Thư tình của một người đồng tính
Em không quên anh và sẽ mãi yêu anh nhưng vì sợ làm ảnh hướng đến cuộc sống của anh nên em sẽ là người ra đi.
Tôi là nam, năm nay 24 tuổi nhưng chưa từng rung động trước một người con gái nào. Trông bề ngoài mọi người không nghĩ tôi là gay. Bởi ai cũng nói là tôi nam tính, cao ráo, điển trai. Do làm việc liên quan đến giao tiếp nhiều, đặc biệt với các khách hàng là phụ nữ nên hầu như sau khi nói chuyện các cô đều ấn tượng, thậm chí nhiều người còn “bật đèn xanh”, chủ động mời tôi đi ăn, đi café nhưng tôi đều tìm cách từ chối khéo.
Bạn cùng trang lứa tôi, giờ đây, ai cũng có người yêu, nhưng tôi vẫn một bóng đi về. Mọi người thường hỏi tôi bao giờ thì giới thiệu bạn gái, tôi chỉ biết cười trừ vì chẳng ai tin là tôi không hứng thú với họ. Nhiều người còn đùa là họ ước ao được “sát gái” như tôi.
Rồi 16 tháng trước tôi gặp anh,, anh hơn tôi 7 tuổi. Ban đầu, tôi và anh là bạn thân, chúng tôi hay liên lạc qua điện thoại và yahoo. Vô tình, ngày 18/6/2011 anh và tôi hội ngộ tại thành phố Buôn Mê Thuột. Sau khi rời bữa tiệc tại nhà bạn, chúng tôi về khách sạn, ai cũng có chút men, nhưng không say vẫn còn tỉnh táo, anh đã ôm tôi thật chặt, tim tôi đập nhanh, tôi cũng đáp lại anh bằng những vòng tay và những nụ hôn say đắm như đôi tình nhân xa cách lâu rồi.
Và từ đó tình cảm giữa hai người cứ lớn dần. Tôi và anh gặp nhau nhiều hơn, qua những kỳ nghỉ và những lần anh đi công tác cuối tuần, chúng tôi đã có bao ngày tháng đẹp bên nhau ở Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Buôn Mê Thuột…
Tôi và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Có anh dường như tôi lúc nào cũng yêu đời và hay cười một mình. Tôi hạnh phúc khi tìm được một người đồng cảm với mình. Nhưng hạnh phúc không kéo dài, gần đây anh lạnh nhạt với tôi, và bao tôi hãy dừng lại, quên anh đi, quên những kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Anh bảo tháng 11 này anh sẽ lấy vợ theo sắp đặt của gia đình. Tôi như chết lặng. Mọi thứ đổ sụp trước mắt tôi, tôi như người vô hồn không muốn làm gì khi nghe tin sét đánh ấy.
Anh là mối tình đàu của tôi, làm sao tôi quên được anh bây giờ? Tôi cũng biết rằng anh còn yêu tôi, nhưng anh muốn tốt cho cả hai, muốn tôi phải lấy vợ. Thế nhưng, tôi thì không hề có cảm giác với phụ nữ, ai lấy tôi sẽ là một bi kịch với họ. Tôi muốn gửi cho anh lá thư này nhưng không đủ can đảm nên nhờ trang web Eva nói với anh rằng: Em không quên anh và sẽ mãi yêu anh nhưng vì sợ làm ảnh hướng đến cuộc sống của anh nên em sẽ là người ra đi.
Anh thương nhớ,
Video đang HOT
Lá thư mà em sẽ không bao giờ gửi cho anh, em không thể làm mất đi hạnh phúc nơi tổ ấm tương lai của anh. Người đó mới thực sự mang lại cho anh một gia đình. Còn em thì không bao giờ làm được điều đó phải không anh?
Anh thân yêu, không biết anh có khỏe không? Mắt anh đã khỏi hẳn chưa? Anh đang ở Pháp không biết bên đó lạnh không? Anh có mặc đủ ấm không? Có ai lo cho anh không? Còn em lúc nào cũng lo lắng cho anh, luôn nhớ đến anh. Đã lâu rồi em chưa được nghe giọng nói ấm áp của anh, đã lâu rồi em không được đọc tin nhắn của anh? Đêm qua tiêng chuông điện thoại reo em giật mình tỉnh giấc tìm chiếc điện thoại, em cứ ngỡ là tin nhắn của anh, nhưng lại thất vọng lần nữa.
Tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh đã quên em rồi, em như một cơn gió thoáng qua đời anh. Bên anh có bao người theo đuổi, điểu đó cũng phải thôi, anh người thành phố, học vị cao, còn em một sinh viên tỉnh lẻ không có gì, ngoài tình cảm chân thành em dành cho anh.
Anh biết không, em nhớ anh hàng đêm, có lẽ vì thế mà nước mắt em cứ lăn dài mỗi tối ướt đầm gối. Em đã cố quên anh, nhưng chắc em không làm được anh ạ, anh rất quan trọng với em, anh có biết không? Kỷ niệm về anh sẽ không bao giờ phai nhạt trong em. Tình yêu em dành cho anh quá lớn, quá sâu đậm nên giờ anh ra đi để lại cho em một trái tim băng giá, một cái xác không hồn, không còn niềm vui, không cảm nhận được hương vị cuộc sống. Giờ đây, em sống chỉ vì ba mẹ chứ không phải vì em, em trở nên khép mình hơn trước, bởi không muồn mình đau thêm lần nữa, nên em nguyện cả đời này sẽ chỉ yêu anh một lần thật lòng và mãi mãi.
Thôi chào anh nhé! Anh hãy sống hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh và không bao giờ liên lạc với anh đâu, em luôn mong anh hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Là nạn nhân trò đùa của người có vợ
- Anh tốt, quan tâm tới tôi từng chút một, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra anh có vợ. Anh bảo yêu tôi nhưng sẽ không mang lại hạnh phúc nên khuyên tôi quên anh đi.
Ngày tôi mới đặt chân vào công ty là một cô gái vô tư, rụt rè và bỡ ngỡ trước những đồng nghiệp xa lạ. Tôi khép mình không dám thân thiết với bất kỳ ai. Tôi chẳng biết anh là ai, chỉ biết anh là một đồng nghiệp của tôi, là một nhân viên thuộc phòng thị trường, giám sát ở khu vực Miền Tây, vài tháng anh mới được về công ty để họp. Chắc là anh biết tôi, vì tôi là một nhân viên mới. Ngày đó, mỗi khi về, anh thường qua bên phòng làm việc của tôi, hỏi tôi một số điều về công việc. Tôi nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi, anh hỏi tôi " Em mới vào làm à? Em tên gì? Để anh biết khi khách hàng ở khu vực anh hỏi thì anh nói công ty mới vừa tuyển một Kế toán rất dễ thương".
Tôi nhìn anh cười rồi nói tên tôi cho anh biết. Tôi không quan tâm đến câu nói đùa của anh. Rồi anh rời công ty về lại khu vực nơi anh làm việc, tôi cũng chẳng nhớ nổi anh tên gì vì tôi là một người mới, công ty còn quá nhiều người mà tôi phải nhớ hơn anh.
Thời gian dần trôi qua, tôi đã bắt đầu quen với môi trường mới. Tôi hòa nhập hơn, nói chuyện nhiều hơn và thân thiết với mọi người hơn. Anh thì vẫn vài tháng về công ty một lần, tôi và anh cũng trò chuyện xã giao được vài lần. Liên hoan tất niên công ty năm đó rất vui, anh cũng về công ty để dự tiệc. Tiệc tan, chúng tôi chia tay nhau, anh phải trở về miền tây. Nhưng anh không quên xin số điện thoại của tôi. Anh nói là nếu khách hàng có thắc mắc gì thì tìm tôi cho dễ. Tối hôm đó tôi nhận được một tin nhắn của anh "Chúc em ngủ ngon".
Từ khi anh có số điện thoại của tôi, lâu lâu anh lại nhắn tin cho tôi. Tôi và anh liên lạc qua tin nhắn nhiều hơn, từ những chuyện về công việc đến những chuyện cá nhân riêng tư. Chúng tôi đã bắt đầu làm bạn với nhau, tôi cảm nhận được anh quan tâm tôi. Anh thường hỏi tôi xuống miền tây bao giờ chưa, có dịp thì mời tôi về quê anh chơi cho biết. Tôi nói với anh là để có cơ hội. Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm đó tôi được nghỉ đến 3 ngày, anh mời tôi xuống miền tây chơi. Lúc đầu tôi còn chần chừ, không muốn đi vì tôi với anh không không thân thiết gì lắm. Miền tây tôi cũng chưa đi bao giờ, xuống dưới đó chỉ có tôi và anh thôi lỡ như anh là một người xấu thì tôi làm sao đây?
Hiểu được những suy nghĩ đó của tôi, anh nói tôi an tâm, xuống dưới quê anh là anh có chổ cho tôi nghỉ ngơi, với lại anh với tôi là anh em đồng nghiệp sao tôi lại nghĩ xấu anh như vậy? Vì vừa mới chia tay với bạn trai, lại gặp anh năn nỉ tôi hết mình, không có cách nào từ chối đi nên tôi đã đồng ý với anh. Anh đón tôi ở Vĩnh Long, anh bảo nghỉ ở đây cho khỏe rồi chiều anh dẫn đi chơi. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Tôi xuống dưới miền tây anh chơi ngay dịp cầu Cần Thơ được khánh thành, không khí thật náo nhiệt chẳng khác nào Sài Gòn, buổi tối còn bắn pháo bông. Lần đầu tiên tôi mới biết được Cầu Cần Thơ, thật đẹp, đứng ở trên cầu tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng tôi vui vì có anh bên cạnh.
Anh làm việc ở phòng thị trường (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó tôi và anh cùng ngắm được cảnh bắn pháo bông. Sao tự nhiên tôi cảm thấy pháo bông ở Miền Tây lại đẹp hơn ở Sài Gòn rất nhiều, đơn giản vì có anh. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc .Tạm biệt Miền Tây tôi trở về Sài Gòn, Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, rất nhiều và rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về anh.
Chuyện đời thật không ai ngờ tới. Tôi phát hiện anh là người đã có gia đình, có vợ và hai con, một trai, một gái. Thiên đường trước mắt tôi như sụp đỗ, anh đã lừa tôi, tôi giận đến run người, không ngờ tôi lại là nạn nhân là trò đùa của anh. Tôi nhắn tin hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại lừa tôi? Anh từ tốn trả lời tôi là anh không hề lừa tôi, chuyện anh đã có gia đình trong công ty ai cũng biết, anh tưởng tôi cũng biết nên không nói với tôi. Anh nói bây giờ anh đã là người tự do, gia đình anh đã kết thúc từ lâu rồi. Anh nói đúng, thật sự trong công ty ai cũng biết anh là người đã có gia đình.
Tôi giận anh, tôi không nhắn tin cho anh nữa. Anh vẫn nhắn tin cho tôi, năn nỉ và giải thích với tôi. Anh nói rằng bây giờ anh không còn vướng bận gì nữa, nếu anh lừa tôi thì làm sao anh dám mời tôi về quê anh chơi được. Anh gọi điện cho tôi, nói tôi đừng đối xử với anh như vậy nữa, anh chịu không nổi, anh thề với tôi là không hề lừa tôi, anh nói khi tôi giận anh, không thèm nói chuyện với anh nữa anh rất buồn, anh đã khóc vì tôi, lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một người phụ nữ, anh nói vậy. Và quan trọng hơn là anh đã nói anh yêu tôi, tôi chẳng biết anh nói thật hay đùa nhưng rồi tôi vời anh cùng hòa lại với nhau. Có lẽ vì tôi iu anh, không muốn mất anh. Tôi tin anh!
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, xa mặt sẽ cách lòng, tôi và anh gặp nhau ít lại, anh ít nhắn tin với tôi hơn và cùng không gọi điện cho tôi nữa.
Anh hứa tất niên năm này a sẽ về công ty thăm tôi, tôi biết anh còn rất nhiều việc phải làm, tôi không ép anh phải về nhưng anh đã hứa nhất định sẽ về, về để gặp tôi. Nhưng anh đã không về. Ngày khai trương họp mặt anh cũng không về mà cũng chẳn hề giải thích với tôi một lời nào. Chỉ có tôi là ngu ngốc chờ đợi anh từng ngày một. Tôi khóc vì nhớ anh thật nhiều nhưng anh không hề hay biết. Tôi cố quên anh vì mỗi khi tôi nhớ về anh nước mắt tôi lại rơi, tim tôi lại đau.
Anh hỏi tôi tại sao lại đối xử vô tình với anh như vậy, anh nói anh làm vậy là để tốt cho tôi, anh không muốn tôi phải khổ khi yêu anh. Từ khi gia đình anh bị đổ vỡ anh đã suy nghĩ nhiều hơn. Với một người có quá khứ như anh, đồng nghiệp trong công ty sẽ chê cười, gia đình tôi sẽ không cho tôi lấy một người như anh. Anh muốn tôi tìm được một tình yêu đích thực mặc dù anh vẫn yêu tôi như ngày nào. Những lời anh nói quả thật rất đúng, tôi và anh sẽ không có được kết quả quả gì. Phải có được một tình yêu lớn lắm mới có thể vượt qua được miệng đời thiên hạ.
Anh khuyên tôi từ bỏ, anh nói tôi cũng không còn trẻ gì nữa đâu, phải biết lo cho tương lai của mình. Anh không mang lại được hạnh phúc cho tôi nhưng anh mong tôi tìm được hạnh phúc. Anh có cao thượng quá không? Sự thật anh nghĩ cho tôi hay là anh đã có một người yêu khác??? Nếu tôi và anh thực sự yêu nhau thì phải vượt qua được những khó khăn. Có lẽ cuộc đời của anh đã bị đỗ vỡ một lần rồi nên anh không thể vượt qua được nữa.
Những lời anh nói yêu, giờ tôi mới biết không phải là sự thật vì anh đang "bắt cá hai tay". Trước tôi anh cũng có quen một người, người này ở gấn anh hơn, họ quen nhau được 2 năm và đến bây giờ vẫn yêu nhau, ngày nào 2 người họ cũng gặp mặt. Cô bé đó biết anh quen với tôi nên tìm cách tiếp cận để biết tôi là ai và nói với tôi rằng đừng nên níu kéo những gì đã mất. Cô bé ấy nói là anh sẽ chọn mình chứ không chọn tôi và khuyên tôi nên từ bỏ.
Cái tôi trong người tôi rất lớn, tôi không bao giờ chấp nhận được người mình yêu phản bội mình. Nhưng tôi rất muốn biết liệu những gì tôi và anh đã trãi qua, anh đối với tôi là như thế nào? Không lẽ tất cả những điều trên chỉ là một sự giả dối? Tôi đang tự cảm thấy tức giận vì anh giả dối hay vì anh đang vui với người yêu. Đã nhiều lần tôi tự nghĩ thật là không đáng, hãy cố quên đi người đó mà thực sự thì tôi chẳng còn tình cảm gì với anh, nhưng tôi lại khó chịu khi biết anh và cô bé đó đang hạnh phúc, đó là lòng ích kỷ của tôi. Như vậy làm sao tôi mới có thể chấm dứt mối quan hệ này???? (Bạn đọc).
Tôi buồn khi biết sự thật về anh (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn có thể hiểu bạn là một cô gái trẻ, mới ra trường. Do không tìm hiểu kĩ nên bạn yêu phải người đàn ông đã có vợ con và đau khổ vì anh ta.
Cuộc đời có những điều không thể ngờ được, song có lẽ, do bạn mới ra trường, còn thiếu kinh nghiệm sống nên đã vô tình rơi vào trường hợp nan giải. Lẽ ra, khi mới gặp gỡ và có cảm tình với anh, bạn thử hỏi qua mọi người ở công ty một chút về anh ấy thì sẽ không gặp phải tình huống trớ trêu như thế này. Đó cũng là một điều mà sau này trong cuộc sống bạn nên rút kinh nghiệm, cần tìm hiểu kĩ về một ai đó trước khi đặt niềm tin.
Đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân không phải là xấu, có những người vẫn biết làm lại cuộc đời và yêu đương, kết hôn nghiêm túc, nhưng người đàn ông này của bạn không phải như vậy. Nếu như anh ta cứ tốt với bạn như trước thì cũng cần phải xem xét, bởi không phải ngẫu nhiên mà anh ta đổ vỡ hôn nhân. Thế nhưng, cuối cùng sự thật hoàn toàn khác, anh ta không chỉ trêu đùa với bạn mà còn có quan hệ với một cô gái khác, vậy thì bạn còn tiếc làm gì nữa? Tiếc một người đàn ông đã có vợ và 2 con lại ngang nhiên đùa cợt với mình hay sao? Có xứng đáng, có đáng để bạn phải như vậy không?
Tất nhiên, bạn không biết về anh ta nên trót yêu, song khi đã nhận thấy những gì không tốt thì nên dùng lý trí để quên đi. Anh ta cũng đâu còn nhiệt tình và hứng thú với bạn, vậy sao bạn lại phải hạ mình và đau khổ vì anh ta quá như vậy? Vừa ảnh hưởng tới mình, vừa khiến cho anh ta đắc thắng vì khả năng "lừa gái" của mình. Và nếu như bạn còn dây dưa với anh ta thì sẽ càng đau khổ mà thôi.
Phụ nữ thường có tính hiếu thắng, và bạn hiện nay như vậy. Bạn không còn yêu anh ta, thấy anh ta không xứng đáng với mình nhưng lại không chịu được khi anh ta có người con gái khác. Đó là một điều sai lầm xuất phát từ tính xấu của mình. Nên dẹp bỏ điều này, hiếu thắng trong cuộc sống và trong tình yêu không phải điều tốt. Do đó, hãy cố gắng kiềm chế bản thân và lý trí lên để quên đi con người không xứng đáng. Rồi tương lai bạn sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh ta.
Chúc bạn hạnh phúc, vui vẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã yêu một người khác để quên anh Em đã quyết định nhận lời yêu một người khác để quên đi anh...dù trong lòng em vẫn từng ngày từng ngày nhớ về anh, mơ về anh, khóc về anh. Từ ngày mình chia tay tính đến giờ, chỉ còn thiếu 2 ngày nữa là tròn 3 tháng...Từ ngày đó, chúng mình đã không còn gặp nhau anh nhỉ? Không biết bây...