Thư tình: Mình chia tay rồi phải không em?
Anh đang mơ một ngày bất chợt mình gặp lại nhau và lúc đó chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
Em à! Anh biết hôm qua, hôm nay và mãi mãi sau này trên con đường anh đi không còn bóng em đợi chờ, anh không trách em vì em đã không dối anh, dối lòng mình.
Con đường em đi sẽ có người nắm tay em, không phải là anh. Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay, anh mất em thật rồi!
25/12 với mọi người đó là ngày thật vui, nhưng đối với anh đó là nỗi đau mà suốt cuộc đời nay anh chẳng thể nào quên được.
“Anh ơi em mệt mỏi, chúng mình chia tay anh nhé!”.
Biết làm sao khi em muốn ra đi dù đau đớn lắm nhưng anh không thể làm khác được, tin nhắn gửi đi nhưng khóe mắt vẫn còn cay cay: “Uhm, mình chia tay”.
Khi trong tim em đã không còn anh nữa thì buông tay là lựa chọn tốt nhất để cho em được hạnh phúc. Dù sâu thẳm trong con tim anh đang vỡ vụn, chấp nhận nó như một định mệnh khi chúng ta có duyên mà không có nợ.
Anh nhớ em… À mà mình chia tay rồi mà! Anh nhớ những ngày đầu chúng ta yêu nhau, thật trẻ con khi hai đứa bên cạnh nhau mà lại không dám nói chuyện chẳng dám cầm tay nhau, thật vui khi mỗi lần như thế hai đứa nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn.
Video đang HOT
Hay những ngày đông cùng em trên chiếc xe đạp cà tàng, hai đứa đi khắp thành phố, có lần xe bị hỏng anh ngồi trên xe, còn em đùn phía sau, cười đùa như trẻ thơ. Anh nhớ những ngày cặm cụi làm ngôi nhà bằng tăm, ngôi nhà anh gắn tên chúng mình, ngôi nhà hạnh phúc mang tên “T-C”, không biết em có còn lưu giữ nó hay vứt bỏ như em từ bỏ tình yêu em dành cho em…
Trong ký ức đã bị lãng quên, anh nhớ những ngọn nến mỗi lần kỷ niệm ngày chúng mình đến với nhau, vì không khéo léo nên mất vài đêm thức trắng để có một trái tim mang tên hai chúng mình, chỉ là để đặt lên đó những ngọn nến, thật ngốc! Để rồi chúng mình có những giây phút thật tuyệt vời, em hạnh phúc, anh hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc. Những lời hứa sẽ mãi bên nhau dù cho khó khăn thế nào, rồi nói cho nhau nghe những ước mơ tương lai của hai đứa, ước mơ về một gia đình nhỏ bé, có anh, có em và những đứa trẻ, rồi những dự định cho ngày cuối tuần chúng ta về thăm hai bố mẹ, thật xa vời và viển vông quá phải không em?
Để rồi một ngày kia những ước mơ ấy tàn theo những ngọn nến, em ra đi mang theo những ước mơ ấy với một người, người mà ngày xưa mỗi lần em nói chuyện điện thoại, anh hỏi thì em trả lời là “bạn em”. À mà mình chia tay rồi mà!
Anh ghét hai từ giá như, vì khi nuối tiếc một điều gì thì người ta sẽ dùng hai từ này, nhưng anh vẫn muốn nói: Giá như ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì em sẽ hiểu anh, hiểu những khó khăn mà anh phải chịu đựng và vượt qua, như thế có lẽ ta đã không mất nhau em nhỉ!
Và anh đang mơ một ngày bất chợt mình gặp lại nhau và lúc đó chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
Có thể chúng ta đứng nhìn nhau, bất chợt em ôm chặt lấy anh và khóc thật to, cũng có thể ta nhìn nhau, bước ngang qua như hai người xa lạ. Tình huống nào sẽ xảy ra em nhỉ? Suy nghĩ viễn vông quá phải không em?
Và em à! Từ đây sẽ có người thay thế anh chúc em ngủ ngon mỗi tối, sáng mai thức dậy sẽ có người thay thế anh gọi em dậy, sẽn bê em khi em cần, sẽ có bờ vai ấm cho em tựa vào khi em mệt mỏi. Tạm biệt em. Hạnh phúc, Cùi Bắp của anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi sắp mất em vì sự bồng bột
Vì nghĩ mình còn trẻ, chưa có gì trong tay và sợ không nuôi nổi con nên tôi đã hai lần bắt em phá thai.
Tôi và em yêu nhau từ năm thứ hai. Tôi học cao đẳng, còn em học đại học. Hai đứa học khác trường nhưng chung một địa điểm. Tôi với em ở cùng xóm trọ. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp, thật bình dị, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Trước khi ra trường, tôi và em đã chung sống với nhau. Rồi em có thai. Cả hai chúng tôi thực sự rất hoảng loạn, không biết làm thế nào cả. Phần vì còn quá trẻ, phần vì chưa có gì trong tay vì hai đứa cùng đang đi học nên tôi khuyên em bỏ thai đi. Em rất đau khổ, khóc hết nước mắt. Tôi thấy thương em nhưng thực sự không biết làm gì cả, chỉ biết yêu thương em thật nhiều và chăm sóc em thật tốt để sửa chữa sai lầm.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế bình dị trôi qua. Rồi tôi ra trường, về nhà và tìm được một công việc. Thỉnh thoảng tôi vẫn lên thăm em và cũng thường đón em về nhà chơi. Mỗi khi đưa em về nhà, gia đình tôi vui lắm, ai cũng vun vén cho chúng tôi và quý mến em như con trong nhà vậy. Trong một lần đưa em về nhà chơi, do uống rượu say, tôi không làm chủ được mình, tôi và em đã quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn. Vậy là một lần nữa em lại có thai. Tôi vội vàng lên chỗ em học, em nói với tôi rằng mời bố mẹ tôi sang nhà em nói chuyện để hai đứa lấy nhau.
Mới đầu tôi cũng đã định sẽ làm như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng mình mới ra trường, chưa có gì trong tay, sợ rằng lấy nhau về rồi không lo được cho em một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Một lần nữa, tôi bắt em bỏ đi đứa con của mình. Em đau đớn, tuyệt vọng và nói rằng nếu bỏ đứa con này đi, em sẽ không yêu tôi nữa. Tôi nghĩ rằng vì giận tôi quá mà em nói vậy thôi.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi, tình yêu chúng tôi tiếp tục ngày qua ngày. Em ra trường, về quê (tôi và em khác quê) và tìm được công việc ở đó. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại và yahoo. Vài tháng sau đột nhiên em nói lời chia tay. Tôi hoang mang thực sự, vội vàng sang nhà em để hỏi đầu đuôi tại sao em lại muốn thế thì nhận lại thái độ thờ ơ, lạnh lùng. Tôi đã cố gặng hỏi thì em nói em đã có người yêu mới rồi. Tôi không tin vì bao năm yêu nhau tôi hiểu em hơn ai hết. Em không phải là con người dễ thay đổi như vậy. Tôi thuyết phục em sang nhà tôi chơi một lần nữa để mọi người trong gia đình tôi có thể khuyên ngăn em và em đồng ý.
Tôi đón em sang nhà chơi, mọi người trong gia đình tôi biết chuyện nên rất lo lắng vì khi chúng tôi yêu nhau, em đã là một phần của gia đình tôi rồi. Mọi người tha thiết mong em nghĩ lại. Không biết có phải lúc đó em cảm động quá hay không mà nói với mẹ tôi rằng giữa chúng tôi không có chuyện gì, chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Nhưng đến khi tôi đưa em về thì em nhất định đòi chia tay tôi.
Chia tay nhau, tôi đau đớn, tuyệt vọng, trách móc em rất nhiều, rằng tại sao sau tất cả những gì đã có giữa chúng tôi mà em lại muốn ra đi. Bao nhiêu câu hỏi tại sao dày vò tâm trí tôi. Tôi mất ăn, mất ngủ, suy sụp. Nhưng đành chấp nhận sự thật. Chúng tôi xa nhau 6 tháng, trong thời gian đó tôi chỉ biết âm thầm theo dõi em qua trang cá nhân của em, vui khi em vui, buồn khi em buồn. Nhiều khi nhớ quá tôi lại nhắn tin cho em nhưng em không nhắn lại. Tôi càng tuyệt vọng, đau khổ hơn. Rồi thật bất ngờ, em chủ động nhắn tin vào nick Yahoo! của tôi, tôi mừng lắm.
Trong khoảng thời gian chia tay, tôi vẫn thường hỏi thăm bạn bè về em vì khi đi học, tôi quen rất nhiều bạn của em, thậm chí còn chơi thân với mấy cô bạn cùng nhóm với em. Khi biết được rằng tuy có rất nhiều người theo đuổi nhưng em chưa yêu ai cả, tôi vui mừng khôn xiết và nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng tôi có thể quay lại với nhau. Tôi tìm cách có thể gặp em, đi chơi cùng em. Và rồi em đồng ý quay lại. Tôi thật sự vui mừng, cứ ngỡ như giấc mơ vậy. Sau một khoảng thời gian xa cách, không đưa em về nhà chơi, mọi người trong gia đình tôi ai cũng mừng vì hai đứa lại quay về với nhau.
Rồi tôi tính chuyện đám cưới vì bố mẹ cũng giục tôi nhiều và thực sự tôi cũng muốn lấy em ngay để tránh "đêm dài lắm mộng". Tôi nói em hãy chuyển khẩu về nhà tôi để còn lo công việc, em lưỡng lự vì không chắc về đó có xin được không. Rồi em nói đợi em thi cao học xong thì cưới, hai đứa cùng đi học (trong thời gian này tôi đang học liên thông lên đại học). Tôi thấy hợp lý nên cũng nghe theo em.
Em đỗ cao học, tôi vui mừng lắm, nghĩ rằng hai đứa sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Nhưng em lại đổi ý, bảo rằng đợi cả hai đứa học xong rồi làm đám cưới. Tôi buồn vô cùng nhưng nghĩ rằng mình chưa có gì trong tay, tôi cũng chưa thực sự đủ tự tin để lấy vợ nên lại nghe theo em một lần nữa. Một thời gian sau, tôi không hiểu vì sao em nói lời chia tay, dù vài ngày trước đó còn rất vui vẻ và cuối tháng tôi còn định đưa em về nhà chơi. Tôi điên dại, vội vàng thu xếp từ chỗ học về nhà em để nói chuyện. Em vẫn với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi muốn ở lại ăn một bữa cơm cùng em nhưng dứt khoát em không đồng ý. Tôi đành quay về.
Em đi học cao học. Tôi hỏi bạn bè em nên biết được chỗ em ở. Tôi tìm đến và mong em suy nghĩ lại. Em cương quyết muốn chia tay. Em nói rằng mất niềm tin ở tôi, không còn cảm xúc với tôi. Rằng tôi không làm được gì cho em, rằng thứ em cần thì tôi không có. Tôi tức giận nên đã mắng em một trận vì thực sự chúng tôi đã như vợ chồng rồi. Tôi mắng em bạc tình, rằng em mở miệng ra là tiền và tiền. Tôi nói điều này vì sau khi ra trường đi làm suy nghĩ của em đã có sự thay đổi.
Em làm ở đất du lịch, gặp nhiều người thành đạt, giàu có. Em muốn tôi làm được nhiều hơn thế, muốn tôi ra ngoài đi làm và thật thành đạt. Em là người có chí cầu tiến và mạnh mẽ, không giống như tôi, thích một cuộc sống đơn giản và an phận. Trong thời gian em đi làm, có rất nhiều người điều kiện tốt theo đuổi em, tất nhiên là hơn tôi về mọi mặt. Tôi tha thiết mong em nghĩ lại, em đồng ý và nói cho em hai tháng. Tôi không còn cách nào khác là chờ đợi.
Được một tháng, tôi nhớ em quá, không chịu được nên đã vào chỗ em trọ thêm một lần nữa. Vào phòng em, hỏi thăm em được vài câu. Tôi thấy tay em cầm chiếc iPhone gọi điện cho bạn. Trái tim tôi như thắt lại vì mới hai tháng trước thôi em còn không có tiền, tôi phải đưa tiền để em làm hồ sơ thi cao học. Vậy em lấy tiền đâu ra mua iPhone, tôi điên dại ra về. Lòng tin của tôi xao động nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin em.
Tôi biết bây giờ em không hẳn đã hết yêu tôi và đang rất phân vân giữa ra đi-ở lại. Có điều muốn ra đi nhiều hơn vì em hoàn toàn có thể tìm cho mình một người hơn tôi về mọi mặt. Còn tôi, sau tất cả những gì bản thân mình đã làm, tôi không đủ tư cách để níu giữ em thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ mong em bao dung, vị tha mà cho tôi một cơ hội nữa để sửa chữa tất cả những lỗi lầm một thời trai trẻ bồng bột, suy nghĩ không thấu đáo. Giờ đây tôi đang sống trong sự dằn vặt về những lỗi lầm trong quá khứ, cảm giác tội lỗi rất nhiều. Giờ đã gần được hai tháng rồi, tôi vẫn yêu em rất nhiều và vẫn hy vọng em sẽ suy nghĩ lại.
Chúng tôi yêu nhau cho đến thời điểm này là đã hơn 4 năm 6 tháng rồi, chẳng dễ gì có được một tình yêu gắn bó lâu dài như vậy. Tôi phải làm gì để giữ hạnh phúc của mình trước nguy cơ đổ vỡ này đây? Tôi phải làm thế nào để có thể khiến em yêu tôi thêm một lần nữa, lấy lại niềm tin đã mất trong em đây? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trong đôi mắt em, anh là tất cả Em chỉ muốn nắm tay anh đi suốt cuộc đời này, mà không phải là một ai khác. Thế là đã gần 3 tháng mình xa nhau. Cho tới bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật. Em vẫn cố gắng tự đánh lừa cảm giác của trái tim. Ngày mình gặp nhau, em đã nghĩ là do duyên phận. Vậy...