Thu nhập 4 triệu, vợ đòi mua ô tô đi làm
Vợ làm cơ quan nhà nước, lương mỗi tháng được 4 triệu nhưng lại đòi tôi phải mua ô tô cho để đi làm cho đỡ vất vả…
Vợ làm cơ quan nhà nước, lương mỗi tháng được 4 triệu nhưng lại đòi tôi phải mua ô tô cho để đi làm cho đỡ vất vả… (Ảnh minh họa)
Tôi 39 tuổi, vợ kém tôi 6 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 8 năm và hiện có hai đứa con nhỏ. Vợ làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn tôi làm kinh doanh bên ngoài. Thu nhập của vợ mỗi tháng chưa được 4 triệu, bao gồm cả tiền phụ cấp, còn tôi kinh doanh bên ngoài nên thu nhập cũng khá.
Tôi không để vợ thiếu thốn thứ gì, vợ cũng là người sành điệu, chịu chơi, nên thường xuyên mua sắm quần áo. Tháng nào vợ cũng sắm quần áo mới và chi tiêu thì không tiếc tay.
Cô ấy thích là mua về nhà mà chẳng biết có dùng đến hay không. Đồ ăn uống lúc nào cũng chật ních tủ lạnh, ăn thì ăn không ăn lại bỏ đi, cô ấy không thấy sót của. Nhiều lần nhắc nhở vợ nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Công việc của tôi bận rộn, vợ thì làm cơ quan nhà nước nên nhàn hơn, cô ấy phụ trách đưa đón các con đi học và đi chợ nấu cơm, nhưng ngày nào cũng kêu mệt mỏi. Gần đây vợ đòi tôi phải mua cho ô tô để đi làm và đưa đón con đi học cho đỡ vất vả.
Video đang HOT
Tôi không tiếc tiền mua ô tô, cũng không phải không có đủ tiền để mua cho vợ cái ô tô, nhưng cảm thấy không cần thiết, vì từ nhà tôi đến cơ quan của vợ chỉ 4km đường. Từ nhà đến trường học của con chỉ hơn 2 km, đi xe máy vừa nhanh, cơ động lại rẻ, đi ô tô vừa mất thời gian lại tốn kém xăng, phí gửi xe.
Trong khi thu nhập của vợ mỗi tháng có 4 triệu đồng, liệu đi ô tô đi làm có hợp lý với hoàn cảnh và công việc không?
Phân tích với vợ nhiều, nhưng cô ấy cho rằng tôi tiếc tiền, không muốn mua xe cho vợ đi nên làm mình làm mẩy, giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi. Cô ấy còn nói tôi bảo thủ, đồng nghiệp của vợ rất nhiều người cũng thu nhập như vậy nhưng vẫn đi ô tô đi làm.
Không biết tôi làm vậy có khắt khe quá với vợ hay không, có nên mua ô tô cho vợ đi làm trong khi thu nhập của cô ấy không đủ để chi tiêu cho bản thân như hiện nay?.
Theo Tintuc
Ảnh cưới mà chỉ để up khoe trên facebook thì tốt nhất đừng chụp!
Nhìn bên Tây kìa, ảnh cưới chỉ chụp trong ngày cưới. Từ lúc cô dâu bắt đầu thay váy cưới, cho đến cánh cửa đêm tân hôn khép lại, ghi dấu ngày hôm đó cô dâu đã đẹp như thế nào. Nào có ai chụp trước cả tháng trời như người Việt mình.
Ở Tây người ta sống kìa, ảnh cưới chỉ chụp trong ngày cưới, ghi dấu ngày hôm đó cô dâu đã đẹp như thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Tường Lan, tác giả "Các chị đã lấy chồng có thấy ảnh cưới chính là thứ vô bổ, phí hoài nhất không?".
Theo tôi, chỉ cần 2 tấm ảnh cưới to trưng ở nhà trai, nhà gái để họ hàng khách mời biết mặt cô dâu chú rể, ngoài ra không cần thiết phải album này, album nọ cho tốn kém mà không cần thiết.
Để tránh mất thời gian, sức lực và tiền bạc, cô dâu chú rể chỉ cần bỏ 2 tiếng đồng hồ ở studio vừa trang điểm vừa thử váy vừa chụp ảnh, sau đó mất 1 tiếng ngồi cùng nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa, photoshop, rồi chờ thêm 1 tiếng để in ảnh và đóng khung. Vậy là chỉ mất 1 buổi sáng đã xong vấn đề về ảnh.
Thật sự chưa cưới thì cứ háo hức đi chụp ảnh, trong buổi chụp mới biết thế nào là mệt, sau đó lại háo hức chờ đợi ảnh cưới chỉnh sửa xong, để up lên facebook khoe bạn bè chờ lượt like với khen ngợi. Nhưng chỉ một thời gian sau, chẳng bạn bè nào thích xem những bức ảnh đó nữa bởi đã hết mới lạ.
Cho nên tôi cực lực phản đối những người bỏ hàng chục triệu chụp ảnh chỉ để up facebookkhoe khoang với bạn bè cho thấy mình bằng hoặc hơn người. Nếu chỉ để làm như thế thì tốt nhất đừng chụp làm gì cho phí công, phí tiền, phí thời gian.
Nếu ảnh cưới chỉ để up facebook khoe khoang thì tốt nhất đừng chụp làm gì cho phí công, phí tiền, phí thời gian. (Ảnh minh họa)
Như tôi đây, cưới từ 4 năm trước, hai vợ chồng vì tiết kiệm nên chỉ thống nhất chụp 2 chiếc ảnh to, được khuyến mại 2 ảnh nhỏ để bàn, vậy là đủ. Ngày cưới, treo mỗi bên nội ngoại một ảnh, cưới về, một ảnh treo phòng khách, một ảnh treo phòng ngủ. Vậy là hài hòa hợp lý. Bạn bè tôi cũng nhiều người làm như thế. Giờ đến nhà nào cũng thấy treo ảnh cưới, nhà nào cũng như nhà nào, có gì lạ lẫm, hay ho nữa đâu mà chiêm ngưỡng?
Còn những chị em bỏ vài chục triệu ra làm bộ ảnh hoành tránh với thiên hạ, theo tôi, họ là những người không những sống ảo mà còn không biết hoạch định tài chính.
Có tiền thì chẳng sao, vâng, chị thích thì chị chụp, chị up facebook, chị mát mặt với đám bạn, chị tự hào vì độ chịu chơi của mình, chị khiến người khác ghen tị với hạnh phúc mà chị có. Xin hỏi đó chẳng là sống ảo thì là gì?
Thậm chí có những chị em không có điều kiện kinh tế, nhưng vì muốn bằng bạn bằng bè, muốn khoe khoang ta đây, cố chụp những bộ ảnh đắt quá sức của mình. Kết quả thì sao? Khoe facebook được vài nghìn like, nhưng đổi lại, gánh nặng kinh tế ai chịu cho mình? Có khi vừa cưới xong đã điên đầu trả nợ những khoản đó. Đến khi có con, thiếu sữa, thiếu bỉm lại tiếc hận "biết thế ngày trước đã chẳng...".
Nhìn bên Tây kìa, ảnh cưới chỉ chụp trong ngày cưới. Từ lúc cô dâu bắt đầu thay váy cưới, cho đến cánh cửa đêm tân hôn khép lại, ghi dấu ngày hôm đó cô dâu đã đẹp như thế nào. Nào có ai chụp trước cả tháng trời như người Việt mình. Mà ảnh cưới của họ cũng thuộc trường phái tự nhiên, chứ có phải đứng tạo dáng, trèo bên này, lội bên nọ như chị em đâu.
Vì thế, các chị em đã cưới ạ, sự thật mất lòng, chị em cứ soi lại mình xem những bộ ảnh cưới bạc triệu đó giờ ngoài việc nằm ở đâu trong nhà ra, còn nằm ở đâu trên facebook? Có chị em nào thỉnh thoảng lại bới ra, đăng lại chỉ để than thở: "Ôi, ngày xưa mình thế này, mà sao giờ mình bỉm sữa ra nông nỗi này" không?.
Còn những em gái chưa cưới ạ, các em cứ ảo tưởng về tình yêu, về hôn nhân, về ảnh cưới, về thứ mà các em cho rằng kỷ niệm với thanh xuân là không được đong đếm bằng tiền đi, đến khi sống chung với nhau, để xem hiện thực nó phũ phàng như thế nào, rồi hẵng nói chuyện đã chụp ảnh là phải hoành tráng nhé!
Theo Afamily
Chồng 'chịu chơi', chi hẳn tiền tỉ để tách vợ ra khỏi tình cũ Sau hôm đó, anh gọi điện nhắn tin cho tôi rất nhiều, có lúc anh nói nhớ nhung yêu đương tôi dù biết rằng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh. Bố tôi là bộ độ hải quân về hưu, còn mẹ tôi làm ruộng. Vì gia đình có 2 người...