Thư gửi đến anh – Người em yêu đơn phương
Không hiểu sao mỗi lần đi học hay đi đâu khỏi nhà trọ là em đều nhìn trước, ngó sau. Có lẽ em trông chờ một lần được bất chợt nhìn thấy anh…
Ảnh minh họa
Anh à! Chúng ta quen biết nhau đã được bao lâu rồi nhỉ? Chắc có lẽ anh không nhớ phải không? Em không trách điều đó đâu vì em lấy quyền gì mà trách anh? Chúng ta đã quen biết nhau được một năm rồi, quả thật một năm ấy đối với em nó rất đẹp. Một năm được ở chung nhà trọ với anh thật vui làm sao. Trong một năm đó, chúng ta đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm, vui có, buồn cũng có nữa, không biết anh có còn nhớ những kỷ niệm ấy không nhưng đối với em, đó là những ngày tháng không thể nào quên được.
Anh còn nhớ cái ngày mình đi khám sức khỏe không? Thấy em đứng ở hàng cuối cùng nên anh đã nhường em lên đứng trước. Rồi những lúc đi lao động trong chi hội, những lúc cả nhà trọ đi chơi thể thao chung, những lúc em giận anh, những lúc đùa giỡn với nhau khi cả tập thể cùng “tám chuyện”, những lúc nhà trọ mình tụ họp lại đánh bài quỳ, đánh bài hỏi chuyện, không biết anh còn nhớ không anh đã nợ em một câu hỏi và em cũng nợ anh một câu hỏi… mà có lẽ anh không thể nhớ những thứ nhỏ nhặt ấy đâu, đúng không? Vì giờ đây mọi thứ đã trở thành những kỷ niệm, chúng mình không còn ở chung nhà trọ với nhau nữa. Dù là vậy nhưng không lúc nào em thôi nhớ đến anh. Còn anh, có lẽ sẽ không bao giờ suy nghĩ đến em, dù chỉ vài giây ngắn ngủi.
Video đang HOT
Anh biết không, trước khi gặp anh, em chưa vì người con trai nào khóc cả. Nhưng anh đã làm em khóc 4 lần rồi còn gì. Lần đầu tiên là lúc em giận anh nhưng anh luôn vô tình, không một lời xin lỗi, cứ dửng dưng và tỏ ra rất lạnh lùng. Lần thứ hai là lúc em viết thư để nói ra hết tình cảm của mình nhưng em không dám gửi lá thư đó được vì anh cứ vô tâm làm sao ấy. Lần thứ ba là lúc anh nói với bạn em rằng anh chỉ xem em như bạn bình thường mà thôi, bởi anh đã có bạn gái rồi. Hình như lúc ấy em không thể nào đứng vững thì phải, tim em đau nhói lên, cổ họng cứ ngẹn ngào, nước mắt cứ tuôn tra. Và lần thứ tư là lúc anh chuyển trọ đi và em cũng vậy. Không biết sao lúc ấy em cứ có cảm giác mình sắp xa rời một cái gì đó rất quan trọng và em cũng biết là em chẳng còn cơ hội nào cả…
Anh biết không cũng vì anh mà em đã từ chối hai người rất yêu thương em. Vì anh mà em đã làm cho người ta đau lòng. Em biết họ rất tốt và rất yêu em, em cũng biết được cảm giác ấy như thế nào nhưng không hiểu sao, em không thể nào quyết định khác hơn được. Có lẽ vì em yêu anh quá nhiều. Tạm thời, trái tim em không thể rung động trước một người khác anh.
Anh chưa hề nhắn tin hay điện thoại cho em trước cả, thậm chí khi em nhắn tin, anh không hề trả lời, em điện anh không bắt máy. Nhưng em không hề ghét anh vì ít nhất như thế, em mới biết được anh vẫn còn lưu số điện thoại của em. Chỉ bấy nhiêu thôi em cũng thấy vui rồi. Lúc nào anh cũng luôn tránh né em, không trả lời tin nhắn để làm cho em ghét anh, để dễ quên anh hơn, nhưng hình như điều đó không có tác dụng thì phải, anh đã bị em “bắt bài” rồi…
Anh chưa hề tặng quà cho em, nhưng vào một ngày đầu tiên của năm anh đã lì xì cho em năm ngàn tiền mới. Em đã xếp tờ tiền ấy thành hai con hạc và một trái tim rồi để trong bóp. Mỗi khi thấy nhớ anh, em lại lấy nó ra xem cho đỡ buồn. Em thật ngốc phải không? Nhưng anh cứ yên tâm đi, em không bao giờ trách anh cả, vì nhờ có anh mà năm đầu tiên học đại học không buồn bã và không dài như những gì em từng nghĩ. Trái lại, nhờ có anh mà em cảm thấy rất vui, anh đã cho em thêm động lực để học tập. Em đã thay đổi đi rất nhiều, từ một cô gái quê mùa không biết gì cả, ít nói, khó gần… mà nay em trở nên hoạt bát, thân thiện hơn.
Tuy không ở gần kề nhau như xưa nhưng chúng ta vẫm cùng ở chung một con hẻm. Không hiểu sao mỗi lần đi học hay đi đâu khỏi nhà trọ là em đều nhìn trước, ngó sau. Có lẽ em trông chờ một lần được bất chợt nhìn thấy anh. Đã gần 4 tháng em chưa hề thấy mặt anh, anh không thể hiểu được em nhớ anh đến mức nào đâu. Nhiều khi nhớ anh, em muốn chạy qua khu trọ của anh lắm, em có thể lấy lý do là đi thăm bạn mình cũng được. Nhưng cuối cùng em không dám, vì sợ sẽ bắt gặp được ánh mắt ngại ngùng, hành động né tránh của anh, em sợ mọi người sẽ phát hiện ra chuyện này thì anh sẽ càng khó xử hơn nữa.
Bạn chung phòng của em đã nhiều lần bàn tính với em là dọn đi nơi khác, nhưng em không đồng ý, vì sợ nếu như thế em sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Với em, chỉ cần đứng ở phía sau nhìn thấy anh là em cũng được an ủi lắm rồi, chỉ cần thấy anh được hạnh phúc là em cảm thấy vui rồi. Em không biết đến khi nào em sẽ tìm được một ai đó có thể kéo em ra khỏi anh, nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ quên được anh. Anh phải hạnh phúc nha anh…..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi tình vào gió
Anh yêu! Ngày chúng mình quen biết nhau anh thường nói: "Anh yêu em nhất trên đời". Những khi ấy em chỉ biết mỉm cười và tự nhủ với lòng mình, rằng em là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì kể từ đây em luôn có anh trong cuộc đời mình. Hạnh phúc vì những gì anh mang đến cho em luôn ngào ngạt hương yêu.
Anh là một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, thông minh, hóm hỉnh và rất có hồn. Bên anh em luôn thấy mình nhỏ bé và được chở che. Thật bình yên trong tâm hồn khi mỗi lần cùng anh trò chuyện. Ở trong anh có một cái gì đó lôi cuốn và thu hút em, làm cho em không thể không nghĩ đến mỗi khi em buồn, không thể không nghĩ về mỗi lúc em vui. Anh trong em lúc nào cũng dào dạt và ấm nồng là thế.
Có thể anh không hiểu hết được những tình cảm chất chứa trong lòng em đã dành cho anh, nên có lần anh đã hỏi: "Nếu sau này anh mất liên lạc, không nhắn tin, không điện thoại, không gửi mail cho em nữa, thì em sẽ nghĩ gì về anh". Lúc ấy em thơ ngây đáp rằng, không nghĩ gì cả anh à" và rồi anh đã hỏi: "anh không để lại một chút gì trong em sao?". Nghĩ gì hả anh khi mà tình yêu em dành cho anh là bất tử, một tình yêu trọn vẹn thủy chung. Một tình yêu biển cả bao dung rộng lớn, như lời hát mà có lần anh đã hát em nghe: "biển ngàn đời vẫn thế và em cũng sẽ chẳng bao giờ đổi thay".
Lời nói đùa khi xưa của anh giờ đây đã trở thành hiện thực. Em bây giờ đã bặt tin tức từ anh. Có lúc em chỉ muốn biết anh bây giờ ra sao, hạnh phúc thế nào, nhưng bóng chim tăm cá. Anh à, có lẽ bây giờ anh đang giận em? Hay là em đang giận anh, hay tại khoảng cách giữa anh và em là không thể nào rút ngắn lại được. Cái ranh giới giữa người bạn và người yêu, giữa từ mến và tình yêu thương nó xa xôi hay gần gũi? Giữa cái gọi là sự thật và cái gọi là ảo ảnh phải chăng chỉ cần trở bàn tay là có thể hoán đổi, như sự sống và cái chết không anh?
Anh ơi! Cho dù không được cùng anh chia sẽ ngọt bùi, nhưng em đây vẫn mãi mãi mong ước và khát khao cho ngưòi em yêu thương được hạnh phúc. Vậy thì tại sao chúng mình không thể là tình anh em trong sáng hả anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho anh - người em yêu! Anh à! Lúc này đây khi em đang viết cho anh những dòng này là lúc mà em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm! Em rất yêu anh, trước cũng thế, bây giờ và sau này cũng thế, sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng anh à! Sao giờ đây em lại thấy mình xa nhau đến thế, càng ngày...