Thư gửi cô dâu mới: Làm dâu nhà người…
Làm dâu chưa bao giờ là việc đơn giản, nhưng cũng không phải là một cửa ải quá gian nan, nếu em biết được những điều Nên và Không Nên của một cô dâu mới.
Em sắp lên xe hoa, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Trong rất nhiều những thứ lạ lẫm, bỡ ngỡ em phải học, phải tập làm quen có việc LÀM DÂU. Làm dâu chưa bao giờ là việc đơn giản, nhưng cũng không phải là một cửa ải quá gian nan, nếu em biết được những điều Nên và Không Nên của một cô dâu mới (đã được đúc kết từ vô số “mồ hôi và nước mắt” của một cô dâu cũ) sau đây:
NÊN
1. Nhập gia tùy tục
Dù em chưa bao giờ ăn quẩy chấm mắm tôm thì cũng đừng bịt mũi trước món khoái khẩu ấy của bố chồng. Em chưa từng thấy ai nấu măng cùng khoai tây thì cũng đừng vội chê mẹ chồng không sành ăn. Chê bai nếp sống hay thói quen cố hữu của gia đình chồng và lao vào cải tạo mọi thứ theo ý mình là điều tối kỵ vì em đã đánh vào cái cục tự ái to đùng của họ. Cách tốt nhất là em chịu khó nén cái tôi của mình xuống, im lặng quan sát và cố gắng hòa nhập vào cuộc sống ấy, dần dần em sẽ thấy việc làm dâu hóa ra cũng không nhiều chuyện bực mình như các đồng nghiệp vẫn than vãn.
2. Tôn trọng bố mẹ chồng
Đó là điều đầu tiên em cần làm nếu muốn bố mẹ chồng quý mến mình… gần bằng con trai họ. Hãy nói chuyện với ông bà về kế hoạch đi nghỉ tuần trăng mật hay đổi xe mới của vợ chồng em (tất nhiên là bằng tiền của vợ chồng em). Đừng xử sự kiểu “tiền trảm hậu tấu”, ông bà sẽ mếch lòng và từ đó phát sinh những xung đột mà lẽ ra em có thể tránh được. Bố mẹ chồng dù có khó tính, “lẩm cẩm” đến đâu thì nhất thiết em cũng phải có thái độ đúng mực và cảm thông, bởi chỉ vài chục năm nữa thôi chính em cũng chẳng tránh được tuổi già.
Hãy đối xử với mẹ chồng bằng sự chân thành và tế nhị (Ảnh minh họa theo Dreamtime).
3. Tế nhị và chân thành
Video đang HOT
Chồng em có thể yêu em vì cái sự hồn nhiên, trẻ con nhưng những thành viên khác ở nhà chồng thì không coi đó là “điểm cộng”. Đừng có nhõng nhẽo ôm vai bá cổ anh ấy trước mặt bố mẹ chồng hay anh em chồng, điều đó chỉ khiến họ “ngứa mắt” mà thôi. Cũng đừng có vớ lấy cái điều khiển tivi chuyển kênh HBO xem bộ phim mình thích trong lúc cả nhà đang chăm chú xem The Voice. Thay vì “cái gì cũng phải hỏi” em nên tập đoán ý mọi người dần dần. Hãy hỏi chồng những ngày đáng nhớ trong gia đình như ngày giỗ ông bà, ngày sinh nhật của mọi người… Những món quà nho nhỏ đúng sở thích từng người trong những dịp đặc biệt sẽ giúp nàng dâu mới “ghi điểm” với các thành viên trong gia đình.
Em chỉ có thể “làm hàng”, “diễn” vai dâu khéo trong 1 ngày, 1 tuần chứ không thể diễn cả năm, cả đời được. Vì thế hãy chịu khó quan sát thói quen ăn uống của nhà chồng, đừng ngại thú thật với mẹ chồng là em không biết nấu món bún thang hay món chè kho ngày tết và nhờ bà hướng dẫn. Mẹ chồng nào bắt bẻ được một cô con dâu đầy tinh thần cầu thị như thế?
KHÔNG NÊN
1. Chê bai chồng trước mặt người nhà
Không một ông bố bà mẹ nào muốn nghe những lời kêu ca phàn nàn về các tật xấu của con trai họ, dù nó đúng 100%. Thay vì kể tội chồng vụng, hãy khen anh ấy đã thay giúp cái bóng đèn cháy (chỉ mất có mấy hôm). Khen ngợi chồng mình chính là gián tiếp khen ngợi những người có công sinh thành, dạy dỗ anh ấy, mà khi bố mẹ chồng hài lòng thì mọi việc chỉ có tốt trở lên!
2. So sánh “nhà anh, nhà em”
Sẽ có rất nhiều khác biệt giữa nhà anh và nhà em, nhưng đừng buột miệng kiểu: “nhà con không nấu canh cá kiểu này” hay “mẹ em đâu có xét nét như mẹ anh”… Những sự so sánh kiểu đó chỉ đào sâu thêm hố ngăn cách và gây nên những định kiến khó chịu. Dù là em luôn bối rối và sử dụng tối đa “quyền trợ giúp từ người thân” thì cũng đừng đụng việc gì cũng thổ lộ “mẹ con bảo là” hay “ý bố em là”… Ô hay, em đi lấy chồng chứ có phải bố mẹ em đi làm dâu nhà họ đâu?
3. Tám chuyện giữa hai nhà
Mối quan hệ giữa hai bên thông gia có tốt đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào vai trò “đại sứ” của em và chồng, vì thế hãy nhớ câu “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Đem chuyện thuộc phạm vi “nội bộ” của nhà chồng về “buôn” ở nhà mình hoặc ngược lại là điều tối kỵ vì nó có thể gây ra những hiểu lầm, xích mích giữa bố mẹ hai bên. Một khi mà các cụ không ưa nhau thì dâu hay rể cũng chả đứa nào là …con cả.
3 điều NÊN và 3 điều KHÔNG NÊN trên đây mới chỉ là “lý thuyết nhập môn” cho em ở nhà chồng. Dần dần thư thả chị sẽ truyền cho em một số bí kíp “làm bạn” với …mẹ chồng, bí kíp “luyện chồng”, bí kíp “đối phó với giặc bên Ngô”… em chịu khó chờ nhé.
Hy vọng những “bí kíp” này sẽ khiến hành trình làm dâu của em bớt gian nan và vui vẻ hơn!
Thân ái,
Một cô dâu cũ
Theo Emdep
"Chả dâu nào có thể yêu mẹ chồng như mẹ đẻ"
Tôi năm nay đã 60 tuổi, cái tuổi đủ để chiêm nghiệm về nhân sinh quan cuộc đời; cũng đang làm bà nội, bà ngoại của mấy đứa cháu nên để luận về chuyện mẹ chồng nàng dâu tôi không lạ.
Nhiều người cứ hay so sánh con dâu ngày nay "hư", hay "chém chả" chứ không như con dâu ngày xưa, rồi thì đủ thứ kể lể chuyện con dâu không thương yêu mẹ chồng như con đẻ. Tôi nói thẳng với các bà ấy, làm sao con dâu có thể coi mẹ chồng như mẹ đẻ được?
Tôi kết hôn năm 1979, mẹ chồng tôi là một người cực kì hà khắc với con dâu. Ngày tôi chân ướt chân ráo về làm dâu nhà bà thì đã được lĩnh ngay một bài giáo huấn ngọt ngào mà "lọt" đến tận xương: "Tôi chỉ có mỗi thằng này là độc đinh cầu tự, chị làm gì thì làm, sống sao thì sống miễn là phải nhớ cái tam tòng tứ đức, cái công dung ngôn hạnh của đàn bà, chị mà phạm vào điều nào thì chị đừng trách tôi ác". Tôi thì trong lòng sợ sệt vô cùng nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ mà chỉ "vâng, dạ" lĩnh ý mẹ chồng.
Có sống chung mới thấy cuộc đời làm dâu sao mà khốn khổ. Ngày ở nhà đẻ tôi còn chưa bưng nước rửa chân cho mẹ lần nào, nay về làm dâu thì 5 giờ sáng đã dậy dọn dẹp, nấu cơm ăn sáng cho cả nhà, xong xuôi đâu đấy mới gọi mẹ chồng và chồng dậy để ăn cơm. Ăn xong phải rửa bát ngay vì mẹ chồng tôi ưa sạch sẽ, xong rồi mới chạy chợ. Nhớ có lần tôi trót dậy muộn không kịp rửa bát nên đành ngâm trong chậu rồi đi chợ bán hàng, chiều hôm ấy về bà đổ cả mắm tôm vào chậu cho hôi rình lên để ngầm báo cũng như "dằn mặt" con dâu. Tối sau khi xong hết việc thì phải đun một chậu nước lá dược liệu để bà và chồng tôi ngâm chân. Nhiều khi bưng chậu nước lá nghĩ đến mẹ đẻ nuôi nấng mình như trời bể mà mình còn chưa báo hiếu được ngày nào, tôi chỉ biết khóc trong lòng.
Con dâu sao có thể thân thiết với mẹ chồng như mẹ đẻ được (Ảnh minh họa).
Mang thai đứa con đầu lòng vào năm 1980, khi ấy tôi khá khổ sở vì ốm nghén. Chồng tôi lại vốn là người tình cảm nhưng cũng rất sợ mẹ đẻ nên không giúp gì cho tôi được. Thế nên dù ốm hay mệt thì cũng vẫn phải như lịch hàng ngày, không có gì thay đổi. Có một hôm tôi ốm quá, lết không nổi nữa nên nằm bẹp ở nhà, chồng tôi báo với mẹ tôi từ hôm trước là: "Vợ con ốm, mai cho nó nghỉ chợ một ngày" thế là bà im im không nói với tôi một lời.
Chiều chợ về, thấy bà mua mớ tía tô với ít hành rồi bảo: "Thằng Trung nấu cho vợ mày bát cháo đi" làm tôi xúc động vô cùng, cứ tưởng bà đã bớt ghét tôi rồi. Ai dè đâu, vừa húp xong bát cháo bà đã hỏi: "Chị khỏi chưa? Chắc đỡ rồi phải không? Đi đun cho tôi ít nước để tôi ngâm chân, cái thân già này sắp chết vì chạy chợ lo ăn cho cái nhà này đây!" Thế là dù chân tay vẫn run lẩy bẩy tôi vẫn gượng dậy để hầu mẹ chồng.
Cuối tháng ấy, bà còn tính cả tiền tía tô và hành bà mua nấu cháo cho tôi, với hai ngày tôi không chạy chợ là bao nhiêu tiền và phải trả lại cho bà. Từ ngày tôi về làm dâu thì hai vợ chồng mang tiếng ăn chung nhưng tháng nào cũng phải đóng tiền cho bà, bà bảo phải đóng 17.000 đồng nhưng tôi biết ý cố tích cóp biếu thêm cho bà vui lòng. Thế nhưng bà lại tưởng tôi kiếm được nên tháng sau lại cứ tăng hơn tháng trước, tháng nào đóng đủ là bà tỏ ý không hài lòng rõ rệt, lại "tiếng bấc tiếng chì" đến khổ. Vậy mà chỉ có mớ tía tô 200 đồng mua cho tôi mà bà cũng ghi sổ nợ. Mẹ chồng như thế hỏi con dâu yêu sao được?
Rồi còn đủ các chiêu, các trò kinh khủng khiếp mà mẹ chồng tôi bày ra để hành con dâu mà tôi chẳng buồn kể nữa vì dù sao thì bà cũng mất rồi, giờ cũng lại làm mẹ chồng nên tôi càng thấm cái sự "chả dâu nào có thể yêu mẹ chồng như mẹ đẻ".
Tôi biết cái cảnh làm dâu nó khổ thế nào, cũng là người thức thời biết sống theo xu thế nên không có gì là hà khắc hay gây khó dễ gì với con dâu cả. Con gái mình cũng đi làm dâu cơ mà, làm sao mà mình không thấu hiểu. Thế nhưng, có lẽ chuyện mẹ chồng - nàng dâu luôn là "nỗi ám ảnh" của phụ nữ Á đông nói chung, nên con dâu tôi cũng đối đãi với tôi rất lễ phép nhưng rất "khách khí".
Cháu còn trẻ nên kinh nghiệm sống chưa nhiều, hoặc cũng có thể do thông tin thời nay nó phổ biến nên con dâu tôi nắm bắt nhanh để phòng ngừa mẹ chồng thì phải. Có hôm bạn cháu đến chơi nhà, cháu kéo tuột lên phòng thủ thỉ. Tôi nghĩ theo nếp cổ "khách đáo gia của nhà phân nhị" nên gọt hoa quả và mang hai cốc nước chanh lên cho hai đứa uống. Vừa đến nơi thì thấy giọng con dâu lanh lảnh: "Mẹ chồng tớ mà dám gây khó dễ hoặc làm tớ ngứa mắt thì tớ bảo anh Thành dọn ra ở riêng ngay, mà trước sau khi cũng dọn ra thôi chứ ở kiểu này mất tự do lắm!"
Tôi nghe mà buồn hẳn, tính đi vào xong lại thôi, định để trước phòng nó để con nó ra lấy nhưng lại trộm nghĩ, sợ con nó nghĩ mình "dằn mặt" nên lại bê xuống, rồi mới gọi với lên bảo nó xuống lấy. Nó nhận nhưng cũng phụng phịu, chẳng hoan hỉ gì...
Từ ngày đó, con dâu thấy tôi ít nói thì lại hồn nhiên tâm sự với con gái tôi là: "Mẹ ít nói nhỉ? Chị sợ những người ít nói lắm, không hiểu trong lòng họ nghĩ gì mà cứ im ỉm được!" thì tôi cũng chả hiểu phải làm gì mới vừa ý con dâu được.
Thôi thì Trời chả chịu Đất thì Đất chịu Trời, biết ý con nó không muốn ở cùng mình nên tôi cũng chia sẻ thẳng thắn, ai ngờ đâu trước mặt bố mẹ chồng, cả chồng ngồi bên cạnh con dâu tôi còn thẳng thắn hơn cả tôi: "Mẹ không hài lòng gì với con hay sao mà đang yên đang lành lại đuổi con đi? Con làm gì không phải thì mẹ phải bảo con đàng hoàng, giờ mẹ tự nhiên bảo bọn con ra ở riêng thế này, thiên hạ không biết lại bảo con làm sai điều gì nên nhà chồng "lót lá chuối" đuổi ra khỏi nhà!"
Tôi cũng khá bất ngờ nhưng nghĩ nếu tôi nói rằng vì nó muốn thế tôi mới chiều ý, thì nó lại cho là tôi nghe lén chuyện của nó thì còn tội hơn nên đành mở ý là nếu các con muốn thì bố mẹ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho thoải mái, tự do, chứ không phải vì ghét bỏ gì mà bảo ra ở riêng cả...
Các bà, các cô ạ! Đừng bao giờ mong mỏi con dâu nó đối với mình như mẹ đẻ ngay cả khi mình đã mở lòng với nó, sẽ không bao giờ có chuyện con dâu có thể yêu mẹ chồng như mẹ đẻ của nó được bởi đơn giản: Mẹ chồng là mẹ của chồng, còn mẹ đẻ là mẹ của mình, vậy thôi!
Theo Emdep
Nhìn bức ảnh siêu âm của tôi, mẹ chồng đã nói một câu khiến cả tôi và chồng chưng hửng Một lúc sau, bà đặt tờ giấy xuống bàn rồi than thở: "Mẹ thấy nó cứ thế nào ấy...". Tôi mới kết hôn chưa lâu, hiện tại còn đang mang thai. Người có bầu vốn dĩ tâm lý thường nhạy cảm hơn người khác. Tôi lại không may gặp phải nhà chồng đối xử tệ bạc nên từ ngày có thai, hầu như...