Thư tình: Muốn quên em mà vẫn nhớ đến tận cùng
Đã có lúc anh tưởng như mình không thể thở nổi vì một lẽ: anh đã lạc mất em giữa dòng người tấp nập.
Em buông tay anh rồi để lại bao nhiêu dự định vẫn còn dang dở nơi anh (Ảnh minh họa)
Em à, em đang làm gì đó?! Em đang vui, đang buồn hay đang hạnh phúc bên người mới rồi? Đã có lúc anh tưởng như mình không thể thở nổi vì một lẽ: anh đã lạc mất em giữa dòng người tấp nập.
Anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng tin nhắn em gởi cho anh ngày hôm đó “Có không biết giữ giờ mất rồi biết làm sao. Em giờ đã biết yêu người khác, anh đừng buồn”. Anh nhớ như in một ngày đầu tháng 9, kể từ ngày hôm đó anh như mất đi cả thế giới của mình em biết không?
Thời gian vừa qua anh giống như người mất hồn vậy, có lần anh đi xe ngoài đường anh bắt gặp một cô gái gần giống như em. Từ quần áo mang trên người, cái túi xách, cách xoã mái tóc cũng là của em. Anh cứ mải miết chạy theo sau để tìm một dáng hình quen thuộc ngày nào đã từng là cả thế giới của anh. Đã có lúc anh tưởng như mình ở rất gần với hạnh phúc nhưng giờ thì hạnh phúc đó đã xa vời- xa khỏi tầm với của anh rồi.
Video đang HOT
Ngay từ đầu anh đã biết con đường anh đi rồi cũng sẽ không đem chúng ta về bên nhau, nhưng mà anh vẫn cứ yêu em một cách dại khờ, yêu không toan tính giống như cái cách cho đi mà không cần nhận lại đó. Nói vậy thôi chứ anh cũng như bao người, cho đi thương yêu thì anh cũng không hy vọng mình nhận lại đắng cay đâu em.
Anh không trách em yêu toan tính giữa đôi đường, anh chỉ trách anh không giữ được em lại mãi bên cạnh anh. Yêu em anh có được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình anh qua cách hỏi han. Sự quan tâm của ba mẹ anh mà anh đã cảm nhận được, anh từng mong ước một ngày nào đó em sẽ chính thức là nàng dâu hiền của ba mẹ anh.
Anh và em cùng sống trong ngôi nhà theo cách ví von của anh là “ngôi nhà nho nhỏ có những hạnh phúc to”. Em trai của anh sẽ gọi em là chị 2. Nghĩ như vậy thôi mà nhiều lúc anh xem đó là niềm hạnh phúc cho riêng mình, là động lực để anh phải phấn đấu.
Nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời, điều mà anh lo sợ nhất. Sự thật mà anh không muốn đối diện nhất lại đến với anh, nó đến ngay lúc anh cô đơn nhất.
Ngày lại qua ngày anh đều đặn online, không làm gì hết, anh chỉ vào xem thử tối em thức khuya đến mấy giờ, sáng dậy sớm hay không như thói quen trước đây của anh vậy. Nhiều lúc anh thấy trên trang cá nhân có post hình của em với người mới trong anh lại dấy lên nhiều suy nghĩ, anh vui vì nhìn thấy nụ cười của em dù biết rằng nụ cười đó không còn là của anh nữa rồi. Anh lại ganh tị với người mà được em yêu nữa, nhiều lúc anh thấy mình tủi thân ghê lắm.
Em buông tay anh rồi để lại bao nhiêu dự định vẫn còn dang dở nơi anh. Cú vấp cuộc đời này làm cho anh đau nhói, anh chẳng thiết đứng dậy để bước tiếp luôn. Không biết bao giờ anh mới có thể mở lòng mình ra để yêu người sau, vì giờ đây trong anh cảm thấy chơi vơi, lạc lõng lắm.
Cảm ơn em đã rời xa anh để anh biết không có gì là mãi mãi hết, yêu một người anh còn phải học thêm nhiều điều nữa. Bất chợt trong anh lại ngêu ngao câu hát “Ôi hạnh phúc mong manh xa rồi, như bóp nát tim ta người ơi. Ta thầm mơ môi hôn em nồng nàn,ta thầm mơ dáng em dịu dàng ……”
Theo Dân Việt
Yêu là yêu đến tận cùng, là thương cùng tận để thành vợ ngoan..."
Vợ yêu à, hóa ra em vì anh mà chịu vất vả nhiều như thế. Anh thật vô tâm đã không nhận ra sớm hơn, từ nay sẽ không để em phải chịu thiệt thòi như vậy nữa.
ảnh minh họa
Ăn tối xong, tôi lang thang lên facebook, chợt bảng tin hiện lên trạng thái của vợ, cô ấy bình luận một bài thơ của tác giả có cái tên rất kêu: Nồng Nàn Phố.
Tò mò, tôi nhấp chuột vào đường link, xem nội dung bài thơ ấy viết gì, đồng thời xem cô vợ của tôi bình luận gì bên dưới. Hóa ra, đó là một bài thơ tình. "Chà, vợ mình hóa ra vẫn lãng mạn lắm", tôi nghĩ thầm, xem cô ấy bình luận gì nào.
"Yêu là yêu đến tận cùng, là thương cùng tận để thành vợ ngoan", hình như vợ tôi trích nguyên 2 câu trong bài thơ này, kèm sau đó là chữ cái T viết hoa, với hình trái tim nho nhỏ. Nhìn kiểu bình luận này, tôi biết vợ tôi tâm đắc với bài thơ này lắm, còn chữ T, chắc là tôi rồi, tôi tên Trung mà. Vợ đáng yêu quá, hóa ra lúc nào cô ấy cũng nhớ đến tôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên niềm vui, xao xuyến.
Vợ tôi giờ vẫn đang lúi húi dưới bếp, gần 8h rồi mà cô ấy vẫn đang dọn rửa, vừa tranh thủ cho quần áo vào máy giặt vừa lau kính và bếp gas. Con trai tôi ngồi xem phim trong phòng khách, cu cậu cứ lát lát lại chạy xuống ôm chân mẹ làm nũng "Mẹ ơi, lâu thế, xong chưa còn lên chơi với con", vợ dịu dàng xoa đầu cậu con trai nhỏ, "Chờ mẹ nào, con lên chơi với bố, tí nữa mẹ lên nhé", cu Tít lại hồ hởi nhảy chân sáo lên nhà.
Tôi chợt nhận ra, bấy lâu này hóa ra mình vô tâm quá, cứ ăn cơm xong là tôi chui vào phòng ngủ lên mạng, đọc báo, chẳng bao giờ quan tâm vợ làm gì, cũng chưa bao giờ tôi rửa bát cho vợ, tôi luôn coi đấy là việc của người phụ nữ. Thậm chí, có lần vợ ốm, tôi lười nấu nướng, đưa con trai đi ăn tiệm, rồi tiện thể mua cháo về cho vợ. Rồi lại nhớ đến những lần tôi không khỏe, vợ lo lắng tất bật chăm tôi, bữa thì cháo gà, bữa cháo thịt tía tô, cô ấy bảo ăn tía tô rất tốt, giải cảm nhanh, dù không muốn cũng phải cố. Đêm hôm tỉnh dậy, thấy cô ấy đặt tay lên trán tôi xem tôi còn bị sốt không, bao nhiêu ngày tôi ốm là bấy nhiêu ngày cô ấy chẳng có một giấc ngủ ngon.
Vợ ơi, anh ích kỷ và vô tâm quá. Đáng nhẽ anh phải nhận ra điều này sớm hơn, anh phải chia sẻ với vợ nhiều hơn. Ngày xưa lúc yêu nhau, anh từng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương vợ, vậy mà lấy nhau về rồi, anh lại chẳng thực hiện được điều đã hứa với em. Vậy mà vợ chưa bao giờ kêu than một lời, em vẫn âm thầm chăm sóc bố con anh, quán xuyến mọi việc trong gia đình nhỏ này đâu vào đấy. Vợ à, em đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng anh.
Tôi xuống bếp, ôm ngang lưng cô ấy. Vợ thoáng chút giật mình, rồi đứng yên lặng trong vòng tay tôi, tôi thủ thỉ vào tai vợ "Vợ yêu à, hóa ra em vì anh mà chịu vất vả nhiều như thế. Anh thật vô tâm đã không nhận ra sớm hơn, từ nay sẽ không để em phải chịu thiệt thòi như vậy nữa".
Theo Phunutoday
Tận cùng nỗi đau bên trong cánh cửa phòng tắm khép hờ Chị hét lên rồi cắn mạnh vào bả vai anh. Anh đau quá phải buông Quang ra, định vung tay đánh chị nhưng rồi không nỡ. Lần đầu tiên chị thấy anh tổn thương đến thế. Sao bao mòn mỏi mong chờ, chị vẫn chưa thể làm mẹ (ảnh minh họa) Chị thất thểu lê bước trên con đường về nhà một cách...