Thử ngẫm về lỗi lầm của mình
Nếu bạn không cố gắng, bạn nên tự trách bản thân khi không đạt được kết quả như người khác.
Không ai tự nhiên mà giỏi được. Đó là cả một quá trình. Và bạn cần phải thừa nhận nó. Khi trưởng thành, bạn sẽ hiểu, lỗi ở mình thi hậu quả sẽ luôn luôn là mình phải tự gánh chịu. Và đồng thời, bạn không được đỗ lỗi lên đầu người khác. Khi đó bạn sẽ không xứng đáng với hai chữ “con người”, âu cũng chỉ còn là “con” mà thôi.
Tôi có cô bạn cũ, cô ấy luôn than phiền như thế này:” Mẹ tớ luôn so sánh tớ với bạn kia. Lúc nào cũng bài ca con người ta, tớ nghe mà chán. Mẹ lúc nào cũng nói tớ học kém, không được một góc của bạn ý. mẹ cũng chẳng hiểu tớ. Thành ra, tớ cũng thấy ghét bạn ý, chỉ muốn bạn ý mãi biến mất thôi. Tức lắm. Mà bạn ý chắc đi thi cũng chỉ là may mắn ý mà.”
Tôi kiên nhẫn nghe đến hết câu chuyện. Chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết cười “bất lực”. Tôi thấy con người ta đôi lúc cũng thật tệ. Giống cô bạn của tôi. Cô ấy luôn ganh ghét với sự cố gắng của người khác, và chẳng bao giờ chịu nhìn nhận đúng sai cả. Cô ấy không biết phấn đấu, cũng chẳng chịu đầu tư cho sức lực và trí khôn của mình, chỉ biết giậm chân tại chỗ. Là lỗi ở cô ấy, và một phần lỗi ở mẹ cô ấy, còn người bạn được mẹ cô ấy đem ra so sánh thì chẳng có lỗi gì cả. Nếu phân tích ra, việc đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là ở cách họ nhìn vấn đề bằng con mắt treo dưới lông mày hay đôi mắt treo trong não mà thôi.
Video đang HOT
Bạn cũng thế, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn muốn được người khác hiểu rõ về mình, nhưng lại sợ bản thân bị nhìn thấu. Có điều, chúng ta còn trẻ, vệc so đo tính toán sẽ chẳng phải là việc ít gặp. Nhất là khi phải tự mình đối diện với cuộc sống, ta mới thấy, cảm giác của mình là quan trọng thật, nhưng để sinh tồn, có khi cũng cần đến sự nhẫn nhịn. Nhưng ta cũng không được sống dựa trên thái độ của người khác.
Thật ra, việc bị so sánh không đáng sợ. Chỉ đáng sợ khi một con người không hiểu thế nào là lỗi lầm, cũng không biết phải cố gắng từ đâu. Điều đó thật tệ. Còn tệ hơn cả việc bị áp lực công việc, hoặc học hành.
Nhưng chẳng có việc gì trên đời này lại có thể làm khó con người cả. Tôi tin tôi. Và cũng tin cả vào bạn. Cây hoa tôi trồng cả một tuần liền không hề được tưới nước vì những ngày thi gần tới làm tôi bận bịu. Tôi nghĩ nó sẽ chết, nên mặc kệ. Đến khi để mắt đến, tôi thấy nó vẫn tươi tốt, lại còn nở hoa. Lúc đấy tôi mới nhớ, hóa ra tôi trồng một cây xương rồng. Mà tôi nghĩ, mọi chúng ta đều là những cây xương rồng, dù đôi lúc mệt mỏi quá đỗi mà vẫn không chết. Vì thật ra, mỗi lần thất bại sẽ khiến ta trưởng thành hơn.
Và bạn trẻ à, bạn đã nhận ra lỗi của mình chưa? Hãy cố nhìn ra vấn đề của chính bạn. Thực sự, sẽ chẳng ai có đủ sức lực và trí khôn để hiểu rõ bạn đâu. Ngoài bản thân bạn.
Theo truyenngan.com.vn
Mỗi khi phần 'quỷ dữ' hiện lên là phải 15 phút tôi mới tỉnh táo lại
Tôi là tác giả bài viết: "Tôi muốn được thoát khỏi phần 'quỷ dữ' trong con người mình".
Tôi đã khóc khi đọc bình luận của mọi người, đọc một cách cẩn trọng và trân trọng. Rất nhiều người, dù không biết tôi là ai đã hết lòng giúp cho tôi, thấu hiểu và xót thương. Xin tri ân những tấm lòng lớn lao ấy. Có độc giả đoán tôi bị áp lực công việc, vì danh dự và tiền lương nên mới nhịn ở trường, còn về nhà lại không nhịn được. Thực tế, đã đi làm ai cũng phải chịu áp lực, nhất là công tác ở một trường chất lượng cao, phụ trách đội tuyển thành phố. Thế nhưng tôi hoàn toàn thoải mái với áp lực ấy, bởi tôi không đặt nặng tiền bạc hay địa vị, chỉ cần tình yêu và thực lực của học trò, không ưa danh hão.
Cũng có độc giả đoán vì tôi nhắc nhiều tới công việc và tiền lương của chồng nên sinh ra mâu thuẫn. Nhưng từ khi tôi còn là một giáo viên hợp đồng lương thấp, địa ngục ấy đã bắt đầu, những trận đòn, những lời vu khống cũng đến trong giai đoạn ấy. Tôi ghi nhận những mặt tốt của chồng, không phải đẹp trai phong độ hay giỏi "chiều" phụ nữ (bởi đây cũng không phải là điểm mạnh của anh). Điểm mạnh của anh là không cờ bạc, ít nhất tôi cũng chưa phát hiện được anh ngoại tình lần nào. Có vài tin nhắn hay lời nói có chút đong đưa nhưng tôi quan sát là chỉ dừng ở đó. Anh cũng biết thương người nghèo khổ, hiếu thảo với cha mẹ.
Thực tế, những tai tiếng từ những lần tôi lên cơn điên dại đã vang xa khắp làng xã nơi tôi sống, thậm chí cả huyện. Vẫn có những lời đàm tiếu vào ra, chỉ trỏ chê bai sau lưng, gọi tôi là "công chúa múa dao bầu", "loại đàn bà cầm dao chém chồng". Nguồn gốc xuất phát từ lần tôi có thai 7 tháng (năm 2011), chỉ vì mâu thuẫn, uống say, anh ngồi lên bụng tôi, đấm lia lịa vào đầu tôi, túm tóc tôi quật đầu vào thành giường. Tôi bụng chửa, đạp anh ra không nổi, đã với lấy chiếc dao hoa quả ở bàn đầu giường, chĩa vào anh hét lên: "Mày còn đánh tao nữa, tao sẽ giết mày". Anh hoảng sợ buông tôi ra, cũng chỉ dừng lại ở đó, đâu phải tôi chém anh cái nào. Thế nhưng ngay sớm hôm sau, mẹ chồng kịp thời đưa tin, phóng đại nó ra khắp nơi. Cả làng xã gặp tôi ở đâu là bóng gió, dè bỉu, rằng tôi là loại cầm dao chém chồng, đi dạy học mà thế à, rồi họ cười khoái chí.
Tôi chẳng giận họ, cũng chẳng thể thanh minh với ai, chỉ im lặng. Suy cho cùng, đó là cuộc sống, họ không biết sự thật hoặc cũng có thể do tâm lí cổ của làng quê chi phối. Cũng đúng thôi, những lần tôi to tiếng trong cơn điên dại ấy thì hầu như ai cũng rõ. Chồng thậm chí còn cố tình kích bác, châm ngòi cho tôi mất kiểm soát để quay phim lại. Nhưng khi anh đánh tôi biến dạng mặt, nằm liệt không đi lại nổi, hoặc khi anh bóp cổ khiến tôi ngất xỉu hoàn toàn... thì không ai biết. Mẹ chồng vừa đấm vào mặt tôi vì tôi làm tuột cái rèm, xong lại chạy ra ngõ hô lên con dâu đánh, dù một câu cãi to tiếng tôi cũng không dám cãi bà.
Đến giờ, khi bao nhiêu học trò say mê tôi, phụ huynh trân trọng, nhiều sếp an tâm mang con gửi gắm, trò nghèo tôi giúp học phí... nhưng những từ ngữ như "cãi nhau với chồng", "múa dao" vẫn có lúc thốt ra từ miệng ai đó, thực sự là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi từng lấy hết quyết tâm, mời bố mẹ lên họp gia đình với bố mẹ chồng, mời cả cô chú, anh chị chồng sang họp. Tại đó, tôi nói hết những cái xấu của mình, rồi nói đến cái xấu của chồng, của mẹ chồng... trước mặt tất cả. Chồng lẫn mẹ chồng, trước những chứng cớ không thể chối cãi, đã không thể phủ nhận. Tôi viết đơn gửi tòa, tòa đã gọi. Sau đó, chồng tỏ ra hối lỗi, chăm chỉ việc nhà, đi về sớm, không còn bỏ nhà đi xuyên đêm cả tuần nữa. Anh vận động khắp mọi người, từ trưởng thôn, bí thư xã tới cô dì chú bác để thuyết phục tôi rút đơn. Bố mẹ đẻ nói tôi cho anh cơ hội cuối. Tôi đã nghe lời bố mẹ mình, cho anh và cũng là cho bản thân với con một cơ hội. Chỉ có điều, cái sự thay đổi của anh tuy có nhiều nhưng cũng chẳng bền. Anh không đánh tôi nữa, cũng không bỏ nhà đi qua đêm nhưng vẫn lệch pha với tôi trong mọi ý nghĩ, việc làm, vẫn hứa hẹn 10 lần không làm được một.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cứ ở trường là tôi hạnh phúc, cứ bình lặng là tôi được sống là chính mình, được thích thú vào bếp làm món ngon ngày nghỉ, đưa con đi chơi hay ngồi nhâm nhi những bản nhạc sang trọng. Nhưng mỗi khi mẹ chồng, hay chồng có một việc làm xấu nhằm vào tôi là tất cả những ký ức kinh hoàng của họ lại ùa về một lúc, lại thiêu cháy tôi. Tôi sẽ dữ dằn, điên cuồng lên như quỷ nhập bất thình lình. Việc mất kiểm soát đó kéo dài khoảng 10-15 phút. Sau đó, tôi lại sỉ vả bản thân, thậm chí lại xin lỗi chồng vì cảm thấy mình có lỗi. Dù cho nguồn cơn ban đầu và lỗi thuộc về anh.
Tôi là ai? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã không thể tha thứ cho họ, không thể quên chuyện cũ. Mẹ chồng tuy không còn nhiều chiêu trò ác như trước nhưng cũng không bỏ qua cơ hội nào để bịa đặt, nói xấu tôi. Em gái tôi cũng là viên chức nhà nước, còn chưa lấy chồng, đang có mối lương duyên tốt. Nếu chị nó ly hôn, nhà chồng sẽ coi khinh nó có chị bỏ chồng. Người ta sẽ coi khinh bố mẹ tôi, họ hàng tôi vì có đứa con gái bỏ chồng. Nơi tôi ở là làng quê, dù muốn hay không, dù tôi hiểu tân tiến hiện đại là những cái gì cũng không thể phủ nhận sức mạnh của định kiến trên quê tôi. Bố tôi bị u não, tai biến, ông sẽ không chịu nổi cú sốc khi thấy con gái đổ vỡ. Mẹ tôi là người cả nghĩ, bà sẽ vì chuyện đổ vỡ của tôi mà không gượng dậy được. Tôi làm gì với bản thân, với đời tôi bây giờ?
Theo VNE
Chia sẻ: Tôi đã cải thiện các mâu thuẫn xung quanh Tôi làm trong một ngân hàng lớn nên áp lực công việc rất lớn. Vậy mà, các đồng nghiệp dường như toàn tìm cách chơi khăm và đùn đẩy cho tôi. Vì là tổ trưởng nên hầu hết những việc khó đều do tôi làm. Rồi trong tổ nếu có ai làm sai, sếp cũng gọi tôi lên mắng trước. Không chỉ vậy,...