Thu nhập thấp, chồng coi thường ra mặt
Thu nhập không bằng một phần nhỏ lương chồng, Loan bị chồng và nhà chồng khinh thường ra mặt.
Vợ chồng Loan kết hôn đã được 5 năm. Trong 5 năm ấy, hai người sống rất hạnh phúc, hòa hợp. Vợ chồng cô đã có với nhau 2 cậu con trai bụ bẫm, trắng trẻo, một bé 3 tuổi và 1 bé 1 tuổi rưỡi.
Công việc của Loan khá rảnh rỗi, mức thu nhập cũng chỉ 4-5 triệu/tháng nên cô có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Để chồng có thời gian toàn tâm toàn ý cho công việc, cô chăm chỉ làm hết công việc nhà chu đáo, sáng dậy sớm phục vụ bữa sáng cho chồng đi làm, chiều đi làm về đón thằng lớn, tắm rửa cho hai đứa, rồi đi chợ, nấu cơm đợi chồng về ăn. Còn thằng bé thì đã nhờ mẹ chồng lên chăm.
Nhưng thời gian gần đây tình cảm vợ chồng Loan bắt đầu thay đổi. Từ khi Tuấn (chồng Loan) chuyển sang công ty mới với mức lương tính bằng đơn vị ngàn đô thì cuộc sống gia đình Loan đã có sự xáo trộn đáng kể.
Từ khi chồng làm ra nhiều tiền, vợ chồng Loan thường xuyên mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)
Anh thường đi làm về muộn, về đến nhà thì không còn trò chuyện hỏi thăm đến Loan như trước đây. Loan có hỏi thì anh nói đi làm về mệt và cần được nghỉ ngơi. Với tình thương và niềm tin đối với chồng, cô không nghĩ ngợi hay buồn phiền gì anh vì nghĩ rằng anh phải đi làm vất vả. Ngày tháng trôi qua, chồng cô thay đổi nhiều hơn, tình cảm vợ chồng cũng lạnh nhạt dần nhưng cô vẫn cố gắng không nghĩ ngợi nhiều để không làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bấy lâu nay.
Vì lương của Loan chỉ đủ cho chồng ăn sáng, uống cà phê nên càng ngày anh càng tỏ ra coi thường và thiếu tôn trọng vợ.
Video đang HOT
Dù kiếm được nhiều tiền nhưng Tuấn rất chi li trong việc tiêu pha hằng ngày. Sợ Loan tiêu hoang hay giấu tiền về cho mẹ đẻ nên mỗi tháng ngoài tiền lương của cô có được, anh chỉ đưa thêm cho cô 7 triệu để tiêu. Vì thế mọi chi tiêu cô đều phải cân nhắc và dè sẻn để làm sao cho đủ cả gia đình trong cả tháng, thỉnh thoảng mới dành ra mua cho mình, cho con được cái quần, cái áo.
Việc đối nội, đối ngoại, hay việc chi tiêu hàng ngày, hàng tháng Tuấn cũng tự quyết hết rồi bắt cô chấp hành. Anh bảo, ai là người làm ra tiền thì người ấy có mọi quyền hành quyết định chi tiêu trong gia đình. Mỗi lần nói đến chữ tiền với chồng, Loan chỉ muốn khóc.
Không chỉ có chồng mà ngay cả những người trong gia đình nhà chồng cũng coi thường cô chẳng ra gì. Mẹ chồng cô thỉnh thoảng lại hỏi xin con trai vài chục triệu để sửa nhà dưới quê, đổi hướng cửa vì đi xem bói, thầy bói phán rằng nhà phải đổi sang hướng Tây làm ăn mới tốt. Chị gái chồng cũng hỏi mượn vay tạm vài triệu để đóng phường vàng vì đang lúc kẹt tiền không có.
Gia đình nhà chồng thấy anh làm ăn được nên thi thoảng lại hỏi vay để chi tiêu việc nọ việc kia nhưng họ chỉ hỏi chồng cô mà không hỏi cô lấy một câu.
Bởi theo họ, tiền đó là tiền của chồng cô làm ra, chứ không phải của cô nên cô không có quyền quyết định gì hết. Thậm chí, chị gái chồng Loan xây nhà, chồng cô còn cho chị 10 triệu mà cũng không thèm hỏi qua ý kiến của cô.
Giúp đỡ người thân trong gia đình trong lúc nhà có công có việc là điều nên làm, cũng là bổn phận của con cái, nhưng giá như anh tôn trọng, hỏi ý kiến vợ thì chắc rằng Loan sẽ không cảm thấy tủi thân đến thế. Đằng này, cả chồng và nhà chồng đều xem thường và chẳng coi cô ra gì.
Chả nhẽ vợ chồng bỏ nhau chỉ vì một chữ “tiền”, Loan cay đắng nghĩ. (Ảnh minh họa)
Mọi việc còn trở nên căng thẳng khi gần đây chồng Loan còn tham gia chát chít trên mạng, vào xem những hình ảnh tươi mát trên web đen, lại thường xuyên đi sớm về muộn. Có lần Loan mới hỏi chồng anh đi đâu mà về muộn vậy, thì Tuấn bắt đầu xỉ vả, rằng cô không có quyền hỏi, mẹ anh còn không hỏi anh đi đâu, cô làm gì, đi đâu với ai anh không quan tâm, vậy thì cô cũng đừng xen vào cuộc sống riêng tư của anh làm gì.
Loan vô cùng sốc, từ trước đến giờ anh chưa nặng lời với vợ bao giờ thì nay lại tỏ thái độ gắt gỏng như vậy. Mỗi lần xích mích anh còn bảo không còn tình cảm với cô nữa, anh sống cũng chỉ vì con.
Loan vô cùng ấm ức, vì tuy tiền chồng kiếm ra nhưng “của chồng công vợ”. Để anh có thời gian toàn tâm toàn ý cho việc kiếm tiền thì cô cũng phải chăm sóc nhà cửa, con cái. Vậy mà, công sức của cô, mọi cố gắng của cô đều không ai hay, không ai thấy và cũng chẳng ai ghi nhận. Loan thấy ngột ngạt với cuộc sống với một người chồng không tôn trọng mình, nhưng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi nó.
“Có lúc mình cũng muốn từ bỏ vì nghĩ 30 vẫn còn trẻ để bắt đầu cuộc sống mới, như có người vẫn nói, vẫn còn giá trị sử dụng thì cứ làm, ít nhất là cuộc sống đầy đủ kinh tế cho con. Nhưng đôi lúc mình cũng thấy chênh vênh”, Loan tâm sự.
Hiện giờ, cuộc sống của cô vô cùng đảo lộn. Công việc ngày càng khó khăn, hai đứa con còn nhỏ, chồng không yêu thương, mẹ chồng cũng không thích. Chồng Loan lại chúa sợ mẹ, bà nói gì cũng phải nghe. Cô hoang mang như đứng giữa dòng, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Cô đang bối rối, không biết xử lý thế nào.
Nhiều lúc cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn, thực sự cô chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh chỉ có 3 mẹ con. Nhưng con còn quá nhỏ, một mình chật vật lo cho hai đứa với mức lương thấp như vậy thì thật sự rất vất vả. Cuộc sống hiện đại biết bao nhiêu thứ phải chi tiêu, biết bao nhiêu nhu cầu phải đáp ứng. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì một chữ “tiền”, Loan cay đắng nghĩ.
Theo Afamily
Không muốn chồng kiếm được nhiều tiền
Tôi chỉ muốn anh làm có thời gian đưa đón con cái, chăm sóc nhà cửa, chuyện đi kiếm tiền là của tôi.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm và đã có hai mặt con. Tôi làm kế toán cho ngân hàng còn chồng tôi làm giám sát công trình. Cách đây 2 năm vợ chồng tôi không được vui vẻ vì cuộc sống, công việc cuốn hết thời gian bên nhau. Công việc của chồng tôi rất thất thường về thời gian, anh hay đi tiếp khách và nhậu nhẹt. Thu nhập của tôi cao gấp 3 lần của chồng. Nên về kinh tế chồng lệ thuộc vào tôi rất nhiều.
Cách đây hai tháng anh nhận thêm công trình riêng ngoài việc ở công ty. Anh đi xa nhà một tuần về một lần, công trình này đối với anh rất quan trọng, anh nói nó là bước ngoặt để tiến lên, nhưng tôi không chấp nhận anh đi làm xa, không muốn anh có thu nhập cao. Tôi chỉ muốn anh sáng đi chiều về đón con, lo cơm nước, nhà cửa chờ tôi về. Tôi và anh đã gây nhau một trận, anh không đồng ý bỏ công việc. Tôi cho anh điều kiện một là chọn công việc bỏ gia đình, hai là chọn gia đình bỏ công việc. Anh nói công việc anh rất cần, gia đình cũng cần, anh mong tôi hiểu.
Anh nói đi làm kiếm tiền chỉ để lo cho vợ con nhưng tôi không đồng ý và đêm đó tôi đã đuổi anh ra khỏi nhà, căn nhà mà hai vợ chồng gây dựng sau 8 năm chung sống. Anh nhất quyết không đi. Tôi đã lấy hết quần áo tống anh ra khỏi nhà. Vì tự ái và những lời tôi xúc phạm, anh ra đi trong đêm đó. Anh vốn rất thương con nên tuần nào cũng về thăm con, khi công trình ở ngoài giảm tiến độ anh về thăm con mỗi ngày. Còn tôi vẫn giữ tư tưởng là không cần chồng làm nhiều tiền, vì thế hai vợ chồng càng ngày càng có khoảng cách.
Anh đi được một tháng thì tôi gọi về vì không muốn hai con buồn nhớ thương ba. Thế là anh dọn đồ về. Ngày nào tôi cũng thấy khó chịu, luôn nghĩ anh có phụ nữ nào đó bên ngoài. Tôi ra điều kiện là anh không được chơi với người bạn thân nhất của anh và không được cầm tới điện thoại khi về nhà, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra bất cứ lúc nào, ví tiền cũng vậy. Anh về được một tuần thì vợ chồng tôi lại gây nhau vì những điều kiện tôi đưa ra.
Từ ngày anh về tôi còn bực nên không nấu cơm cho anh ăn ngày nào hết. Sau lần gây đó anh lại dọn đi tiếp. Ngẫm lại tôi rất quá đáng, đã đuổi anh đi và xúc phạm anh. Không hiểu sao tôi không muốn anh đi làm có nhiều tiền, chỉ muốn anh làm có thời gian đưa đón con cái, chăm sóc nhà cửa, chuyện đi kiếm tiền là của tôi. Bạn bè cũng khuyên tôi nhiều những bản chất tôi chỉ muốn chồng phục vụ mình thôi. Từ ngày ra đi lần hai, anh ít về thăm con, cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi.
Tôi có sai lầm là kể cho mọi người trong gia đình nghe, họ dồn dập gọi điện thoại chửi chồng tôi là bỏ nhà đi theo gái mà không biết rõ là vì tôi đuổi. Rồi bạn bè học chung cũng chửi anh. Tôi hối hận vì những gì đã gây ra, không biết làm sao để vợ chồng trở lại như xưa. Tôi vẫn không tin chồng, gặp anh là tôi kêu chuyện anh đi làm xa, rồi cãi cọ. Giờ có cách nào để kéo chồng về mà tôi không khó chịu? Tôi cấm không cho chồng cầm điện thoại, rồi phải cho phép tôi lục ví và xem đện thoại anh, như thế có quá đáng không?
Theo blogtamsu
Đưa ít tiền cho mẹ chồng, tôi bị lạnh nhạt và coi thường Tôi càng ngày càng nhận ra mẹ chồng mình coi trọng tiền, ham vật chất chứ không có tính thương con thương cháu. Tôi thấy mình khó sống tiếp trong ngôi nhà này quá, muốn ra ở riêng mà thật khó... ảnh minh họa Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học khi vào đại học. Bố mẹ...