Thư gửi ông già noel của vợ một anh hùng bàn phím
Con từ thơ ngây trẻ nhỏ cho đến lọc lõi đàn bà chưa xin ông một điều gì, nhân mùa noel năm nay con chỉ xin ông hãy đưa chồng con thoát khỏi bàn phím và những trăn trở của nhân gian.
Kính gửi ô ng già noel, thực sự khi viết thư cho ông, con vẫn nghĩ ông không hề có thật. Ngày trước con nghe mẹ con bảo rằng: Chúa, ông già noel và sự chung thủy của đàn ông đều không có thật, nhưng chúng ta vẫn phải tin tưởng vào họ.
Nay con đã lớn, đã xoẹt qua biết bao nhiêu cuộc tình, đã gặp những “Xỉn xong phắn” hay “Xỉn xong bùng”, từ những gã đàn ông tuyệt vời tử tế đến bỉ ổi xấu xa… Nghiệm lại lời mẹ con xưa con mới chợt nhận ra: Chúa, ông già noel và chồng con đều là đàn ông cả.
Tuy nhiên như ông biết đấy (ông tức là ông già noel), con người hiện tại luôn làm nên những điều thần kỳ, một điều không phải thần kỳ nhưng họ cũng đã làm ra là biến một người ảo diệu như cổ tích bỗng trở nên xương thịt ở ngoài đời. Xứ con bây giờ, cứ dịp noel là biết. Chỉ cần mấy chục nghìn là ai cũng biến thành ông già noel, ông già noel phóng xe máy vù vù tặng hoa dụ gái, ông già noel theo chỉ lệnh của các đấng phụ huynh chiều con tặng quà cho những nhi đồng luôn cần phải tin vào một điều gì đó.
Con đã qua tuổi thiếu thời để tin vào những điều gì không được chứng minh bằng những nghiên cứu khoa học hay những kết quả khảo sát được tiến hành độc lập. Nhưng như mẹ con đã bảo dù Chúa, ông hay sự chung thủy của đàn ông đều không có thật, không hề tồn tại thì con vẫn phải tin. Niềm tin đôi khi là bức tường thành níu chân người ta trước những đổ vỡ không cần thiết, niềm tin là cái khựng chân lại ngăn người ta bước đến vực sâu. Ấy thế, cũng vì vấn đề niềm tin mà con không mở toang cánh cửa khách sạn mà theo mật báo phía trong chồng con đang vui vầy chim chuột với một cô bồ trẻ, bởi con biết khi cánh cửa ấy mở ra, khi sự thực phơi bày thì hôn nhân của chúng con sẽ ở bên bờ vực thẳm.
Chúc ông một mùa noel bận rộn. Lưu ý, xứ con đang đề xuất việc đi xe ban ngày phải bật đèn sáng, khi lưu thông ông nên chú ý không bị phạt nguội thì con không can nổi. (ảnh minh họa)
Chuyện đó là chuyện của ngày xưa rồi ông ạ, chồng con bây giờ đã trở thành một người khác. Con cảm ơn sự tiến bộ của tạo hóa, con cảm ơn một người đàn ông ở bên kia nước Mỹ đã tạo nên facebook, chồng con nay đã từ bỏ đời sống phàm tục để úp mặt vào màn hình mỗi tối.
Chồng con dạo này bận lắm. Bao nhiêu là việc ở trên đời. Ngày chồng con phồng mồm chém gió, đêm chồng con khoanh chân nghiêm chỉnh để đọc hết những trăn trở, phán xét đúng sai. Xưa ngoài bóng đá chồng con còn quan tâm đến vợ con, nay ngoài bóng đá, mạng xã hội chồng con thậm chí vẫn còn quan tâm đến vợ và con nữa. Hôm trước thậm chí chồng con còn hỏi một câu bất thình lình: Thằng Bi nhà mình năm nay lên bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.
Chồng con bây giờ có một cái đầu siêu nhận và truyền tin. Chồng con đau đáu với việc hoa hậu xứ mình đi thi về tay trắng mà chẳng quan tâm đến việc chưa tắm cho con, chồng con quan tâm đến một con ruồi mà không quan tâm đến một ‘con vợ’ héo mòn qua ngày tháng. Nói một cách vô cùng khái quát, chồng con bây giờ đang đau nỗi đau của thiên hạ, buồn nỗi buồn của nhân gian, than với cái than của đám đông và nổi khùng với những gì người ta nói tới nhiều.
Video đang HOT
Ông ơi, ông đúng là không có thật, nhưng cũng như một ông chồng vậy, khi nó chỉ là mơ ước thì ông chồng mới đẹp làm sao. Khi đã dắt được về nhà và cột vào hôn nhân rồi thì ông chồng ấy như một thực thể trần trụi mà con chỉ muốn có sức mạnh như cái gã quần đùi có tên méc xi hay méc bô gì đó, đá phắt một cái là chồng con bay như trái bóng, mang theo bàn phím để trôi về thế giới của riêng anh, thế giới của một đội quân hùng mạnh mới vừa hình thành: Anh hùng bàn phím.
Con từ thơ ngây trẻ nhỏ cho đến lọc lõi đàn bà chưa xin ông một điều gì, nhân mùa noel năm nay con chỉ xin ông hãy đưa chồng con thoát khỏi bàn phím và những trăn trở của nhân gian để đưa chồng con trở về thực tại và nếu được xin ông đóng gói luôn và gửi cho một người nào đó cần hơn con.
Chúc ông một mùa noel bận rộn. Lưu ý, xứ con đang đề xuất việc đi xe ban ngày phải bật đèn sáng, khi lưu thông ông nên chú ý không bị phạt nguội thì con không can nổi.
Theo 2sao
Đôi lúc, chia tay chẳng phải vì hết yêu, mà vì tình yêu không đủ lớn để đi đến tận cùng giới hạn...
Tình yêu - những đường biên và điểm vàng trong đôi mắt.
Con đường nhìn từ quán cà phê quen thuộc đã lên đèn, phố dịu êm, còn quán cà phê thì ngập tràn trong hương quế và sách. Mỗi lần muốn chạy trốn khỏi thế giới đầy hỗn loạn ngoài kia, mình lại tìm đến đây, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bông đùa vài cục đá trong ly cà phê đắng nghét và đọc sách. Mình tìm thấy bình yên trong sách và trong cái cách ngắm nhìn đời qua cửa sổ. Quán vắng, hương quế rất nồng và dòng người vẫn rất đông. Chẳng có gì thay đổi cả, nếu có chăng, chỉ là lòng người chẳng thể nào vượt nỗi những đường biên. Ừ thì, thế giới này vốn tồn tại những đường biên.
Bất chợt, mình nhớ về tuổi hai mươi, của mình và anh...
Chàng trai tuổi hai mươi cần một người con gái để hiểu anh ta và rồi anh ta ngộ nhận đó là tình yêu. Còn một cô gái tuổi hai mươi thì khác, cô chỉ cần một chàng trai mà mỗi khi cô bảo: "Em mệt" - anh chạy vèo đến với ly matcha - hoặc chở cô đi đâu đó, hoặc lặng, cho cô dựa vào bờ vai. Chỉ thế cũng đủ đầy.
Chàng trai tuổi hai mươi, không hẳn là chưa kịp lớn, còn cô gái tuổi hai mươi cũng không thể nói là đã trưởng thành. Nhưng, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một giới hạn chẳng thể nào đo đếm được.
Những ngày hai mươi, mình và anh yêu nhau trong sự dày vò. Dày vò vì sợ mình yêu nhiều hơn, dày vò vì sợ tổn thương hơn, dày vò vì những giấc mơ quá khác... Tình yêu mong manh quá, nên chưa đến cuối con đường đã nới tay buông bỏ, đã đành chấp nhận rời xa. Đôi lúc, chia tay chẳng phải vì hết yêu, mà vì tình yêu không đủ lớn để cùng đi đến điểm tận cùng của giới hạn. Thế nên, mình chẳng hề nuối tiếc, chỉ là phút chốc bình yên lại khiến lòng mình dậy sóng.
Thả thêm vài viên đường vào ly cà phê đắng nghét. Chẳng biết từ khi nào, mình làm bạn với cà phê. Ra là mọi thứ đã trôi nhanh như vậy đó. Bất chợt, mình muốn lao ra phố, hòa vào dòng người hỗn loạn đang chen lấn nhau từng nhịp thở ngoài kia. Mình muốn vi vu phố, đến tận đêm như cái thời hai mươi tưởng gần mà xa lắc.
Tuổi hai mươi - những ngày hẹn hò yêu đương sớm tối, những ngày phố xinh tròn trĩnh trong hai chữ tình yêu.
"Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.
Em chờ anh trước cổng..."
Xa rồi, cái thời đủ điên để lao vào những mối tình chẳng cần điểm đến, cái thời thừa bứa thời gian để ngập ngừng cho một tiếng yêu, nhưng rồi chẳng kịp đợi chờ cho một lời nói chia tay trong một mùa màng nào cả.
Xa rồi, cái thời ánh mắt trong vắt thơ ngây, xa rồi những ngày mải mê và yếu đuối.
Xa rồi, buổi chiều hẹn cuối, mất bao dũng khí gặp nhau chỉ để nói vỏn vẹn câu: "Tình yêu chỉ là điểm vàng trong đôi mắt".
Năm tháng trôi đi, những suy nghĩ lớn dần lên, và tình yêu bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng. Ấy vậy mà, mình vẫn tin vào tình yêu, cho dù cái niềm tin ấy đôi khi cũng mong manh lắm. Nhưng, nếu tình yêu chỉ là những hình ảnh đẹp in hình trên đôi mắt, thì tại sao những kẻ mù lòa vẫn cứ yêu nhau?
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi..."
Theo Blogtamsu
Trịnh Nguyên Sướng "hò hẹn" Lâm Y Thần sau 10 năm phim "Thơ Ngây" Fan của cặp đôi Trịnh Nguyên Sướng - Lâm Y Thần thuở nào lại được dịp "xốn xang". Vừa qua, trên trang weibo cá nhân của mình, nam diễn viên Trịnh Nguyên Sướng khiến các fan "bổi hổi bồi hồi" khi cho đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Lâm Y Thần cùng với lời nhắn rằng: "Đại gia đình phim "Thơ ngây"...