Thư tình: Xin em đừng rời xa tôi nhé
Bề ngoài tôi có mạnh mẽ, kiên cường đến đến đâu thì tôi cũng chỉ là một cô gái cần nhiều lắm yêu thương từ em.
Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải trân trọng em và tình cảm của em (Ảnh minh họa)
Em, cô gái đã kéo tôi lên từ vực thẳm, khi mà cái ngày tôi mất đi tất cả tôi có em bên cạnh, em không nói nhiều điều với tôi, không dạy tôi phải làm thế này thế kia, chỉ im lặng lắng nghe mọi chuyện.
Rồi cũng chẳng biết từ khi nào trái tim tôi đã thổn thức vì em, nhưng làm sao được chứ khi mà em đã có hôn ước với người khác và cái ngày em thuộc về người ta cũng không còn xa nữa.
Tôi phải đấu tranh rất nhiều để đè nén tình cảm của mình, nhưng làm sao được đây khi trái tim của tôi đã không nghe tôi nữa rồi.
Video đang HOT
Tôi và em gần bên nhau, em kể cho tôi nghe mọi chuyện, về em, về gia đình và về người ấy của em. Rằng em không yêu người đó, rằng em đến với người đó chỉ vì gia đình thúc ép… Thế rồi tôi và em đã bỏ qua tất cả để yêu nhau, nồng cháy và ấm áp, những ngày yêu đếm ngược của tôi. Cái cảm giác sợ mất đi người yêu cứ vây lấy trong đầu tôi, tôi biết em cũng suy nghĩ nhiều về chuyện của mình nhưng mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi.
Ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi đã đếm ngược từ khi mình bắt đầu yêu nhau. Dù đã biết trước mọi chuyện thế nhưng tôi cũng không biết mình phải đối mặt như thế nào nữa, phải sống như thế nào đây hả em?
Có ai chịu được cảm giác người yêu của mình đi lấy chồng không, nếu có thể chết đi thì có lẽ tôi sẽ chọn cái chết để không phải sống trong nổi đau uất nghẹn không thở được như thế. Nhưng đó là nếu, mà đời thì làm gì có chữ nếu chứ, tôi vẫn phải sống để chờ đợi em, vì lời hứa em sẽ về bên tôi, vì niềm tin người em yêu là tôi, người em muốn sống đến trọn đời là tôi.
Một tuần là thời gian thử thách đối với tôi, một tuần để em tròn trách nhiệm với gia đình, với chồng của em… Đêm vu quy của em, em lại tìm tôi, người tôi đã nồng nặc men bia, em biết không, tôi nhớ em kinh khủng nhưng thà là đêm đó tôi không gặp em, tôi không thở được vì khi thấy trên mặt em vẫn còn phấn trang điểm… Em đưa tôi về, tôi chỉ muốn gào lên rằng em đừng đi nhưng rồi tôi lại để em đi, tôi chọn cách sống mạnh mẽ trước mặt em, tôi biết em cũng đau nhưng tôi không muốn em lo lắng cho tôi, không muốn để em thấy tôi gục ngã.
Tôi có thể khóc trước mặt người khác, có thể điên trước mặt người khác nhưng với em thì không. Em không phải là mối tình đầu của tôi nhưng chưa ai làm tôi phải khóc nhiều như yêu em, bất kể ngày đêm, mỗi khi lơ mơ tỉnh dậy sau cơn say tôi lại nhớ, nước mắt lại rơi…
Em theo chồng về nơi chồng em làm việc, tôi chờ đợi ngày được gặp lại em. Chín ngày, chỉ có chín ngày thôi mà tôi như bước từ thế giới này sang thế giới khác. Tôi vượt gần 300km để rước em về, em biết không, cái cảm giác háo hức mong đợi làm cho tôi chẳng biết mệt là gì, tôi nghĩ đến lúc gặp em, tôi sẽ ôm chặt lấy em, sẽ hôn em ngấu nghiến như quên đi đất trời… và rồi tôi đã được gặp em nhưng mọi chuyện không như tôi đã nghĩ, cái cảm giác ấy, em xa lắm, lạ lắm, bao nhiêu lửa trong tôi như tắt hết khi thấy trên tay em chiếc nhẫn cưới. Điều này tôi đã nghĩ đến nhưng tôi không nghĩ rằng em lại còn đeo nó khi gặp lại tôi.
Nhẫn cưới, một vật vô tri nhưng một cách hợp pháp và công khai rằng em đã thuộc về người ta mất rồi. Trời ơi tôi chỉ muốn điên lên thôi, nhưng không điên được thì ngượng ngùng mà nói chuyện với nhau. Em trách tôi đối xử xa lạ với em, nhưng tôi phải nói làm sao đây? Tôi có quyền để nói sao khi lựa chọn của tôi là đứng sau em, tôi có quyền ghen với người ta sao khi mọi chuyện của em là công khai và hợp pháp.
Giờ thì tôi được sống cùng em, hàng ngày được gặp em nhưng lòng tôi lại không vui vì tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện em đã có chồng, mọi thứ liên quan đến em và chồng em mà tôi nghe được, thấy được đều làm cho tôi đau đến nhói lòng. Tôi sẽ cố cho qua tất cả, bởi vì lựa chọn của em là tôi thì em đã chọn con đường chông gai nghiệt ngã, em cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ để được ở cạnh tôi như bây giờ.
Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải trân trọng em và tình cảm của em. Chưa biết rồi chuyện của mình sẽ đi về đâu và ngày mai sẽ như thế nào nhưng dù có điều gì xảy ra đi nữa thì xin em đừng rời xa tôi nhé, bởi bề ngoài tôi có mạnh mẽ, kiên cường đến đến đâu thì tôi cũng chỉ là một cô gái cần nhiều lắm yêu thương từ em.
Theo DanViet
Yêu chàng trai có biển số xe 36
Tôi dẫn chàng về ra mắt mẹ sau gần 2 năm yêu nhau. Tưởng trừng đó chỉ là một buổi "báo cáo" để chúng tôi "thực thi" kế hoạch đám cưới mà hai đứa đã dự tính từ đầu.
Ngày tôi dẫn anh về, anh cẩn thận chuẩn bị đồ đạc và mua quà biếu bố mẹ tôi. Anh trở tôi trên chiếc xe máy mà anh đã ngồi kì cọ cả buổi để chuẩn bị cho buổi ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Anh rụt rè, e ngại dừng xe đầu ngõ. Tôi giục anh vào, anh tắt máy dắt xe đi. Tôi gọi lớn để chào bố mẹ từ cổng. Anh cúi chào e ngại và nở cười dịu dàng. Mẹ từ trong sân bước vào, đôi mắt mẹ nhìn anh kĩ càng rồi hỏi anh liên hồi khiến mặt anh xây xẩm. Tôi tự hỏi anh có điểm gì không tốt mà mẹ có thái độ như vậy. Buổi gặp gỡ kết thúc trong ngượng ngạo. Anh xin phép ra về với sự lạnh lùng của bố mẹ tôi.
Anh về. Mẹ gọi và bảo: "Anh ta là Thanh Hóa, đi con xe có biển số 36 là mẹ biết. Con chấm dứt ngay, không yêu đương gì hết. Nếu không nghe lời mẹ thì không có mẹ con gì hết nữa". Đôi mắt mẹ nhìn tôi đầy nghiêm nghị và quyết đoán. Tôi sững người trước câu nói của mẹ. Tôi hiểu tại sao mẹ không thích anh. Ở quê tôi nhiều chị lấy chồng miền Trung đều vất vả và khổ cực. Đặc biệt, người Thanh Hóa mẹ lại càng không ưa. Người dân quê nước lũ thường khó khăn và nhiều thiên tai. Mẹ lo tôi khổ và sợ mất con.
Tôi đã có cơ hội ra mắt gia đình anh. Bố mẹ anh cũng đã già cả. Họ hiền lành và chân chất. Mọi thứ tưởng như êm đẹp khi gia đình anh dễ dàng chấp thuận tôi. Anh có ý định sẽ mở công ty và mua nhà trên Hà Nội rồi đón bố mẹ lên. Nhưng tôi biết việc bỏ quê để sống nơi đất khách với bố mẹ anh rất khó khăn. Vì họ đã già cả và chỉ muốn sống chết với mảnh đất quê hương mình.
Sau ngày đó, anh chẳng còn cơ hội nào đến nhà tôi nữa. Anh buồn lắm nhưng vẫn luôn cổ vũ tôi và anh tin có một ngày mẹ tôi sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng mẹ nhất quyết phản đối còn tìm người mai mối cho tôi. Tôi nhất quyết không chịu và "chiến tranh lạnh" với mẹ cho đến bây giờ.
Chúng tôi vẫn quyết tâm sẽ thuyết phục bố mẹ chấp thuận. Anh ghi nhớ những ngày lễ lớn trong nhà tôi như ngày giỗ, ngày sinh nhật của mọi người trong gia đình. Anh không dám vào nhà chỉ gửi quà và lặng lẽ đứng ngoài cửa để chờ bố mẹ tôi đồng ý. Ngày tôi bị tai nạn, tôi nằm bất tỉnh trong căn phòng toàn màu trắng và mùi tẩy rửa bệnh viện. Miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Tôi nằm điều dưỡng hơn 2 tháng vì cục máu đông trong đầu do va đập mạnh xuống mặt đường. Mẹ cho phép anh đến chăm sóc tôi.
Tình yêu của chúng tôi đã có cơ hội. Tôi thầm cảm ơn "tai nạn" đó dù đó chỉ là một sự cố không mong muốn. Chúng tôi có cơ hội chứng minh tình yêu với bố mẹ và cho mẹ hiểu anh. Vết thường vẫn làm tôi đau nhức và ngồi xe lăn gần 2 tháng. Mẹ đã đồng ý lễ cưới khi tôi khỏi bệnh vì mẹ biết chúng tôi cần nhau như thế nào. Chúng tôi sẽ hạnh phúc để khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và cái kết có hậu. Tình yêu sẽ chiến thắng dù có bao sóng gió đi nữa chỉ cần chúng tôi luôn vững tay chèo.
Theo VNE
Đường về nhà xa thế hả con? Tôi đã đi mọi ngã ngoặt cuộc đời, qua cái thời bồng bột và non dạ. Hành trang của tôi là chiếc ba lô đeo trên thắt lưng đi khắp nẻo đường. Xa nhà, xa mẹ, xa quê hương. Tôi lên tỉnh học cấp III sau khi thi đỗ vào trường chuyên. Trường tôi học cách nhà hơn 10 cây số. Bố mẹ...