Thu nhập nghìn USD, ở nhà biệt thự, người đàn ông cư xử gây phẫn nộ
Sau chuyến đi chơi đầu năm cùng gia đình, tôi rất bức xúc vì cách ứng xử của con trai…
Hình ảnh minh họa
Tôi sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Con gái tôi đã lấy chồng 6 năm. Hiện tại, cháu có 2 con và một cuộc sống tạm ổn định ở TP.HCM. Con trai tôi vì mải mê với sự nghiệp nên năm ngoái, cháu mới kết hôn.
Bố mẹ vợ của cháu là những người giàu có. Sau khi các con cưới, họ tặng con rể và con gái 1 căn biệt thự liền kề. Vợ chồng tôi chỉ tặng các con một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu kèm lời hứa sẽ chăm sóc cháu nội nếu các con cần.
Từ căn biệt thự đến nhà tôi khoảng 9 km. Các con bận rộn suốt ngày nên vợ chồng tôi cũng ít lui tới. Đầu năm vừa rồi, con gái tôi đưa 2 con về Hà Nội. Các cháu thích được đến nhà cậu mợ (tức nhà vợ chồng con trai tôi) chơi nên chúng tôi chiều theo.
Con dâu tôi tỏ ra khá vui vẻ, tiếp đón bố mẹ, anh chị và các cháu chu đáo. Tuy nhiên, sau 2 bữa ăn cơm (trưa và tối) tại biệt thự, cháu xin phép được về nhà mẹ đẻ ít ngày vì chị gái của cháu mới từ Mỹ về.
Vậy là, trong căn biệt thự buổi tối hôm ấy chỉ có vợ chồng tôi, con trai, con gái tôi và 2 cháu ngoại.
Sáng ngủ dậy, các cháu ngoại muốn được đi ăn sáng ở nhà hàng đối diện nhưng con trai tôi không đồng ý. Cháu nói, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở đó không an toàn, cách chế biến không ngon, giá cả đắt đỏ… Sau đó, cháu đề nghị tất cả ăn uống ở nhà.
Video đang HOT
Đồ ăn là những gói mỳ, một mớ rau và chút thịt bò còn lại trong tủ lạnh. Các cháu nhỏ không thích nên mè nheo. Chồng tôi đành đưa cả nhà đến một nhà hàng cách căn biệt thự chừng 3 km để ăn sáng.
Lúc gần thanh toán, con trai tôi có vẻ căng thẳng. Cháu đứng lên và đi vệ sinh khá lâu. Lúc trở ra, biết tôi đã tính tiền, cơ mặt cháu mới giãn ra.
Tiếp đó, cả ngày đi chơi, đi ăn cùng gia đình, con trai tôi đều tránh việc trả tiền. Trong khi đó, cháu là người có thu nhập khá nhất ở nhà. Lương mỗi tháng được tính bằng đô, khoảng gần 3000 USD.
Tôi thấy khó hiểu và có phần bức xúc. Tôi đã nghĩ, cháu lấy vợ rồi thay đổi tâm tính, keo kiệt với cả bố mẹ, chị gái và các cháu ruột thịt của mình. Vì thế sau bữa cơm tối ở nhà hàng, tôi bảo chồng lái xe về căn biệt thự lấy đồ và cho các cháu ngoại trở về nhà tôi.
Con trai tôi không hề can ngăn. Trái lại, cháu có phần vui thích khiến tôi càng tức bực.
Hôm sau, tôi nhắn tin với con trai và nói về sự không hài lòng của mình. Cháu nhắn lại cho biết, con dâu tôi đã cầm hết tiền trước khi về ngoại, chỉ để lại cho chồng 500 nghìn tiêu vặt nên cháu mới như vậy.
Tôi giận sôi người. Không biết có phải vì con dâu tôi cậy thế giàu sang nên đối xử như vậy với chồng hay vì lý do gì khác?
Theo vietnamnet.vn
Chỉ vì một vé trò chơi 10 nghìn đồng mà chồng tôi nỡ đối xử tệ bạc với đứa cháu đáng thương
Anh giật lấy tay thằng bé rồi đánh vào mông nó mấy cái trước sự chứng kiến của mọi người trong quán cà phê.
Mấy ngày hôm nay, tâm trạng tôi rất tồi tệ. Chưa khi nào tôi phải chịu sự dằn vặt và tội lỗi như hiện tại. Cứ bước chân ra đường, tôi lại sợ chạm phải ánh mắt dè bỉu của hàng xóm. Tất cả cũng do chính người chồng giàu có mà keo kiệt của tôi.
Cách đây 2 năm, vợ chồng chị gái tôi ly hôn. Chị tôi giành quyền nuôi con lúc đó thằng bé mới có 6 tuổi. Chồng chị bỏ vào Tây Nguyên lập nghiệp rồi lấy vợ mới sinh con và định cư luôn trong đó. Thằng bé sống với mẹ nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép, dễ dạy bảo. Thời gian đó tôi cũng giấu chồng giúp đỡ chị nhiều để chị ổn định cuộc sống. Bởi trong các anh chị em, gia đình tôi là khá giả nhất.
Không may đầu năm nay, chị gái tôi lại mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày đưa tang chị, nhìn cháu bé tí đã đeo khăn tang trắng, tim tôi quặn thắt lại. Sau khi tang lễ hoàn thành, tôi đề nghị với cả nhà đưa cháu về nhà tôi ở. Bố mẹ tôi đã già, nuôi cháu không tiện, những anh chị khác thì gia đình cũng chẳng dư dả gì.
Ngày đưa tang chị, nhìn cháu bé tí đã đeo khăn tang trắng, tim tôi quặn thắt lại. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói thế, chồng tôi ngồi bên cạnh, mặt mày xám xịt lại. Anh đưa ra ý kiến là để cháu ở với ông bà, vợ chồng tôi phụ thêm tiền. Nhưng tôi không chịu, cháu tôi mất mẹ, cha đã có vợ khác, tôi không đành lòng bỏ rơi nó thêm lần nữa.
Từ lúc dẫn cháu về nhà ở, cuộc hôn nhân của tôi cũng bắt đầu đi xuống. Chồng tôi thể hiện bản chất là một con người ích kỉ, hẹp hòi cả với một đứa bé mới 8 tuổi.
Anh thường xuyên đi nhậu nhẹt rồi lại mắng đểu tôi. Anh nói tôi dài tay, lắm chuyện, rước của nợ về ở. Mỗi lần như thế, tôi im lặng cho qua chuyện. Nhưng tôi biết, cháu tôi buồn lắm. Nó hay ngồi bần thần, cũng mất đi nét hồn nhiên của trẻ thơ. Điều đó làm tôi đau lòng hơn cả. Nhưng vì tương lai, tôi buộc phải nhẫn nhịn để nuôi dưỡng cháu thành người.
Chồng tôi ngày một quá quắt. Anh bắt cháu tôi nghỉ học thêm vì sợ tốn tiền. Vì chuyện đó, tôi và anh đã cãi nhau, giận nhau nguyên một tháng. Sau cùng, tôi buộc phải chuyển cháu từ lớp học thêm cao cấp sang lớp thường để giảm chi phí.
Hay chuyện ăn uống, chồng tôi cũng khắt khe với cháu tôi từng chút một. Anh mua yến hũ về chất đầy tủ lạnh nhưng ngày nào cũng lôi ra đếm lại. Anh sợ cháu tôi lấy ăn mất của con gái chúng tôi. Nhiều khi thấy cháu nhìn em ăn một cách thèm thuồng, tôi lại cay xè mắt.
Từ lúc dẫn cháu về nhà ở, cuộc hôn nhân của tôi cũng bắt đầu đi xuống. (Ảnh minh họa)
Rồi mỗi khi đưa cháu đi học thêm, tôi lại lén mua cho cháu ăn nhưng cháu tôi từ chối vì sợ dượng biết. Mọi người biết không, nghe những lời nói non nớt đầy hiểu biết của cháu, tim tôi như tan nát ra. Lắm khi tôi tự hỏi mình đang làm điều tốt hay đang hại cháu đây?
Mới đây, vợ chồng tôi đưa con và cháu đi uống cà phê có khu trò chơi cho trẻ nhỏ. Con gái tôi đòi vào chơi, cháu tôi còn nhỏ nên cũng thích đi. Chồng tôi lại chỉ mua đúng một vé cho con gái. Tôi bảo anh mua luôn cho cháu, anh gầm gừ nói phí tiền rồi không mua.
Cháu tôi ngồi cạnh, uống nước lọc vì chồng tôi không cho gọi nước nên nó cũng không dám gọi. Nó nhìn vợ chồng tôi, nói cho nó vào chơi để nó trông em. Tôi thương quá, gọi nhân viên tới mua thêm vé. Giá vé chỉ có 10 nghìn đồng.
Thế mà chồng tôi lại kéo tay thằng bé rồi đánh vào mông nó mấy cái trước sự chứng kiến của mọi người trong quán cà phê. Vừa đánh anh vừa chửi: "Thứ phá tiền, tao nuôi mày chưa đủ tốn hay sao mà còn đòi hỏi?".
Mấy người xung quanh thấy vậy, có người can anh, có người mắng anh. Tôi cũng không kiềm được, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Hai dì cháu ôm nhau mà khóc. Chồng tôi bực tức lấy xe bỏ về. Tôi dẫn con, dẫn cháu thuê taxi về thẳng nhà mẹ.
Từ hôm đó đến nay, tôi luôn sống trong dằn vặt. Cháu tôi đã có thể tự do ăn uống, tự do cười nói mà không phải lấm lét sợ ánh mắt của dượng nữa. Nhưng con gái tôi thì khóc đòi ba suốt. Mọi người ơi, tôi phải làm gì để tốt cho hai đứa nhỏ đây? Tôi không muốn sống chung với một người đàn ông hẹp hòi như chồng mình nữa.
Theo Afamily
Tết u ám vì những hành động thiếu tế nhị của mẹ chồng Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm và có một bé trai hai tuổi. Chồng tôi là người miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Dù làm dâu đã mấy năm nhưng năm nay là lần đầu tiên tôi về quê chồng đón Tết. Năm đầu tiên, cưới gần tết, tôi mang thai luôn nên không về được, năm...