng trộm của chị. Anh ta có vẻ già đi, béo hơn nhưng khuôn mặt đượm buồn và cái nhìn phảng phất xa xăm thì vẫn thế. Ôi, chính cái vẻ “sầu vạn cổ” của người đàn ông kia đã từng thu hết hồn vía chị, đến nỗi có lúc chị muốn bỏ chồng để tự do với anh ta.
Chị đâm ghét cái sự vui vẻ, phổi bò của chồng và không ít lần so sánh chồng với anh ta – một người như trẻ con, người kia điềm đạm và chín chắn. Một thời chị si mê người đàn ông này đến lộ liễu, không thể giấu nổi ai, ngoài chồng chị. Anh cả tin và còn khù khờ nữa. Nhưng chính sự si mê đã làm lộ mối tình bất chính và chính vợ của anh ta đã cho chị một bài học nhớ đời nhưng có ý nghĩa thức tỉnh để chị vẫn còn chồng con và cuộc sống gia đình hôm nay.
Sau chuyện tình “hút chết” với thủ trưởng của mình, may thay, anh được chuyển công tác về thành phố và mang cả gia đình theo. Xa đã hơn chục năm trời, nay gặp lại chị hốt hoảng thực sự, tim đập muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chị lắp bắp: “Anh liều thế, anh ấy kia kìa…”.
Người đàn ông vẫn giữ tay chị trong đôi tay to lớn của mình: “Cho anh số điện thoại, anh nói chuyện với em sau”. Chị hổn hển: “Không, không!”. Người đàn ông cười buồn, nét thân thuộc quyến rũ không chịu nổi: “Số của em là… Anh thuộc lòng đấy”. Rồi anh ta bỏ đi nhẹ nhàng không tiếng động cho đến lúc chồng chị đến giục hạ lễ chị mới bừng tỉnh.
Và, chị chợt hiểu, anh ta đã cố công tìm chị chỉ để tống tiền chứ chẳng phải “tình cũ không rủ cũng tới”.
Trên đường về rồi mấy ngày sau đó, chị như người mất hồn, nói trước quên sau, làm cái gì cũng lóng ngóng, đổ vỡ. Anh lẳng lặng làm thay chị, thậm chí lau lại nhà khi chị vừa lau xong. Cứ nghe chuông điện thoại là giật mình, chị phải tắt di động đi.
Một sáng, anh đi làm rồi chị mới dám mở điện thoại. Vài cái tin nhắn của anh ta và cái mới nhất: “Anh đang đứng trước nhà em. Mở cổng cho anh vào”. Trong ngôi nhà của mình, chị thấy tự tin hơn nhưng lúc pha trà mời khách, tay chị vẫn run.
Video đang HOT
Thái độ của chị không qua được mặt khách, anh tiến lại, đỡ phích nước trong tay chị, dìu chị ngồi xuống đi văng rồi ôm chị thật chặt. Bất giác, chị cũng siết chặt lấy anh ta. Anh từ tốn kể cho chị nghe, mất chị, anh ta dần dần mất mọi thứ, từ cương vị công tác rồi phải bỏ nghề, bị vợ con khinh rẻ. Cuối cùng, anh ta thổ lộ rằng vợ anh vướng vào đường dây tín dụng đen, có nguy cơ bị mất nhà và cần đến sự giúp đỡ của chị.
Chị lập tức nghĩ ngay đến khoản tiền 20 nghìn đô chuẩn bị gửi cho đứa con du học nước ngoài. Nhưng đưa cho anh ta thì lấy gì mà bù đắp vào đấy, khoản tiền anh chị ky cóp hàng năm trời! Dường như đọc được sự phân vân của chị, anh ta chuyển chủ đề, hỏi thăm thằng em trai chị. Ôi, nó chính là người được anh ta xin việc để đến bây giờ có cương vị vững chắc, đàng hoàng. Và, chị chợt hiểu, anh ta đã cố công tìm chị chỉ để tống tiền chứ chẳng phải “tình cũ không rủ cũng tới”. Chị gỡ mình ra khỏi anh ta và mở két…
Hôm ấy, chồng chị đi nhậu với bạn, trở về khá muộn. Anh vừa vào nhà, chị đã ôm lấy anh khóc rưng rức. Trông cảnh nhà cửa tối om, mọi thứ chưa dọn dẹp gì, anh bảo chị: “Thôi nào, của đi thay người em ạ, lầm lỗi nào mà chẳng phải trả giá”. Chị điếng người, suốt cả ngày bần thần rồi đi đến một quyết định dũng cảm là thú thật với chồng, thế mà anh biết hết chuyện rồi, thật kỳ lạ cho người chồng phổi bò, vui đâu chầu đấy và có phần cù lần trong con mắt chị!
Theo VNE
Cay đắng phận 'dâu hờ, vợ tạm'
Chị đứng chết lặng, lòng chị tan nát nhưng mắt chị ráo hoảnh. Chị bế con về lại Hà Nội tiếp tục tồn tại để nuôi con lớn. 3 năm làm vợ tạm, dâu hờ của chị, chị đã chẳng có chút danh phận nào, lại còn bị chồng và mẹ chồng hờ lừa tiền. Ngẫm lại, chị cay đắng thấy mình quá dại dột...
Chị làm "dâu hờ" của bà ba năm nay và chưa một lần chị được bước chân vào nhà chồng. Đã mấy lần từ Hà Nội về Hải Phòng chơi, lần nào đi qua nhà chồng, mắt chị lại rơm rớm.
Chị là người phụ nữ hiền dịu nết na, có ăn học và công việc ổn định. Song cái số dường như thích trêu ghẹo những người như chị. Chị yêu anh say đắm. Anh là bác sĩ một bệnh viện lớn và có phòng khám ngoài. Chỉ khi yêu anh một thời gian dài, chị mới phát hiện anh đã có vợ và hai con.
Chị tính rời bỏ anh khi biết tin động trời đó. Nhưng một lần nữa, anh lại lợi dụng tính thật thà tin người đến ngu ngốc của chị. Anh tiếp tục lừa chị rằng hai đứa trẻ đó không phải con ruột của anh, anh và vợ cũ chỉ nên vợ nên chồng do bị ép buộc, rằng không thể đưa chị về ra mắt mẹ chồng trước cưới do bà sẽ không bao giờ đồng ý cho anh tự ý kết hôn.
Thế là chị tự nguyên khăn gói "theo không" về làm vợ anh. Và tất nhiên chị và anh không tổ chức đám cưới linh đình và cũng chẳng có đăng ký kết hôn (Anh toàn viện cớ này cớ nọ để trì hoãn việc này trước đám cưới). Có được đám cưới nhỏ này tổ chức trên Hà Nội, giờ chị mới biết anh có lẽ đã tốn bao nhiêu nước bọt để nói dối chị và gia đình chị.
Chính thức làm vợ anh, tuy vợ chồng chị ở trên Hà Nội còn mẹ chồng vẫn ở quê Hải Phòng. Nhưng sau khi sống cùng anh chẳng bao lâu, chị mới thấy rõ chân tướng lừa dối của chồng mới cưới. Chị cay đắng thấm thía cảnh dâu hờ, vợ tạm.
Lúc đầu mẹ chồng chị thường gọi điện lên chửi mắng chị sa sả vì đã chen ngang vào gia đình khi không được sự cho phép của bà. Bà còn ra lệnh cho 2 đứa em của anh đến tận nhà chửi rủa chị là người đàn bà chẳng ra gì. Chị im lặng chịu đựng, vì chị rất yêu anh.
Ngày biết tin chị mang thai, bà bắt chồng chị về ép chị phá thai. Chị không đồng ý nhưng dưới sức ép của mẹ anh chỉ đạo, anh nói ngọt và lừa chị uống thuốc ra thai. Kết quả đứa con mới mang hình hài hơn 2 tháng tuổi đã bỏ chị ra đi.
Ngày chị mất con, mắt chị sưng húp, lòng chị tan nát, nhưng anh và mẹ chồng hờ vẫn thản nhiên như không. Anh lại xin lỗi, bảo rằng lúc khác mang bầu vì lúc này mẹ anh chưa đồng ý. Rồi anh nói sẽ mau chóng ly hôn với vợ để sớm cho chị 1 danh phận... Thật lòng chị ngu ngốc khi thấy anh nói cũng có lý. Anh dù sao chưa bỏ vợ nên chị làm vợ anh là sai, là phạm pháp.
Ngẫm lại, chị cay đắng thấy mình quá dại dột...
Gần 2 năm sau chị lại lỡ mang thai lần thứ 2. Lần này, anh im im chẳng ý kiến gì. Còn mẹ chồng hờ thì chẳng biết nghĩ gì mà lặn lội xuống Hà Nội thăm chị. Bà chăm sóc, giặt rũ cho chị, có hôm trời nắng nóng bà còn mua nước mía bắt chị uống.
Đi làm về, thấy mẹ chồng đối đãi vậy, chị cảm động đến rơi nước mắt vì sự thay đổi thái độ của bà. Rồi bà tỉ tê chồng chị mấy tháng nay âm thầm mở phòng khám mới ở Lào Cai nên đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Nhưng anh chắc không dám nói cho chị hay vì không muốn chị phải lo toan khi bầu bí.
Thế là bao nhiêu tiền dành dụm được từ ngày còn con gái đi làm đến giờ tích cóp được hơn 300 triệu, chị đưa cả cho bà. Chị bảo bà đưa lại cho chồng chị để trang trải phần nào chi phí mở phòng khám mới.
Từ hôm đó, tình cảm "mẹ chồng, nàng dâu" trong suốt hơn 1 tháng bà ở Hà Nội với chị khi ấy có khá hơn. Có lúc, chị thương bà với tình thương của một đứa con gái dành cho mẹ. Còn bà bên ngoài cũng có vẻ thương chị lắm.
Khi phòng khám của chồng chị ở Lào Cai gần hoạt động, mẹ chồng chị cũng lên đó trông máy móc giúp con trai. Ngày chị sinh, bà và chồng chị chẳng ai về đưa chị vào viện vì đều bảo bận. Chị gọi mẹ đẻ đưa chị vào viện sinh trong sự tủi thân cùng cực.
Cũng may chị đẻ thường nên được về nhà sớm. Về nhà ở cữ, chị im lặng khi nghe mẹ chồng hờ động viên: "Con ạ, mẹ thương con lắm, bận quá mẹ không thể về thăm 2 mẹ con con. Nhưng thật tâm mẹ rất muốn về".
Đến ngày làm khai sinh cho con, chồng chị cũng về thăm hai mẹ con chị. Hôm ấy, chị và anh đã cãi nhau to vì anh bảo muốn con chị tạm thời mang họ của chị. Rồi sau này, anh ly hôn xong thì làm lại khai sinh đàng hoàng cho con.
Chị chửi anh thì mẹ chồng hờ lại gọi điện về ngọt nhạt: "Con ạ! Gấu mang họ ai cũng được, họ mẹ hay họ bố có gì khác nhau. Gấu khỏe mạnh, được chăm lo tốt nhất là được".
Chị thấy bà nói vô lý, lấy chồng chỉ mong con có họ bố, nói như bà khác nào bà không nhận cháu, chồng không nhận con? Chị ức lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Sinh con xong, chị phải nghỉ thai sản không đi làm được. Có bao nhiêu tiền tích cóp trước đó, chị đã đưa cả cho mẹ chồng đưa cho chồng mở phòng khám. Chị bảo anh gửi tiền về nuôi con và chi phí hàng tháng, anh cũng gửi nên chị thấy cũng được an ủi phần nào.
Khi bé Gấu được gần 3 tháng tuổi, bà mang một loạt hóa đơn đã chuyển khoản cho chị đập xuống bàn nói: "Thiếu tiền nuôi con thì về mẹ đẻ mà xin. Sao chồng mới mở phòng khám gặp bao khó khăn mà còn bắt chồng chuyển khoản. Đúng là con vợ không biết điều". Chị hiền lành nên thấy cứng họng.
Lần cuối cùng, bà về thăm chị và Gấu là lúc hai mẹ con chị đang ốm. Thấy chị nằm bẹp cả tuần liền nên hàng xóm gọi cho chồng chị về. Chồng chị chẳng về nên bảo bà về chăm. Nhưng vừa bước vào nhà, bà ném hộp bánh toẹt ở giường, đứng chạng chân, chống nạnh một tay chỉ vào mặt chị và bé, cất giọng ồm ồm chửi:
"Con Gấu cô đẻ được thì nuôi được, gia đình tôi không có trách nhiệm". Nói xong bà cắp đít đi. Gấu nghe bà quát nên khóc ầm lên còn chị nước mắt lưng tròng.
Cuộc sống buồn của mẹ con chị cứ thế trôi qua. Hai tháng không thấy hắn về, chị quyết định bế con đi tìm hắn ở phòng khám mới trên Lào Cai.
Đến đây, chị chỉ gặp được bà. Bà ghẻ lạnh chửi chị: "Mày ngứa hay sao mà đi tìm nó. Nó về với vợ nó rồi, mày ngu thì mày chết".
Chị đứng chết lặng, lòng chị tan nát nhưng mắt chị ráo hoảnh. Chị bế con về lại Hà Nội tiếp tục tồn tại để nuôi con lớn. 3 năm làm vợ tạm, dâu hờ của chị, chị đã chẳng có chút danh phận nào, lại còn bị chồng và mẹ chồng hờ lừa tiền. Ngẫm lại, chị cay đắng thấy mình quá dại dột...
Theo VNE
Mùa cải tàn 7 giờ tối mới mò về đến nhà, cơm nước, tắm rửa, dỗ các con đi ngủ xong cũng thấm mệt, nó lăn ra giường ngủ say như chết rồi rơi vào mộng mị. Trong mơ nó thấy mình đứng giữa cánh đồng cải đang nở rộ, thảm hoa trải dài, vàng ngút mắt. Có tiếng mẹ nó gọi lúc xa lúc gần,...