Thư tình: Vết thương chưa lành
Mua đông gơi cho tôi nhiêu cung bâc cam xuc kho ta, đăc biêt khi nghi vê anh.
Ngay đo anh thương ghe qua chô tôi ơ. Tôi đang la sinh viên năm thư 2 cua môt trương cao đăng sư pham ơ Ha Nôi. Mua đông năm ngoai cuôc tinh cua chung tôi vân con nông thăm va hanh phuc. Tôi rât hay bi ôm, cô hong không đươc tôt nên hay bi ho, anh la ngươi quan tâm va chăm soc cho tôi vao nhưng ngay ôm đau đo vi tôi hoc xa nha va anh thi lam gân chô tôi ơ tro. Tôi thât sư hanh phuc vi co anh. Tôi va anh yêu nhau cung đa đươc 3 năăm tinh tơi ngay anh noi lơi chia tay vơi tôi. 3 năm la khoang thơi gian không dai nhưng cung không phai la ngăn, no đu đê tôi cam nhân đươc sư hanh phuc va đau thương. Tôi yêu anh hơn nhưng gi tôi tương va tôi nghi chi cân minh chân thanh thi anh cung se yêu tôi như tôi đa yêu anh.
Mua đông năm ngoai khi ma tôi đang rât hanh phuc trong tinh yêu đo thi mua đông năm nay cai lanh gia khiên tôi bang hoang. Tôi ngơ vân con anh bên canh. Nhưng ngoanh lai chi con tôi vơi tôi. 3 năm cho một tinh yêu đâu đơi liêu co qua lâu khi tôi phai một minh ganh chiu nôi đau tương chưng đa giêt chêt tôi.
Phai chăng tôi con yêu anh qua nhiêu va vêt thương trong tôi chưa lanh (Ảnh minh họa)
Valentine 2013 anh noi lơi chia tay tôi. Cai ngay ma tôi tương như minh đươc sông trong hanh phuc va tôi nghi minh xưng đang đươc như vây. Nhưng tôi chêt lăng khi ngươi đi bên anh không phai la tôi ma la môt ngươi con gai khac. Trơi vân se lanh cho mua valentine đo. Cô ây ôm ngươi yêu tôi ho trao cho nhau nu hôn thât nông chay trươc măt tôi. Tôi không thê ta đươc cam xuc luc đo. Nhưng tha anh mang dao ma đâm cho tôi một nhat vao tim thi tôi con cam thây đơ đau hơn.
Tôi châp nhân chia tay anh vi tôi nghi chăng con gi đê niu keo khi anh đôi xư vơi tôi như vây. Tôi hân anh ngươi đa đem đên cho tôi nhiêu tôn thương.
Video đang HOT
Bây giơ tôi đa khac, tôi vô cam trươc nhưng ngươi đan ông tan tinh mình. Phai chăng tôi con yêu anh qua nhiêu va vêt thương trong tôi chưa lanh. Tôi ghet mua đông va tôi cung rât yêu mua đông. Mua đông gơi cho tôi nhiêu cung bâc cam xuc kho ta, đăc biêt khi nghi vê anh. Ngay đo bây giơ tôi đa khac.
Theo Khampha
Tình yêu có thể chữa lành tất cả
Sáng sớm hôm cưới tôi, ánh nắng chan hòa ấm áp, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi. Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi sắp đến, tôi mặc bộ áo dài bằng lụa rất đẹp do chính tay mẹ tôi may, trong lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng vào tương lai.
ảnh minh họa
Thế nhưng, chính lúc này, bố tôi say rượu bước liêu xiêu về phía tôi. Vào thời khắc này mọi cô dâu đều muốn được cha mình dắt tay đưa vào lễ đường và trao cho chú rể. Mùi rượu phả ra từ miệng bố tôi nồng nặc khiến tôi như ngạt thở, khi ông đưa tay ra để tôi vịn tay vào thì dường như ông đã bước đi không vững. Đúng lúc này, bản nhạc cử hành hôn lễ vang lên - đã đến lúc phải tiến vào lễ đường rồi.
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi trên môi để che giấu cảm xúc, dùng hết sức đỡ bố để ông không bị ngã. Đáng ra là bố phải là người dìu tôi bước đi, vậy mà bây giờ tôi lại đang phải cố gắng đỡ ông để cùng tiến về phía trước. Mỗi bước đi ông đều giẫm lên gấu quần của tôi, khiến cho cả tôi và ông đều bước đi nghiêng ngả. Chờ đến khi tôi vịn vào tay của chú rể và đứng ở trên bục chính của lễ đường, coi như phần quan trọng nhất trong lễ cưới đã hoàn toàn thất bại. Tôi rất tức giận, trong lòng cảm thấy tổn thương ghê gớm, từ thời khắc đó tôi quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho bố.
Từ khi còn là một cô bé, trong ký ức của tôi bố tôi là một người nghiện rượu. Việc ông nghiện rượu đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình tôi, thói quen xấu này của ông ngày càng tăng lên, cuối cùng đến một ngày nó đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ tôi.
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy bố thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình lên xe và chở đi, tôi không tin là ông thật sự rời xa chúng tôi, tôi hỏi ông: "Bố, bố sẽ đi đâu ạ?". Ông trả lời: "Bố sẽ vào thành phố tìm một công việc gì đó, bố phải đến đó sống một thời gian, nhưng bố sẽ về sớm thôi". Ông bước lại ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi. Trong lòng tôi luôn có một hy vọng rằng sẽ có một ngày ông trở về, thế nhưng từ sau đó ông chưa bao giờ về nhà.
Từ sau đó, thứ 7 hàng tuần tôi đều đưa em gái đến ăn cơm cùng ông nhưng chúng tôi thường phải ngồi đợi ở cửa chờ bố bởi vì ông còn phải đến quán rượu gặp bạn. Sự oán hận của tôi với bố ngày càng nhiều hơn và cuối cùng đã đạt đến cực điểm trong ngày cưới của tôi.
Tôi quyết định không bao giờ tha thứ cho bố, cho đến khi tôi sinh con, tôi bắt đầu thường nhớ đến bố, bắt đầu không yên tâm về bố. Tôi yêu con tôi, nó đã mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi cảm nhận được chồng tôi cũng rất yêu con giống tôi, anh bồng bế con trai suốt ngày, nhẹ nhàng thơm lên má con, hát ru con ngủ. Tôi bỗng nhớ đến bố, nhớ khi tôi còn nhỏ ông cũng rất cưng chiều tôi. Tôi thầm tự trách mình quá tàn nhẫn, tôi đã quên mất một sự thật rằng nếu không có bố thì tôi sẽ không thể có mặt trên đời này, mà không có tôi thì làm sao có thể có con trai của chúng tôi chứ? Tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Từ ngày thứ 20 sau khi sinh con, tôi bắt đầu "theo dõi" bố, tôi thường xuyên phải dìu ông về nhà trong tình trạng say mèm.
Khi sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 61 của bố, tôi đến để dọn dẹp nhà cửa cho ông thì thấy ông đang say mèm nằm ngủ trên giường. Khi thay ga giường cho ông, tôi dùng hết sức định bế ông xuống nằm dưới đất, nhưng tôi thật không ngờ bố nhìn vóc dáng cao lớn vậy mà người ông lại nhẹ bẫng, khi bế ông do tôi dùng sức quá mạnh nên bị mất đà cả tôi và ông đều ngã lăn ra đất. Bố bị ngã nên tỉnh giấc, nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm vai áo tôi, tôi cũng khóc, tôi và bố cứ lặng lẽ khóc rất lâu. Ngày hôm đó trước khi về, tôi nói với bố: "Trừ khi bố lập tức cai rượu, nếu không bố sẽ không thể sống được đến ngày cưới con gái út của bố đâu!". Khi đó còn khoảng 6 tháng nữa là đến ngày cưới của em gái tôi và đây cũng là lần đầu tiên sau khi cưới 3 năm tôi mới nói chuyện trực tiếp với bố.
Ngày hôm sau, bác sĩ điều trị của bố gọi điện cho tôi từ sáng sớm, họ nói bố tôi đã vào sống trong trung tâm cai rượu. Tôi vội vàng thông báo tin vui cho em gái, chúng tôi cảm thấy rất vui trước hành động đó của ông.
Một hôm, bác sĩ lại thông báo với tôi: "Gia đình cô đừng hy vọng có kỳ tích xảy ra, bố cô đã nhiều tuổi, lại sống một mình, hơn nữa đã nghiện rượu bao nhiêu năm nay, nên khả năng ông tái nghiện là rất lớn!". Tôi nói với bác sĩ: "Không, tôi quyết không để bố tôi tái nghiện lại, tôi muốn sau khi bố cai rượu xong sẽ về ở với vợ chồng tôi, tôi tin là sẽ có kỳ tích xảy ra".
Cuối cùng cũng có một ngày chuyện không ngờ đến đã xảy ra, bố gọi điện cho tôi từ trung tâm cai rượu, hỏi ông có thể gặp riêng tôi được không. Khi tôi đến trung tâm cai nghiện và ngồi bên cạnh ông, câu đầu tiên ông nói là: "Bố rất xin lỗi vì bố đã làm con và mọi người phải buồn khổ. Bố biết bố chẳng sống được mấy năm nữa, nhưng bố mong rằng trong những tháng ngày còn lại bố có thể sống một cách tỉnh táo nhất". Bố nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi và hỏi: "Con có tha thứ cho bố không?". Tôi nói không chút do dự: "Con đã tha thứ cho bố từ lâu rồi, nhưng bố à, con cũng mong bố tha thứ cho con, từ trước đến nay con chưa hề quan tâm đến bố, chưa hề dành tình yêu thương cho bố". Bố tôi lại khóc. Ông vẫn nắm chặt tay tôi, tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sự oán hận trong lòng tôi dần dần đã biến mất, sự tổn thương mà bố gây ra cho tôi cũng không còn nữa. Từ hôm đó, bố không còn uống một giọt rượu nào nữa.
Những tháng ngày tiếp sau đó bố tôi thường xuyên ở trong trạng thái tỉnh táo. Sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện ông về sống cùng vợ chồng tôi. Năm thứ 2 sau khi ông cai rượu, ông tổ chức một buổi gặp mặt cho những người hồi phục sau cai rượu, và ông còn đánh máy một bản khẩu hiệu kêu gọi mọi người cai rượu, mỗi tháng phát đi 100 tờ. Ông giúp trung tâm cai rượu tổ chức họp mặt hàng năm. Trong buổi họp mặt, hàng trăm người nghiện rượu và người thân của họ cùng gặp gỡ chúc mừng những người nghiện rượu trước kia nay đã cai nghiện được.
Khi bố tôi 67 tuổi, ông trở thành tình nguyện viên của Đội chữ thập đỏ của một bệnh viện, ông phụ trách việc đưa báo, tặng hoa, động viên các bệnh nhân. Ông tình nguyện làm các công việc đó cho đến năm 69 tuổi ông phải vào viện điều trị vì mắc căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến.
Bố tôi không vì chuyện mình mắc bệnh ung thư mà buồn bã không vui, mà ngược lại ông luôn coi mình là sứ giả được Thượng đế cử xuống Viện điều trị. Ông đoàn kết các bệnh nhân mới đến xung quanh mình, đưa họ đi khắp nơi trong bệnh viện, và kể cho họ nghe các câu chuyện hấp dẫn xảy ra ở từng nơi trong viện. Vào ngày lễ tết, thi thoảng ông lại điện thoại cho chúng tôi báo: "Hôm nay bố sẽ về đoàn tụ với các con muộn một chút, bởi vì hôm nay có rất nhiều bạn bè người thân đến thăm bệnh nhân, trong ngày lễ tết bố không muốn bất kỳ ai bị cô đơn một mình". Bố thường nói với tôi: "Con gái yêu của bố, đây là kết quả của tình yêu!".
Bố mất vào năm ông 72 tuổi. Tôi và em gái cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có mấy người đến dự tang lễ của ông nhưng thực tế lại có hơn 100 người đến tham dự, mà phần lớn trong số đó tôi đều không quen biết họ, từng người trong số những người lạ này đã chia sẻ với tôi những ký ức của họ về bố tôi.
.....
Tôi thầm cảm ơn bố tôi, bởi vì ông đã cho tôi cuộc sống này, và vì thế mà tôi mới có cơ hội để cảm nhận tình yêu khiến cả thế giới cảm động của ông. Tôi tin rằng tình yêu có thể làm thay đổi tất cả mọi chuyện!
Theo VNE
Nhờ hơn 1.400 con đỉa hút máu để chữa lành cánh tay Một người đàn ông sống ở DeKalb, Illinois đã may mắn thoát khỏi nguy cơ cụt tay nhờ liệu pháp chữa trị để hơn 1.400 con đỉa hút máu gần 30 ngày. Vào tháng 5/2013 vừa qua, ông Sam Leon gặp phải chấn thương bàn tay nghiêm trọng khi đang điều khiển máy móc và phải đối mặt với nguy cơ bị cưa...