Thư gửi tình địch của người đàn bà “chồng chán,chồng chê,chồng bỏ”
Không phải chị không biết em đang cặp kè với chồng chị nhưng chị im lặng, bởi vì anh ta chẳng đáng một xu trong cuộc đời chị và cũng chẳng còn vị trí trong cái gia đình mà hơn mười năm qua chị cố gắng xây dựng này.
Bởi thế, dẫu cho anh ta có tay trong tay với em hay đang từng ngày chứng minh mình là một người đàn ông tuyệt vời để em tự hào thì chị cũng chẳng bận tâm thêm nữa.
Với người đàn bà mà nói, việc chồng phản bội là một nỗi đau lớn lắm. Em cứ thử hình dung như bây giờ em đang hạnh phúc với chồng chị, chỉ cần một lời nói vô tâm của anh ấy, em có thể hờn dỗi, khóc lóc thậm chí là đau khổ đến thế nào thì những người vợ bị phản bội như chị người ta đau gấp cả trăm, vạn lần như thế. Huống hồ, chị và anh ta đến với nhau từ hai bàn tay trắng, lập nghiệp, nuôi con…So với những tháng ngày yêu đương mộng mơ của em, chị và anh ta có nhiều cái gắn bó hơn gấp bội. Nhưng chị không níu kéo khi biết anh ta phản bội mình bởi vì chị hiểu, người như thế, nên tống ra khỏi cuộc đời càng sớm càng tốt, giữ lại, chỉ nhọc lòng.
Chị là mẹ của hai đứa con chứ không phải là cô gái mới lớn như em nên khi quyết định buông tay chồng nghĩa là chị đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Em mất đingười yêu chỉ là mất đi một gã hay tặng em những lời phỉnh nịnh, ong bướm, một gã đón đưa em khi tan tầm, tặng quà em ngày lễ Tết, đưa em đi chơi và hãnh diện với thiên hạ. Nhưng với người vợ, người mẹ như chị, mất đi một người chồng là mất đi trị cột trong nhà, mất đi cha của những đứa con mình.
Video đang HOT
Thế nhưng, một khi đã trở thành gã đàn ông vô tác dụng, làm khổ vợ, khổ con, phụ nghĩa quên tình thì người chồng đó không có còn hơn. Từ khi biết anh ta ngoại tình, bỏ lại sau lưng người vợ bao năm vất vả cùng anh ta, chị bỗng thấy đời nhẹ tênh. Giống như thể đau vì cắt được cái mụn nhọt, tức tối nhất thời nhưng loại bỏ nỗi đau mãi mãi về sau. Lúc này, chắc em hả hê lắm. Em nghĩ em thắng chị, vì em trẻ hơn, đẹp hơn… Em chẳng sinh con cho anh ta mà chỉ cần em ới một tiếng là anh ấy sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con chạy theo em…Ừ thì đúng là em thắng thật! Em thắng trong cuộc đua chỉ có mình em tham dự, bởi vì ngay từ đầu, chị đã đứng lại để mình em tiến về phía trước.
Khi em giành được chồng chị, mà nói đúng hơn là nghiễm nhiên có chồng chị mà chẳng phải tranh giành, em cứ thoải mái mà tận hưởng niềm hạnh phúc mà em đang có nhé. Chẳng biết, niềm hạnh phúc ấy của em kéo dài được bao lâu, nhưng chị thật tình mong em không phải một ngày nào đó rơi vào hoàn cảnh như chị lúc này. Chị chưa từng nói với em bất cứ lời nào kể từ khi em cặp bồ với chồng chị. Lời cuối cùng chị muốn nhắn nhủ tới em. Chiếm được người đàn ông mà người đàn bà khác ném ra khỏi đời mình, có sướng khổ gì, mong em ráng chịu.
Theo Phunuvagiadinh
Đau đớn vì trót "lấy nhầm"... tình nhân của mẹ kế
2 tháng sau khi cưới tôi mới tá hỏa khi phát hiện ra chồng mình là tình nhân của "mẹ". Thì ra bao lâu nay đêm nào hai người họ cũng ân ái bên nhau, những khi hai bố con tôi vắng nhà họ làm mưa làm gió ở chính ngôi nhà này.
Sự thật thì đó là cái bẫy mà mẹ kế tôi cùng gã tình nhân bỉ ổi đó đã bày ra để giúp họ ngày đêm có thể ở bên nhau. Mẹ tôi mất cách đây hơn 5 năm, sau đó bố tôi cưới vợ mới, người mà tôi phải gọi là "mẹ" suốt 4 năm qua. Nói là mẹ kế chứ cô ta chỉ hơn tôi 2 tuổi.
Xưa nay chưa bao giờ tôi phản đối bố tôi lấy vợ mới, thế nhưng giá mà người mẹ kế ấy là người phụ nữ tốt, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình thì có lẽ tôi đã sẵn lòng mà gọi tiếng "mẹ". Nhưng đằng này bố tôi lại nhất quyết lấy một người phụ nữ trẻ như con gái mình, một "đứa con gái" đỏng đảnh, phấn son lòe loẹt, yêu chồng, thương chồng thì không thấy đâu chỉ thấy "đào mỏ" là nhanh.
Cô ta vốn xuất thân từ gái làng chơi, vừa dọn đến nhà tôi ở chưa lâu đã luôn ra vẻ "bà chủ". Bản thân tôi luôn cố nhún nhường vì nghĩ thương bố tôi, nếu tôi cũng cố gắng vạch rõ ranh giới với cô ta thì người chịu tổn thương lớn nhất là bố tôi. Trước kia đã bao lần tôi ngăn cản bố mình kết hôn với người phụ nữ đó, nhưng vẫn không thể ngăn nổi. Giờ thì tai ương vạ gió đổ ập đến gia đình tôi.
Điều tôi không thể ngờ tới là người phụ nữ ấy lại gian xảo, độc ác đến vậy. Ngoài việc ăn chơi, "đào mỏ" gia đình tôi cô ta còn là thứ đàn bà không biết an phận thủ thường, chính cái nghiệp "ngoại tình" mà cô ta bày ra là nguyên cớ đẩy 4 người chúng tôi đến bước đường cùng.
Cô ta chấp nhận lấy một người đàn ông bằng tuổi bố mình là để lừa tiền bạc nuôi nhân tình bên ngoài. Thậm chí cô ta còn biết tôi là con gái duy nhất của bố tôi, chắc chắn tôi sẽ sống trong ngôi nhà này để ngày đêm chăm sóc ông tuổi già. Vì thế bà ta đã giăng lưới để bẫy tôi. Bà ta cùng người tình tính mưu tính kế để sắp đặt cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và gã người tình xấu xa ấy, rồi cố gắng để tôi trúng vào lưới tình.
Với vẻ hào hoa, phóng khoáng của mình chẳng bao lâu tôi đã rơi vào vòng tay gã người tình của mẹ kế. Kể từ ngày tôi và anh ta yêu nhau cô ta sống biết điều hơn, thường xuyên nấu cơm mời "khách", nhiều khi cô ta cố tình kiếm cớ để gã người tình ở lại qua đêm. Rồi theo kế hoạch đó, đám cưới giữa tôi và gã sở khanh ấy nhanh chóng thành sự thật.
2 tháng sau khi cưới tôi mới tá hỏa khi phát hiện ra chồng mình là tình nhân của "mẹ". Thì ra bao lâu nay đêm nào hai người họ cũng ân ái bên nhau, những khi hai bố con tôi vắng nhà họ làm mưa làm gió ở chính ngôi nhà này. Nếu không phải tối đó tôi tỉnh giấc, bất ngờ trông thấy cảnh ân ái của đôi tình nhân ấy trong phòng khách thì không biết sự việc còn tiếp tục đến bao giờ.
Sau khi sự việc vỡ lẽ, điều đáng kinh ngạc hơn nữa khiến tôi đau thắt lại, vì chính bố tôi là người đã phát hiện ra màn kịch ấy từ khá lâu. Trước đó khoảng hơn 1 tuần bố tôi có việc gấp nên giữa trưa ông quay về nhà, cảnh tượng hôm đó cũng hệt như hôm nay, nhưng ông chọn cách im lặng vì lo sợ tôi đau lòng, không chịu được cú sốc.
Bố tôi nói "bố đã định một thời gian nữa sẽ ly hôn với cô ta, và cố gắng tìm cách để chồng con cắt đứt quan hệ với cô ta. Nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý bố. Bố xin lỗi con gái...". Xong câu nói đó bố tôi ngã khuỵu, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 2 tháng qua bố tôi vẫn phải nằm viện, bác sĩ nói, vì quá sốc nên bệnh tim của bố tôi phát tác.
Tôi đau đớn khi rơi vào cái bẫy tình mà họ bày ra, lại càng đau đớn hơn vì không có cách nào đuổi được người phụ nữ kia đi, không có cách nào để ly hôn kẻ đốn mạt. Anh ta nói nếu muốn anh ta ký vào đơn ly hôn thì tôi phải chấp nhận chia tài sản. Đời nào tôi lại chấp nhận mang tài sản bao năm qua của gia đình mình chia cho một gã sở khanh. Trước khi bước chân vào ngôi nhà này làm rể anh ta không hề có gì, chỉ là một kẻ khố rách áo ôm. Giờ đây tôi không biết phải làm sao để có thể vượt qua những khó khăn này.
Theo Blogtamsu
Tôi dại dột vì đã bỏ con để chọn chồng Tôi nhớ về người chồng trước kia và đứa con trai bé bỏng. Nhưng càng nghĩ đến họ tôi càng cảm thấy khinh bỉ bản thân mình nhiều hơn. Tôi biết, mình đã dại dột khi nhẫn tâm bỏ lại đứa con vì một người chồng không xứng đáng. Ngày anh nói lời chia tay với tôi không một lý do tạo thành...