Thư mẹ gửi con gái trước khi lấy chồng khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa
” Vậy là ngày mai con sẽ bước qua đò , cuốn sách cuộc đời con sẽ mở sang một trang mới. Trước khi con gái đi lấy chồng, người mẹ nào cũng sẽ trải qua những giây phút dài nhất của cuộc đời với rất nhiều hạnh phúc và cũng rất nhiều ưu tư, lo lắng giống như mẹ lúc này.”
Hơn hai mươi năm nuôi nấng con thành người, bà mẹ nào cũng không khỏi lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình khi sắp phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Hạnh phúc khi con đã tìm được một người đàn ông có thể nương tựa, song mẹ chẳng thể nào yên lòng vì chỉ ngày mai thôi, đứa con bé bỏng của mẹ sẽ lên xe hoa về nhà chồng.
Mới đây, trên các trang mạng xã hội xôn xao chia sẻ một bức thư mẹ gửi con gái trước khi lấy chồng. Kèm với bức thư là những hình ảnh người mẹ rưng rưng nước mắt khi nhìn đứa con bé bỏng đang trang điểm để chuẩn bị lên xe hoa.
“Con gái thân thương của mẹ!
Vậy là ngày mai con sẽ bước qua đò, cuốn sách cuộc đời con sẽ mở sang một trang mới. Trước khi con gái đi lấy chồng, người mẹ nào cũng sẽ trải qua những giây phút dài nhất của cuộc đời với rất nhiều hạnh phúc và cũng rất nhiều ưu tư, lo lắng giống như mẹ lúc này.
Mọi người vẫn nói, con gái đi lấy chồng thì con vẫn là con gái bố mẹ, có khác gì đâu. Nhưng mẹ biết, khi những người con gái bước qua cánh cửa chứa đầy kỷ niệm bé thơ hằn gắn bó, cô đã không còn thuộc về ngôi nhà ấy nữa.
Dù thế nào, cuộc đời của cô cũng đã thành một mảnh đời riêng, không còn thứ keo nào có thể gắn kết cô vào với những mảnh ghép của ngôi nhà và những ký ức cô từng nắm giữ. Vậy nên, trước giờ phút con thuộc về vòng tay người đàn ông của đời con, người từ nay sẽ lo lắng và chăm sóc con thay bố mẹ, mẹ chỉ muốn nói với con đôi lời.
Con gái ạ!
Trái tim người đàn ông giống như cái động không đáy. Phụ nữ vì yêu mà muốn bước vào tận sâu trong cái động ấy, nhưng là, càng bước càng thấy hun hút, hoang mang và hoảng sợ rồi tự mình chết đuối lúc nào chẳng biết.
Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm. Đừng nên tham lam và đòi hỏi ở người đàn ông tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối. Một người đàn ông tốt và yêu thương con thật lòng, không phải là người đàn ông sẽ mở toang cánh cửa trái tim mình để con có thể nhòm vào đó, nhìn thấu rõ tâm can.
Đàn ông chỉ cho con thấy tình yêu bằng miệng, là đàn ông bỏ đi. Miệng nói thì gió bay, những kẻ rơi nước mắt vì tình yêu, những kẻ luôn miệng sống chết vì tình yêu, sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống mình vì tình yêu là những kẻ không thể và sẽ không bao giờ là chỗ dựa tin cậy và bền vững.
Một người có thể tự giết bản thân mình, cũng sẽ có ngày cầm được dao đâm người khác. Con hãy nhớ, người đàn ông xứng đáng để con dựa vào – là người có thể đi trăm ngàn nẻo đường, vẫn quay về bên gia đình, bên vợ con.
Video đang HOT
Và con gái, con hãy luôn khắc ghi: Một người vợ tốt là gì? Là không nên và tuyệt đối không bao giờ được mở miệng ra đòi hỏi bình đẳng – ngang hàng ngang vế với chồng. Hạnh phúc của người phụ nữ là “giữ lửa” cho gia đình, cho dù có lúc con thấy trăm bề thiệt thòi, trăm bề vất vả, con phải luôn nhắn nhủ mình rằng – người phụ nữ sinh ra vốn không phải để tranh đấu quyền lực.
Thượng đế cho phụ nữ một trái tim nóng là để sưởi ấm gia đình. Chỉ có gia đình mới là hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ. Một người đàn ông thành công là luôn có người phụ nữ âm thầm ở đằng sau. Một người phụ nữ hạnh phúc là luôn có người đàn ông tin cậy.
Không có vợ chồng nào đi đến trọn vẹn cuối đời mà không trải qua sóng gió. Những khi bát đũa xô lệch, con hãy đặt tay lên trái tim mình mà nhớ lại tháng ngày con và chồng đã yêu thương nhau.
Tình yêu không phải là tất cả để người ta đồng hành với nhau đến hết đời, có những thứ lớn hơn cả tình yêu đó là khi hai con đủ tin cậy và hiểu nhau để giữ cho mình một chữ “Nghĩa”. Để đi hết con đường, thì người ta phải có đủ niềm tin, có đủ kiên nhẫn, có đủ vị tha, có đủ cảm thông, yêu thương thôi thì không đủ.
Vì vậy, con gái – đừng bao giờ cố gắng bước vào tận sâu trong trái tim người đàn ông để cân đo đong đếm tình yêu người ấy dành cho con. Giữ một người đàn ông, giống như giữ một sợi dây, kéo căng thì đứt, chùn tay thì rơi. Con có đủ thăng bằng thì con sẽ là người hạnh phúc.
Mẹ đã từng trải qua những giây phút không thăng bằng của cuộc đời, những thăng trầm của năm tháng đã dạy mẹ một điều, rằng đến một lúc nào đó, cái mà tất cả đàn ông, đàn bà sinh ra trên cuộc đời – khi trải qua hết những năm tháng hoa niên tươi đẹp, đã mệt mỏi những tranh đấu, đã chán rong ruổi trên con đường đến danh vọng, chợt nhận ra hạnh phúc chỉ là bình an một đời.
Cuộc đời là những chuyến đi và gặp gỡ, người con thấy trên đường đời rất nhiều, có thể giây phút nào đó, con sẽ lạc lối. Nhưng rồi con gái ạ, những mộng tưởng thì dễ thêu dệt, nhưng sự bình yên của cuộc đời thì cần rất nhiều những yêu thương, những cảm thông, những tin tưởng.
Khi dông tố đi qua, con dễ nghiêng lòng cũng giống như cành cây oằn mình trước bão tố, nhưng cây không đổ, chỉ có lòng người thì dễ đổi thay. Bởi vì thế, con biết không, xã hội ngày nay có bao nhiêu gia đình đổ vỡ, họ có thể lấy ra rất nhiều những lý do để biện hộ.
Nhưng duy chỉ có một lý do mà họ không biết và không bao giờ biết, đó là họ đã đặt cái tôi của mình lên trên sự bền vững của một mối quan hệ quá nhiều. Đã là quan hệ vợ chồng, thắng thua, được mất – có còn quan trọng quá không con?
Chúng ta có thể tranh đấu cả đời với người ngoài, nhưng trong gia đình, chúng ta chỉ có hai nguyên tắc: tôn trọng và nhường nhịn. Giữa đàn ông và đàn bà, có xóa nhòa đến đâu, cái ranh giới bình đẳng cũng không thể thay đổi được sự thật – rằng đàn bà sinh ra là phái yếu, đàn bà chỉ có thể đứng sau đàn ông thôi. Đứng sau không phải là hèn kém, đứng sau là để hạnh phúc được vẹn tròn.
Con gái, những năm tháng cuộc đời rồi cũng qua mau, khi còn trẻ – con có rất nhiều chọn lựa, nhưng bước vào cuộc sống gia đình – con chỉ có thể vì chọn lựa của mình mà cố gắng, mà tranh đấu với chính mình.
Yêu và lấy một người – hoàn toàn không phải vì người ấy có thể lo cho con một tương lai yên ổn, sung sướng nhàn hạ; mà là ngay cả khi con bước đi bên người ấy, với những nỗi lo mơ hồ đè nặng hai vai nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là con dám đứng lại, ở cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay cũng đang run rẩy trước tương lai của người ấy để cùng nhau san sẻ và mò mẫm trong bóng đêm cuộc đời đang đợi mỗi người ở phía trước.
Hạnh phúc giản đơn nhưng khó giữ, người tỉnh táo không phải người không dám uống, mà là người dũng cảm uống một lần cho say để tỉnh dậy và tiếp tục, suốt đời không mụ mị. Và như thế, con gái – ngày mai con hãy vững bước qua đò!”.
Bài viết chạm tới một nỗi khắc khoải trong lòng bất cứ chị em nào đã từng trải qua giây phút nhìn cha mẹ trước khi lấy chồng. Đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng rưng rưng không nói thành lời, tất cả đã khiến ai nấy không khỏi rơi nước mắt khi đọc tâm sự.
Nhiều người không khỏi rơi nước mắt khi nhớ về cha mẹ
Bạn trẻ Hồng Linh bồi hồi nhớ lại: “Ngày em mình đi lấy chồng, bố mẹ cả đêm không ngủ được. Trước khi em lên xe hoa, mẹ đã khóc còn bố thì chẳng bao giờ nói gì nhưng ngày nghe tin em mình có bầu nên cưới, bố đã thức trắng đêm hút thuốc. May mắn là em mình gặp được gia đình chồng tử tế nên bố mẹ cũng đỡ lo hơn. Có ra ngoài xã hội rồi mới thấy, trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu thương ta vô điều kiện”.
Nhiều ý kiến khác lại không đồng tình với những điều mẹ dặn con gái.
Song, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quan điểm của người mẹ trong bài viết này. Bạn Nhật Linh tỏ ý thắc mắc: “Vì sao một người mẹ lại dạy con gái phải chịu đựng hy sinh, phải hy sinh và không bao giờ được ngang hàng với đàn ông?”.
Một thành viên khác bình luận: “Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ. Nhưng nếu mình là mẹ, mình sẽ không dạy con phải hy sinh một cách như thế. Mình sẽ dạy con sống sao cho thật hạnh phúc”.
Theo Khampha
Có một thứ hạnh phúc đặc biệt, và chúng ta gọi đó là chia tay
Ai cũng biết rằng: yêu là để hạnh phúc. Vậy mà có những khi tình yêu đem đến sự khổ đau, dằn vặt nhưng người trong cuộc vẫn cố chấp không buông. Đã đã bao giờ tự hỏi lòng mình đang cố chấp vì điều gì?
Em đã từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta chia tay. Xin lỗi anh, nhưng niềm tin trong em không còn đủ. Em càng cố vun đắp bao nhiêu, thì anh càng đào ra bới lại. Em đã chán, đã nản từ rất lâu.
Em đã từng nghĩ, chúng ta sẽ lặng lẽ buông tay. Để tình yêu trong cả hai đều bỏ đi cùng lúc. Sẽ không ai phải khóc, không ai phải tiếc. Vì những thứ cũ rồi, đành bỏ lại đó, chứ chẳng thể đánh bóng mà mang theo.
Nghĩa là, em sẽ không đau. Còn anh, chẳng phải vì em mà bận tâm day dứt. Mọi thứ nguội dần, rồi lui vào quá vãng. Chúng ta thanh thản, trả nhau về cho những ngày xưa...
Là những ngày môi chẳng đắng ngắt, mắt chẳng nhòe đi. Những ngày không dỗi hờn, không ưu tư, mỏi mệt. Những ngày không phải lầm lũi ngóng đợi biết mấy vô tâm giữa cuộc đời xuôi ngược. Những ngày không cần tự mình lừa dối trái tim.
Là những ngày thôi trống rỗng dù vẫn có một người cạnh bên. Những ngày không phải gắng gồng để cố yêu một người không còn cảm giác. Những ngày an nhiên, lòng thôi gợn sóng. Để đối mặt nhau, không còn nữa những huyễn hoặc vô thường. Cố chấp yêu sai, chẳng thà hai người biết dừng đúng lúc. Quá khứ lỗi lầm không sửa được nữa, chi bằng chúng ta kết thúc, để mai sau không đau đáu những nỗi dày vò.
Có lẽ, chẳng có người con gái nào như em. Ngay lúc mới bắt đầu yêu, đã nghĩ tới ngày chia cắt. Nhưng sau tất cả những gì anh và em đã có, thì cũng đến lúc rồi, mình buông tay đi... Em đã trải qua đủ nhớ đủ thương, để biết lúc nào phải giữ, lúc nào cần buông. Vội quá đúng không? Những lời yêu, những cái nắm tay còn chưa kịp ấm. Nhưng đánh đổi cái rời tay để không lần nào nữa trong cuộc đời phải ôm những mảng lòng trống hoác.
Chia tay là để hạnh phúc, anh đồng ý không? Chúng ta, rồi vẫn sẽ là những người quen. Giữa ngã tư gặp nhau vẫn đưa tay vẫy chào, miệng mỉm cười mà lòng không hề trách giận. Chỉ là, những - người - quen này đã từng bước chung một quãng đường thương nhớ. Dù có lạc nhau, có buông tay hai người đi về khác lối, ta vẫn sẽ trân quý một thuở ngày xưa.
Buông tay chỉ là không còn được nắm, không còn được bên cạnh nhau, không thể trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào cũng chẳng thể quan tâm một cách công khai nhưng buông tay đâu có nghĩa là buông bỏ. Chỉ là cố quên đi thể xác của một người nhưng tình yêu đó thì vẫn còn mãi, vẫn có thể âm thầm dõi theo hay quan tâm lặng lẽ tới họ. Nhưng cũng chỉ là thầm lặng mà thôi.
Buông tay đâu phải là kết thúc buồn, buông tay để học cách yêu một người bằng cả sự bao dung, cao thượng. Là học cách đương đầu với những thử thách, đau đớn tận cùng của tình yêu. Và cũng là cách giúp ta biết chấp nhận những tổn thương, những vụn vỡ sau một mối tình.
Đôi khi trong cuộc đời cũng nên trải nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc, dẫu biết rằng có những thứ sẽ khiến ta trở nên chai sạn, đau khổ nhưng cũng hãy cố gắng bước đi chứ đừng buông xuôi và ruồng bỏ. Đi tiếp để bạn thấy rằng phía sau những cơn mưa là những ngày nắng hạ, phía sau nụ cười là những giọt nước mắt và phía sau sự hiện diện của một người vẫn có những kẻ lặng thầm ra đi.
Buông tay là một lúc nào đó nhìn thấy người đã từng là của mình đang sánh bước bên một bàn tay khác, trên môi là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt là yêu thương và đôi môi là sự ngọt ngào. Khi đó ta có thể thở phào nhẹ nhõm, ta nhận ra rằng bản thân đã có thể học cách kìm nén mọi nỗi đau, không còn để những cảm xúc điên rồ chi phối để tất cả mọi thứ được bình an, để một tình yêu vẫn còn sống mãi trong hoài niệm xưa.
Nhắm mắt lại và cảm nhận những yêu thương, nắn nót viết vào trang nhật kí dòng chữ:"Buông tay cũng được gọi là một thứ hạnh phúc"
Theo Phunutoday
24 tuổi tôi vẫn không biết mình sẽ làm gì Trước giờ tôi làm việc vì cuộc sống chứ không phải vì sở thích hay niềm vui. ảnh minh họa Tôi tự nhận mình là một người hướng nội và trầm tính, từng làm nhiều công việc khác nhau nhưng không chỗ nào làm được quá một năm do tôi ít khi trò chuyện với đồng nghiệp, tự cô lập bản thân trong...