Thư gửi con dâu tương lai!
Vợ chồng lấy nhau, cả hai bên cùng xây dựng tổ ấm, mẹ cũng chẳng phải là người cổ hủ mà nghĩ con trai mẹ là nhất, con dâu chỉ đứng thứ nhì. Nhưng con ạ, nhà mẹ nghèo nhưng hắn là con trai một nên hắn lười việc nhà.
Tận cùng của sự yêu thương sẽ đến bến bờ hạnh phúc.
Con dâu!
Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Mẹ không biết con như thế nào, cũng không biết con sinh ra lớn lên ở vùng quê nào, nhưng nếu con yêu con trai mẹ thì hẳn nhiên con phải là cô gái dịu dàng, tốt bụng và cực kỳ bao dung.
Mẹ tin vậy, vì con trai mẹ chỉ ngoài vẻ đẹp trai chút chút ra, hắn có nhiều khuyết điểm lắm, nên cô gái nào mà chịu thiệt yêu hắn thì mẹ phải cảm ơn thật nhiều…
Nhưng ở khía cạnh người mẹ ấy mà, mẹ cũng muốn nói sự thật, dù hắn nhiều khuyết điểm nhưng mẹ cũng yêu hắn lắm. Nên mẹ viết trước bức thư này để lưu lại, khi nào con xuất hiện con đọc giùm mẹ nhé.
Vợ chồng lấy nhau, cả hai bên cùng xây dựng tổ ấm, mẹ cũng chẳng phải là người cổ hủ mà nghĩ con trai mẹ là nhất, con dâu chỉ đứng thứ nhì. Nhưng con ạ, nhà mẹ nghèo nhưng hắn là con trai một nên hắn lười việc nhà.
Sau này con về, con giúp mẹ rèn luyện hắn chút nhé. Khi con nấu cơm, nhất định con bắt hắn đứng bên cạnh để nhặt rau hoặc rửa cá. Không phải là mẹ không thương con mẹ, mà mẹ muốn hắn nhận ra rằng hạnh phúc của người đàn ông ngoài việc kiếm tiền, phải biết việc nhà với vợ.
Video đang HOT
Hắn ham chơi điện tử lắm. Nếu sau này con ở bên hắn rồi, hắn còn cầm điện thoại chơi khi con làm việc nhà, mẹ cho phép con thu cái điện thoại, nếu hắn tìm thấy và vẫn tiếp tục chơi thì con cứ ném đi giùm mẹ. Bởi mẹ nghĩ, đàn ông có gia đình rồi thì điện thoại không thể hơn vợ.
Chồng con đi làm thì chắc hẳn sẽ có bạn bè và nhậu nhẹt, nhưng con chỉ cho phép nhậu cuối tuần, nếu có bạn bè đột xuất, liên hoan hay đám cưới hỏi không tính. Còn lê la nhậu nhẹt không về ăn cơm với vợ, con mà nhắc nhở không được, bỏ bê con mãi thì con cứ xách va ly mà đi du lịch một tuần, hoặc về nhà mẹ đẻ khóc ỉ ôi… hay có thể rủ mẹ đi chơi rồi hai mẹ con mình cùng nhau ngồi nói xấu chồng con… cũng đỡ buồn chút đấy!
Con trai mẹ ấy mà, hắn cũng gia trưởng lắm, dù hiền lành nhưng là vợ thì phải nội trợ, chăm lo chồng con… Mẹ đồng ý làm vợ thì phải lo cho chồng con, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nhưng khi hắn làm con buồn, con đừng ôm cái bếp mà khóc lóc than vãn này nọ. Con hãy đi tìm nhóm bạn gái mà lê la mua sắm, nếu ít tiền thì đi cà phê, ăn uống cho nhẹ lòng, để chồng con ở nhà cho biết cái cảm giác không có vợ chăm sẽ như thế nào.
Nếu con trai mẹ có một ngày ham ăn chơi, không có trách nhiệm với vợ con, gái gú này kia thì tuyệt nhiên con phải có phương án của mình. Có thể vì yêu hắn mà con tha thứ nhưng nếu sai đến lần thứ 3 thì nhất định con phải từ bỏ hắn để sống một cuộc đời cho con.
Phụ nữ sinh ra là để yêu thương và được yêu thương, chứ không phải sinh ra làm nô lệ cho đàn ông. Không phải mẹ không thương con trai mẹ, nhưng mẹ muốn con dâu hiểu rằng yêu gia đình cũng quan trọng, nhưng yêu bản thân cũng quan trọng không kém, đừng hy sinh vì gia đình đến cùng kiệt để rồi cả đời phải tổn thương, cả đời sống một cuộc đời không như ý mình…
Mẹ biết con trai mẹ không tài giỏi đến mức bao bọc con theo kiểu đại gia, nên có lẽ con cũng phải đi làm để phụ gia đình. Giả sử con trai mẹ có tài giỏi, kiếm tiền lo được cho con thì mẹ nghĩ con cũng nên đi làm con ạ, vì phụ nữ làm ra tiền, tiêu đồng tiền của mình cũng thoải mái hơn.
Rồi con còn phải có bạn, khi buồn hay muốn đi chơi sẽ ý nghĩa hơn nếu có đồng nghiệp và lũ bạn gái thân thiết.
Nếu con cứ khư khư ở nhà, cứ khư khư ôm mỗi chồng con, thì nếu lỡ cuộc sống có biến cố gì đấy, con sẽ thấy mất phương hướng và rơi vào tuyệt vọng…
Nếu con có chuyện gì buồn và không bằng lòng hãy với mẹ để cùng có cách giải quyết, mẹ tin chuyện gì cũng có thể nếu chúng ta có thiện chí.
Tận cùng của sự yêu thương sẽ đến bến bờ hạnh phúc!
Theo Người Đưa Tin
Nhìn những vết lằn trên mông con trai, tôi càng thấy tuyệt vọng
Thằng bé mới 4 tuổi thôi thì sao biết hại em là gì? Nhìn mông con trai lằn ngang dọc đầy vết tay của chồng, tôi chỉ biết ôm lấy nó mà khóc.
Nhìn con trai với những lằn ngang dọc, tôi càng thấy tuyệt vọng và xót xa. (Ảnh minh họa)
Tôi là kiểu phụ nữ cam chịu. 20 tuổi, tôi lấy chồng lần thứ nhất. Nhưng chỉ sống chung với nhau được 2 năm, tôi đã phải dứt áo ra đi vì không chịu nổi mẹ chồng. Mẹ chồng cũ của tôi đanh đá, hẹp hòi, xét nét con dâu từng chút một. Đến mức tôi lau nhà, bà ấy cũng lấy tay quẹt xuống nền rồi đưa lên xem còn bẩn không!
Chịu không nổi, tôi ôm con ra đi khi thằng bé chỉ mới gần một tuổi. Từ đó đến nay, chồng cũ tôi chưa bao giờ gửi cho con một đồng nào. Tôi phải làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con.
Tôi gặp chồng mới trong dịp Giáng Sinh năm ngoái. Tôi là nhân viên siêu thị, anh đưa mẹ đi siêu thị. Mẹ anh lỡ tay đánh rơi mấy lọ mứt dẻo xuống nền nhà. Tôi phải lau dọn. Anh cũng phụ tôi lau dọn và xin số điện thoại của tôi. Từ đó, cứ tối anh lại đến quán cà phê trong siêu thị ngồi đợi tôi tan ca. Chúng tôi yêu nhau sau đó vài tháng.
Anh thương và chiều chuộng mẹ con tôi lắm. (Ảnh minh họa)
Anh rất thương con trai tôi. Cuối tuần tôi được nghỉ anh lại đưa mẹ con tôi đi chơi. Thằng bé cũng thân mật gọi anh bằng bố. Chính vì cách anh ứng xử với con trai tôi mà tôi đã quyết định làm vợ anh. Tôi mong con mình sẽ tìm được một người bố yêu thương nó. Vì đã có một lần đò nên chúng tôi cũng không tổ chức cưới hỏi rình rang mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ cáo ông bà.
Sau khi cưới, mẹ con tôi chuyển về ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh cũng rất quý con tôi. Ông bà đối xử với nó cứ như con cháu ruột chứ không hề phân biệt đối xử. Chồng tôi vẫn ân cần chăm sóc nó. Anh không ngại đút cơm cho con ăn, không ngại tắm rửa cho con. Mỗi lần nhìn hai cha con cười nói vui vẻ tôi lại thấy hạnh phúc.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi có thai và sinh con cho anh. Từ khi có con gái, chồng tôi nhạt dần tình cảm với con trai tôi. Đi làm về là anh bồng bế con gái, cho con ăn, tắm cho con, ru con ngủ. Nói chung trong mắt anh giờ chỉ còn con gái.
Con trai tôi thấy bố thương yêu em hơn thì sinh ra tỵ nạnh. Cứ thấy anh bế em là thằng bé lại kéo áo khóc lóc. Mới đầu chồng tôi còn dỗ dành nó, sau thì anh cáu gắt rồi mắng mỏ con. Xót con, tôi bảo anh nhẹ nhàng với con trai thôi thì anh làm mặt lạnh với cả tôi.
Hôm qua, con trai tôi ngồi chơi với em cho tôi đi tắm. Một lúc sau, tôi bỗng nghe tiếng con bé khóc ré lên. Tôi vội vàng chạy vào phòng thì thấy con trai tôi đang đứng lóng ngóng bên cạnh, con bé thì rơi từ trên nệm xuống nền đất. (Nhà tôi không ngủ giường mà đặt nệm xuống đất nằm). Thấy tôi, thằng bé lí nhí: "Em tự lăn xuống, con không bế em lại được".
Nhìn con trai ngơ ngác, cúi mặt sợ hãi, tim tôi như thắt lại. Không ngờ tôi chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã kéo tay thằng bé ra đánh. Anh dùng tay tét liên tiếp vào mông con. Vừa đánh, anh vừa mắng chửi con. Anh mắng nó ngu dốt, xấu xa như bố nó nên mới muốn hại em. Bị đánh đau, con tôi chỉ biết lấy tay che mông và khóc to lên. Từng lời thằng bé nói cứ như dao đâm vào tim tôi: "Con không... con không...không hại em...".
Tôi để con bé xuống rồi chạy ra ôm lấy con trai. Bố mẹ chồng tôi cũng mắng chồng tôi một trận. Thằng bé mới 4 tuổi thôi thì sao biết hại em là gì? Nhìn mông con lằn ngang dọc đầy vết tay của chồng, tôi chỉ biết ôm lấy nó mà khóc.
Tối, hình như biết mình sai nên chồng tôi chủ động chở con trai tôi đi siêu thị, đi chơi thú. Nhưng tôi vẫn sợ hãi, rất sợ hãi. Anh đánh con được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Mà bỏ anh nữa thì tôi sẽ bị người đời dị nghị. Tôi buồn và tuyệt vọng quá. Phải làm sao để chồng tôi thương con tôi thật lòng đây?
Theo Afamily
Con dâu xưng mày - tao với chồng Cuộc sống hôn nhân của các con ban đầu rất tốt. Nhưng từ khi sinh con thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn thường xuyên. Con trai tôi do không có công việc ổn định nên kinh tế của các cháu tương đối khó khăn... ảnh minh họa Bản thân tôi là một người sống rất thoáng. Ngay từ đầu tôi...