Thú nhận cay đắng về cái thai trong bụng người tình
Hơn 40 tuổi đầu, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, bao nhiêu thăng trầm chẳng làm tôi chùn chân mỏi gối, vậy mà cuối cùng, tôi lại bị rơi và hoàn cảnh này.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ ngoan hiền, đảm đang. Cuộc hôn nhân của tôi là kết quả đẹp cho mối tình kéo dài 4 năm thời sinh viên. Tôi từng rất yêu Thục, vợ tôi. Cô ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng, đúng chuẩn người Hà Nội gốc. Thục là giáo viên dạy Văn cấp 3.
Tôi có 2 con trai, cả 2 đứa đều học hành giỏi giang. Một đứa đang học đại học Ngoại thương, còn một đứa đang là học sinh cấp 3 của một trường chuyên có tiếng. Gia đình tôi gia giáo, nề nếp, rất ít khi vợ chồng bất hòa, cãi cọ. Cuộc sống êm đềm cứ thể trôi qua mấy chục năm trời.
Ảnh minh họa
Tất cả chỉ thay đổi vì tôi lên làm giám đốc và công ty thay đổi về nhân sự. Thư ký của tôi là một cô gái trẻ măng, mới ngoài 20 tuổi. Mới đầu, Thanh – tên cô gái gọi tôi là chú, xưng cháu, nhưng dần dần Thanh chuyển qua gọi là anh. Tôi thì thế nào cũng được, gọi gì tôi xưng đấy.
Làm việc một thời gian, tôi thấy Thanh rất có năng lực, mọi công việc tôi giao đều làm trôi chảy, không những thế, Thanh còn đóng góp cho tôi nhiều ý tưởng rất khả thi. Tuy trẻ tuổi nhưng cách làm việc của Thanh khiến tôi đánh giá rất cao.
Tuy không cùng thế hệ nhưng cách Thanh nói chuyện, cư xử rất đẹp lòng tôi. Cô gái này khéo léo, lễ phép, năng động, sôi nổi. Thanh giống như cơn gió thổi vào cuộc sống êm đềm, bình lặng của tôi. Sự sôi nổi của Thanh cuốn hút tôi, khiến tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi để ý đến Thanh lúc nào không biết. Vượt qua mọi cách biệt tuổi tác, vượt qua mọi lễ giáo, mọi rào cản, mọi luân thường đạo lý. Tôi và Thanh đã đến với nhau. Tôi không biết sao mình lại làm như thế nữa, tôi biết mình có lỗi với vợ con, nhưng tôi không thắng nổi trái tim mình.
Video đang HOT
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài 6 tháng thì Thanh thông báo có bầu. Thú thực, tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Giờ tôi thật sự không biết làm thế nào, tôi không hề có suy nghĩ ly hôn vợ. Tôi biết tôi là thằng đàn ông tham lam, ích kỷ, tôi có lỗi với cả 2 người phụ nữ ở cạnh tôi.
Không biết bằng cách nào, vợ tôi biết chuyện. Có lẽ sự tinh tế trong con người Thục khiến Thục nhận ra sự thay đổi của tôi. Lúc đấy là khoảng thời gian tôi hoang mang nhất, tôi không xác định nổi hướng đi cho mình. Không còn cách nào khác, tôi thú nhận với vợ.
Tôi tưởng Thục sẽ vật vã, sẽ đau khổ, trách móc tôi, nhưng không ngờ vợ hoàn toàn im lặng. Tôi nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước đang cố kìm nén của em. Lúc đấy, thực sự tôi thương vợ đến thắt lòng.
Nhiều ngày sau đó, Thục không hề nói gì với tôi. Ngôi nhà lạnh lẽo, lặng ngắt đến đáng sợ. Cho đến một ngày tới công ty, Thanh nói với tôi, Thục đã đến tìm cô ấy. Vợ tôi nói sẽ ly hôn, để con của Thanh sinh ra, có cha có mẹ. Tôi choáng váng, đau khổ vô cùng. Cô ấy không hề nói cho tôi biết. Tôi ngã gục xuống ngay văn phòng, cảm giác đau đớn và thất bại tràn trề. Tôi hối hận lắm, là tôi sai rồi, tôi phụ vợ tôi rồi.
Trong khi tôi chưa kịp tin chuyện chúng tôi sẽ ly hôn thì Thanh đột ngột biến mất. Tôi bổ nhào đi tìm Thanh nhưng cô ấy bặt vô âm tín. Trong khi đang tuyệt vọng, tôi tìm thấy một lá thư cất kỹ trong ngăn bàn, là của Thanh. Cô ấy nói, thực ra đứa bé trong bụng cô ấy không phải của tôi, mà là của người yêu cũ. Trong thời gian yêu tôi, người yêu cũ của cô ấy đến tìm gặp, do một lần yếu đuối, họ đã ở với nhau. Thời gian cô ấy ở cùng người yêu cũ, trùng hợp với thời gian cô ấy mang bầu. Vì quá lo sợ, nên cô ấy mới nói đó là của tôi. Nhưng sau khi gặp Thục, cô ấy thấy mình không thể làm điều thất đức như vậy được.
Thanh xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, cô ấy xin lỗi Thục, và nói tôi hãy quay về sống hạnh phúc bên vợ. Đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Cầm lá thư trên tay mà tôi cảm giác muốn ngã quỵ xuống, đứng không vững nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không thể hiểu nổi. Cảm giác mình bị lừa dối, hối hận, cay đắng như bóp nghẹt tim tôi ngay lúc đấy.
Tôi không biết đâu là thật, đâu là giả, tôi thật sự là một thằng đàn ông tồi. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đi tìm Thanh để làm rõ mọi chuyện không, hay quay về cầu xin vợ tha thứ và sống yên phận như thời gian trước? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Khỏe & Đẹp
Chồng vì người tình mà đá chết cái thai trong bụng tôi
Một tháng trước, tôi đang hạnh phúc khi nhìn thấy cái thai trong bụng lớn lên từng ngày, hạnh phúc khi nghĩ đến ba tháng nữa đứa bé sẽ được sinh ra trên cõi đời này.
Một tháng sau, đứng trước khung cửa sổ giường bệnh, đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi sớm đã chết theo đứa bé rồi.
Tôi mãi mãi không thể quên được đêm hôm ấy. Đêm đó ầm ầm sấm chớp, anh ta (chồng mới cưới của tôi) liên tục giơ chân đá thẳng vào bụng tôi. Từ đầu đến cuối, tôi không có chút phản kháng nào. Tôi sợ rằng sự phản kháng của tôi sẽ khiến sự việc càng thêm tồi tệ. Chỉ dùng hết sức lực, dùng cánh tay, tôi cố gắng che chắn cho đứa con trong bụng.
Anh ta gào lên : " Mày còn dám che". Anh ta kéo ngược hai vai tôi, tôi nỗ lực gập người xuống để anh ta không đá trúng vào bụng tôi, nhưng mà anh ta dùng tay, dùng chân đấm đá tôi túi bụi: " Mày sao lại mò đến nhà cô ấy" ( Cô ta là tình nhân của chồng). Anh ta gào lên điên cuồng, tôi không trả lời. "Mày bây giờ muốn ly hôn cũng đừng hòng, tao sẽ từ từ hành hạ mày đến chết" . Lại là một đạp vào người.
Tôi quỳ rạp xuống đất khổ sở van xin: " Xin anh đừng đá vào bụng em, hãy để em sinh đứa bé này ra". " Mày đừng hòng lấy đứa con ra uy hiếp tao, mày tưởng chỉ mỗi mày có thể sinh con cho tao à, đánh chết nó tao đền mạng cho mày". Lại là những cú đá . Tôi nằm vật xuống đất , sau đó anh ta dùng chân đạp lên bụng tôi, tôi đau đớn tới mức cảm thấy như đứt ruột đứt gan, trái tim tôi đang chảy máu .
" Mày đừng có giả vờ với tao. Tao lâu lắm rồi không đánh người rồi, tao ở trong tù chịu không biết bao nhiêu trận đòn, cũng đánh bao nhiêu người rồi nhưng chưa bao giờ đánh phụ nữ. Không ngờ đánh phụ nữa lại thoải mái như vậy." Anh ta kéo tôi đứng dậy, dựa tôi vào góc tường, bóp lấy cổ tôi vừa nói vừa đánh. Tôi đã không còn chút sức lực nào nữa, trước mắt một mảng đen kịt. Anh ta bắt tôi đứng dậy, nếu không thì sẽ đạp lên bụng tôi. Nghĩ đến đứa bé, tôi gắng gượng bò dậy, rồi lại ngã xuống . Cứ như thế , hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta đánh mệt rồi bật điều hòa, ngồi xuống uống nước nghỉ giải lao. Mồ hôi ướt hết quần áo, anh ta liền thay bộ quần áo khác rồi tiếp tục đánh tôi. Liên tục vài lần như vậy, tôi muốn bỏ chạy, nhưng không có sức lực.
Đột nhiên điện thoại reo lên, là người đàn bà đó gọi đến, anh ta đi đến phòng khách nghe điện thoại. Tôi nghe thấy anh ta đang nói chuyện. Biết rằng đây là cơ hội duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi dốc hết sức lực bỏ trốn. " Mày còn dám chạy" Anh ta đuổi đến.
Tôi đang xuống đến tầng 1 thì anh ta đuổi kịp. Tôi hét lớn lên cầu cứu. Hàng xóm chạy ra xem. " Đây là việc nhà chúng tôi, không cần các người xía vào". Anh ta hung dữ như thể muốn giết chết tất cả mọi người. Hàng xóm bắt đầu tản dần đi.
Tôi khóc lóc ôm chặt lấy chân một bà cụ :" Cầu xin bà đừng đi, hãy cứu cháu" . Lúc này anh ta lại đấm vào mặt tôi thêm mấy cái nữa. Cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa lôi anh ta đi, tôi mới có thể thoát thân.
Sau khi được cứu, tôi gọi điện thoại cho bố mẹ chồng nói anh ta đánh tôi. Nhưng mẹ chồng lại nói: " Chẳng qua là chỉ vài cái bạt tai chứ gì, chạy ra ngoài hét cái gì, chưa đủ mất mặt hay sao". Lúc này người cô của anh ta đi ngang qua, chỉ ngó nhìn tôi một cái rồi đi. Tôi cảm thấy bụng mình đau nhói, tôi hét lên, người cô giả vờ không nghe thấy nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Tôi nói bụng tôi rất đau, người cô nói giống như mẹ chồng tôi nói. Tôi bất lực cởi bỏ quần áo, nhưng cũng chẳng có tí sức lực nào .
Nhìn thấy toàn thân tôi đều là những vết bầm tím, da trên bụng đã tróc ra, lúc này người cô mới gọi mẹ chồng đưa tôi vào viện.
Nhưng mà đã quá muộn rồi, đứa bé đã chết rồi, chết dưới bàn tay ác quỷ của bố nó. Đứa bé vẫn chưa kịp sinh ra trên cõi đời này, tôi còn chưa kịp cảm nhận tiếng đạp chân của nó, thậm chí ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có. Chính tay bố đứa bé đã kết thúc cuộc đời của con. Chính hắn đã tự tay giết chết con mình.
Phòng cấp cứu bệnh viện, bác sỹ phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. Họ vội vàng cấp cứu và hỏi sao tôi lại thành ra thế nào. Lúc tôi nói sự thật cho bác sỹ nghe, mẹ chồng chen ngang: " Con tôi chỉ dùng tay kéo nó thôi" . Bác sỹ gắt lên: " Bà là ai, con trai của bà biết võ công à. Bà nói anh ta kéo tôi xem thế nào, chỉ một cái kéo thôi mà bụng ra như thế ư ? Tôi đang cứu mạng con dâu bà, cứu mạng cháu bà, đến lúc này mà vẫn không chịu nói sự thật, cả nhà bà đều là một lũ mất hết tính người ".
Kết quả chuẩn đoán, cuống rốn em bé bị đứt, DIC cuống rốn bị đứt cực kỳ nghiêm trọng, nói một cách đơn giản là mất đi chức năng đông máu. Hơn nữa, toàn thân tôi tụ huyết, chưa xách định được có bị nội thương hay không . Tỷ lệ tử vong do DIC trên 90%, bắt buộc phải làm phẫu thuật . Các phòng khoa hội chẩn khẩn cấp , cuối cùng quyết định mổ bụng lấy bào thai ra.
Mẹ chồng lúc cầm tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch thì khóc toáng lên .Tôi cũng không hiểu được bà ấy khóc là vì đứa cháu đang nằm trong bụng tôi hay là vì con trai bà ấy, hoặc có thể là tiếc tiền mạo hiểm làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài bốn tiếng đồng hồ, bào thai được lấy ra , là bé trai.
Tỉnh lại trong phòng hậu phẫu, bác sỹ là người đầu tiên đến thăm tôi . bác sỹ nói: " Tôi hành nghề bác sỹ mười mấy năm rồi, từ trước đến này chưa bao giờ từng gặp tình trạng này, cũng chưa bao giờ từng gặp loại người như chồng cô. Mạng cô được giữ rồi, muộn chút nữa thì không kịp. Cô bị đánh suốt hai tiếng liền, may mà cô chịu đựng được đến tận bây giờ". Tôi thều thào nói: " tôi chỉ một thân một mình bị gả đến đây. Tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình, hắn ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, loại người như hắn ta không đáng sống ở thế giới này".
Theo blogtamsu
Vợ đi nghỉ mát mang "ốc" về bắt "đổ vỏ" Chuyện sẽ trở thành bí mật mãi mãi nếu tôi không phát hiện ra tin nhắn của vợ tôi và chàng đồng nghiệp về cái thai trong bụng của cô ấy chưa biết chủ nhân. Tôi đang rất hoang mang và lo lắng không biết xử lý như thế nào. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi cho các bạn để mọi...