Thư gửi vợ nhân ngày 8/3: Anh đang hư hỏng
Chị Hạnh Dung mến! Vợ tôi rất hay đọc chuyên mục Nhỏ to tâm sự của chị. Bao nhiêu lời khuyên sáng suốt trên báo, cô ấy tìm cách chuyển nó sang những người quanh mình, trong đó có cả tôi (đôi khi cũng bị đe nẹt, khuyên nhủ, lấy người khác ra làm gương dạy dỗ). Vì vậy, hôm nay nhân ngày 8/3, tôi xin gửi đến chị tâm sự của mình, mạo muội xin chị hãy một lần đứng về phía những người đàn ông, để thấu hiểu những nỗi khổ tâm phi phụ nữ. Xin gửi thư này đến vợ tôi, đến những người vợ khác ở trên đời, kể cả người sắp làm, hoặc đã từng làm vợ.
Vợ yêu mến,
Anh viết thư này, nói thật thà, ngay từ đầu ý đồ của anh là để xin phép em được quyền… hư hỏng đôi chút.
Xin em đừng vội quy kết anh muốn bậy bạ nọ kia. Cái “hư hỏng” ở đây là theo nghĩa đen, bị hư, bị hỏng, chứ không phải anh muốn hư hỏng. Lấy nhau hơn 10 năm, anh luôn phải đảm nhiệm vai trò là chồng em, là cha của các con, là trụ cột trong gia đình, đồng thời vẫn phải là người yêu nồng thắm của ngày xưa, là người đàn ông biết nhìn xa trông rộng đến ngày sau, là thợ sửa điện nước tận tụy ở nhà, là sếp tài ba nghiêm túc ở cơ quan… Bấy nhiêu gánh nặng ấy dồn lên, anh thấy mình như một chiếc xe tải đang chạy chậm dần, đuối dần. Thỉnh thoảng em nói “Anh không còn yêu em nữa?”, “Anh sao vậy? Quên cả ngày 8/3!”. Vợ yêu, anh xin tự nhận, anh là một món hàng – có thể là món đắt nhất trong đời em từng sắm, nhưng anh đã hết hạn bảo hành từ lâu lắm, không thể đổi, không thể trả, khi hỏng hóc, em phải bảo trì thôi.
Em hãy cứ hình dung anh là một sản phẩm. Bố mẹ anh tốn rất nhiều thời gian, công sức để làm ra. Em là người dùng. Từ lúc em mở bao bì, bắt đầu sử dụng sản phẩm, cũng là lúc mà anh bắt đầu quá trình… hư. Không phải anh cố ý, món hàng nào cũng vậy thôi, xài lâu thì sẽ có bộ phận nào đó bị hỏng hóc. Thế nhưng, đa phần phụ nữ các em cứ nghĩ ngược lại: chồng là thứ hàng hóa đặc biệt, càng xài lại càng phải tốt lên! Càng ngày, em càng đòi hỏi nhiều thứ: anh phải thế này, anh phải thế nọ, anh thua xa hồi trẻ, anh quên mất rồi, sao người ta… Sao em không hiểu máy móc tốt cỡ nào chạy một thời gian cũng có sự cố này nọ, sao em không chấp nhận sự cố như chính bản thân nó, đơn thuần chỉ là một sự cố mà thôi?
Bắt đầu từ một chuyện nhé. Anh không thuộc hàng cao lớn đẹp trai. Anh nghĩ tới thân phận tùng bách của mình mà lo lắng. Em mập mạp, vững chãi bao nhiêu, thì việc anh phải giữ vững chuẩn “nặng hơn vợ 10 ký, cao hơn vợ một cái đầu” càng khó bấy nhiêu. Khi em chìm vào cơn ác mộng điên cuồng về cân nặng, loãng xương, nếp nhăn và nám, chẳng lẽ anh cũng thở than về bụng mỡ, cơ bắp nhão dần và biến mất, những sợi tóc rụng âm thầm… của mình? Đàn ông không quen nói ra, nhưng nếu người phụ nữ hiểu được nỗi khổ của chồng mình, hẳn sẽ khác…
Làm chỗ dựa, che chở bão giông cho một cô gái nhỏ là việc lãng mạn dễ dàng, nhưng làm trụ cột cho một gia đình, là chỗ dựa cho một người phụ nữ trưởng thành lại vô cùng gian khó. Mà đâu phải các bà vợ chỉ nhìn vào một người chồng mà thôi, ý muốn của chị em là vô tận. Mình có cái này, nhưng cô ta có cái kia, mình muốn cái kia, nhưng bà ấy lại có cái khác nữa… Cứ vậy, khó có thể biết đâu là điểm dừng.
Video đang HOT
Tại sao anh không được quyền hư hỏng? Tại sao anh không được quyền dừng lại như một chiếc xe tải cần một chuyến đại tu? Có lẽ, chúng ta đã quen với việc hôn nhân là một hành trình dài, mà ai cũng phải cố gắng để bước sóng đôi cùng người bạn đường mình đã chọn. Có lẽ, chúng ta đã quen nghĩ hạnh phúc là luôn luôn được nương tựa, được chở che. Có lẽ, cũng nhiều người đàn ông khác đã không đủ tự tin để tuyên bố mình cần hư hỏng, cần thông cảm, cần bảo trì chính thức; thay vào đó, họ ra vẻ mình vẫn ổn, rồi âm thầm đi tìm một chốn khác để được nghỉ ngơi…
Đó mới là “hư hỏng” thật, phải không vợ? Đến lúc hư hỏng kiểu đó rồi thì rất khó, hoặc không thể bảo trì sửa chữa gì được nữa.
Theo VNE
Chồng bắt vợ ngủ đứng đêm tân hôn
Sau một thôi một hồi phán xét, đe nẹt, quát mắng, dạy dỗ, lên lớp vợ thì anh phán một câu xanh rờn khiến tôi choáng váng: "Làm sai thì phải phạt. Xin lỗi thì ai chẳng làm được. Để nhớ lần sau không tái phạm thì tối nay cô không được phép lên giường ngủ. Cô phải ngủ đứng suốt đêm. Nể tình cô là vợ mới cưới nên tôi chỉ phạt cảnh cáo một đêm thôi đấy..."
Những gì tôi tâm sự cùng mọi người dưới đây chắc sẽ khiến không ít người cảm thấy sốc và khó có thể tin được đó là câu chuyện có thật trên cuộc đời này.
Chồng hơn tôi đúng 1 giáp. Trước đây, chồng tôi đã có một đời vợ và 2 đứa con riêng. Anh cũng là sếp ở công ty nơi tôi đang làm việc.
Vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên tốt nghiệp xong cấp 3, tôi xin đi làm công nhân công ty may mặc. Vốn thông minh, khéo léo và luôn cố gắng trong công việc nên sau nhiều năm cống hiến cho công ty, tôi được phân công lên làm chức tổ trưởng. Ở công ty tôi khi được làm chức vụ này sẽ đỡ vất vả và không phải lao động chân tay nữa. Công việc hàng ngày của tôi là quản lí, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới.
So với chị em trong công ty, tôi thuộc loại có nhan sắc. Làn da bánh mật cộng thêm đôi mà lúm đồng tiền của tôi làm cho cánh đàn ông trong công ty mê mệt. Và tôi may mắn lọt vào mắt xanh của giám đốc xưởng. Vì có anh dẫn dắt, tạo cơ hội nên trong công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi. Anh cũng không hề giấu diếm tình cảm đặc biệt mà anh dành cho tôi.
Tôi cũng rất quý anh nhưng vẫn cảm thấy ái ngại về chuyện quá khứ của anh. Một số chị đồng nghiệp làm lâu năm đã rót vào tai tôi những điều không hay về anh.
Họ nói rằng anh có thói gia trưởng, độc đoán, vũ phũ và quá nghiêm khắc, bảo thủ trong mọi chuyện. Người vợ trước hiền lành, cam chịu nhưng cũng chỉ nín nhịn được 5 năm rồi li hôn. Anh để việc nuôi dạy con cho vợ cũ và không hề chu cấp một đồng nào cho ba mẹ con kể từ ngày họ chia tay.
Thế nhưng, trong mắt tôi anh không đến nỗi quá tệ như lời bình phẩm của mọi người. Anh tuy có độc đoán, cứng nhắc nhưng tôi nghĩ chắc đó là do thói quen của những người làm sếp. Một ngày anh quản lí hàng trăm công nhân nên việc anh khó tính cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ tình yêu đã khiến tôi mờ mắt. Tôi thấy anh là người đàn ông lí tưởng và phù hợp với tôi nhất.
Tôi bị chồng phạt đứng suốt đêm tân hôn vì sự có mặt của người yêu cũ trong đám cưới.
Sau 2 năm chính thức công khai mối quan hệ thì anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Trước khi kết hôn anh nói với tôi: "Thà mất lòng trước, được lòng sau. Vợ chồng cũng cần phải rõ ràng, minh bạch. Tính anh ghét nhất sự giả dối. Anh ghét loại đàn bà cưỡi cổ chồng. Anh biết em là người phụ nữ của gia đình và luôn đặt chữ nhẫn lên đầu. Anh cần một người vợ ngoan, biết nghe lời. Thế là đủ. Anh hi vọng em làm được điều đó chứ?". Tôi ngoan ngoãn gật đầu và cùng anh chuẩn bị cho đám cưới.
Vì lấy vợ lần 2 nên chúng tôi quyết định không tổ chức rình rang và hạn chế khách mời. Nhưng đúng hôm đám cưới lại xẩy ra vài chuyện không như ý.
Lam - anh chàng người yêu hồi học cấp 3 của tôi là vị khách không mời mà tới. Tuy có phần bất ngờ, bối rối nhưng tôi vẫn cố gắng niềm nở đón khách để chồng không nghi ngờ. Tôi hi vọng anh không biết gì vì tôi chưa bao giờ kể với anh về những mối quan hệ trước đây của mình.
Thêm một sự cố nữa là chuyện đi thuê váy cưới. Ban đầu, anh và tôi đã thống nhất chọn được kiểu váy ưng ý, hợp túi tiền và đặt cọc trước. Thế nhưng, thợ trang điểm đã mang nhầm chiếc váy khác đến cho tôi. Giá thuê chiếc váy sau đắt hơn chiếc váy ban đầu chọn 500 nghìn đồng. Tôi mặc thử thấy vừa và cũng đẹp nên không bắt họ phải đổi váy nữa.
Sau khi xong xuôi mọi việc, đến tối đêm tân hôn anh bắt tôi ngồi vào ghế để nói chuyện. Anh bảo tôi là qua mặt anh khi mời người yêu cũ mà không hỏi ý kiến chồng. Anh đay nghiến: "Tôi tưởng cô ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Ai dè cũng là hạng gái chẳng ra gì. Cô đã khiến tôi ê mặt, nhục nhã như thế nào trong đám cưới cô biết không? Cô tự ý đổi váy mà không thèm hỏi tôi lấy một câu. Cô cho mình cái quyền tự quyết định mọi việc từ khi nào thế hả? Đấy là tôi chưa kể đến việc phải bù thêm tiền cho chiếc váy cưới. Cô đúng là ném tiền qua cửa sổ".
Bản thân tôi chẳng thấy mình có lỗi nhưng để mọi chuyện êm xuôi tôi vẫn thành thật nói lời xin lỗi anh.
Sau một thôi một hồi phán xét, đe nẹt, quát mắng, dạy dỗ, lên lớp vợ thì anh phán một câu xanh rờn khiến tôi choáng váng: "Làm sai thì phải phạt. Xin lỗi thì ai chẳng làm được. Để nhớ lần sau không tái phạm thì tối nay cô không được phép lên giường ngủ. Cô phải ngủ đứng suốt đêm. Nể tình cô là vợ mới cưới nên tôi chỉ phạt cảnh cáo 1 đêm thôi đấy. Như thế là còn nhẹ tay lắm rồi. Nếu tái phạm nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn, nghiêm khắc".
Nói xong anh ta mặc kệ tôi với hai hàng nước mắt tuôn trào, dửng dưng mắc màn đi ngủ và không quên cảnh báo: "Nếu phạm luật thì còn bị phạt gấp 5 lần là thành 5 đêm ngủ đứng đấy. Tôi mà tỉnh giấc phát hiện cô không làm đúng thì cô coi chừng đấy" rồi lăn ra ngủ say như chết.
Đứng một mình trong căn phòng tối tăm, một nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. Tôi thấy chán chường người mà tôi vừa lấy làm chồng chưa trọn một ngày. Tôi hoang mang khi nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới. Tôi sẽ phải làm sao đây? Chẳng nhẽ mới cưới 1 ngày đã li hôn? Tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Con gái ơi, ba xin lỗi! Hôm qua, thấy con khóc, không ăn cơm, ba rất giận. Ba nghĩ con cái bây giờ thiệt hết biết. Ba mẹ nói động chút xíu đã làm mình, làm mẩy, như vậy thì làm sao mà dạy dỗ? Cổ nhân đã dạy "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Con chơi với đám đó, không hư mới lạ! Thế nhưng, con...