Thư tình: Gửi vợ yêu!
Càng xa em anh càng thấy một điều anh không thể sống thiếu em vợ yêu à.
Vợ yêu à, đã cả chục ngày nay anh buồn và suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm vợ yêu ạ. Nhiều đến mức anh đã giảm mất mấy cân rồi. Anh nghĩ rằng em quá hiểu anh, và em cũng biết điều đó xảy đến với anh, vì em biết anh yêu vợ hơn cả bản thân anh và vợ yêu cũng vậy mà.
Anh buồn lắm. Anh buồn từ khi em đã không gọi anh cái tên quen thuộc mà em đã gọi anh với chất chứa tình yêu thương mà em đã gửi trong đó “gà trống”. Vợ yêu còn nhớ những lần anh cùng em đi dưới những cơn mưa phùn xe lạnh, anh thật sự ấm áp và hạnh phúc mỗi khi được bên em. Bên em anh thấy cuộc đời này thật đáng sống, ở bên em anh mới thấy động lực thực sự để tiếp tục học tập, làm việc để mình được thường xuyên gần nhau hơn.
Em biết không bao nhiêu kỷ niệm là bao nhiêu cảm xúc không bao giờ phai nhoà trong trái tim anh. Cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được “gà mái mơ” của anh, không bao giờ quên được vợ yêu ạ.
Cái lần mà em lặn lội từ Hà Nội lên Tuyên Quang thăm anh, anh nhớ lắm. Vợ yêu có biết anh cảm động đến thế nào không? Anh nhớ em đã nói “Được bên anh một lần này em đã mãn nguyện lắm rồi, dù có chết em cũng không hề nuối tiếc hay hối hận”. Em còn nhớ không vợ yêu, lần đó anh mới có dịp chăm sóc vợ, anh sách nước để vợ yêu tắm, được ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu khi vợ ngủ…
Tất cả những kỷ niệm những lời vợ nói anh vẫn nhớ: “Em chỉ yêu duy nhất mình anh và em sẽ không lấy ai ngoài anh cả, nếu không lấy được anh em sẽ lên chùa đi tu”. Vậy mà giờ đây em đòichia tay anh vì những lý do không đâu vào đâu. Anh hiểu là cuộc sống khó khăn, em thương bố, thương em trai, nhưng đâu phải em xa rời anh là có thể giúp đỡ được bố và em đâu. Cuộc sống có nhiều cách để chia sẻ và không phải chỉ để chia sẻ trong ngày một, ngày hai mà là lâu dài vợ yêu ạ.
Video đang HOT
Anh đã sai rồi vợ yêu, em hãy tha thứ cho anh và trở về bên anh nhé! (Ảnh minh họa)
Đêm đến anh buồn và suy nghĩ nhiều lắm, anh không dám khóc vì sợ bố mẹ anh biết. Nhưng những suy nghĩ, chất vấn lương tâm anh thì lại chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau cứ giằng xé trong tim, có những lúc anh đã nghĩ đến cái chết để được mãi mãi bên em, bên người anh yêu thương. Sao anh lại đau nhỉ? Sao anh lại cứ nhớ mãi hình ảnh của một người nhỉ? Sao những câu nói ấy cứ váng vất ôm lấy anh như muốn giằng co với suy nghĩ cua anh. Vợ nói rằng không có em anh sẽ có người khác tốt hơn. Anh không cần ai cả, anh chỉ cần có em trong cuộc đời này thôi vợ yêu ạ, chỉ có vợ yêu là chỗ dựa tinh thần cho anh, còn anh thì không, không là chỗ dựa của người con gái nào khác ngoài vợ yêu. Anh đang chìm dần trong mớ suy nghĩ tại sao em lại muốn rời xa anh, những gần 4 năm yêu nhau không đủ lớn để em ở bên cạnh anh hay sao vợ yêu? Dù anh có cố gắng mỉm cười thế nào, thì khóe mắt anh cũng không giấu nổi nét buồn trong đôi mắt đã bao đêm thương nhớ về em. Anh đã sai rồi vợ yêu, em hãy tha thứ cho anh và trở về bên anh nhé!
Khi ngồi viết những dòng này, quả thực, những tâm sự của anh không biết chia sẻ cùng ai, và lúc này đây, anh cảm thấy mình cô đơn thật sự. Từ khi yêu em anh đã nhận ra rằng em là tất cả của cuộc đời anh, không ai có thể thay thế được em. Dù cuộc sống có đổi thay nhưng tình yêu anh dành cho vợ yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi, nó vẫn cháy mãnh liệt như ngày đầu mình yêu nhau. Càng xa em anh càng thấy một điều anh không thể sống thiếu em vợ yêu à.
Gia đình anh nhất là mẹ và em gái anh đều mong chúng mình được bên nhau để tiếp tục vượt qua những khó khăn của cuộc sống để chúng mình được sống bên nhau hạnh phúc vợ yêu ạ. Đừng rờixa anh vợ yêu thương! Để ngày ngày anh được chăm sóc vợ yêu, được xoa đầu mỗi khi vợ đau, được sách nước mỗi khi vợ tắm, được tẩm quất mỗi khi vợ mệt, được ngắm khuôn mặt phúc hậu mỗi khi vợ ngủ… gà mái yêu của anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thèm muốn được "yêu" chồng
Dù tôi mặc một bồ đồ sexy hay không mặc gì đi ngủ thì chồng vẫn không một chút cảm xúc
Tôi năm nay 25 tuổi, đã lập gia đình và có một cháu gái 18 tháng. Mặc dù chỉ mới cưới nhau chưa được 3 năm nhưng cuộc sống vợ chồng tôi không có được niềm hạnh phúc thực sự.
Khi mới cưới nhau chưa được một năm thì chồng tôi đã suốt ngày bồ bịch bên ngoài, thế nhưng anh lại luôn đòi hỏi vợ mình phải chung thủy, dành hết thời gian vun vén cho gia đình. Đã rất nhiều lần tôi hết khuyên nhủ đến năn nỉ anh: "Anh đừng trăng hoa ở ngoài nữa. Anh cũng nên biết điểm dừng để lo lắng cho mái ấm gia đình mình chứ?". Nhưng đáp lại mong muốn của tôi thì anh cục cằn nói: "Tôi chẳng làm gì ảnh hưởng đến gia đình mình mà cô phải lo. Dù là vợ chồng của nhau nhưng ai cũng có cuộc sống và công việc riêng. Tôi không làm gì cảm thấy có lỗi với lương tâm là được".
Kể từ lúc mang thai đến giờ, tôi đã "sống chay" được gần 2 năm nay. Nhiều khi bản năng trỗi dậy, tôi ham muốn được "yêu", được gần gũi chồng... nhưng vì anh quá "no đủ" ở ngoài nên chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. Vậy là tôi đành kìm nén ham muốn của mình suốt một thời gian dài...
Đôi khi, tôi cũng muốn phá vỡ cái rào cản "đức hạnh" để một lần được sống với cảm xúc của mình... nhưng khi nghĩ đến đứa con thơ, nghĩ đến hạnh phúc gia đình, tôi lại không dám làm điều đó. Nhưng các bạn ạ! Là một người phụ nữ, một người vợ trong gia đình mà suốt hai năm qua, không được chồng "yêu" lấy một lần thì cảm giác của các bạn sẽ như thế nào? Với tôi, nó thật tồi tệ... và chẳng khác gì mình đang sống trong địa ngục.
Chẳng nhẽ một ham muốn đơn giản nhất của người vợ cũng khó khăn đến như vậy sao? (Ảnh minh họa)
Khi vợ chồng không có tiếng nói chung, tôi đã quyết định chia tay để tìm cho mình một tình yêu, một hạnh phúc mới. Tôi cũng thẳng thắn nói với chồng rằng: "Em cần một bờ vai, một vòng tay yêu thương và bảo vệ em. Em không thể tiếp tục sống với một người đàn ông không yêu thương em, cũng chẳng thèm quan tâm tới sự tồn tại của mình tong gia đình".
Khi thấy tôi muốn ly hôn thì anh lại xin lỗi và chủ động làm lành với lý do: "Chúng ta hãy sống vì tương lai của con gái, em ạ!". Thấy anh động đến con gái, tôi lại lo sợ đến cuộc sống sau này của con nên lại mủi lòng và thôi với ý định chia tay.
Đã rất nhiều lần, tôi chủ động muốn gần gũi chồng thì anh lại thờ ơ và không hề muốn làm "chuyện ấy" với tôi. Dù tôi có diện một bộ đồ ngủ sexy, hay khi tôi không mặc gì, chủ động ôm hôn anh thì anh cũng gạt phắt tôi sang một bên và giả vờ ngủ. Đã nhiều lần như vậy nên tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi cũng không biết mình phải làm sao để chồng chủ động "quan tâm" đến mình nữa? Chẳng nhẽ một ham muốn đơn giản nhất của người vợ cũng khó khăn đến như vậy sao?
Đã là con người thì ai cũng có ham muốn ái ân, gần gũi chồng vợ... Trước đây thì chồng tôi thường xuyên "chủ động" trong chuyện ấy, bây giờ tôi không chịu được nữa nên "chủ động" thì anh tôi lại hờ hững, vô tâm. Vậy tôi phải làm sao để giải tỏa những ham muốn đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng mình?
Chẳng nhẽ vì hạnh phúc của bản thân mà tôi phải "giam cầm" mình như thế này suốt đời sao? Hay tôi sẽ tìm đến một người đàn ông khác để được cháy hết mình với những khát khao đang trỗi dậy trong tôi?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa? Chẳng nhẽ hạnh phúc của tôi lại mong manh như vậy sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào phụ nữ thèm "chuyện ấy"? Khi vui sướng tột độ hay sau trận cãi vã, stress, nổi máu ghen... ham muốn được "yêu" của phụ nữ đều dâng trào mãnh liệt. Sau trận cãi vã "Yêu" để làm hòa không hoàn toàn là chuyện hoang đường. Một cuộc tranh cãi nảy lửa với nửa kia của mình sẽ khiến đàn ông "sôi máu" và trái tim như muốn...