Thư tình: Có lẽ em đang hạnh phúc
Em xin lỗi cả ngàn hạnh phúc mà em nhận từ anh lúc trước nhưng em không nhận ra mà đã vô tình xem như trách nhiệm của anh.
Tuần trước một người bạn thân đột ngột hỏi em rằng: “Mày có hạnh phúc không?”. Em trả lời như phản xạ, không đắn đo suy nghĩ: “Không!”. Bất giác em im lặng trước chữ “không” mà mình vừa vuột miệng ra.
Khi đối mặt với câu hỏi đó, em cũng tự hỏi chính bản thân rằng mình có hạnh phúc không?
Nhiều người trong tình yêu, vì quá mù quáng nên chỉ nghĩ cho cảm xúc của đối phương, làm hài lòng đối phương, nghĩ tới ánh nhìn của người khác về tình yêu của họ, mà quên hỏi bản thân rằng, mình có thật sự hạnh phúc hay không?
Chúng ta đã yêu nhau được hơn 2i năm, thời gian này không quá ngắn để gọi là bồng bột, choáng ngợp trước sự thu hút của đối phương, nhưng cũng không quá dài để khẳng định điều gì ở tương lai, bởi vì tương lai luôn thay đổi và không chắc chắn. Người ta chỉ hạnh phúc, chỉ hi vọng khi tin vào những lời hứa hẹn. Còn nếu không có hứa hẹn thì phải làm sao đây?
Người ta chỉ hạnh phúc, chỉ hi vọng khi tin vào những lời hứa hẹn
Video đang HOT
Con gái yêu bằng tai, đúng, em cảm thấy không hạnh phúc chỉ vì không nhận được những lời nói có cánh mà thôi. Nhưng có lẽ em đã quá ích kỉ, đã đòi hỏi quá nhiều rồi, vì hành động của anh đã làm vì em từ lớn lao đến nhỏ nhặt, em lại không để tâm.
Trước kia em từng hỏi anh các câu hỏi vô lí, hư cấu, xa xôi chỉ để mong anh nói lời ngọt ngào. Chẳng hạn: “Nếu em và bạn gái cũ rớt xuống sông anh sẽ cứu ai trước?”. Anh trả lời: “Bạn gái cũ”. Em chưa hụt hẫng vì biết anh lựa chọn như vậy sẽ có lí do, nên em chỉ xụ mặt xuống: “Tại sao?”. “Anh sẽ dạy em tập bơi trước khi đi sông”. Em phụng phịu hỏi: “Lỡ em chưa biết bơi mà rớt xuống thì sao?”. “Thì tất nhiên là cứu em.” – Anh véo vào má em. Em đã rất hạnh phúc.
Lần khác em lại hỏi anh: “Anh sẽ yêu em trong bao lâu?”. Anh thẳng thừng: “Không biết”. Làm sao em không khỏi sự hụt hẫng cơ chứ, nhưng anh đã dịu dàng nói với em: “Em thích nghe những lời ngọt ngào sao? Bây giờ anh nói yêu em mãi mãi làm em vui cũng được vậy nhưng anh đã không nói, vì mình không biết trước tương lai, anh sợ không làm được”. Anh là vậy đó, khi thì rất gần gũi, khi thì xa xôi không với tới.
Bây giờ em với anh mỗi người một nơi, một tháng mới gặp được một, hai lần. Em không biết chúng ta có lâu dài hay không. Đôi lúc cảm thấy tình yêu của mình vô định, giống một tác giả ngôn tình từng tả: “Có một loại tình yêu, giống như phiến lá rập rờn trên khe suối, không quan tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước. Là biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong.”
Mà thật vậy, giờ em mới ngộ ra, nếu dòng nước đó là niềm vui của phiến lá đó thì anh chính là niềm vui của em, những điều nhỏ nhoi anh làm thôi cũng đủ làm em hạnh phúc cả ngày.
Nhìn lại em thấy bản thân thật ấu trĩ. Có lẽ em nên như chiếc lá kia, không màng tương lai xa xôi, nhìn những điều anh làm, em biết em đang nắm giữ hạnh phúc trong tay là được. Em cũng không cần những lời yêu thương có cánh nữa, em sẽ nhìn vào những gì anh làm để biết rằng anh vẫn yêu em.
Em xin lỗi cả ngàn hạnh phúc mà em nhận từ anh lúc trước nhưng em không nhận ra mà đã vô tình xem như trách nhiệm của anh.
Giờ em có thể trả lời đính chính với bạn em rằng: “Không cần biết tương lai ra sao, nhưng bây giờ có lẽ tao đang hạnh phúc”.
Theo Blogtamsu
Thư tình: Em gởi lại những ngày xưa
Ngày xưa ấy đã bao giờ anh khắc khoải nỗi nhớ em da diết đến nao lòng?
Anh! Lá thư này em gởi lại những ngày xưa, ngày em đã mang trong tim mình tình yêu của một thời tươi trẻ, một thời em cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ đơn điệu biết mấy nếu không có anh. Ngày xưa ấy đã bao giờ anh khắc khoải nỗi nhớ em da diết đến nao lòng?
Thời gian đã qua chưa bao giờ xoá nhoà trong kí ức của em từ những ngày đầu tiên gặp anh cho đến ngày cuối cùng xa cách. Và giá như có một phép màu thì em ước thời gian có thể quay ngược trở lại để đợi chờ, nhung nhớ như ngày xưa.
Ngày mình gặp nhau Sài Gòn nắng lắm, mưa nhiều. Mình yêu nhau tuổi 20 với bao nhiêu mơ ước, hoài bão, nhìn cuộc đời thật hồng phải không anh? Đã quá lâu rồi thời của chúng mình, thời không có nhiều điện thoại, tin nhắn như tuổi trẻ bây giờ; thời của chúng mình hò hẹn với nhau em hay giận, hay hờn; thời của chúng mình anh viết cho em những lá thư, những lá thư mà anh vẫn gọi em là Đỗ My đó anh có còn nhớ hay không? Đỗ My không phải là tên em, nhưng anh gọi, chỉ đơn giản vì em thích.
Có phải chăng giữa cuộc đời tấp nập thì ngày xưa vẫn còn rất nguyên vẹn trong trái tim mình?
Thời của chúng mình trong nhật ký em có tên anh, cái tên cũng thật anh như con người anh vậy. Chỉ có em là khởi đầu rắc rối và em xa anh cũng như đường Sài Gòn quá nhiều ngã rẽ nên chúng mình cứ mãi lạc nhau. Nhẹ nhàng quá phải không anh? Vậy mà đủ sức làm cho tim chúng mình nhói đau lâu lắm.
Em về nơi em đến, có đôi lần muốn gọi cho anh nhưng lại sợ người nghe điện thoại không phải là anh, em buồn, giận khi chia tay anh không tiễn em đi. Em đạp xe lòng vòng chỉ mong anh nghe điện thoại trước khi em rời thành phố, vậy là ta xa nhau.
Lần chia xa đó có ai ngờ là xa mãi, những lá thư thưa dần, anh không tìm em như đã hứa, em chờ mong tương phùng với niềm hy vọng mong manh.
Thời gian trôi nhanh, kỷ niệm nhạt nhoà, Đỗ My ngày nào mãi mãi đi vào quá khứ. Tình yêu ngày nào cũng ngủ yên trong kí ức xa xưa, chỉ còn em con người của hiện tại, với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền... Em đã quên viết nhật ký từ lâu lắm, đã quên những bài thơ gửi tặng anh còn dang dở, em đã quên mình từng chờ anh. Em đã quên rất nhiều điều mà em cứ ngỡ sẽ mang theo đến tận cuối đời.
Chiều nay, một mình đi trên con đường quen, con đường em vẫn bạn cùng em hằng ngày trong cuộc sống mưu sinh, bỗng nghe có ai đó gọi "Đỗ My" làm em chạnh lòng, kỷ niệm xưa bất chợt ùa về cay mắt.
Có phải chăng giữa cuộc đời tấp nập thì ngày xưa vẫn còn rất nguyên vẹn trong trái tim mình?
Mùa thu đến có điều gì rất lạ và thiết tha, làm cho chúng mình nhớ lại những ngày xưa cũ, những nẻo đường chúng mình đã cùng đi qua, có chiếc lá nào rơi phía sau rất khẽ, âm thầm. Anh ở nơi đâu xa lắm có giây phút nào khẽ gọi "Đỗ My" chăng?
Theo Blogtamsu
Thư tình: Đã thương yêu xin anh đừng lừa dối Đừng ích kỉ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc, sự thỏa mãn tham lam của bản thân nữa được không anh. Ngay cả trong những khoảnh khắc yếu đuối và đớn đau nhất của cuộc đời này, em vẫn luôn cố gắng nghĩ về chuyện tình của chúng ta với những hồi ức tươi đẹp nhất. Em nghĩ về những sớm đầu xuân,...