Thử lòng người yêu:’Anh nghèo lắm, đang mắc nợ người ta 2 tỷ nữa’ và phản ứng bất ngờ
” Anh yêu em cũng đã lâu và cũng muốn tiến tới hôn nhân với em, nhưng anh còn có chuyện giấu em. Thực ra anh nghèo lắm, anh toàn vay tiền bạn bè để sống. Nhà anh đang mắc nợ người ta 2 tỷ nữa…”
Tôi vốn là một công tử chính hiệu, được gia đình cho đi du học từ khi còn trẻ, được tiếp thu nền văn minh phương Tây nên lối sống của tôi cũng có phần thoáng hơn. Tuy nhiên, trong tình yêu, tôi lại là một người kỹ tính và khắt khe. Từ khi mối tình đầu của tôi đi lấy chồng, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, nhất là với những cô gái xinh đẹp, tôi nghĩ rằng họ đến với tôi vì tiền bạc, vì vẻ bề ngoài của tôi, vì gia đình tôi, vì cái mác đi du học của tôi…
Thế nên sau khi về nước, tôi giấu tiệt thân phận của mình, chuyển ra ngoài ở giống như một gã trai nghèo. Cũng có nhiều cô gái đến với tôi nhưng sau khi dính phải phép thử của tôi thì tự nguyện ra đi hết. Tôi cứ kệ họ, cứ để họ đến và đi, và mỗi lần như thế, tôi lại càng thấy mình đúng, phụ nữ tất cả đều giống nhau, ngay cả mối tình đầu của tôi cũng thế, dù đã yêu tôi 3 năm và nhà tôi cũng khá giả nhưng khi có người đàn ông giàu có hơn cầu hôn thì cô ấy cũng bỏ tôi mà đi không một chút thương tiếc.
Cho đến khi tôi gặp Linh, một người con gái rất độc lập và hiện đại. Em chủ động tán tỉnh tôi, mời tôi đến những chỗ mà trước đây tôi chưa từng đến. Từ khi quen em, tôi mới đến vũ trường nhiều như thế. Nhưng ngoài những điều đó ra, em là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Tôi khá bất ngờ khi biết gia đình Linh không giàu có, em lên thành phố học rồi tự thuê phòng ở riêng, tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Hiện tại Linh làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài nên em được tiếp xúc với rất nhiều người giỏi giang.
Tôi thấy Linh cũng là người tốt nên tán tỉnh Linh. Rồi chúng tôi yêu nhau khi nào không hay. Yêu nhau được 2 năm thì tôi thấy mình cần đưa ra quyết định cuối cùng, nghĩa là làm phép thử cần thiết để biết được bộ mặt thật của người yêu sau đó mới tính tiếp.
Thời gian yêu tôi, Linh cũng hay vòi vĩnh tôi mua nhiều thứ, khi thì túi xách, khi thì áo q.uần, son phấn, điện thoại. Tôi vốn tính phóng khoáng và nói thật, những thứ đó cũng không đáng bao nhiêu so với tiền lương của tôi nên tôi cũng không từ chối Linh. Nhưng nếu lấy Linh thì lại là một câu chuyện khác. Thất bại một lần trong tình yêu cộng với việc chứng kiến nhiều việc không mấy hay ho nên tôi rất cẩn trọng.
Chiều hôm đó, tôi thất thểu bước về nhà trong bộ dạng chán đời, cúc áo cởi gần hết, tay cầm chiếc cà vạt đã tháo ra từ cổ. Đến nhà, tôi đã thấy Linh ở trong phòng khách, đang dọn dẹp lại mấy thứ. Tôi ngồi phịch xuống sofa, thở dài thườn thượt. Linh thấy vậy lo lắng hỏi:
- Anh sao thế? Có chuyện gì với anh à?
- Anh muốn cho em biết một sự thật.
- Gì thế anh? Anh làm em lo quá à. Anh nói đi.
- Anh yêu em cũng đã lâu và cũng muốn tiến tới hôn nhân với em, nhưng anh còn có chuyện giấu em. Thực ra anh nghèo lắm, anh toàn vay tiền bạn bè để sống. N hà anhđang mắc nợ người ta 2 tỷ nữa. Anh thì còn nợ bạn không biết bao nhiêu mà kể.
- Anh nói thật chứ?
- Thật.
Linh nghe xong, quay mặt đi một lúc rồi bảo tôi cứ nghỉ ngơi, cô ấy có việc cần phải đi. Tôi thất vọng vô cùng, cuối cùng Linh cũng giống như bao nhiêu cô gái khác mà thôi.
Thế nhưng sáng hôm sau, Linh đã gõ cửa từ sớm. Em bắt tôi dậy tập thể dục rồi cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi cứ ngỡ em đã bỏ tôi đi rồi. Nhưng Linh chỉ nhìn tôi rồi trừng mắt:
Video đang HOT
- Từ hôm nay em sẽ giám sát anh. Tiền lương đi làm về không được tiêu hoang nữa, đưa em gửi tiết kiệm. Anh cũng bỏ ngay cái thói rầu rĩ đi, phải lạc quan lên để còn giúp bố mẹ trả nợ. Em yêu anh vì nghĩ anh là một người đàn ông có chí khí. Nếu anh còn ủ rũ và nghĩ ngợi vớ vẩn thì em sẽ bỏ anh đi đấy.
Tôi ngớ người trước những gì Linh vừa nói. Em cũng nói thêm rằng em sẽ hùn tiền giúp tôi trả nợ cùng. Việc gì cũng có cách giải quyết, miễn là mình có ý chí.
Nhìn dáng vẻ tất bật của Linh, tôi thấy có lỗi với em vô hạn. Chỉ vì cái tính ích kỷ của mình mà tôi đã nghi ngờ em đến mức phải dùng phép thử. Tôi tự hứa với lòng mình rằng, bằng mọi giá tôi sẽ phải giữ em lại, bởi tôi biết, tìm được một người như em quả thật không hề dễ dàng gì.
Theo Phununews
Tôi là kẻ giật chồng người
Chào các bạn, tôi viết lên câu chuyện thật của mình, thứ nhất là để nhẹ lòng, thứ hai là để được nghe "chửi" cho tỉnh ra, vì chính tôi- tôi cũng không rõ mình đang làm gì, đang đi đâu và...
Tôi và anh là đồng nghiệp. Anh luôn tự hào về gia đình nhỏ có một cô vợ và một nhóc con kháu khỉnh- ai cũng biết điều đó, nên tôi chẳng bao giờ mơ màng, dù rănf anh đẹp, vui tính, lại nhiệt tình.
Tôi biết bản tính anh tốt bụng, vui vẻ, nhiệt tình, nên trong khi làm việc cùng nhau, có những việc tôi chưa nhờ anh đã giúp, những thứ tôi sai anh nhận trách nhiệm trước sếp là lỗi do anh để tôi không bị mắng, khi tôi khóc anh chọc để tôi cười.
Tôi cũng từng tự nghĩ rằng vì tính anh như vậy, chứ không phải anh quan tâm tôi đâu, với ai anh cũng vậy hết đó chứ. Nhưng tôi không ngăn được cảm xúc của mình, nó nhen nhúm rồi dần lớn theo thời gian làm cho tôi khổ sở. Ngồi gần anh tôi không tập trung được, nhìn màn hình máy tính mà đầu óc cứ loạn xạ. Mỗi lần anh có việc đứng gần là tim tôi nhảy lung tung. Rồi tôi khổ sở nhận ra là anh chỉ đặc biệt quan tâm tôi chứ không phải với ai cũng là như thế. Tình cảm giống như một mớ bòng bong.
Cho đến khi anh vắng, thì tôi hiểu mình thương thật rồi. Cả buổi cứ bồn chồn, nhớ giọng cười, nhớ những câu bông đùa, nhớ cả hình dáng bước chân.
Cho đến khi anh đưa vợ đi chơi cùng công ty, thì tôi thấy mình thừa thãi, khó xử, cứ để ý đến hai người ôm nhau, hôn má, âu yếm nhau như đôi bồ câu, mà lòng tan vỡ.
Tôi chôn kín những cảm xúc đó trong lòng. Tôi cũng chưa bao giờ hi vọng hay trông đợi. Ngoài mặt tôi tỏ ra ngày càng bỗ bả hơn, như giữa tôi với anh là hai người bạn cùng giới vậy. Tôi cười to, nói năng ầm ĩ, đi lại huỳnh huỵch. Như để che giấu trái tim yếu đuối và đa cảm của mình vậy. Tôi tìm cách né tránh những chỗ có anh. Tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng nhiều đêm tối, khóc, vì cô đơn xâm chiếm. Nhưng ít ra hồi đó tôi còn thanh thản.
Cho đến một ngày....
Anh lớn hơn tôi nửa năm, anh có bảo tôi gọi là anh, nhưng tôi không chịu, tôi thích tớ cậu cho tiện. Lúc đầu lịch sự gọi tớ cậu, sau chẳng còn gì để làm màu, tôi bảo mày tao đi cho nhanh, dễ chơi.
Khi những ngổn ngang trong tôi dần tạm thu xếp được, tôi có thể tự mình xua đuổi thứ cảm giác sai trái và vô vọng, lấy lại cân bằng, và bắt đầu hồn nhiên trở lại thì bất ngờ xảy ra chuyện.
Hôm đấy chỉ còn hai chúng tôi ở lại trễ, vì có một số giấy tờ chưa giải quyết xong. Anh ngoắc tay bảo tôi lên sân thượng tao nhờ này tí.
Tôi lăg xăng chạy lên,
- Nhờ gì nói đi
Không nói. Đứng yên nhìn.
Tôi bắt đầu thấy không gian có vẻ sượng sùng và khó hiểu.
- Ơ, dở à, nói nhanh còn xuống làm.
- Hôn nhau được không?
Tôi sững người mất vài giây để định hình rằng nó đang nói cái quái gì vậy. Thì môi anh đã chiếm lấy môi tôi. Ngọt ngào và ấm áp. Tôi đứng sững trợn mắt vì quá bất ngờ. Anh thì thầm bên tai tôi
- Hạnh thích Châu. À mà không, là Hạnh yêu Châu. Từ lâu rồi.
Tôi chẳng nghĩ được gì, mọi thứ đột ngột quá. Tôi xô anh ra bảo đi xuống trước đi. Anh đi xuống rồi. Còn mình tôi. Tôi ngồi gục xuống khóc nức nở.
Tôi không biết lúc đấy bản thân khóc vì cái gì, tôi nên buồn hay nêm vui. Cái gã đàn ông tôi ôm bóng hình trong tim bấy lâu nay đột ngột tỏ tình với tôi rồi đó. Tôi nên vui mới phải. Sao lại chua chát như vậy. Hạnh ơi là Hạnh, thà rằng anh đừng bao giờ nói yêu tôi, để tôi mãi nghĩ về anh như một người đàn ông hết lòng vì vợ con đi, đằng này mới tuần trước anh còn hôn vợ trước mặt tôi, tối qua anh còn ôm vợ ngủ, thì chiều nay anh đã hôn tôi rồi. Trong mắt anh, tôi rẻ, tôi dễ, và tôi là rau để chăn mà thôi.
Tôi cứ thế nức nở một hồi, rồi đứng lên, quệt nước mắt, mặt ráo hoảnh, tôi bước về bàn làm việc.
Tôi bước xuống cầu thang, cố lấy lại vẻ mặt thản nhiên nhất như giữa chúng tôi chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi chả còn cách cư xử nào khác tốt hơn. Thấy Hạnh đứng đó nhìn tôi, ánh mắt lúng túng. Tôi cười to.
- Chưa về luôn sao, tao về trước đây, đói rồi
Rồi tôi đi thẳng không nhìn lại. Vừa về đến nhà thấy tin nhắn của Hạnh đến
" Có những việc mà người trong cuộc không biết nghĩ sao, cũng không biết làm thế nào"
Tôi cúp nguồn, quẳng điện thoại vô hộc tủ.
Ăn uống tắm rửa qua loa, tôi trèo lên giường quấm mền nằm nhưng không tài nào ngủ được. Tôi lôi điện thoại ra xem linh tinh, không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Hạnh nữa, chắc đang ôm vợ rồi.
Suốt cả tuần sau đó, tôi thức trắng, tinh thần bị kích động dữ dội, Ánh mắt, vòng tay, nụ hôn, lời tỏ tình của Hạnh, là chẳng phải của tôi, là khổ đau chứ không hề là hạnh phúc, càng khổ đau khi tôi cứ nhớ mãi cảm giác đó, và mong chờ nó chứ không hề cự tuyệt.
Trên công ty, tôi tìm mọi cách để lánh mặt Hạnh. Hạnh cũng hiểu câu trả lời âm thầm của tôi cho nên anh và tôi suốt cả tháng sau, không hề nói với nhau một câu nào, ai làm việc nấy, thật ngột ngạt.
Tôi cứ dở dở ương ương, ngày ráng lết đi làm, đêm về ôm gối khóc một mình, trong lòng rối bời, cố gắng cho mọi thứ được trở lại tĩnh lặng sau những gợn sóng. Vì tôi cũng tự biết rằng, những lời đó, hành động đó, chỉ là nhất thời lúc anh bị cái gì đó, chỉ là anh lừa gạt tôi vì tôi ngu tôi dễ tin. Nhưng tôi không biết rằng, đó chỉ là sóng ngầm trước cơn bão.
Hơn hai tháng sau, anh đi khách hàng về thì hơi say.
Bàn làm việc của chúng tôi kê sát nhau. Anh nhìn tôi ánh mắt vô cùng lạ. Rồi anh ngồi vào bàn mình, ngồi bất động. Tôi mặc kệ, vì tôi biết, con người đó, dù đã để lại trong tôi cảm giác, nhưng là loại không ra gì. Trong khi đã có vợ còn đèo bòng, thêm nữa, cũng chẳng hề có một lời xin lỗi hay giải thích, tôi cũng không muốn hận, nên tôi coi như chưa hề có gì xảy ra.
Tin nhắn đến. Là Hạnh
- Lúc say chỉ nghĩ đến Châu thôi.
Tôi định im, nhưng rồi tôi nhắn lại
- Bớt vớ vẩn dùm
Người ấy gục đầu xuống bàn. Khoảng 5 phút sau, có tin nhắn đến
- Là đúng hay là sai
- Sai thì từ trong suy nghĩ cũng là sai rồi.
Tôi đứng lên bước ra ngoài. Trái tim tôi vỡ òa, tôi đã nghĩ tôi có thể vùi được mọi thứ, nhưng không, tôi không thể ngăn trái tim tôi, là tôi cũng nhớ họ, cũng nghĩ đến họ. Tôi phải ra wc khóc, ngay lập tức, không tôi sẽ nức nở ở đây mất.
Hạnh chụp tay tôi kéo lại. Tôi mất đà ngã vào người anh. Chúng tôi hôn nhau lần 2, say đắm, hòa quyện và tự nguyện.
Theo T/H/Phununews
Nếu bỏ chồng, hãy về bên anh Em ơi, em lấy chồng có hạnh phúc không? Anh vẫn cô đơn nhớ về em. Nếu có khổ hãy về bên anh. Em cũng biết, anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp. Khi biết em có người yêu, anh buồn lắm, nhưng anh vẫn không thể quên được em. Anh đã tin, trên đời thực sự có thứ tình yêu...