Thư tình: Anh sẽ vì em làm tất cả
Hãy tin anh em nhé, anh sẽ vì em làm tất cả để em được vui và hạnh phúc.
Cuộc đời này anh chỉ muốn phấn đấu vì tương lai của em và anh (Ảnh minh họa)
Đã lâu rồi anh không viết lên suy nghĩ của mình như xưa nữa. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong phòng với bốn bức tường vôi vắng lạnh, anh chỉ biết nhìn bầu trời ngắm sao đêm nghĩ về những hoài niệm đã qua đi.
Nếu như đối với người khác thì những kỉ niệm qua đi là những gì đáng trân trọng nhất, còn với anh thì ngược lại hoàn toàn em à.
Mặc dù anh từng yêu một người từng có những năm tháng đẹp nhất khi còn là một chàng sinh viên đầy lãng tử với những đêm viết thư tình gửi đến người con gái anh yêu thương, thì giờ đây điều ấy dường như nó đã đi quá xa trong cuộc đời và trái tim anh rồi.
Kể từ ngày chấm hết cuộc tình đó trái tim anh trở nên lạnh lẽo, cô đơn và không còn vươn vấn những khoảnh khắc ấy nữa. Anh như một con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào công việc và học lên mà thôi.
Thời gian đó anh đã tự lừa dối lòng mình để quên đi quá khứ, nhiều lúc anh tự động viên mình cảm ơn cuộc đời này để rồi mỗi sáng mai thức dậy để ta có thêm một ngày để yêu thương.
Em biết không, những ngày tháng anh bắt đầu lại tất cả khi còn là một chàng học viên cao học ngồi trên ghế nhà trường, anh không nghĩ về tình yêu nam nữ mà nghĩ về cuộc đời và tương lai. Anh như một ông cụ thật sự với bề ngoài gọi là già trước tuổi, nhưng không hiểu sao từ khi gặp em trái tim băng giá của anh bị làm tan chảy mất rồi, và từ trong suy nghĩ anh không biết mình đã thích em và thầm hiểu về em từ lúc nào nữa.
Rồi thời gian cũng cho anh cơ hội được tiếp xúc gần em hơn, mọi tâm tư suy nghĩ của em đã chia sẻ cho anh thêm hiểu về em.
Lúc đầu thật sự mà nói anh rất sốc khi nghe về hoàn cảnh kém may mắn và quá khứ đau buồn của em. Nhưng càng nghe em tâm sự anh càng cảm thấy thương và muốn che chở cho em nhiều hơn.
Trong trái tim anh lúc đó, không biết có nguồn sinh lực nào thổi vào không biết nữa, anh chỉ biết rằng em đã chia sẽ anh chân tình thì anh sẽ đối với em chân thành, không cần biết em là ai và em có ra sao đi chăng nữa.
Em còn nhớ lúc đó không, em đã khóc và khóc rất nhiều, muốn đẩy anh ra, anh biết em không muốn làm khổ anh và sợ anh không đủ can đảm chấp nhận em nhưng anh đã nghĩ kĩ và chín chắn hơn xưa nhiều em à.
Anh chỉ muốn đó là người con gái anh yêu và nâng đỡ trên đôi vai của mình, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn mà thôi, không muốn bất cứ ai làm em đau thêm một lần nữa.
Có một câu danh ngôn nói rất hay rằng “Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu”quá chuẩn em nhỉ? Và anh cũng vậy, từ lúc quen biết em anh chỉ nghĩ về cuộc sống màu hồng sau này.
Dù cuộc sống đó có không như mình mong đợi anh vẫn không bao giờ hối hận về điều mình làm, và anh thấy điều đó làm cho anh vui thoải mái hơn rất nhiều.
Mới đó thấm thoát mà đã gần 3 năm tuổi tình yêu của mình rồi em nhỉ, em có thấy hạnh phúc không, anh thì lúc nào cũng mỉm cười với điều ấy.
Cảm ơn ông trời đã đem một người con gái tuyệt vời duyên dáng đến cho anh, bù trừ cho anh mọi thứ, tuy giờ đây anh là một người của nhà nước xung quanh anh có những người con gái có học vị cao, công việc ổn định nhưng đối với anh em mới là tất cả, giống như một nữa cuộc đời anh vậy đó.
Anh biết đã làm em buồn, em khóc vì anh rất nhiều, thất vọng vì tính tình cẩu thả ít suy nghĩ trong lời nói của anh nhưng anh tin em hiểu hơn ai hết, tuy anh cẩu thả và bướng bỉnh nói năng thiếu thận trọng, nhưng anh luôn là người chủ động xin lỗi trước em dù điều đó có đúng hay sai chăng nữa, vì anh nghĩ chỉ có thể là em, người con gái anh yêu nhất mọi thứ em sẽ tha thứ và không bao giờ có điều gì chia cách anh và em được nữa.
Em thấy thời gian qua anh mạnh mẽ và dũng cảm không, dù ngoài đời có dị nghị thực tế có thế nào anh vẫn vui vẻ và chấp nhận vì anh có em rồi, anh không cầ điều gì nữa cả.
Cuộc đời này anh chỉ muốn phấn đấu vì tương lai của em và anh, muốn em được hạnh phúc trong mỉm cười, anh sẽ làm bờ vai điểm tựa đưa em đi hết cuộc đời này mãi mãi.
Anh chỉ mong sao mỗi sáng mai thức dậy luôn có em bên cạnh, dù biết thực tế là anh và em đang ở xa nhau về địa lý vì hoàn cảnh công việc, có lúc anh cũng rất buồn, nhưng anh không đi đâu cả chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách và online cùng em.
Video đang HOT
Anh muốn thời gian qua mau để anh được cưới em làm vợ và suốt đời này không còn cảnh một mình sớm đi về một mình như thế này nữa.
Người ta thường nói cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa” đôi khi anh nghĩ vu vơ mình sớm có con và bế ẳm chắc hạnh phúc lắm đây và anh được làm bố và em sẽ là mẹ và chúng ta cùng nuôi dạy con khôn lớn, chắc em cũng nghĩ như anh nhỉ.
Hãy tin anh em nhé, anh tuy không còn lãng mạn như xưa nhưng anh sẽ vì em làm tất cả để em được vui và hạnh phúc. Anh yêu em.
Theo Dân Việt
1 năm nhịn nhục để thoát khỏi cha dượng thú tính,bé gái 14 tuổi lần lượt qua tay...
Em muốn kể các mẹ các bố nghe chuyện đời em để các mẹ rút kinh nghiệm. Không lấy chồng lấy vợ thì thôi, nếu có tạo dựng một gia đình mới, hãy cố gắng đừng để con mất cha hoặc mất mẹ. Đừng để phải như em khổ lắm. Thường xuyên quan tâm tới con xem con có biểu hiện gì lạ không phải chú ý ngay. Cuộc đời của em đã là ví dụ cay đắng quá rồi!
Một đêm kinh hoàng cướp đi đời con gái của đứa bé 14 tuổi. (ảnh minh họa)
Bố mẹ em ly dị nhau từ khi em mới lọt lòng, em ở với bố nhưng bố em chăm không khéo nên em phải ở với mẹ. Mẹ em thường xuyên ở hết người đàn ông này đến đàn ông khác. Ký ức còn nhỏ với em lúc còn nhỏ xíu em chỉ ấn tượng với người đàn ông tên Đ. Ông ta là người khá thô lỗ. Ông này làm em ấn tượng bởi một lần em làm trái ý ông, ông ta lấy ngón tay trỏ chỉ thẳng vào con mắt em đau điếng người. Lần thứ 2 ông ta bắt rắn về thịt, em nói: " Thịt rắn ghê lắm con không ăn đâu!". Ông ta liền cầm con rắn quất tới tấp vào đùi vào mặt em.
Một thời gian sau không ở với ông đó nữa, mẹ lại ở với một người khác tên N. Ông này đã có gia đinh. Chỉ lén lúc với mẹ em chứ không ở chung. Đến 1 ngày em đang ở nhà một mình thì vợ ông N đến kiếm mẹ em, hỏi: "Mẹ mày đâu rồi con quỷ nhỏ?". Tính em từ nhỏ đã rất cộc cằn và nóng tính. Nói em quỷ nhỏ thì em bảo: "Không biết đồ vô duyên!". Bà ấy liền chửi như tát nước. Vừa lúc mẹ em về vô hỏi thì bã chửi um xùm lên "Mày dạy con mày như thế nào để tao hỏi mẹ con đâu nó nạt nộ chửi tao..." Bà ta chối bay chối biến rồi tạt em một cái bạt tai nổ đom đóm mắt.
Hôm đó nửa đêm, lũ nhóc trong xóm trọ la hét um xùm, chửi rủa mẹ con em giật chồng bà đó. Em sợ hãi và mẹ bắt em ngồi im trong nhà. Sau đó, hai mẹ con chuyển chỗ ở qua Bình Dương. Sau này quen người đàn ông tên T.
Ban đầu ông này tốt lắm, rất hay mua đồ ăn và sách tập tô tập vẽ cho em. Thậm chí có hôm trời mưa, mẹ đi làm chưa kịp về, ông ấy vẫn lặn lội qua thăm nom. Em làm theo lời mẹ dặn, không mở cửa cho người lạ vào thì ông chú ấy nói treo đồ ăn ngoài cửa, sách cũng luồn khe cửa rồi ra về luôn. Cứ như vậy, vài năm trôi qua, mẹ ở riết cùng ông ấy và em cũng gọi bằng ba luôn.
Và năm tuổi 14 của em đến như một cơn ác mộng. Đêm đó mưa lớn vô cùng, mẹ em đi làm không kịp về, ông ta lù lù bước vào. Lúc ấy em đang ngủ trên gác. Đột nhiên đèn bị tắt hết. Tưởng bị cúp điện em lật đật đi xuống nhà. Trời tối đen, khuya khoắt vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi to át hết mọi âm thanh khác. Nào ngờ, ông ta đứng đó chờ sẵn, ôm ghì chặt em xuống. Em vội la lên:
- Gì vậy ba? Ba tha cho con ...
- Cho ba một lần thôi. Nuôi con tới giờ này nghe lời ba đi. Không sao đâu.
- Ông tha cho tui đi, tui sẽ mách mẹ tui
- Con mà nói ba giết cả mẹ cả con luôn. Còn nói nhẹ thì còn nhẹ nhàng cho con sướng. Con bướng ba làm đau con ráng mà chịu.
Vừa nói, ông ta vừa động thủ. Ông ta quá khỏe đến nỗi ghì chặt và đè gọn em như một con nhái. Còn làm gì được nữa đây... Một đêm kinh hoàng cướp đi đời con gái của đứa bé 14 tuổi.
Thỏa mãn cơn thú tính, ông ta bật đèn và cởi trói cho em. Quá đau, em vật vã không ngồi dậy nổi. Chiếu loang lổ những vệt máu nên ông ta đem đi giặt rồi tới lau sạch vùng kín cho em. Em hoảng loạn bò lên gác nằm khóc. Vừa sợ ông ta giết mẹ, vừa tủi thân không biết kêu ai. Hôm sau em nghỉ học xin về ngoại chơi. Gặp ông ta ở đó, ông ta mua tặng chiếc điện thoại cùi bắp ngày xưa. Ông ta nói với mẹ rằng được người ta cho dư nên cho con dùng để có gì bà điện thoại cho con. Thực ra, ông ta luôn nhắn tin gạ gẫm các kiểu.
Lần thứ hai là lần mẹ đi Châu Đốc với các dì. Em khóc riết đòi đi theo nhưng ông ta liên tục nói "Con sắp thi rồi, mai mốt thi rớt thì sao đây?". Mẹ không cho em theo và cũng không hề biết tối hôm đó là cực hình kinh dị gấp mấy lần với hôm trước.
Mẹ vừa đi lúc 9h tối, ông ta đóng cửa và doạ em không được la lối. Nếu không giết em chết. Ông mở nhạc lớn lên rồi lôi em vô nhà tắm. Rồi hành hạ em vật vã trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Ông ta bắt em phải quan hệ bằng miệng cho ông ta. Em nghỉ ngơi được khoảng 1 tiếng thì có một anh thanh niên vào, là phụ xe của ông ( ông ta lái xe tải ) và 2 người tiếp tục hãm hiếp em tiếp. Trôi qua 3 ngày liên tiếp như vậy thì mẹ em về, em phải tỏ ra như không có chuyện gì vì quá sợ ông ta dọa nạt. Kể từ đó em thành nô lệ tình dục cho ông ta suốt 1 năm.
Ngày bế giảng năm học, em bị té lúc đang ra chơi, một bạn trai nhà kế bên chở em về. Ông ta vô tình nhìn thấy và chửi rủa em là thứ mất nết, bây lớn cặp trai rồi cho quan hệ rồi chứ gì. Nhân lúc mẹ chưa đi làm về thì lột đồ em, dung dây thắt lưng quất và lấy tàn thuốc chích vào người em. Những lúc đó, ông ta đều mở nhạc thật to và chỉ rình lúc khu nhà vắng người. Em mơ hồ, vô hồn, không còn gì sợ hãi nữa thét lên:
- Ông muốn làm gì thì làm, giết tôi chết cũng được!
Ông ta dừng lại và hăm dọa:
- Ông nói gì với mẹ mày cũng phải im, không được chối. Mày biết hậu quả với mẹ con mày rồi đó. Đừng để tao điên lên!.
Vừa lúc mẹ về thấy vậy, ông ta bảo :
- Tui đi làm về thấy nó làm bậy với 2, 3 thằng nào trong nhà. Bà coi con gái đó, có điên không.
Lập tức mẹ nhà vô đánh tối tăm mặt mũi. Còn kêu sao không gọi tui về để đánh nó mà ông đánh nó tới nỗi như vậy. Ông ta nói:
- Tui thương con như con gái ruột, thấy con vậy sao không nóng lòng. Bây giờ có nó không có tui. Bà chọn đi.
Em tự động xin về ở với ba. Ngay lúc đó cuốn gói quần áo đồ đạc đi luôn. Nào ngờ, vẫn không thoát được phận hãm hiếp.
Ba em có một người em gái nhà kế vách. Cô có một người con trai hơn em gần 10 tuổi đã lấy vợ và đang có bầu, chị vợ xin về nhà ngoại dưỡng thai. Cô rất thương cháu và thường cho cháu ăn cơm nhờ. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn nửa năm.
Hôm đó, vợ chồng cô đi ăn tiệc. Chỉ có hai anh em ở nhà. Thường ngày anh rất nghiêm khắc với em. Hôm nay đột nhiên mà trái cây ra mời em ăn. Em nể anh như nể cô. Anh mời em vào phòng nói chuyện. Anh ta xin em cho sờ vô người, em đứng phắt dậy nhưng không kịp. Hắn đóng sập cửa phòng lại và giở trò đồi bại.
Từ đó, hắn biết em không còn cái ngàn vàng, hỏi tại sao nhưng em chỉ biết khóc và không dám kể. Hắn dựa vào đó làm cái cớ dọa nói cho ba và cô biết em không còn trong trắng. Bao nhiêu kí ức đau buồn về người cô út ùa về. Vì không còn trong trắng đi lấy chồng, cô bị đánh chửi cạo đầu nhốt trong phòng rồi không chịu nổi mà tự tử. Em sợ hãi, run rẩy, không dám chống cự. Kể từ khi đó, em trở thành nô lệ cho anh họ.
Em sợ hãi, run rẩy, không dám chống cự. Kể từ khi đó, em trở thành nô lệ cho anh họ. (ảnh minh họa)
Nhịn nhục được 2-3 tháng, em chuyển về nhà bên ngoại ở vì có em gái họ ngoại mới đi nước ngoài về và quý em vô cùng. Em cũng chỉ dám tâm sự bâng quơ nhưng không dám nói ra sự thật. Tối đó, em qua nhà dì Tư chơi. Dì có một con gái kém em 5 tuổi và một con trai hơn em 3,4 tuổi.
Em mải ngồi trên võng xem người lớn đánh bài ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết lúc mơ màng thì biết mình đang ở trong phòng anh họ. Cảm nhận được có gì đó mò vào trong quần, em giả bộ cựa cọ quay lưng, ngồi dậy giả đi vệ sinh. Em lao ra đường tối tăm. Chạy, chạy mãi mới có một cái bóng đèn, em dừng lại không biết đi về đâu. Em chạy tiếp, chạy, chạy tới khi trời lóa sáng mới dám về nhà dì Hai. Cuối cùng mới được ngủ ngon giấc.
Chuyện chưa lắng xuống thì vài hôm sau, đứa bạn trong xóm hơn em 3 tuổi rủ em đi làm. Nghề lương cao, em ham tiền là một chuyện nhưng cũng muốn trốn cuộc đời một thời gian. Em gom đồ, xin dì Hai đi phụ việc cho người ta một tuần về một lần, đi cùng với cái P. trong xóm. Dì tin tưởng cho đi. Hai đứa đèo nhau đi làm, ăn uống một hồi em lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy, em không thấy bạn em nữa mà là 2 người đàn ông và 1 mụ đàn bà. Người ta nói bạn bán em rồi, giá 2 cây vàng. Thấy 2 cây vàng hồi đó to lắm, em hỏi vậy bà đây là chỗ con giúp việc hả. Bà ta bảo: "Ừ, từ giờ mày là người của tao, khôn hồn thì ngoan ngoãn".
Họ che mành xe xuống hết nên em không nhìn được xung quanh, lâu lâu giả bộ đứng lên mới nhìn thẳng lên chỗ tài xế lái xe là con đường thôi. Em thấy đường rất vắng và gồ gề. Lúc em xuống xe thì 2 người đàn ông đó bịt mắt em lại dắt em đi. Em hoảng sợ lắm nhưng không dám ho he vì sợ bị đánh.
Đi một hồi em được dắt vô 1 cái quán sân vườn khá to rồi bị nhốt trong phòng. Hoảng sợ, em hỏi bà đó rằng: "Con đến đây làm gì hở cô?". Bà nói: "Làm gái chứ làm gì. Không lẽ làm má tao". Em khóc năn nỉ rất nhiều. Bà ta buông một câu lạnh tanh:
- Thôi mày dẹp m* cái năn nỉ xin xỏ đi. Mấy con kia còn vật vã hơn mày tao còn chưa thèm để ý. Từ giờ mày chỉ biết nghe lời tao tiếp khách. Ngoan ngoãn thì được ăn ngon mặc đẹp. Còn không nghe lời chống lại tao thì mày nhìn con kia kìa...
Vừa nói bà vừa dắt vô phòng tối nhìn cô bé kia bị đánh đập, bỏ đói. Bà ta bắt e cởi quần ra. Em không cởi thì liền có 2 người khác tới đè em ra tụt quần. Bà kiểm tra 1 hồi phát hiện em đã mất cái ngàn vàng, bà đạp em mấy phát, bắt vô phòng có 2 chị khác.
Vừa vô thì 2 người đó nói:
- Mày mất *** rồi thì dễ tiếp xúc hơn. Mày ráng nghe lời má X. đi. Mày làm cho tốt mày nịnh bà nhiều vô làm vài năm mày được thả. Chứ mày cứ bướng thì chết lên chết xuống, nhất là thằng Th. đó mất dạy nhất trong đây. Nó đánh ác lắm. Mà ở đây trước khi tiếo khách thì phải qua tay mấy thằng ở đây để gọi là chào hỏi tụi nó. Mày phải ráng dễ chịu với mấy thằng đó thì sau này mày mới dễ sống. Nếu có thằng nào thương mày thì không ai dám đụng tới mày đâu.
Em nghe thì hiểu số phận của mình rồi. Dù gì cũng chịu đựng bao năm nay. Bây giờ có làm gái cũng khác gì đâu. Nhơ nhuốc dơ dáy cỡ nào củng trải qua cả rồi.
Em nghe thì hiểu số phận của mình rồi. Dù gì cũng chịu đựng bao năm nay. Bây giờ có làm gái cũng khác gì đâu. Nhơ nhuốc dơ dáy cỡ nào củng trải qua cả rồi. (ảnh minh họa)
Tối đó ăn xong thì bắt đầu em phải chào hàng Th. trước vì nó có thể gọi là đại ca trong nhóm đó. Em cứ nhắm mắt cho qua lại để hy vọng sau này nó có thể nhẹ nhàng với em. Một đêm tụi nó bắt e phải tiếp 3 thằng. Rồi em ngủ tới sáng. Được cái chỗ này mấy đứa làm gái được ngủ tới trưa vì đa số làm từ chiều đến tối đến sáng. Nên sáng cần được ngủ.
Trưa hôm sau ngủ dậy em có ghé phòng con bé mà bị đánh đập hôm qua em thấy đó. Bé đó tên N nhỏ hơn em 1 tuổi. Còn trinh lại không chịu tiếp khách. Bị mất tên hành hạ đánh đập bỏ đói hiếp dâm suốt mà bé đó nhất định không nghe lời. Nên cứ bị đánh suốt.
Em vô ăn trưa rồi thì 2 chị ở chung phòng má X nói từ giờ 2 chị sẽ lo và kè cặp bên em. Nên em kêu chị Hai và chị Ba. Ăn trưa xong thì họ bắt đầu kiếm đồ cho em mặc. Trang điểm cho em. Em thì được cái tóc dài da trắng, điện nước đầy đủ mặt củng không đến nỗi. Trang điểm lên nhìn cũng ok. Rồi tối đó má X kêu em ra và nói:
- Đi vô phòng 23 từ giờ trở đi phòng đó dành cho mày mỗi khi tiếp khách. Ở đây tụi nó đều có phòng riêng để tiếp khách. Mày là số 23. Đi đi có khách sắp đến.
Em rất lo. Chị Hai dặn:
- Mày sức dầu thơm cho tắm sạch sẽ. Trong phòng có nút đèn mờ. Mày sợ mày cứ mở đèn mờ lên. Lỡ gặp khách xấu hay gớm quá mày cứ ráng chịu. Mà mày phải khôn mày phải ngọt ngào "ờ anh ơi, tắm đi rồi ra đây, e tắm rồi, e nằm đây chờ này nọ...". Bây giờ mày mà ngại hay sợ hay này nọ thì mày điều phải bị thịt thay vì mày khó chịu bị khách mắng vốn cho má X nghe mày sẽ bị đập thì mày phải ngọt ngào chiều khách mày nghe chưa.
Ngồi bồn chồn nửa tiếng thì ông đó vào. Ông đầu tiên của em là người em ấn tượng ghê gớm nhất. Bụng phệ mình mẩy hôi hám, đầu thì hói, răng rụng vài cái ở răng cửa, nhìn mặt dê lắm. Em giả bộ ngọt ngào dỗ dành hắn mãi mới chịu đi tắm. Chưa kịp gì cả, một lát ông ta nghe điện rồi vội ra về. Ra quầy, má X hỏi ông ta : " Nó có làm gì anh phật ý không. Bé nó mới lần đầu tiếp khách anh thông cảm nha". Ông ta nói ok lắm sau này qua tiếp. Từ lúc đó má X mới nhìn em cặp mắt dễ nhìn và bớt khó chịu với em. Chị Hai chị Ba khen em:
- Mày giỏi lắm. Má X hết lo lắng về mày rồi thì mày ráng nịnh bà kiếm tiền cho bà là bà cưng. Con Tr. ngày trước giống mày sau thời gian nó ngoan ngoãn kiếm tiền nhiều cho bà thì bà thương nó lắm. Cho nó tiếp toàn khách vip. Mày ráng chiều khách giỏi bà cho mày mấy người tạm được chứ không cứ mấy ông già này đó.
E nghe theo. Mặc dù e thấy e dơ dáy lắm. Nhưng bây giờ có khóc thét hay la hét hay chống đối người thiệt thòi chỉ là mình thôi. Rồi việc cứ trôi đi chừng nửa tháng thì em được ra sân vườn để tiếp khách nói chuyện với khách uống cafe. Khách nào ưng thì chọn mình thôi. Một ngày trung bình em tiếp 4 5 khách. Em cũng được tiếp xúc với nhiều đại ca bảo kê.
Thằng Th. đại ca cũng chấm em cho nên nhiều lúc nó nhậu xong thì nó cứ kêu em phục vụ nó. Em đâu dám cãi nhưng má X nói là lâu lâu nó đòi thì cho. Chứ nó lạm dụng quá mày nói tao tao xử nó. Rồi có 1 ngày đó Th. kêu em vô phòng phục vụ thì nó mới hỏi chuyện em về gia đình. Lần đầu tiên em bị cảm động và tâm sự về cuộc đời đầy nước mắt của em. Nó ôm em vào lòng và xin lỗi vì ngày đầu gặp nhau nó đã phũ phàng với em như vậy. Lần đầu tiên trong đời em được người ta thương yêu là đây. Từ ngày đó, em chỉ có phải hầu 1-2 khách một ngày. Th. cũng kể chuyện và xin má X đồng ý cho em ở chung phòng với nó.
Cuộc đời em sáng sủa hơn một chút thì bỗng có một người con trai lạ tới, chọn em và rất lịch sự. Tắm xong ôm em nói chuyện hỏi sao em vô nghề này. Thêm một lần nữa, một người đàn ông tới chạm vô nỗi đau, em trào dâng nước mắt và tâm sự thật không chút giấu diếm. Anh ấy nghe xong và thông cảm cho em. Anh ấy lần đầu đi thử cho biết vậy thôi và không đòi hỏi gì thêm. Em hỏi anh:
- Sắp hết giờ rồi anh có làm không để em làm luôn.
- Anh không muốn lợi dụng em. Nếu em không thích thì đừng làm, anh chỉ muốn vô kiếm người tâm sự thôi.
Bao lâu, lần đầu tiên trong đời em tình nguyện trao thân. Anh ấy khen em hết lời với má X để cuộc sống của em dễ thở hơn. Từ đó cứ 2-3 ngày là qua kiếm em thành mối ruột. Cũng từ đó, thằng Th. ghen với em. Thậm chí máu điên lên, nó cầm dao chém em máu tuôn xối xả. Mọi người can ngăn nhưng không được. Em đứng yên để nó chém và thét lên:
- Anh là người đàn ông đầu tiên chịu ôm tui, thông cảm cho cuộc đời tui mà bây giờ anh đối xử với tui như vậy. Nếu anh coi tui là món đồ chơi cho anh, muốn làm gì thì làm đi, giết tui đi để anh vừa lòng. Tui chán nản lắm rồi.
Nó lôi em về phòng rồi chợt khóc xin lỗi vì đã ghen quá mất kiểm soát và hứa từ giờ không như thế nữa. Nó chủ động xin má X cho em thôi nghề, và không muốn em tiếp anh kia nữa. Em thấy nó thành tâm nên cũng đồng ý.
Trôi qua 3 tháng thì ở nhà em bắt đầu tá hoả ra đi kiếm em vì đứa P bán em đã trốn mất lên Sài Gòn. Khi bắt được và dọa nạt thì nó mới chịu chỉ chỗ em bị bán. Bà đó nói mua em 2 cây vàng, giờ chuộc phải 4 cây. Cả gia đình cướp đâu được 4 cây, đành đi vay mượn khắp nơi. Bà ta hẹn 3 ngày giao vàng giao người ở chỗ lúc trước em bị bán.
Khi về được tới nhà em mừng lắm. Em không muốn về nhà mẹ, cũng không về nhà bố nữa. Em được bà con giới thiệu đi làm giúp việc trên Sài Gòn. Làm được vài năm thì gia đình gọi về để làm ăn. Em chuyển về ở với nhỏ em họ xin làm việc gần nhà. Đến năm 2012, em gặp chồng em bây giờ. Em tạm quên chuyện quá khứ và sống với hiện tại. Quen nhau cũng thăng trầm sóng gió lắm. Mãi khi có bầu mới lấy nhau.
Cưới xong anh khác hẳn không còn thương em không còn quan tâm lo lắng gì nữa bắt bầu ngoại tình. Bụng bầu vượt mặt mà mải mê ngoại tình, thậm chí bồ của chồng còn ghen ngược, ngày nào cũng chửi rủa kêu em li dị. Nhưng vì con, vì chưa có kinh tế ổn định, em trụ lại.
Thời gian mấy tháng trước đối với em là khủng hoảng tinh thần. Em cứ ôm con khóc rồi quá khứ lại ập về, rồi em lại sợ con giống em. Nhưng không! Em sẽ cố gắng bảo vệ con em không để con phải sống cuộc đời giống mẹ nữa. Em sẽ đợi con cứng cáp và đi gửi để đi làm. Em tự hứa với bản thân không bao giờ đi bước nữa vì quá sợ từ cha dượng rồi!
Đây là một câu chuyện có thật được nạn nhân chia sẻ trên một fanpage và nhân vật trong câu chuyện đã được giấu tên!
Theo Netlife
Em và chị, anh thật lòng lừa dối ai? Có những chuyện vẫn mãi là dấu chấm hỏi trong lòng mà em không sao tìm ra câu trả lời. Anh, em đã định lãng quên tất cả mọi chuyện giữa chúng ta vì thực ra nó đến và đi mà chẳng có đầu có cuối gì cả, nhưng có những chuyện vẫn mãi là dấu chấm hỏi trong lòng mà em không...