Thư tình: Tôi vẫn yêu em
Thời gian làm cho tình yêu của tôi dành cho em càng in hằn trong trái tim tôi.
Tôi nhớ rằng trong suốt 7 năm qua em chưa bao giờ nói rằng em yêu tôi hay em có chút tình cảm gì đối với tôi, vậy mà sao tôi vẫn nhớ em? Nhớ như ngày nào, ngày nào đó em là mối tình đầu của tôi – một mối tình đơn phương vô vọng thuở học trò. Tôi những tưởng rằng thời gian sẽ phôi pha bóng hình của em nhưng tôi đã sai lầm. Thời gian làm cho tình yêu của tôi dành cho em càng in hằn trong trái tim tôi, và có lẽ chẳng bao giờ phôi phai.
Ngày ấy tôi dành cho em một tình yêu ngây dại và nồng nhiệt em có biết không D, tôi yêu em ngây thơ và dại khờ đến nỗi không biết rằng em và một người bạn của tôi, là – những – kẻ – yêu – nhau. Giờ đây em có biết rằng tôi và B là hai người bạn thân nơi đất khách quê người, dù thế bao nhiêu lần gặp B hay uống rượu với tôi vẫn lảng tránh nhắc đến em, phải chăng để cố quên em? B giờ đã qua bao nhiêu mối tình từ khi chia tay em và giờ đây có lẽ đã sắp cưới vợ em có biết chăng? Ngày nào tôi cứ ngỡ tình yêu là vĩnh cửu nên tôi nguyện xa rời em để tình yêu em dành cho B là trọn vẹn, nhưng khi biết em và B đã chia tay tôi mới nhận ra rằng tình yêu tình yêu chẳng phải như thế. Vì sao nỗi nhớ của tôi dành cho em ngày lại càng tăng đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân mình?
Tôi chỉ hi vọng em đọc và nhận ra tình yêu vĩnh cửu của tôi dành cho em (Ảnh minh họa)
Giờ đây em và tôi ở hai phương trời cách biệt, có chăng khi nào em nhớ đến tôi? Tôi nhớ em nhưng không thể đến với em vì tôi không đủ tự tin để đối diện với em và nói rằng “anh yêu em”. Và tôi cũng thấy khó khăn khi muốn gọi điện cho em chỉ để nghe giọng nói của em nhưng cũng không còn đủ can đảm để nói rằng “anh còn yêu em”.
Video đang HOT
Tôi tự hỏi giờ này không biết em đã có người nào bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn của vùng cao nguyên hoang vu hay chưa? Cũng lâu rồi D nhỉ! Vừa rồi tết về gặp lại em thì cũng đã hơn ba năm rồi phải không? Gặp em tôi cũng không biết nói gì cả cũng bởi tôi không có đủ dũng khí để mà hét lên rằng: “tôi vẫn yêu em”.
Em có biết rằng mỗi khi về nhà tôi đều đi qua ngôi trường xưa, qua những cây phượng vĩ mà ngày xưa tôi vẫn nhìn và nhớ đến em và bây giờ cũng vậy. Tôi nhớ lá thư tỏ tình đầu tiên và cũng là có lẽ cuối cùng mà tôi viết để dành riêng cho em, một lá thư thơ dại tuổi học trò. Em có biết rằng từ khi em đi tôi vẫn thường viết những bài thơ- những bài thơ dành riêng cho em và chỉ mình tôi đọc. Tôi thầm ngưỡng mộ đại thi hào Puskin đã viết nên bài thơ “tôi yêu em” và tôi cũng luôn nguyện “cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”.
Khi viết những dòng này tôi rất muốn được gọi cho em và nói rằng: “anh nhớ em, anh vẫn còn yêu em” nhưng sao tôi lại không đủ dũng khí cho cái điều nhỏ nhoi ấy. Phải chăng vì tôi quá hèn nhát trong tình yêu khi nhớ đến lá thư từ chối của em? Tôi chỉ hi vọng em đọc và nhận ra tình yêu vĩnh cửu của tôi dành cho em trong những dòng thư ngắn ngủi này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng trách em vô tình
- Là do em vô tình hay bởi tại anh quá vô tâm?
Hàng đêm em đã không còn thao thức để tự hỏi mình rằng vì sao giờ đây anh lại hững hờ đối với em như thế. Em thôi gọi điện, thôi không còn ngồi hì hụi cả giờ đồng hồ để soạn một tin nhắn sặc mùi trách móc gửi đến cho kẻ vô tâm là anh, mặc dù em biết có nhiều lần anh mở tin nhắn ra và còn chẳng thèm đọc hết. Em cũng không buồn, không khóc, không còn cảm thấy lo lắng cho một người dường như đã chẳng còn nhớ tới mình. Biết không anh, bởi vì một khi yêu thương đã cạn thì mức độ quan tâm của người ta cũng sẽ càng ngày càng trở nên nhạt nhòa.
Ngày xưa em đến với anh bởi vì giữa bao nhiêu người theo đuổi thì chỉ có anh là quan tâm em nhất. Anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng tình yêu của anh lại làm cho em hạnh phúc vô cùng. Anh khiến em cảm thấy mình giống như là một cô công chúa nhỏ, luôn được anh nâng niu, chăm sóc và vỗ về. Ngày ấy cho dù công việc có bận bịu đến đâu thì anh cũng vẫn dành thời gian để sẻ chia với em những điều dù là nhỏ nhặt nhất. Anh vừa giống một người cha, vừa giống một người anh lại vừa là một người yêu rất đỗi ngọt ngào.
Ngày xưa anh quan tâm chăm sóc cho em nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Em vốn là một cô gái sống đủ đầy trong vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm từ lúc mới lọt lòng. Có lẽ vì thế nên nhu cầu tình cảm của em cũng nhiều hơn những người con gái khác. Nhiều, nhưng em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi anh bất cứ một điều vô lý nào. Em là một cô gái có học thức đàng hoàng và sống rất biết điều. Đã bao lần em nói với anh rồi nhỉ, chỉ cần anh quan tâm một chút và đừng khiến cho em có cảm giác mình đang bị bỏ rơi. Phải chăng như vậy đối với anh là quá nhiều?
Em chẳng cần anh đẹp trai hay phong độ. Em cũng chẳng đòi hỏi anh phải đến đón em đi chơi bằng một chiếc xe bóng loáng, đẹp lung linh. Em không thiết tha gì những bộ váy áo đắt tiền hay những đôi giày hàng hiệu. Em cũng chẳng muốn anh phải đưa em đến những quán ăn sang trọng và uống cà phê ở những địa điểm quá tốn nhiều tiền. Em chỉ cần một tuần anh dành cho em khoảng môt, hai buổi tối. Những khi ấy cho dù là đi ăn linh tinh ở quán cóc hay ngồi trà đá vỉa hè em cũng vẫn thấy vui. Nhưng có vẻ đối với em đó là điều xa xỉ quá.
Anh luôn bỏ mặc em để bù khú với những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Dường như đối với anh thì em chẳng quan trọng bằng đám bạn nhậu bê tha, bệ rạc ấy. Ban đầu thì anh nói dối em rằng " anh đang bận công việc", " anh phải về nhà ăn cơm với mẹ vì hôm nay nhà có khách", hoặc " lâu lắm rồi mới có trận bóng hay, anh phải ở nhà phục để xem". Lâu dần, anh cũng chẳng thèm quan tâm xem thái độ của em như thế nào nữa. Lần thì anh tắt máy, lần anh mở máy thì lại cố tình không nghe. Tin nhắn em gửi anh cứ mở ra nhưng có khi lại chẳng thèm đọc. Có khi là cả tháng em cũng chẳng nhìn thấy mặt anh lấy một lần.
Đừng trách em vô tình khi em quyết định chia tay (Ảnh minh họa)
Không đành lòng nhìn anh như vậy, đã có rất nhiều lần em khuyên bảo và cố kéo anh ra. Thế nhưng chứng nào tật ấy, anh đã chẳng còn coi trọng những lời em nói với anh. Anh tệ lắm, những lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Có những hôm đang đi ngoài đường thì xe hỏng, em lại hì hục dắt bộ cả kilomet, lòng thầm ước ao " giá mà lúc này có anh ở đây thì tốt biết bao". Cái máy vi tính chỉ bị lỗi win thôi mà em cũng phải mang ra quán, như ngày xưa là ngay lập tức anh sẽ tới cài lại cho em. Em chua xót tự hỏi liệu có cô gái nào vào viện mổ ruột thừa mà đến hai ngày sau mới thấy mặt người yêu?
Còn nhiều lắm những lần anh làm em vừa buồn vừa tủi, nhưng kể ra làm gì nữa, bởi bây giờ anh đã chẳng còn là gì đối với em nữa rồi. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có giới hạn và anh thì đã khiến nó đi quá giới hạn mất rồi. Em đã chịu đựng đến mức không còn có thể cố gắng hơn được nữa. Chẳng lẽ em cứ nắm mãi một bàn tay không còn nắm lấy tay mình? Ngày xưa em yêu anh nhiều như thế nào thì bây giờ em lại thấy vô cảm bấy nhiêu. Em buông tay anh thôi, bởi yêu thương trong em đã cạn.
Những ngày gần đây bạn bè anh cứ thay nhau nói em là vô tình, là bạc bẽo. Nhưng hơn ai hết, chắc chắn anh là người duy nhất hiểu lý do. Nếu anh còn có ý định yêu thêm ai khác, hãy ghi nhớ một điều rằng: tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự vô tâm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu nhau chỉ vì yêu nhau Đối với anh thì em là một cô gái vô cùng đặc biệt. Đừng bao giờ hỏi anh rằng vì sao anh yêu em nữa nhé. Bởi khi ấy em sẽ lại làm anh bối rối mà đưa tay lên gãi đầu giống như một tên ngốc mất thôi. Thực lòng anh cũng chẳng biết vì sao lại yêu em nhiều đến thế....