Thủ tiết làm gì khi chồng phản bội?
Khi tôi biết chồng phản bội, tôi đã cặp bồ với người khác. Thử hỏi, tôi giữ gìn thân mình để làm gì nữa?
Khi tôi biết anh ta cặp bồ với cô kế toán cùng công ty, tôi chết cay chết đắng trong lòng. Ai hiểu cho tâm trạng của người vợ tối ngày chỉ biết đến chồng nhưng rồi đổi lại là sự phè phỡn của anh ta trên thân thể một người đàn bà khác?
Lúc đó, chẳng ai đứng ra bảo vệ tư cách một người vợ như tôi. Vậy mà khi tôi ngoại tình, mọi người giúi giụi nói tôi là đồ đàn bà hư hỏng. Thử hỏi khi chồng đã ngoại tình, cái sự “ thủ tiết’ của chúng tôi để dành cho ai nữa.
Giữa cái lúc tôi bạc mặt vì chồng, vì con, chi tiêu tiết kiệm từng đồng, từng hào mong sao cho gia đình có chút vốn liếng, đảm bảo cho mọi người có cuộc sống hạnh phúc thì chồng tôi mang tiền cho gái. Anh ta mê muội cô kế toán trẻ trung vừa mới ra trường làm cùng chỗ. Tôi cũng không biết điều đó cho tới một ngày phát hiện trong túi áo chồng có hộp bao cao su dùng dở – thứ mà vợ chồng tôi không bao giờ sử dụng đến.
Tôi cay cú vô cùng nhưng không nói được với ai. Người phụ nữ nào làm mẹ rồi cũng vướng phải một rào cản lớn nhất trước mỗi quyết định bỏ chồng đó là nghĩ cho con. Vì con, tôi cắn răng chịu đựng sự đau đớn khi bị chồng phản bội. Tôi tha thứ dù trong lòng không phút giây nào nguôi ngoai.
Tôi ngoại tình để xoa dịu nỗi đau bị chồng phản bội (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế rồi tôi yêu, tôi ngoại tình với người đàn ông khác. Đó không phải là trả đũa, cũng chẳng phải trả thù, đơn giản là tôi thích như thế. Chẳng phải xã hội đang nói về quyền bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng hay sao? Vậy hà cớ gì chồng tôi có thể ngang nhiên tước đoạt đi niềm tin và sự trọn vẹn của tôi còn tôi lại không thể làm như vậy? Đàn ông ngoại tình thì bị gọi là lầm đường lạc lối, còn đà bà ngoại tình ngay lập tức bị gán cho tội danh “hư hỏng”. Thật là quá bất công.
Tôi không yêu người tình, đó chỉ là chuyện thoảng qua. Tôi muốn đổi gió một chút sau những tháng ngày chỉ biết đến chồng quên cả thân mình. Từ khi ngoại tình, tôi nhận ra được ý nghĩa của bản thân mình. Tôi thấy mình cần phải nâng niu, trân trọng giá trị của chính mình, điều mà trước giờ tôi luôn nghĩ không được làm thế vì còn phải lo cho chồng, con.
Chồng tôi đã tu chí, dứt bỏ cô tình nhân đó nhưng ẩn sâu trong lòng tôi, việc chồng tôi là người phản bội vẫn không thể nào mờ nhạt đi được. Tôi ngoại tình và thấy mình bớt đau đớn hơn. Tôi lấy việc ngoại tình đó làm điều an ủi cho trái tim nhiều thương tổn của mình. Rồi chồng tôi biết, mọi việc phanh phui…
Tôi đã sai hay chồng tôi quá ích kỉ. Tôi có nên ly hôn hay không hay cố làm hòa để rồi sống tiếp vì con? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi trách tôi đã sai lầm khi ngoại tình, trách tôi hư hỏng khi trả thù chồng bằng cách đó. Anh nói anh lầm đường lạc lối, mê muội theo cô gái kia đã là đáng trách, nhưng còn tôi, tôi lên tiếng xỉ vả điều đó nhưng rồi lại chủ động lao vào cuộc tình vụng trộm đó thì tôi càng đáng trách gấp vạn lần. Anh nói tôi không xứng đáng với từ “vợ tốt”, càng không xứng với từ “Mẹ tốt”.
Chồng tôi đòi ly hôn, tôi thực sự sốc. Tôi không tin anh ta lại bỏ tôi như thế khi mà chính anh ta là người đầu tiên phản bội tôi. Thử hỏi nếu anh ta chung thủy thì tôi có làm như vậy hay không? Và hà cớ gì khi anh ta đột nhiên vất bỏ sự tiết hạnh của tôi để chạy theo người đàn bà khác nhưng lại khăng khăng bắt tôi phải “giữ mình” sao cho xứng với từ “vợ tốt”. Tôi đã sai hay chồng tôi quá ích kỉ. Tôi có nên ly hôn hay không hay cố làm hòa để rồi sống tiếp vì con?
Theo VNE
Tôi sẽ 'thủ tiết' vì anh
Đã 10 năm qua, ai cũng hỏi tôi tại sao không lấy chồng, khi mà giờ đây, tôi đã 35 tuổi rồi.
Cái ngày tôi và anh hứa hẹn đủ điều, hứa yêu thương nhau trọn đời và sẽ lấy nhau, tôi vẫn nhớ như in. Nhưng khi chưa kịp làm đám cưới, anh đã ra đi. Tôi không biết, anh còn trên cõi đời này nữa không.
Vì ngày đó, khi chúng tôi chuẩn bị tính chuyện cưới xin thì anh đi làm. Công việc của anh là lênh đênh trên biển, anh làm công việc trên tàu. Thế nên, ngày đó gặp cơn bão lớn, anh đã mất tích và bây giờ, sau 10 năm vẫn chưa ai tìm được tung tích của anh, chưa ai biết tin tức của anh. Ngay cả bản thân tôi cũng không tin là anh đã mất, nhưng mà, sự thật là như vậy. Nếu không 10 năm qua, anh vẫn sẽ quay về tìm tôi.
Có người còn nói, có thể anh trôi dạt nơi nào và cũng có thể là anh mất trí nhớ, sống ở nơi nào đó. Chứ người ta cũng không tìm thấy xác anh, nếu như anh mất mạng. Tôi cũng không biết nên tin vào điều gì. Có lẽ, anh đã ra đi nhưng tôi không dám tin vào điều đó. Tôi vẫn hi vọng rằng anh còn sống, để tiếp thêm động lực sống cho tôi.
Ngày đó, anh là mối tình đầu của tôi. Vì quá yêu anh nên tôi không còn nghĩ chuyện sẽ yêu thương người đàn ông nào khác nữa. Có nỗi đau nào hơn chuyện mất đi người mình yêu thương, người chồng sắp cưới của mình.
Người ta bảo tôi sống quá ảo tưởng vì vẫn tin rằng, một ngày nào đó anh quay về. Và liệu, nếu anh quay về, anh còn nhớ tới tôi không hay là anh sẽ quên sạch quá khứ, quên sạch người con gái đã chờ đợi anh bao năm qua.
10 năm, thời gian đó có lẽ cũng đủ để người ta quên đi một mối tình câm lặng, quên đi người đàn ông đã khuất. Nhưng tôi thật lòng không muốn quên. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh của anh, muốn sống vẹn toàn như vậy mãi mãi là người yêu của anh, không mở lòng với bất cứ ai hết.
Bố mẹ tôi đau khổ khi nhìn thấy con gái như vậy. Họ thương tôi và khóc vì tôi rất nhiều. Tôi biết, mình làm vậy là không phải với bố mẹ, nhưng tôi không thể làm khác được.
10 năm, thời gian đó có lẽ cũng đủ để người ta quên đi một mối tình câm lặng, quên đi người đàn ông đã khuất. (ảnh minh họa)
Gần đây, bố mẹ đã già yếu, bố mẹ giục tôi lấy chồng và sống vui vẻ hơn. Vì thương bố mẹ, vì lo bố mẹ không có cháu bế, tôi đã đi xin con của người khác và làm mẹ đơn thân, còn tôi quyết định không lấy chồng.
Giờ, tôi đang mang bầu, con tôi sau này cũng không biết cha cháu là ai. Tôi không thanh thản khi làm việc này nhưng dù sao, đó cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm cho ba mẹ, không biến tôi thành một đứa con bất hiếu. Tôi không còn cách nào khác, chỉ hi vọng anh sẽ hiểu, sẽ yêu thương tôi.
Tôi thật sự nhớ anh, nhớ những ngày chúng tôi yêu thương nhau, hạnh phúc bên nhau. Tôi muốn mãi ở vậy như thế này nhưng lại sợ tuổi già, hạnh phúc sẽ không mỉm cười, rồi tôi sẽ cô độc. Liệu có phải là tôi đã phụ lòng anh?
Theo VNE
Cô giáo hơn 40 năm 'thủ tiết' chờ người yêu vì một lời thề Đúng ngày anh cắt phép về để hai người chuẩn bị cho lễ cưới thì giặc Mỹ ném bom trúng đơn vị. Nghe tin anh hy sinh, cô ngất đi... Hơn 40 năm qua, cô Hoàng Thị Trinh vẫn một mình "chăn đơn gối chiếc" thờ phụng, lo hương khói cho người" chồng" chưa một lần cưới xin. Và hơn 40 năm sau...