Thử thách của hạnh phúc sau hai cuộc tình
Trải qua nhiều nỗi đau, Hân vẫn tin hạnh phúc có lẽ đang chờ cô ở phía trước.
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, Hân lắng nghe những giai điệu trữ tình buồn bã như chính tình khúc buồn mà cô đã trải qua.
Tình yêu đầu kéo dài 4 năm đại học với bao yêu thương, giận hờn, nhớ nhung đã khiến Hân say đắm. Hân lạc lối trong biển tình, để Minh – chàng trai của gió với nụ cười thật đẹp, thật hiền dụ dỗ đưa đến những khoái cảm xa lạ.
Lúc Minh hứa hẹn và thao thao về đám cưới đẹp của 2 người sau khi ra trường, Hân ngơ ngẩn, lâng lâng trong niềm hạnh phúc tột cùng. Cô đã mơ, đã mơ thật xa…
Ngày Hân nghĩ tới tổ ấm hạnh phúc cùng Minh thì anh nói lời chia tay vì đã lừa gạt cô suốt 1 năm qua: “Anh đã yêu người khác rồi, ở bên em anh không thấy vui”. Hân chết lặng, cô điên loạn van nài anh quay lại và còn dọa chết.
Một năm trôi qua, Hân phần nào nguôi ngoai nỗi đau quá khứ. Cô tin vào lời mọi người vẫn nói: Hãy học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác. Cô xứng đáng để được yêu thương. Vì thế cô cố gắng làm việc, cô được sếp tin tưởng, được đồng nghiệp yêu quý và quan trọng hơn, tình yêulại đến với cô lần thứ 2.
Chàng tên Duy, làm cùng công ty với Hân. Duy ấm áp lạ kỳ, anh đem đến cho Hân cảm giác thân thuộc, Hân ngỡ ngàng khi thấy hình như mình đã lại yêu.
Một lần ở bên nhau, anh đã không kìm nén được và lao vào cô. Hân ngỡ ngàng nhưng không đủ sức chống lại. Cô sợ hãi, cô không muốn xảy ra điều này nhưng với 2 người đàn ông cô yêu đều đã xảy ra. Cô khóc! Anh xin lỗi và động viên cô rất nhiều, anh lại vẽ cho cô thấy đám cưới của 2 người thật đẹp, thật gần… Cô yên tâm và bước tiếp cùng anh.
Ngày cô đi du lịch với bạn bè, anh không hỏi thăm cô một câu. Cô đáp máy bay xuống gọi liền cho anh nhưng anh không bắt máy. Tối về anh nhắn 1 câu: “Anh có chuyện này muốn nói với em, anh không có sự lựa chọn, mình chia tay nhau sẽ tốt hơn em à”. Hân chết lặng!
Video đang HOT
Cô không níu kéo và chỉ muốn nghe lý do. Duy nói rằng “Anh là con trưởng, còn phải lo cho 4 đứa em nữa, anh không được lựa chọn, anh chưa muốn cưới vợ, em hãy đi tìm người đàn ông tốt hơn”. Cô nghe đấy nhưng cô bỏ ngoài tai hết, vì cô hiểu tất cả chỉ là ngụy biện.
Gác lại tất cả mọi chuyện, Hân cho phép mình quên đi tất cả những chuyện buồn. Nhưng cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ. Có lẽ số phận vẫn thích trêu ngươi Hân!
Ngày… Chị Hân ơi, chị vào bệnh viện Việt Đức ngay đi, Huy nó bị tai nạn, em đang ở quê không ra kịp được, chị xuống ngay đi nhé.
Hân bàng hoàng. Là đứa em họ của Hân gọi báo Huy- cậu bạn của 2 chị em bị tai nạn. Cách đây 5 năm Huy đã yêu Hân nhưng không được đáp lại, 2 người sau đó vẫn là bạn bè nhưng Hân cảm nhận được tình cảm Huy dành cho Hân vẫn rất khác. Chưa kịp đi, Huy đã gọi cho Hân, nói Hân mau đến đi, ở đây không có ai cả. Giọng điệu Huy hơi khác, Hân có hơi thắc mắc nhưng không kịp nghĩ ngợi gì, cô lao như bay tới bệnh viện.
Đáp lại sự lo lắng của Hân, Huy cười tươi ôm chầm lấy cô giữa bao nhiêu người xa lạ. Hân ngỡ ngàng, Huy không sao cả, là Huy lừa cô, là Huy rất muốn gặp cô.
Huy uống hơi say và kéo Hân ra bờ hồ mặc cho cô vùng vẫy, Huy ôm lại còn hôn cô nữa. Hân cố gắng đẩy Huy ra nhưng không được. Lần đầu tiên, Huy dám ở gần cô đến thế, ngày trước ngay cả cầm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô anh còn không dám.
Hân giật mình! 5 năm rồi, chàng trai ấy vẫn yêu, vẫn thương cô, vẫn muốn ở bên cạnh cô. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được bàn tay ấy nắm thật chặt tay cô, sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô. Nhưng trớ trêu thay Huy sắp cưới vợ. Cái Huy muốn là một lần được hạnh phúc bên Hân, 1 lần được yêu thương, được ôm Hân vào lòng trước khi lấy vợ. Hân cười, nụ cười nhạt bây giờ thường trực trên môi!
Hóa ra là vậy, tình yêu nào cũng có giới hạn. Hóa ra cô lúc nào cũng ngốc nghếch bị người ta đem ra trêu đùa. Hóa ra, hạnh phúc vẫn đang thử thách cô.
Những tưởng sau hôm đó, Huy sẽ đi lấy vợ. Nhưng không, Huy nói với Hân sẽ không bỏ Hân một mình, nếu Hân cần, Huy sẽ từ bỏ tất cả để đến bên Hân. Hân đau lòng, có lẽ Hân nuối tiếc một tấm chân tình, nhưng lòng Hân lạnh quá, Hân chông chênh trên bến bờ tình cảm nhưng Hân không muốn làm ảnh hưởng đến ai, Hân muốn tự mình đứng lên.
Hân tin vào duyên phận, hạnh phúc có lẽ đang chờ cô ở phía trước, có thể là hạnh phúc đang thử thách cô thôi.
Huy lặng lẽ ngắm Hân từ phía sau: “Người con gái anh yêu, anh xin lỗi vì không thể bên em suốt 5 năm qua. Hãy cho anh ở bên em suốt quãng đời còn lại nhé. Chúng mình ký hợp đồng trăm năm em nhé!”
Theo Khampha
Ký ức về anh ngày hôm qua
Em hiểu được một điều, ngày hôm qua thì sẽ chỉ là ngày hôm qua, nó cũng chỉ là hai từ "đã từng", nó không thể trở lại cũng giống như anh không thể quay về bên em.
Nắng đã lùi dần sau những cánh cửa, mưa chợt rả rích hơn, em co ro khép mình trong chiếc áo len to sụ, nhấm nháp ly café, đưa tay khẽ hứng lấy những giọt mưa cuối cùng của tháng 10- tháng đẹp nhất của mùa thu.
Bầu trời mùa thu phủ mây trắng xóa và nắng cũng nhạt hơn, em bước nhẹ trên những ký ức, em sống lại là em của ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, em vẫn còn ngái ngủ, luống cuống tìm điện thoại, vội bật lên chỉ để nghe câu "Dậy nào! Chuẩn bị nhanh lên anh qua đón" rồi chạy thật nhanh đi sửa soạn mọi thứ để anh khỏi phải đợi lâu.
Ký ức về anh ngày hôm qua khiến em không thể quên (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua, em vẫn còn ríu rít kể mọi thứ trên đời, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những dự định sau này của hai chúng ta. Ngày mà anh sẽ là bố của con em và em sẽ là bà vợ đảm đang nhất trên đời..
Ngày hôm qua, em vẫn còn chui vào lòng anh nũng nịu rồi hờn dỗi, rồi ghen tuông, rồi anh năn nỉ, mua chuộc, lấy lòng đủ thứ, để rồi tay lại nắm trong tay...
Ngày hôm qua, em vẫn còn cùng anh đi dạo phố, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm, anh ôm em và nói lời yêu ngọt ngào bên tai..
Thế nhưng... Tại sao...
Ngày hôm nay chỉ còn mỗi em...
Ngày hôm nay em vẫn luống cuống thức dậy, vẫn tìm điện thoại nhưng chỉ để tắt báo thức...
Ngày hôm nay em vẫn kể, vẫn nói nhưng chỉ mình em và cuốn nhật ký, em vẫn sẽ cố gắng là người phụ nữ đảm đang nhất nhưng anh sẽ chẳng còn là bố của những đứa con của em nữa rồi...
Ngày hôm nay, em thu mình lại sau những góc tối, thích ở một mình hơn, thích nghe nhạc buồn và nhấm nháp những câu chuyện tình buồn và rồi tự dặn lòng phải mạnh mẽ, bàn tay giờ chỉ còn nắm với nhau, chơi vơi, lạnh lẽo.
Ngày hôm nay, em vẫn đi trên phố, nhìn những cặp đôi giống như hai ta trước kia và bất chợt nước mắt em rơi.
Em nhớ về những ngày hôm qua, ngày hôm nay và nghĩ về ngày mai. Ngày hôm qua là một ký ức đẹp, ngày hôm qua có anh, ngày hôm nay là một hiện tại đau buồn, ngày hôm nay không anh. Liệu ngày mai sẽ là một ngày mai như thế nào, liệu có tươi sáng, liệu anh có quay về, liệu em có đủ can đảm để bước tiếp với một người khác không...
Em hiểu được một điều, ngày hôm qua thì sẽ chỉ là ngày hôm qua, nó cũng chỉ là hai từ "đã từng", nó không thể trở lại cũng giống như anh không thể quay về bên em. Em đành phải biết chấp nhận sự thật phũ phàng ấy để rồi dằn vặt mình trong hiện tại, để rồi em đánh mất em của ngày hôm qua, đánh mất niềm vui, tiếng cười, sự mơ mộng.
Em biết rằng, em còn có ngày mai. Ngày mà em phải tập bước tiếp một mình, ngày mà quá khứ đã lùi sau hiện tại, ngày mà em đã mạnh mẽ hơn và là em của ngày hôm nay, ngày mà em vẫn phải đương đầu với mọi khó khăn, ngày mà sẽ có ai đó đến sưởi ấm trái tim em, ngày mà trái tim em lại đập vì một người khác và em sẽ bắt đầu với nhiều ngày mai khác khác nữa.
Em lại bước trên con đường quen thuộc, hít hà cái hơi lạnh cuối cùng của mùa thu, em đưa mắt nhìn lên, bầu trời có vẻ trong xanh hơn, bất chợt tia nắng khẽ chạm môi em, em mỉm cười.. Em tinngày mai em sẽ lại hạnh phúc.
Theo Khampha
Hối hận tin vào ảo vọng đổi đời Tôi trở về quê với hai bàn tay trắng cùng nỗi hận tin vào ảo vọng đổi đời. Biết học lực mình yếu không thể vào cấp 3 được, mẹ tôi đành đồng ý cho tôi bỏ ngang để tìm việc làm bởi hoàn cảnh nhà cũng quá khó khăn khi bố tôi mất sớm, sau tôi còn một thằng em trai đang...