Thư gửi vợ trước khi chết của người lái xe tải khiến tất cả đàn ông bật khóc
Ngọn núi Steamboat là một ngọn núi tử thần và những người lái xe tải chở hàng trên con đường cao tốc Alaska, Canada đều hết sức kính trọng ngọn núi này mỗi khi họ lái xe qua đây.
Đặc biệt vào mùa đông, con đường uốn lượn quanh núi và những vách đá dựng đứng trên con đường phủ đầy băng tuyết. Không thể đếm hết số xe tải và số tài xế đã lạc tay lái ở đây trong nhiều năm qua và rất nhiều giấc mơ đã tan vỡ trên những sườn dốc cheo leo này.
Cách đây nhiều năm, trong một chuyến đi trên con đường cao tốc này, tôi thấy một chiếc xe của lực lượng cảnh sát quốc gia Canada và một vài người công nhân cứu hộ đang di chuyển xác của một chiếc xe tải ra khỏi vách núi. Tôi đậu xe lại và nhập vào nhóm của những người lái xe tải đang lặng lẽ đứng nhìn đống xác xe đang từ từ được kéo lên.
Một người trong đội cứu hộ bước lại gần chúng tôi và chậm rãi nói, “Tôi rất tiếc”, anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Người tài xế đã chết khi chúng tôi tìm thấy anh ấy. Có lẽ anh ấy đã bị lạc tay lái khi gặp cơn bão tuyết cách nay hai ngày. Không có nhiều dấu vết để lại. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn nhìn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu của chiếc xe đó”.
Anh ta chậm rãi lắc đầu và lục trong túi áo ấm ra một lá thư: “Đây, các anh nên đọc cái này đi. Tôi đoán là anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi cơn bão tuyết lạnh buốt đã cướp đi mạng sống của mình”. Người cứu hộ vừa nói vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Tôi chưa bao giờ thấy những người lính cứu hộ khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Thế nhưng sau khi đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.
Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi, và nhiều năm sau đó nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.
Thư của Bill, tháng 12 năm 2000
***Vợ yêu quý của anh!
Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn nhiều hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó đã chứng kiến anh vượt qua những thời điểm khó khăn và những nơi hiểm trở và anh luôn tin tưởng vào nó trong những chuyến đi dài ngày.
Nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc và chưa bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh cũng yêu em cũng bởi những lý do tương tự. Em cũng đã cùng anh chứng kiến và vượt qua những thời khắc khó khăn.
Em còn nhớ cái xe tải đầu tiên không? Cái xe già rệu rã đó đã làm chúng ta sạch túi vì phải bỏ tiền ra sửa sang tu bổ nó liên tục, nhưng khi sử dụng nó để chở hàng, nó chỉ giúp chúng ta kiếm vừa đủ tiền để ăn mà thôi. Em phải ra ngoài làm việc kiếm thêm tiền thuê nhà và tiền cho các hóa đơn của các thứ khác.
Từng xu anh kiếm đưọc phải đổ vào cái xe đó trong khi tiền em kiếm được dùng để mua thực phẩm và trả tiền nhà.Anh nhớ là anh đã than phiền rất nhiều về chiếc xe cũ kỹ đó nhưng anh lại không để ý nhiều tới việc em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em.
Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè… Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoản tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới.
Video đang HOT
Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh rất hối hận vì chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời giờ để nói chuyện với em như anh đã dành nhiều thời gian để đánh bóng chiếc xe thì có lẽ em đã biết anh rất tự hào về em như thế nào rồi.
Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.
Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường.
Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe.
Anh đang cảm thấy rất thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng: vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,…luôn luôn có một lý do nào đó!
Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong lúc anh đang chờ dở hàng ở Florida.
Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.
Cơ thể anh đang đau. Nhưng trái tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây.
Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh đã không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng nhiều lắm, và nhớ đừng để chúng kiếm sống bằng nghề lái xe tải khi chúng lớn lên nhé. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi!Anh yêu em!
Bill.
Suy ngẫm:
Cuộc sống này vốn không theo ý mình thế nên bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để nói những lời yêu thương, với những người bên cạnh, vì có thể một lúc nào đó, dù bạn có muốn nói với họ điều đó cũng không kịp nữa rồi. Bạn cũng đừng để dành những thứ quý giá để tới một dịp đặc biệt nào đó mới dùng, bởi thực ra mỗi ngày chúng ta được sống trên cõi đời này đã là một “dịp đặc biệt” rồi.
Ai đó đã từng nói rằng, ngày hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà. Vì thế nên nó được gọi là “The Present” (hiện tại/món quà). Thế nên nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay?
Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì những điều đã không làm hơn là những điều đã làm. Hãy nói cho vợ của mình biết rằng bạn yêu cô ấy nhiều như thế nào, hãy dành thời gian để ăn tối và nói chuyện với các con, hãy bớt chút công việc để về thăm hỏi bố mẹ bởi mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày khoảng thời gian bạn được ở bên gia đình ngày càng ít lại.
Theo ĐKN
Bỏ vợ con theo bồ, đến khi bị ung thư bị ném ra đường thì bật khóc khi nhận được tin nhắn của con gái...
Đoc xong tôi khoc như mưa, tôi thây ân hân va co lôi vơi me con cô ây vô cung. 1 giơ sang khi tôi đang đưng ngoai công nhin vao thi vơ mơ cưa ra ân cân bao: Anh vê rôi đây a?.
Khi viêt dong nay tôi thưc sư rât ân hân, tôi thây thương vơ va cac con vô cung nhưng mây năm qua thư tôi mang đên cho ho chi la nhưng nôi đau va sư tôn thương vô han.
Tôi va vơ kêt hôn cach đây gân 20 năm, khi đo ca hai chăng co gi ngoai 2 ban tay trăng. Cươi nhau vê vơ nghi viêc ơ cơ quan vi lương qua thâp, cô ây ra chơ ban rau kiêm ăn qua bưa rôi con lo chu câp cho tôi ăn hoc. Hôi đo tôi quyêt hoc lên đê co cai băng sau nay xin viêc cho dê.
Hôi đo khô sơ vơ chông chăt chiu tưng đông cuôi cung cai ngheo rôi cung qua. Tôi cung đa xin đươc 1 công viêc phu hơp vơi chuyên môn cua minh. Sau 6 năm găn bo chung tôi mua đươc 1 căn nha nho, nuôi cac con ăn hoc, dân dân kinh tê cung khâm kha hơn. Đăc biêt khi đât co gia tôi ban căn nha cu đi lây tiên rôi mua 1 căn mơi to va rông rai hơn đê vơ con ơ.
(Anh minh hoa)
Vơ tôi vôn tinh hiên lanh, chông bao sao nghe thê. Biêt vơ đam đang lai biêt chu toan nên viêc nha cưa nôi ngoai con cai tôi i hêt cho cô ây viêc cua tôi chi la phân đâu sư nghiêp ma thôi. Ngay tôi lên lam quan ly vơ vân vât va buôn ban, tôi bao cô ây nghi ơ đo xin đi lam ơ cơ quan vi vơ tôi co băng câp nhưng cô ây lăc đâu:
- Em buôn ban quen rôi, giơ đi lam phong giây không quen.
Cuôc sông gia đinh trôi qua kha êm đêm như thê cho đên 1 ngay tôi găp 1 cô gai trong 1 lân đi tiêp khach. Tôi bi cô ta cuôn hut va si mê luc nao không ro. Sau 3 lân găp măt chung tôi vâp vao nhau, cô ây nghi viêc ơ quan bia ơ nha ăn chơi, moi chi phi tôi bao ăn bao ơ. Tư thơi quen cô bô tre, tôi không con quan tâm nhiêu đên vơ con nưa, co bao nhiêu thơi gian tôi liên chay đên chô bô.
Em nâu cho tôi ăn, chiêu chuông tôi trên giương tôi chưa bao giơ sông nhưng giây phut hanh phuc như thê. Rôi vơ tôi cung phat hiên ra chung tôi cai va ngay cang nhiêu. Vơ khoc loc niu keo ngay 1 gây rôc đi nhưng chăng hiêu sao khi ây tôi chăng thây xot, chi thây chan ghet cô vơ quê mua cua minh. Nêu cô ây co nhăc đên chuyên qua khư đa vât va thê nao thi tôi liên đưa tiên vê nem vao măt va bao:
- Tôi đên cho cô đây, cô hai long chưa?
- Anh...
Vơ tôi a khâu không noi nôi nên lơi. Rôi tôi đoi ly hôn nhưng vơ không chiu, 2 con tôi cung khoc loc rât nhiêu, bưc bôi qua tôi chuyên qua ơ luôn vơi bô. Thâm chi tôi con công khai đưa cô ta vê nha đê ep vơ phai ky đơn, sau hơn 1 năm nhung nhăng cuôi cung vơ cung ki.
Ly hôn xong tôi như trut đươc ganh năng, cam tương như minh đa đươc tư do tung hoanh. Tôi vê ơ vơi bô tre măc kê ai đam tiêu, vi khi đo chung tôi chi biêt đên yêu va yêu ma thôi, bao cua cai tôi giâu vơ mua bên ngoai giơ tôi ôm vê cho bô hêt.
Con cai tôi đê vơ nuôi, thơi gian đâu tôi con chu câp cho ho 1 thang 5 triêu nhưng sau đo thi bô không cho chu câp nưa nên tôi cung thôi. Sông bên vơ mơi đươc 1 năm thi cô ây sinh cho tôi 1 cu câu khau khinh, ngay ngay tôi cay cuôc đê chu câp cho me con cô ây.
Băng đi 1 thơi gian tôi thây ngươi không đươc khoe, đi kham thi mơi biêt minh bi ung thư. Hôm đo tôi sôc vô cung, tôi con khoc bao vơi vơ mơi, cư nghi em se đau long va an ui tôi ai de cô ây noi 1 câu đây phu phang:
- Thao nao dao nay trông anh gia va xuông câp thê, giương chiêu cung cha hoat đông đươc mai. Ung thư chăc chăng sông đươc mây nưa nhi, vây chung ta đương ai nây đi đi, tôi không muôn phai phi thơi gian bên 1 ngươi săp chêt đâu.
Tôi bang hoang:
- Cô noi gi cơ, sao cô co thê trơ măt nhanh như vây, chung ta đa co con vơi nhau. Bao năm qua tôi co đê cô thiêu thôn gi đâu ma cô lai nơ phu phang vơi tôi như vây ha?
- Noi cho anh biêt no cung chăng phai con anh đâu, anh ra khoi đây đi nha nay đưng tên tôi. Tôi không muôn anh heo ua rôi chêt trong cai nha nay đâu, anh đi đi.
Tôi bi nem ra khoi căn nha do chinh minh mua 1 cach phu phang đau đơn. Hôm đo tôi uông say mem, cươi chat chua vi qua nhuc nha, bât lưc. Tôi goi điên cho con gai noi lơi xin lôi rôi tăt may. 1 luc sau tôi nhân đươc tin nhăn cua con be:
- Bô vê nha đi, me con con se chăm soc bô. 5 năm qua me vân 1 long chơ bô đây bô a!
Đoc xong tôi khoc như mưa, tôi thây ân hân va co lôi vơi me con cô ây qua. 1 giơ sang tôi đưng trươc cưa nha, ngôi nha ma tôi tưng sông rât hanh phuc, bên trong co cô vơ hiên thao luôn chơ tôi sau môi giơ lam. Tôi đưng ngăm nhin 1 chut toan bo đi thi bông dưng canh cưa mơ ra, la vơ tôi đưng đo:
- Anh vê rôi a, vao nha đi keo lanh.
Cô ây vân thê âm ap va bao dung, sau nhưng gi tôi đa gây ra vơ vân dang tay đon tôi vê nha. Tôi không biêt noi gi chi đưng khoc nưc nơ, cô ây bao đơn gian tha thư cho tôi la vi: "Anh la bô bon tre". Nhưng ngay thang bênh tât tôi sông trong tinh thương cua vơ cua 2 con. Tôi biêt chung tưng oan giân tôi rât nhiêu nhưng giơ đây 2 đưa không con nhăc chuyên cu nưa. Vơ tôi đa nuôi day con rât tôt, chung hoc hanh gioi giang va lê phep. 1 hôm con be lơn đên canh tôi va noi:
(Anh minh hoa)
- Con tha thư cho bô không phai vi bô đang bi bênh, ma vi con qua yêu me. Con muôn me con đươc vui, con biêt bô đa lam me đau rât nhiêu nhưng me yêu bô. Me noi nhưng năm thang kho khăn bô me luôn bên nhau, nhưng ngay thang đo me không quên đươc vây nên con mong bô cung đưng quên va đưng lam me buôn thêm nưa. Vơi con me la ngươi me, ngươi vơ tuyêt nhât trên đơi.
- Bô sai rôi bô co tôi vơi me con con nhiêu lăm, bô xin lôi.
Khi săp kê cân vơi cai chêt tôi chơt nhân ra không đâu âm ap binh yên băng gia đinh va không ai tuyêt vơi băng ngươi vơ đa cung ta ma âp môi kê cung nhau vươt qua bao kho khăn. Nhưng co le moi thư vơi tôi la qua muôn khi tôi không con nhiêu thơi gian đê bu đăp cho ho nưa, vi vây tôi mong đưng ai dâm vao vêt xe đô cua tôi, đưng lam ngươi phu nư cua ban phai buôn va con cai cua ban phai hô then vê minh.
An Nhiên/ Thê thao Xa Hôi
Thủ đoạn hèn hạ đằng sau việc cô bạn gái dụ tôi lên giường... Tôi cứ tưởng cô ta yêu thương mình, nhưng thực ra không phải. Cô ta lên giường với tôi là để có bầu. Nhưng có rồi, cô ta lại đi cưới người khác. Tôi - một gã đàn ông cuối cùng lại trở thành thứ cho cô ta lợi dụng để thực hiện mưu mô của mình. (Ảnh minh họa) Nói tôi tiếc...