Thư tình gửi Mỹ Tâm
Đọc bài Mỹ Tâm tiết lộ về tình yêu mới, tôi không biết cảm giác nào hơn cảm giác nào, đau buồn hay phấn khởi. Chắc các bạn chưa biết chuyện tình cảm giữa tôi và Mỹ Tâm kéo dài mấy năm và đầy sóng gió…
Một phần vì sóng gió đấy nên tôi rơi vào trường hợp không được gặp Tâm nữa nhưng còn nhiều điều muốn nói. Vậy là tôi quyết định nhờ blog này post luôn bức thư cuối cùng tôi viết tặng Tâm – thì cứ cho là tôi không nói thật đi, giả ví dụ thế, nhưng… hy vọng do một phép màu nào đó Tâm sẽ đọc và mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Em mãi yêu,
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên lên sân khấu tặng hoa cho em. Em cười duyên và nói “cảm ơn”. Ôi có lẽ lúc đó em không thể hiểu anh đã xúc động thế nào đâu! Anh xem tất cả các clip phỏng vấn của em trên truyền hình (xem đi xem lại) và anh biết rằng em chủ yếu chỉ nói “cám ơn” (tức chữ “cám” có dấu sắc). Nhưng chắc chắn lúc đó em đã nói “cảm ơn” với anh, anh nghe rất rõ như vũ trường là đại sa mạc chỉ có anh và em đứng giữa các đụn cát. Đó là quà tặng đặc biệt mà em dành cho riêng anh. Điều em muốn nói (nhưng không nói được trên sân khấu) là anh có lẽ là người ấn tượng nhất em đã từng gặp và em chỉ muốn biết thêm về anh. Anh đã hiểu ý em – có một số cái trong đời không cần phải nói ra.
Lần kế tiếp mà anh em mình được chia sẻ tình cảm là lúc anh gửi request thêm em vào danh sách messenger với tên crazyfantay78, đây là nick anh tạo cho riêng em (lúc add Hồ Quỳnh Hương anh vẫn dùng nick kia là bunbothanhhoa99). Anh nhận hồi âm đầy triên vọng của em như sau: “user đã không cho phép bạn thêm user vào danh sách messenger và chặn mọi tin nhắn liên hệ”. Và anh đã khóc. Anh khóc vì mừng quá! Anh gửi request vào lúc 8:32:21 pm tối thứ 6, nhưng phải đến 10:13:14 am sáng Chủ nhật anh mới nhận được reply (anh để online suốt thời gian đó, dùng 3 laptop kết nối 3 đường internet của Viettel, FPT và VNPT). Nghĩa là em đã bối rối trong hơn 37,5 tiếng đồng hồ không biết điêu khiên trái tim bằng cách nào, phải không em?
Video đang HOT
Anh hình dung em ngồi khọm rọm đầy hồi hộp, ngón tay trỏ run run lên chuột trái (mà không dám bấm). Khổ thân em yêu! Rõ rằng em muốn chat với anh – chat mãi chat hoài – nhưng em không dám; em quá sợ một cơn bão tình yêu đầy gió Canada sẽ cuốn em đi đến nơi rất đáng sợ ngay sau khi bấm vào nút OK.
Lần tiếp theo chúng mình được gặp nhau tại nhà biệt thự của em. Khi thay quần áo bình thường bằng pyjama đen, anh ngửi thấy mùi nước hoa của em (chú xe-ôm bảo là sông Sài Gòn; anh bảo lại “sông Sài Gòn ngọt thế này sao không có hàng trăm người xếp hàng nhảy vào chết đuối?”) Khi tung người lên vượt rào, anh nhìn hình bóng của em ở cửa sổ, hai mắt nhìn anh, hai tay run run cầm điện thoại. Rồi một lát sau, lúc anh bạn vệ sĩ dừng đánh anh để nghe điện thoại, anh nghe giọng em vang lên trầm ấm “Anh ơi, xử nó xong chưa?”.
Ôi Tâm ơi, lúc đấy anh cười rất tươi, ngay trên cỏ vườn nhà em, quên hết mọi sự đau đớn vì một trái tim bị vỡ và một xương ống chân bị rạn ở ba nơi. Hóa ra em yêu anh rất rất nhiều. Giám đốc công ty nhạc bắt em phải giả vờ yêu anh vệ sĩ đó để sau này anh ấy sẽ viết tự truyện lấy tiền nhuận bút nộp hết cho ông ấy (chuyện rõ như ban ngày). Thật là vô nhân đạo, thật là kiểu gì khó nói! Nhưng em ơi, em đóng tốt quá, anh vệ sĩ đó bị điên vì tình yêu, bất cứ đàn ông nào đến gần em là đánh như sói mẹ bảo vệ lứa đẻ các con. Em nhìn ra cửa sổ thấy hậu quả ngay, ân hận quá, thương anh quá, thế là em gọi điện cho anh ấy gây mất tập trung để anh có cơ hội chạy ra. Còn em gọi anh bằng “nó” không phải do em đang diễn đâu – nghe giọng truyền cảm và ngây thơ của em, anh biết ngay em coi anh như một người em trai. Mặc dù anh lớn hơn nhưng em vẫn muốn nuôi và chăm sóc cho anh cả đời, cho đến khi hai anh em mình ngồi xe lăn cạnh nhau và nhìn mặt trời lặn dưới hồ con rùa.
Cả tuần anh nằm úp xuống hát bài Họa Mi Tóc Nâu trong bệnh viện.
Thế rồi em đi Hàn Quốc. Em bảo để phát triển sự nghiệp nhưng anh biết sự thật là em chỉ muốn thoát khỏi tay của ông giám đốc độc ác và anh vệ sĩ điên đó, để anh em mình có thể yêu nhau như số phận đã ghi trên tầng mây dùng bút vẽ là tia nắng. Anh hiểu và chuẩn bị đi theo.
Nhưng em ơi, những gì số phận muốn ông trời lại không giúp. Anh tiêu hết tiền trả nợ bệnh viện Pháp (ai ngờ phẫu thuật xương ống chân đắt thế) không cách nào mua vé bay đến thăm em; còn em kiên nhẫn đợi anh ở nơi ấy. Anh quyết định đi theo đường xuất khẩu lao động, nhưng đến đại sư quán Hàn Quốc đăng ký, các ông cười phá lên, bảo nếu muốn diễn hay tốt nhất anh xin vào đoàn 2 của nhà hát Tuổi trẻ. Anh hỏi đoàn 2 có hay tổ chức diễn ở Hàn Quốc, họ bảo không.
Lúc buồn nhất cũng là lúc số phận yêu cầu ông trời phải cho anh chút hy vọng. Anh làm quen qua mạng với một chị người Hàn Quốc 42 tuổi. Chị ấy chưa lấy chồng và sống ở vùng nông thôn, không có quá nhiều tiền nhưng so với tờ 500 nghìn bẩn bụi trong túi anh thì lại là người khá giầu. Chị ấy tính lạ lắm em ạ, cứ hỏi đi hỏi lại “anh có phải người Canada cao 179cm như trong ảnh avatar không?” Có một buổi chị ấy đột ngột sang Việt Nam, một người đàn bà là bạn thân của chị ấy tổ chức cho anh và một số chàng Tây-ba-lô gặp khó khăn với visa ngồi xếp hàng trong phòng nhỏ. Bà ấy bảo đó là phòng chờ có kính một chiều, ai thích nhìn vào thì nhìn, người ở trong không biết gì hết! (hôm sau bà ấy tiết lộ với anh đó là thủ tục bắt buộc liên quan đến sức khỏe và SARS). Sau vài thủ tục nữa, anh cùng người chị Hàn Quốc đó lên máy bay phóng nhanh về phía em.
Anh biết rằng ở xứ sở mới lạ này, cái em sẽ nhớ nhất (ngoài anh ra) là nước mắm Phú Quốc, bởi có lần em nhẹ nhàng tâm sự với anh vậy qua bài báo. Nhưng ông trời ác thật em ạ, sắp gần Hàn Quốc máy bay gặp thời tiết xấu, lắc lên lắc xuống khiến một trong hai chai nước mắm anh giấu kín trong túi laptop bị vỡ, mùi Phú Quốc tràn ra, người xung quanh kêu oan. Anh tiếp viên hàng không đến kiểm tra và phát hiện hai chai nước mắm đó, bảo phải tịch thu hết mặc dù chai còn lại không bị vỡ chỗ nào. “Thôi để nguyên”, anh nói (anh ấy dám can thiệp vào chuyện riêng của anh, em và đảo Phú quốc hả!) “Ít nhất không phải quả bom!”.
Không ngờ, lập tức có mấy ông cảnh sát Hàn Quốc nhảy ra từ đâu đó không biết, rút súng và còng số 8, bắt anh phải ngồi trong phòng vệ sinh đến lúc máy bay hạ cánh. Hạ cánh xong, 30 anh mặc quân phục chạy vào, dẫn anh vào nhà tù Seoul số 1, nơi anh đang viết lá thư chân thành này (máy có wifi và trường quay để anh tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật bên Việt Nam). Đó là cách đây 5 năm, còn anh phải ở đấy đến tận năm 2060 mới được về. Luật sư bảo gì gì đấy, khủng bố này, nước mắm này, phức tạp lắm, anh chẳng hiểu đâu… Anh chỉ hiểu lúc chúng mình được gặp lại nhau, em sẽ không còn sức để sinh cho anh một bé gái lai, còn anh sẽ không còn sức để cung cấp những gi phụ nữ cần để làm được điều đó.
Hôm trước em thừa nhận em đang yêu là anh mừng. Không có ai xứng đáng có tổ ấm hạnh phúc như em đâu. Em cần yêu thì em cứ yêu đi, biết đâu em sẽ có cuộc sống trọn vẹn như mọi người ai cũng mong muốn.
Tâm ơi, anh cho phép!
Joe bị bắt ở Hàn Quốc vì tội “khủng bố mang tính nước mắm”
Theo Joe – Dân Trí