Thu nhập gấp đôi chồng, vợ vẫn dạ vâng
Thu nhập của tôi chỉ bằng một nửa của vợ, nhưng lúc nào cô ấy cũng dạ vâng, tôn trọng chồng và gia đình chồng…
Thu nhập của tôi chỉ bằng một nửa của vợ, nhưng lúc nào cô ấy cũng dạ vâng, tôn trọng chồng và gia đình chồng… (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, cưới vợ cũng đã được ngót 20 năm, hai vợ chồng tôi bằng tuổi và cưới nhau do mai mối chứ chẳng phải tự do yêu đương như bây giờ. Vợ tôi ngày mới cưới thì ở nhà nội trợ, còn tôi làm giáo viên, sau này tôi đi học thêm và chuyển sang làm việc trong một nhà xuất bản, còn vợ tôi thì nhân có cái nhà mặt tiền bố mẹ chồng cho nên ở nhà chăm sóc con cái và buôn bán lặt vặt.
Tôi làm việc trong nhà xuất bản, nói ra thì có vẻ oách, nhưng thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng, có tháng còn chẳng được, còn vợ tôi nói là buôn bán lặt vặt, nhưng năng nhặt chặt bị, thu nhập của cô ấy mối tháng cũng được khoảng 20 triệu đồng, gấp 2 lần thu nhập của tôi.
Mọi chi tiêu trong nhà đều do vợ quán xuyến cả, thu nhập của tôi mỗi tháng được từng ấy, nhưng tôi chỉ đưa cho vợ 2/3, còn 1/3 giữ lại để chè chén, chi tiêu cá nhân.
Song chưa bao giờ vợ dám tỏ thái độ coi thường chồng hay gia đình nhà chồng cả, cũng không bao giờ thấy cô ấy dám đem chồng ra so sánh với bất cứ ai, dù họ hơn hay kém chồng cũng đều như vậy cả.
Video đang HOT
Có thể vợ tôi biết điều, cô ấy sống an phận nên không đòi hỏi ở chồng mình quá cao chăng?. Cũng một phần, nhưng phần quan trọng hơn tôi nghĩ đó là do tôi đã nói rõ ràng quan điểm với vợ ngay từ khi chuẩn bị làm đám cưới với cô ấy.
Rằng tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy như thế nào, nhưng đã xác định cưới làm vợ thì cô ấy phải là vợ tôi, phải tôn trọng và yêu thương tôi, hết lòng với chồng và gia đình nhà chồng.
Có thể ra ngoài đường, cô ấy hơn người này người kia, nhưng về đến nhà thì cô ấy đứng bao giờ có ý nghĩ mình hơn chồng và đừng bao giờ mang chồng mình ra để so sánh với bất cứ ai. Nếu không làm được, thì tốt nhất nên viết đơn ly hôn ký sẵn vào.
Tôi nói được là làm được, khi vợ đúng thì tôi khen, khi vợ sai tôi lên án, phân tích rõ ràng cho cô ấy hiểu mình sai chỗ nào. Láng tráng là tôi cho ăn bạt tai luôn. Vợ nể tôi lắm, nên lúc nào cũng dạ vâng, cấm dám trái ý tôi bao giờ, chứ đừng có chuyện xem thường chồng.
Viết lên đây chẳng phải khoe vợ hay khoe mình, nhưng đúng là với phụ nữ phải cứng rắn và rõ ràng ngay từ đầu, càng nhân nhượng, càng khó dạy vợ.
Thông
Giờ tất cả họ hàng, bạn bè, hàng xóm đều cho rằng chồng mình mắc bệnh hoang tưởng
Lúc đầu mọi người tưởng chồng mình bông đùa nên còn ngồi nghe, giờ thì chẳng ai thèm đứng lại khi nhìn thấy anh nữa.
Cứ ôm mộng đổi đời thế này thì chỉ còn nước đi ăn mày ăn xin mất. (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng mình là công nhân. Lương một tháng cũng chẳng đủ để chi tiêu cho cuộc sống ở mảnh đất Sài Thành đắt đỏ này. Trong căn nhà trọ chật hẹp chẳng có gì quý giá ngoài chiếc tivi 14 inchs.
Vì cái nghèo nên lúc nào vợ chồng mình cũng mong muốn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cách làm giàu bằng việc mua xổ số của chồng mình thì đúng là "độc nhất vô nhị" với bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Chỉ vì cái khát khao viển vông này mà gia đình còn cơ cực hơn trước.
Ngày trước tháng nào chồng cũng đưa đủ lương về cho mình, nhưng từ mấy tháng nay mình không biết đến đồng lương nào của anh, có đòi chồng cũng nhất quyết ko đưa. Đưa tiền cho anh ăn sáng ăn trưa thì anh chẳng ăn mà để giành tiền để mua vé số. Móc trong túi quần của chồng ngày nào cũng ra một tập vé. Nói thì anh lại ngụy biện là mua cho lũ bạn.
Chỉ vì cái khát khao viển vông này mà gia đình còn cơ cực hơn trước. (Ảnh minh họa)
Cả ngày chồng mình chẳng chịu làm gì chỉ ngồi tính toán xem hôm nay sẽ mua số nào. Nhiều lần bị sếp nhắc nhở nhưng vẫn cứ chểnh mảng trong giờ làm việc, không chỉ thế còn thường xuyên trốn ra ngoài mua vé. Bị sếp phạt xong rồi về bực dọc chửi thề trút hết lên đầu vợ con. Mấy tháng nay xưởng giảm bớt người và chồng mình là người được đưa vào danh sách cho nghỉ đầu tiên.
Không chỉ chơi một mình, chồng mình còn rủ rê mấy ông hàng xóm vô công rỗi nghề cạnh nhà mình mua vé số. Cạnh nhà mình có một bà vợ chua ngoa và đanh đá, biết chồng mình rủ chồng chị ấy thì đã đứng trước cửa nhà mình chửi loạn lên, bao nhiêu từ tục tĩu nhất bà cứ thẳng cửa nhà mình mà nói. Mình chẳng dám ra mà chỉ còn biết che tai lại để con bé con nhà mình không nghe thấy.
Chồng mình mua bao nhiêu tấm vé số mà không trúng nên đâm ra chán nản, rượu chè bê tha. Hôm nào trở về nhà cũng trong trạng thái say xỉn. Đã từ lâu rồi mình không biết thế nào là bữa cơm gia đình, con không được gặp mặt bố...
Từ một người hiền lành ít nói, chồng mình giờ thành một kẻ khua môi múa mép rất giỏi. Trong câu chuyện của chồng mình lúc nào cũng nói đến việc có nhiều tiền rồi ăn uống này kia, mua sắm này kia. Lúc đầu mọi người tưởng chồng mình bông đùa nên còn ngồi nghe, giờ thì mọi người lại cho là viển vông, mắc bệnh hoang tưởng.
Không đủ tiền mua vé số thì chồng mình đi vay nặng lãi. Hôm chủ nợ đến nhà mình đòi mình mới ngã ngửa và còn phải hỏi đi hỏi lại chồng xem có đúng không? Lục tất cả trong nhà còn được mấy trăm nghìn, mình đành phải khất chủ nợ. Cả tuần liền chạy ngược chạy xuôi họ hàng mới gom đủ 20 triệu để trả nợ cho chồng. Lòng mình đau như cắt khi trao số tiền lớn ấy cho người ta chỉ vì phút bồng bột lỡ dại của chồng. Chồng mình thì giọng vẫn còn đầy hoang tưởng "rồi tao sẽ trúng xổ số, 20 triệu có là cái gì?".
Đến nước này mà chồng mình vẫn chưa nhận ra được thì mình biết làm thế nào đây? Cứ ôm mộng đổi đời nhờ trúng xổ số thế này thì chỉ còn nước đi ăn mày ăn xin mất. Mọi người ơi, ai khuyên cho chồng mình tỉnh ngộ với.
Theo Afamily
Tôi có nên 'thú nhận' quá khứ đau đớn với chồng mình? Tôi về quê, nhưng đến đầu làng, tôi không dám vào nhà mình. Tôi ngồi đó, khóc nức nở, nghĩ về tuổi thơ không có một gia đình hạnh phúc. Dù tất cả đã qua, nhưng mỗi lần nghĩ về quá khứ tôi không khỏi đau đớn (Ảnh minh họa). Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của Quảng...