Thu nhập 40 triệu/tháng vẫn hoang mang!
Có thể nói, với mức chi tiêu như thế, chúng tôi có cuộc sống “đi thuê nhà” – khá thoải mái. Nhưng mua nhà thì…
1. Sở hữu một căn nhà nho nhỏ ở Hà Nội là mơ ước lớn của rất nhiều người, trong đó có vợ chồng tôi. Chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin bất động sản trên mạng, trên tivi. Đâu đâu cũng tràn ngập tin: Bất động sản sắp chạm đáy, giá bất động đang hạ nhiệt… Bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi cũng nói: Giá nhà giảm nhiều rồi? Mua nhà đi.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn băn khoăn không hiểu bất động sản chạm đáy là như thế nào? Và khi nào chúng tôi mới có cơ hội sở hữu căn nhà như trong mơ?
Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn về mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tôi. Hàng tháng, thu nhập của chúng tôi khoảng 45 triệu. Mức chi tiêu gia đình khoảng 17-19 triệu/ 1 tháng (Gia đình tôi gồm hai vợ chồng, con nhỏ 4 tuổi và mẹ chồng). Mức chi tiêu cụ thể như sau:
- Điện, nước, Internet: 800 nghìn/ tháng
- Tiền ăn (bao gồm cả gas, gạo, muối mắm…): 7 triệu/ tháng.
- Về quê: 1 triệu /tháng (Đây là tiền biếu mẹ chồng khi bà về quê. Nếu vợ chồng chúng tôi cùng về thì chi phí này còn nhiều hơn nữa)- Tiền thuốc: 2 triệu / tháng (Mẹ chồng tôi bị bệnh đường ruột, phải mua thuốc điều trị thường xuyên. Thỉnh thoảng bà còn phải tái khám và chụp chiếu nữa)
- Xăng xe, điện thoại: 1,2 triệu/ tháng
- Chi phí khác ( mua sắm quần áo, sửa chữa đồ, đạc, ma chay, cưới xin, tiền học của con..): Tùy tình hình mà dao động từ 2-4 triệu/ tháng.
- Tiền nhà: 3 triệu/ tháng
Như vậy, hàng tháng gia đình chúng tôi chi tiêu trên dưới 17-19 triệu. Tôi cũng đã cố gắng cắt giảm để tiết kiệm thêm.Tuy nhiên, điều này thực sự rất khó vì luôn phát sinh khoản này, khoản kia. Ví dụ như người nhà đột nhiên bị ốm hoặc cần phải sửa chữa, mua sắm đồ dùng gia đình. Đôi khi, đó lại là những khoản trời ơi đất hỡi như từ trên trên rơi xuống.
Video đang HOT
Tôi ước có căn nhà ở Hà Nội (Ảnh minh họa)
Có thể nói, với mức chi tiêu như thế, chúng tôi có cuộc sống “đi thuê nhà” – khá thoải mái. Nhà chúng tôi thuê ở quận trung tâm, gần với trường học, bệnh viện nên rất tiện lợi. Hàng tháng, vợ chồng chúng tôi tiết kiệm thêm khoảng hơn 25 triệu nữa, cộng thêm một sổ tiết kiệm khoảng 700 triệu gửi ngân hàng. Với mức thu nhập như thế, đáng lẽ, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để mua nhà. Tuy nhiên, hiện tại, việc tìm được một căn nhà ưng ý đối với chúng tôi vẫn còn là một hành trình đầy gian nan.
2. Mơ ước của chúng tôi là một căn nhà chung cư, diện tích khoảng 70m2 với 2 phòng ngủ. Chung cư nằm cách xa công ty chúng tôi trên dưới 10km.
Với mục tiêu như thế, hơn 1 năm nay, hầu như ngày nào chúng tôi cũng lang thang khắp các topic về chung cư, đất đai trên mạng. Có thời gian rảnh, vợ chồng tôi đến trực tiếp các sàn giao dịch để hỏi thông tin, hoặc khảo sát thực tế một số công trình đang xây dựng. Tuy nhiên, thật khó có thể tìm được một căn nhà ưng ý.
Tôi nhận thấy, trong điều kiện tốt thì việc mua nhà và đóng tiền theo tiến độ là phù hợp nhất với tình hình tài chính vợ chồng tôi hiện nay. Vì chúng tôi không thể xoay xở ngay một lúc tiền tỉ. Hơn nữa, căn nhà đang thuê khá ổn. Cũng không có vấn đề gì nếu chúng tôi phải đợi 1-2 năm mới được nhận nhà.Tất nhiên, điều kiện tốt mà tôi nói ở trên là chủ đầu tư phải làm ăn nghiêm túc, đảm bảo xây dựng nhà đúng tiến độ và cam kết chất lượng. Mà với tình hình bất động sản như hiện nay thì thật khó tìm ra ra những nhà đầu tư uy tín như thế.
Bản thân vợ chồng tôi cũng trải qua bài học xương máu cách đây hơn gần 2 năm, khi bong bóng bất động sản chưa nổ tung. Vợ chồng tôi tham gia góp vốn cho một dự án do người quen giới thiệu. Đó thực sự là một giấc mơ khi chúng tôi có thể mua chung cư theo suất ngoại giao, giá 18 triệu/ m2 cho căn hộ 68m2 với 2 phòng ngủ. Vị trí chung cư lại không xa chỗ làm của hai vợ chồng. Chúng tôi đã đặt cọc khoảng 200 triệu. Theo tiến độ thì tháng 3 cùng năm, dự án sẽ được khởi công. Tuy nhiên, đến tận tháng 4 năm sau, dự án vẫn không hề nhúc nhích. Tôi hỏi người quen thì họ cũng chỉ ậm ừ. Gọi thử hotline trên web giới thiệu dự án thì máy kêu tò tí te. Đó thực sự là giai đoạn khủng hoảng của gia đình. Không khí vô cùng căng thẳng vì hai vợ chồng thường xuyên trách móc nhau. Cũng may cho chúng tôi là sau đó được họ hoàn trả lại tiền. Cả nhà đều hú vía.
Nếu đi thuê nhà thì vợ chồng có cuộc sống khá (ảnh minh họa)
Tránh xa những dự án trên giấy hoặc đóng tiền theo tiến độ, chúng tôi hướng tới những dự án chung cư đã hoàn thiện và sắp hoàn thiện. Có những căn nhà trên dưới 1 tỉ – khá phù hợp với mức tiền vợ chồng chúng tôi có. Tuy nhiên, nhược điểm là nhiều căn chất lượng không đảm bảo. Quan trọng hơn là lại ở quá xa công ty chúng tôi. Chung cư gần nhất cũng cách gần 20km. Nếu mua xa vậy thì riêng việc di chuyển hàng ngày đã mất khoảng 1,5 tiếng đồng hồ, chưa kể tắc đường, rồi đường phố bụi bặm nữa. Vợ chồng tôi thường làm tới 7-8 giờ tối, có khi overtime tới tận 9-10 giờ đêm. Nếu thêm cả việc di chuyển mất gần 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày nữa, chắc chắn, sức khỏe của cả hai sẽ không đảm bảo.
Chúng tôi cũng ngắm nghía một số dự án gần công ty và chất lượng có vẻ đảm bảo hơn. Tuy nhiên, những căn hộ nhỏ tầm 70m – với số lượng ít – thường không còn hàng. Và nếu muốn mua, chúng tôi sẽ phải chịu mức chênh khá cao. Có vẻ như các chủ đầu tư ít mặn mà với những căn hộ nhỏ trên dưới 70m2 – vốn phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người mua có nhu cầu thực sự. Ngược lại, họ đẩy mạnh bán căn hộ lớn, vì sẽ thu nhiều lãi hơn. Có thể nói, những căn hộ từ 80- 90m2, với giá trên dưới 2 tỉ thực sự vượt quá tầm với của hai vợ chồng tôi. Nếu giả sử có thể mua nhà 2 tỉ với chỉ hơn 700 triệu, thì mức lãi suất cần phải trả hàng tháng cũng là một con số lớn khiến vợ chồng tôi lo lắng trong thời gian rất dài. Mục tiêu của chúng tôi là phải có ít nhất số tiền mua nhà mới dám mạo hiểm đầu tư.
3. Mặc dù căn nhà tôi thuê hiện nay khá ổn, chủ nhà thì xởi lởi và tốt tính. Tuy vậy, nó vẫn chỉ là căn nhà đi thuê nên vợ chồng tôi luôn có cảm giác tạm bợ và bấp bênh. Chúng tôi luôn nghĩ rằng, phải có “an cư rồi mới lạc nghiệp”. Vì lẽ đó mà tôi và chồng đều đang phấn đấu hết mình để có một ngày có thể sở hữu căn nhà xinh xinh như trong mơ.
Đôi khi chúng tôi bàn nhau: Hay liều mua nhà đóng theo tiến độ đi. Giờ chủ đầu tư nào chẳng có ít nhiều vấn đề. Mình chọn nhà đầu tư ít củ chuối nhất là ok mà. Chứ sợ đến lúc gom góp được ít tiền, giá nhà lại tăng mạnh hoặc phải mua lại với giá chênh cao. Xong rồi, bài học xương máu khi xưa lại khiến vợ chồng tôi chùn bước. Vợ chồng tôi đành động viên nhau tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao, mua nhà cũng còn cần có duyên nữa. Và căn nhà sẽ là tài sản lớn của đời mình nên không thể vội vàng được. Cho đến khi tìm được căn nhà ưng ý, chúng tôi sẽ tiết kiệm tiền bằng cách gửi ngân hàng, đồng thời, nghe ngóng thêm thông tin thị trường.
Các chuyên gia nhận định giá nhà ở trung bình hiện nay của Việt Nam vẫn cao gấp 25 lần so với thu nhập bình quân của người dân. Và thậm chí với chúng tôi, những người có mức thu nhập – có lẽ không phải là thấp – thì một căn nhà ưng ý cũng vẫn nằm xa tầm với. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy không khỏi hoang mang. Buổi tối đi làm về, khi ngang qua những chung cư hoặc khu đất bị bỏ hoang, tôi không khỏi ngậm ngùi và thở dài. Tự hỏi không biết khi nào giấc mơ sở hữu căn nhà bé xinh của riêng mình mới có thể trở thành hiện thực?
Theo VNE
Chồng đưa ATM, tôi sợ không dám giữ
Có lẽ, nhiều chị em hào hứng với việc này và muốn quản chi tiêu của chồng, nhưng tôi thì không.
Sợ mang tiếng với nhà chồng
Lấy chồng được 3 tháng, hai vợ chồng đã có nhà riêng để ở. Thật ra, tiền mua nhà là do cả hai gia đình góp sức, nên tôi với anh may mắn có được điều đó. Bố mẹ anh cũng muốn con cái ổn định vì anh chị của anh cũng đều có chốn ăn, chốn ở đàng hoàng rồi.
Thế là, chúng tôi có chốn riêng, tôi chăm chỉ sắm sửa đồ đạc, tạo không gian thoải mái cho hai vợ chồng sinh sống. Cuộc sống với tôi như thế là hạnh phúc. Một mái nhà, một người chồng mình yêu thương, chăm sóc chu đáo, và một công việc ổn định, cả hai vợ chồng với mức thu nhập tốt.
Mấy tháng đầu, anh đưa thẻ ATM cho tôi giữ, nói là muốn tôi nắm giữ kinh tế cho gia đình. Cần tiền gì thì tôi cứ thoải mái chi tiêu, chỉ cần hai vợ chồng công khai tài chính là được. Tôi có vẻ ái ngại. Thật ra, đó là chuyện trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, dù rằng tôi chẳng có ý định giấu giếm gì chồng chuyện tiền nong, hay cũng không phải là muốn tiết kiệm cho riêng mình. Nhưng chuyện giữ ATM của chồng, thật lòng tôi thấy cứ sao sao.
Anh nói, hàng tháng anh sẽ giữ lại vài triệu để chi tiêu thôi. Còn lại, tôi cứ cầm lấy quản. Khi nào, anh cần tiền, anh sẽ hỏi tôi, và tôi đưa lại cho anh, vậy là được. Khi có việc cần nhiều, anh cũng sẽ nói với tôi.
Anh nói, hàng tháng anh sẽ giữ lại vài triệu để chi tiêu thôi. Còn lại, tôi cứ cầm lấy quản.(Ảnh minh họa)
Có lẽ, nhiều chị em hào hứng với việc này và muốn quản chi tiêu của chồng, nhưng tôi thì không. Bố mẹ chồng tôi vốn là người nguyên tắc, và cùng rất chiều con. Có vẻ như không phải mẹ chồng nào cũng dễ dàng trong chuyện này. Mỗi tuần, mẹ thường lên nhà tôi chơi hỏi han tình hình. Tôi sợ, khi mẹ biết chuyện tôi nắm thẻ ATM của chồng, quản thúc anh về kinh tế, mẹ sẽ cho rằng tôi này nọ, quản con trai bà quá, kìm kẹp anh. Tôi sợ mang tiếng với mẹ, mẹ lại không ưa tôi.
Rồi chuyện này đồn ra ngoài, tôi cũng không biết ăn nói thế nào với gia đình nhà chồng dù đó là việc làm do anh chủ động.
Thích tài chính vợ chồng sòng phẳng
Tôi đi làm, lương tháng được hơn chục triệu. So với chồng thì là ít nhưng với tôi, như thế là được. Phụ nữ chỉ cần làm được như vậy, nhất là khi chồng đã gánh vách trách nhiệm kinh tế của gia đình. Tôi còn có việc sinh con và chăm chồng con, đó mới là bổn phận quan trọng nhất của tôi. Nhưng chồng thì cứ muốn tôi quản gia nữa. Tôi ái ngại lắm.
Tôi muốn sòng phẳng kinh tế vợ chồng (ảnh minh họa)
Thật ra, tôi nghĩ, cũng nên tôn trọng tài chính kinh tế của nhau. Mỗi tháng, chồng ngửa tay ra bảo tôi đưa cho vài triệu tiêu vặt, vì lương của cơ quan anh chuyển vào tài khoản, có phải là chuyện người khác nhìn thấy thì không hay sao? Vì là, anh cũng là người có mức thu nhập vao hơn tôi rất nhiều, để anh phải xin tiền tôi quả thật không công bằng cho anh.
Anh còn đi chơi, còn nhâu nhẹt bạn bè, còn đi đây đó. Thật ra, tính tôi có thể khác nhiều người, ngay kinh tế của tôi cũng vậy, tôi muốn tự làm, tự lo cho bản thân, không muốn xin xỏ ai. Còn những việc lớn, cần tới tiền của cả hai vợ chồng, thì cứ hỏi nhau.
Tôi đang phân vân chuyện này, chị em nghĩ là tôi có nên hay không? Hay là cứ để chồng giữ thẻ rồi hàng tháng, bảo chồng trích ra bao nhiêu đưa cho mình giữ, gửi tiết kiệm là được. Như vậy có thể chồng và gia đình chồng cũng thoải mái hơn?
Theo VNE
Sao em giàu anh lại bỏ em? "Ước gì anh có tiền sắm chiếc xe đẹp như vậy để đưa đón em...". Câu nói vu vơ của anh không ngờ lại trở thành nỗi ám ảnh em suốt một thời gian dài. Làm gì, làm cách nào để có thật nhiều tiền; để có thể sắm nhà, sắm xe và cho các con mình một cuộc sống đầy đủ, sung...