Thử lòng nhân tình
Tôi biết Hưng thông qua anh trai mình. Từ ngày các anh ấy còn học Đại học, Hưng đã hay qua nhà tôi học nhóm. Bố mẹ tôi quý anh lắm. Còn Hưng, thỉnh thoảng anh vẫn xoa đầu tôi:
- Này nhóc, anh dặn bố mẹ rồi!
- Anh dặn gì?
- Anh hẹn bố mẹ “để dành” em cho anh đấy.
Tôi lè lưỡi:
- Còn lâu nhé!
Hưng và anh trai tôi đều tốt nghiệp, đi làm. Còn tôi bắt đầu vào Đại học. Chính ở đây, tôi quen Dũng, anh là thầy giáo chủ nhiệm lớp sinh viên năm nhất của tôi.
Ảnh minh họa
Biết chuyện, Hưng xoa đầu tôi cười:
-Nhóc, đừng bày đặt yêu đương sớm.
Tôi lườm Hưng vùng vằng đóng sập cửa phòng. Từ dạo ấy tôi ít gặp Hưng hơn. Vài bận đi chơi với Dũng về khuya, thấy Hưng đang ngồi chuyển kênh tivi trong phòng khách, tôi cố tình cợt nhả:
- Anh Hưng không đi chơi với bạn gái à? cứ sang đây hoài hay anh yêu anh Quang nhà em đấy?
Video đang HOT
Hưng nhìn tôi ánh mắt cồn cào da diết, nhưng chỉ lắc đầu, cười.
Tôi yêu Dũng sôi nổi và nhiệt tình bằng tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Thậm chí tôi tin chắc mình và anh sẽ đi đến một kết quả ngọt ngào. Thế nhưng vào đúng năm tôi ra trường Dũng quyết định chuyển về quê công tác. Anh nói lời chia tay với tôi một cách gấp gáp:
- Con gái thành phố như em không hợp về sống ở quê đâu.
Tôi đuổi theo Dũng vào tận quê. Suốt quãng đường tôi say lả lướt, miền Trung gió cát, nóng rát khủng khiếp. Ngôi nhà của bố mẹ Dũng nhỏ bé, hẻo lánh và gây ấn tượng mạnh với tôi bởi nó vô cùng lắm ruồi. Đau đớn hơn khi tôi phát hiện ra, vừa mới chia tay tôi, về quê Dũng đã vội vã chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái mới.
Trở lại Hà Nội thấy tôi vật vã Hưng bảo:
- Hắn đã như thế thì em cũng lấy chồng đi cho hắn buồn.
Tôi và Hưng lấy nhau trước cả đám cưới của Dũng.
Hưng, chồng tôi là một người yêu vợ. Có lẽ vì chênh nhau 8 tuổi nên anh khá chững chạc, biết cách nhường nhịn, chăm lo cho gia đình. Anh không bia rượu thuốc lá, hết giờ làm về luôn với vợ con, lương thì tôi là người cầm thẻ và toàn quyền quyết định. Điểm yếu duy nhất của Hưng đó là anh thuộc tuýp người hành động, không biết nói những lời có cánh dỗ cho vợ vui lòng.
Tình cờ, trong một lần giận dỗi với Hưng tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Dũng. Anh ngập ngừng nói:
- Đã lâu lắm… chúng mình ngồi với nhau một lúc được không em?
Mới đó mà đã 4 năm, chúng tôi không hề liên lạc. Tôi cứ tưởng mình phải rất hận Dũng nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh một lần nữa tôi lại thấy nao lòng.
Từ ngày ra Hà Nội học, Dũng tìm đến tôi thường xuyên hơn. Anh lần lượt nhắc lại những chuyện cũ… Mà tôi như người lạc trong mộng mị, chìm đắm khi những kỉ niệm xưa ùa về. Một lần thấy tôi đang ngẩn người, Dũng nắm chặt tay, ghé sát vào tai tôi đê mê bảo:
- Mấy năm qua anh thực sự rất rất…. nhớ em
Chóp mũi của Dũng cọ cọ vào cần cổ của tôi, hơi thở hổn hển và nóng rực…
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã phản bội chồng đến với Dũng.
Một ngày Hưng đi công tác, tôi giật mình nhận ra nỗi nhớ Dũng đã lớn hơn hẳn nỗi nhớ chồng. Thậm chí, tôi còn mong chờ tin nhắn của Dũng hơn của Hưng.
Sợ mình đi quá xa nên tôi đành nói với Dũng:
- Em đã kể hết chuyện của tụi mình với chồng em rồi anh ạ.
Tôi choáng váng khi Dũng bảo:
- Em điên rồi, đừng bao giờ liên lạc với anh nữa.
Dũng chặn hết facebook, zalo, điện thoại… Chắc anh ấy sợ tôi nhắn tin, gọi điện đòi anh ấy bỏ vợ đến với mình. Nhưng tôi đâu có điên mà khai với chồng! Chẳng qua tôi muốn thử xem Dũng sẽ có thái độ như thế nào? Và để cả 2 chúng tôi có thể dừng lại, đừng lạc lối thêm nữa.
Tôi chia sẻ chuyện của mình để nếu như có ai đó đang ngoại tình mà chưa tìm được lí do để dừng lại. Vậy thì hãy thử cách của tôi đi, tin là các bạn sẽ thành công.
Theo WTT
Giá mà ngày ấy tôi chọn con thì đã không hối tiếc và đau đớn như bây giờ
Khi bác xe ôm đến đón con về, tôi cảm thấy nặng trĩu hai chân, lòng đau quặn thắt.
Trong mọi cuộc hôn nhân, khi đã đi đến bờ vực ly hôn thì người thiệt thòi nhất vẫn là con cái. Tôi đã ly hôn khi con gái tôi tròn 6 tuổi. Cũng từ đó, con gái tôi sống một cuộc sống không có tình thương của cha.
Chồng cũ của tôi là một người đàn ông vũ phu, gia trưởng và lăng nhăng. Anh ta cặp kè với rất nhiều cô gái trước mặt tôi. Tôi từng tự nhủ sẽ vì con mà nhắm mắt cho qua. Nhưng thấy tôi hiền, anh ta được nước lấn tới.
Còn nhớ hôm ấy khi tôi vừa dựng xe máy để bước xuống thì nhân tình của chồng xuất hiện. Cô ta đi cùng vài người khác tới để "dằn mặt" tôi. Đúng. Cô ta đã làm cái việc không thể chấp nhận trước rất nhiều người như thế. Cô ta lại dám "đánh ghen ngược". Sau ngày hôm đó, tôi quá xấu hổ với mọi người và một phần cũng thương cho số phận mình nên đã viết đơn ly hôn.
Vậy mà tôi lại ích kỷ gửi con về cho bố mẹ đẻ còn mình thì lên xe hoa với một người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Sai lầm lớn nhất của tôi không phải quyết định ly hôn mà là tôi đã tái hôn quá vội vã. Sau ly hôn một thời gian, tôi đi làm và rung động với một người đàn ông chưa vợ. Chúng tôi yêu thương nhau và muốn cùng nhau vun đắp cuộc sống gia đình.
Nhưng bố mẹ, gia đình anh không chấp nhận tôi mang theo con gái về nhà họ. Lúc đó, đáng lẽ tôi phải vì con mà quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Vậy mà tôi lại ích kỷ gửi con về cho bố mẹ đẻ còn mình thì lên xe hoa với một người đàn ông khác.
Cưới chồng hiện tại rồi tôi mới thấy vỡ mộng. Anh ấy dù không vũ phu nhưng cũng cục cằn thô lỗ, đã vậy còn rất keo kiệt. Bố mẹ chồng tôi cũng không phải những người dễ tính. Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì thương con. Nhưng tôi lại không dám đón con đến nhà chơi vì mỗi lần con đến là chồng và bố mẹ chồng lại chửi tôi không tiếc lời.
Con bé bây giờ đã 9 tuổi và cũng tỏ ra hiểu chuyện lắm. Nhìn con càng ngoan ngoãn thương mẹ càng khiến tôi trách cứ bản thân. Đến một đứa trẻ còn biết lo nghĩ cho mẹ vậy mà tôi lại bỏ con để lấy chồng khác.
Nếu như lựa chọn của tôi là đúng thì tôi đã không hối tiếc như vậy. (Ảnh minh họa)
Sáng nay, con gái tôi gọi điện báo được giải ba cuộc thi học sinh giỏi. Con bé nói đã xin phép ông bà để bắt xe lên thăm tôi một buổi rồi về. Nghe cuộc điện thoại ấy xong, tôi cứ nhấp nhổm mong đến giờ để được gặp con.
Nhìn thấy con ngồi trên chiếc xe ôm của bác hàng xóm ở quê, tay cầm chiếc bằng khen, tôi nhào đến ôm con mà đẫm nước mắt. Tôi đưa con đi ăn, đi mua quần áo và một số đồ dùng học tập. Chỉ một lúc đã đến giờ con phải về quê cho kịp giờ. Tôi thủ thỉ với con hay ở lại với tôi một hôm nhưng con bé nhất quyết không đồng ý. Con tôi sợ mẹ sẽ khó xử khi dẫn con riêng về nhà. Nghe con nói những lời đó, lòng tôi lại quặn thắt.
Khi bác xe ôm đến đón con về, tôi cảm thấy nặng trĩu hai chân. Tôi ân hận quá, tôi ích kỷ quá. Nếu như lựa chọn của tôi là đúng thì tôi đã không hối tiếc như vậy. Nếu ngày ấy tôi đừng vội vã tái hôn. Nếu ngày ấy tôi lựa chọn con thay vì chồng thì bây giờ con tôi ít nhất cũng không đáng thương như thế này. Phải làm gì cho con đây hả mọi người ơi?
Theo Afamily
Vợ vẫn yêu, bồ vẫn muốn Cần cả vợ, cả người tình nên Hưng lúc nào cũng quay như chong chóng, chu đáo với vợ khi ở nhà, thể hiện sự ân cần với nhân tình khi ra ngoài. Đàn ông ngoại tình vì muốn có thêm chứ không muốn bớt. Đến lúc bị phát hiện và buộc phải lựa chọn thì phần lớn đều thú nhận: Anh vẫn...