Thư gửi Chồng yêu nhân ngày 8/3
Mình thương,
Hôm nay ngày 7/3, cho em gửi Mình đôi dòng, trước là cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mẹ, và cái chính là cảm ơn Mình – món quà quý giá nhất cuộc đời em, quý giá đến mức đôi khi hàng ngày em không nhận ra, chỉ đến những ngày như hôm nay mới choàng tỉnh… Vì nếu nghĩ 1 phút thôi, cả thế giới chúng ta chỉ có các bà các cô với nhau thì cuộc sống còn gì vui, còn gì thú vị… dù mọi rắc rối phức tạp hay đau khổ nhất trên đời đều chỉ do đàn ông và đàn bà gây nên cả.
Nhưng mà Mình này, vận hành & sử dụng nhiều năm, hôm nay em mới dám đúc kết một số lỗi của món quà… Đàn Ông. Những lỗi ấy không biết do nhà sản xuất, do người vận hành, do lây lan, hay do Thượng Đế khi tạo ra Adam mà nó phổ biến, khó xử lý và trường tồn! Em không dám mượn ngày 8/3 để nó.i xấ.u Mình, nhưng là phụ nữ 364 ngày ngọt ngào, xin cho em một ngày hôm nay để xả… Mà em xả ở nơi công khai, đại chúng nên Mình không ngại “xấu chàng hổ thiếp đâu”.
Việc nhà phó mặc cho bu nó
Mình ơi, cái vòi nước trong phòng tắm hư 2 tháng rồi mà không thấy Mình thay, tội nghiệp thằng nhỏ mỗi lần tắm cứ phải hứng trong xô.
Hôm qua em phát hiện 1 đôi tất của mình tỏa hương ở góc phòng. Em mới bận có mấy hôm nay mà sao nó bốc mùi nhanh thế Mình nhỉ?
Chị giúp việc mới mách là vẫn hay phải dọn tàn thuố.c đầy mọi ngõ ngách, cả phòng làm việc lẫn phòng ngủ đều ngổn ngang, Mình ạ.
Cái cánh cửa tủ bếp bị long sắp rơi ra, mấy lần em cụng đầu vào đau điếng thế nhưng chưa phải khâu mũi nào, thật may phải không Mình?
Bữa em thuê thợ vào sửa đường ống nước, ông ấy đầy cảm thông “Thế nhà chị không có đàn ông à? Thôi chồng lâu chưa?” làm em “dừng hình” vài giây Mình ạ.
Nam vô tửu
Bởi “nam vô tửu như cờ vô phong” nên em bao lần phục lăn hay ngã ngửa vì các lý do nhậu kiểu: chia vui vì con gà nhà bạn mới đẻ trứng; chia buồn vì con chó nhà bạn mới bị đán.h bả; hay mừng hú vía vì con mình không uống phải sữa có melamine…
Hai năm qua Mình mải ăn nhậu, cái kim cân đã quá con số 90kg. Mẹ gọi em vào bảo “Con nhớ nhắc chồng tập thể thao”. Em nhắn nhủ thì mình đáp “Voi thì mấy khi tập thể dục?!”.
Năm trước, say bí tỉ, bạn chở về nhà, mới thấy em, Mình đã la toáng lên “Mày đưa tao đi chỗ khác đi, chỗ này đào già mà quen lắm!”. Hỡi ôi, rượu bia vô tình quá!
Nhớ cái đận mình say, ói đầy phòng, thằng út sợ đến độ nói “Mẹ ơi, mai cho bố ngủ trong toilet đi, cho dễ dọn…”.
Lúc nào ốm vì nhậu Mình mới nhớ tới cốc cam nóng hay chén nước gạo rang của em…
Mê “tạ mì chính” độc hại
Video đang HOT
Cái thuở xuân sắc em nào kém cạnh ai. Ngót chục năm xuân chưa qua mà mình đã hết Lan lại Huệ… Say nắng say gió vài tháng, xách cái quần rách về nhà, Mình lại “Mẹ thằng cu nấu cho anh bát cháo tía tô và nồi lá xông!”. Em những tưởng để Mình nằm queo đó chế.t cho xong, vậy mà rồi lại sáng cháo bồ câu, chiều chưng chút yến cho Mình tẩm bổ.
Hôm Mình đi công tác, em bỏ hộp ba.o ca.o s.u vào vali. Hôm ấy dọn vali, vỏ hộp thì còn mà bao thì chẳng thấy. Lặng thêm 1 giây vì em đã “vẽ đường cho hươu chạy”.
Ngày xưa, Mình thề thốt:
Nếu em còn ngại
Qua thề lại cho em mừng
Đứa nào được tẩu quên tàu
Xuống sông cọp ních, lên rừng sấu tha…
Cọp dưới sông mà cá sấu lại ở trên rừng, thế mà em lại “chế.t” như bao người phụ nữ khác vốn “yêu bằng tai”. Cưới rồi ngoảnh lại, thấy “lên bờ xuống ruộng”, Mình ơi!
Chỉ mong mình “ăn vụng khéo chùi mép”, đừng để em khó giải thích với con và sự tôn trọng mình ngày càng bị bào mòn, Mình nhé!
Văn mình vợ người
Em bây giờ xấu gì, tốt gì, Mình cũng đã như con ong đã “tỏ đường đi lối về”. Chỗ kín có bao nhiêu nốt ruồi, vòng 1 vòng 3 size to hay nhỏ, cơm nấu hôm nào khê hôm nào sống… trăm thứ phơi ra còn rõ hơn soi qua kính hiển vi thì còn gì là hay là đẹp, phải không?!
Nhưng Mình à, ai lạ cũng thành quen, ai mới rồi cũng thành cũ, nên xin mình đừng ngợi ca “Vợ thằng ấy, 3 con mà tướng còn ngon!”, “Vợ thằng kia nấu ăn ngon như nhà hàng!”, hay cả giận “Vợ thằng ấy nói chuyện ngọt hơn đường, có ai như em uống cả lít mật mà cứ như dùi đục chấm mắm tôm!”.
So sánh thế, em cũng so sánh được, rằng:
Chồng người bể Sở sông Ngô
Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần.
Mình thương, còn bao nhiêu tật xấu, thói hư của Mình nữa… Nhưng có trách thật nhiều, giận thật nhiều, buồn thật nhiều cũng chỉ vì yêu Mình vô cùng, và nếu có đổi bất kỳ thứ gì giá trị hơn thì em sẽ không bao giờ đổi. Em muốn giữ Mình như con ngươi mắt em, yêu Mình như quả tim trong lồng ngực em, buồn vui cùng Mình như hơi thở của cuộc đời em vậy… và sẽ chỉ ngừng yêu khi tim em ngừng đậ.p…
Hôm nay, ra ngõ đã thấy hoa ngập đường… Em lại thấy em là người hạnh phúc vì món quà quý giá nhất của em đã có, đang nằm đây và còn say sưa ngáy… Xét cho cùng, thì món quà lớn nhất mà thượng đế đã ban tặng cho những người phụ nữ là Đàn Ông. Ngày mai 8/3, em chẳng cần thêm món quà nào khác, chỉ Mình thôi là đã quá đủ cay đắng ngọt bùi với em rồi. Cố gắng “ngoan”, Mình nhé!
Ký tên
Vợ yêu
Theo VNE
B.é gá.i 5 tháng tuổ.i khốn khổ với đủ thứ bệnh hàn.h h.ạ cơ thể
Mới 5 tháng tuổ.i mà bé đã nhập viện gần chục lần với đủ thứ bệnh như viêm họng, viêm phổi, sốt cao... Mỗi lần ho, bé như ngừng thở vì bệnh tim hàn.h h.ạ, tay chân co cứng, gương mặt tím tái và đôi mắt như dại đi vì mệt mỏi.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Lê Thị Mộng Cầm (sinh ngày 26/11/2013). Anh Lê Văn Hóa (sinh năm 1990) và chị La Thị Cẩm Tấn (sinh năm 1995) là cha mẹ Mộng Cầm. Trẻ tuổ.i lại ít học nên thiếu hiểu biết, Hóa và Cẩm Tấn "vỡ kế hoạch", trong 3 năm sinh 2 lần được 3 đứa con. 2 bé đầu sinh đôi gần 2 tuổ.i thì Mộng Cầm ra đời. Em bất hạnh hơn hai chị gái vì mới sinh ra đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh, có bất thường vách ngăn tim.
Mới sinh ra Mộng Cầm đã liên tục đau yếu. Nay bệnh này, mai bệnh khác, nhiều nhất là bị viêm phổi do cơ thể quá yếu ớt. Mẹ bé, chị Cẩm Tấn cho biết: "Tháng 30 ngày thì nó bệnh hết 29 ngày. Cứ nhập viện chữa hết bệnh về nhà được vài ngày nó lại bệnh tiếp, cứ ho và sốt miết!".
Cứ đặt nằm xuống sàn nhà là Mộng Cầm trăn qua, trở lại và ho không dứt, miệng phì phèo nước bọt như khó thở
Thấy cơ thể bé quá yếu ớt lại đau ốm liên miên, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Đồng Tháp cho bé chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thăm khám chuyên sâu mới biết bé bị bệnh tim bẩm sinh, vách ngăn tim bất thường, hẹp nhẹ van động mạch chủ cần phẫu thuật sớm. Để có thể phẫu thuật cho bé, các bác sĩ phải chờ bé khỏe lại, bồi bổ sức khỏe để đảm bảo cho ca mổ thành công. Thế nhưng, tháng 3 bé nhập viện 1 lần, vừa hết sốt bác sĩ bảo đi nộp tiề.n ứng để làm xét nghiệm chuẩn bị phẫu thuật là vợ chồng Hóa - Tấn lại ôm con về nhà.
Hóa bảo: "Để tiện chữa trị cho con, em đưa cả nhà lên Bình Dương ở trọ rồi kiếm việc làm thuê. Vợ em ở nhà trông con cả ngày, còn em làm trong xưởng mộc mỗi tháng được chừng 2 triệu đồng chẳng đủ gạo mắm nuôi mấy mẹ con nó nữa thì làm sao mà mổ tim. Trong túi em đến khi lãnh lương mới có được mấy trăm ngàn, mà cứ mỗi lần ứng viện phí là mấy triệu bạc, làm sao em có tiề.n đóng mà mong mổ cho con!".
Ông Võ Văn Phố, Chủ tịch xã Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp xác nhận gia đình Hóa là hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn nên việc chữa trị cho con nhỏ là không có khả năng. Ở nhà, cha Hóa làm nghề đan nơm cho bà con xung quanh bắt cá, khi có ai thuê thì đi làm mướn, thu nhập thất thường. Cha mẹ Cẩm Tấn thì quá nghèo nên bỏ nhà, bỏ xứ đi làm công nhân ở Bình Dương, chỉ đủ nuôi thân và em nhỏ của Tấn.
Gia đình Hóa túng bấn đến nỗi không thuê nổi căn phòng trọ để ngã lưng. Cả nhà 5 người phải xin ở ké cha mẹ vợ trong căn phòng trọ ẩm thấp, nóng hầm hập và rộng chưa đến 10m2. Tối đến, cả nhà Hóa được chia cho 2m2 dưới sàn nhà và ưu tiên cái võng cho Mộng Cầm nằm. Còn cái gác tầm 5m2 thì cha mẹ vợ Hóa, cậu vợ Hóa và em vợ Hóa chen chúc nhau nằm.
Cái góc nhỏ chừng 2m2 này là không gian của 5 cha con Hóa được cha mẹ vợ cho ở ké mà không mất tiề.n thuê nhà
Từ ngày ở bệnh viện Nhi đồng 1 trở về, Mộng Cầm cũng chẳng khỏe hơn. Cứ dăm ba ngày lại sốt li bì cả tuần lễ mới hết, vợ chồng Hóa mua thuố.c về chăm con tại nhà mà chẳng dám đi viện. Mà Mộng Cầm chẳng bao giờ sốt không, bao giờ cơn sốt cũng đi kèm với những đợt ho không dứt.
Trong đơn thuố.c bác sĩ ghi rõ phải đi khám lại ngay nếu bé có 1 trong những triệu chứng như co giật, ngủ li bì hay vật vã, bứt rứt, thở mệt, nôn ói nhiều, sốt cao liên tục... Thế nhưng, cuối tháng không tiề.n nên Hóa đành để con nằm nhà chăm sóc, không dám đưa đi viện vì chẳng còn đủ tiề.n bắt 1 cuốc xe ôm.
Chị Nguyệt trọ ở cạnh phòng Hóa tặc lưỡi cho hay: "Mỗi lần nó ho cứ như là muốn ngừng thở, mặt tím bầm lên, môi tái nhợt và miệng thì thở khò khè, nước miếng phun thành bong bóng. Cứ tối đến là bé lại khóc nức nở vì khó chịu và đa.u đớ.n. Cha mẹ dỗ sao cũng không nín. Cô chủ nhà cũng ngại, cứ sợ nó mất trong nhà trọ sẽ xui xẻo mà không đành lòng đuổi nhà bé đi".
Đầu tháng 4, Mộng Cầm lại sốt cao liên tục hơn tuần lễ không dứt nhưng gia đình Hóa chẳng dám đi viện vì trong túi không còn đồng nào. Đến giữa tháng, vừa lãnh lương được 2 triệu, trả nợ tiề.n mua chịu gạo mắm tháng trước còn vài trăm ngàn Hóa lại bắt xe buýt dẫn vợ con đi nhập viện. Được tuần lễ thì bệnh viêm phổi của Mộng Cầm mới tạm lui, các bác sĩ lại đề nghị gia đình nên cho bé mổ tim để tránh hại sức, ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Nhưng mới nghe số tiề.n 1 triệu đồng đóng tạm ứng để xét nghiệm, vợ chồng Hóa lại bồng con về...
Hóa bảo: "Giờ em cũng chẳng biết tính sao. Được đến đâu hay đến đó chứ giờ nhà em có muốn vay mượn cũng chẳng ai dám cho thì lấy đâu ra tiề.n mà mổ tim cho nó. Làm được đồng nào em cũng ráng bòn mót mua thuố.c cho nó uống bớt sốt, bớt đau thôi cứ còn biết làm sao!...".
Nhìn cậu thanh niên mới 24 tuổ.i mà khắc khổ, nhỏ thó ngồi bên cô vợ ở cái tuổ.i chưa lớn cùng 3 đứa con nheo nhóc mà xó.t x.a. Cẩm Tấn ôm con chờ chụp tấm hình mà bé Mộng Cầm cứ trằn qua, trở lại vì khó thở, chốc chốc lại ho ngặt nghẽo tưởng chừng như không dứt...
19 tuổ.i, Cẩm Tấn đã thành người phụ nữ hốc hác vì chăm bẵm 3 đứa con thơ, bất lực trước căn bệnh quái ác đang hàn.h h.ạ con mình
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1393: Anh Lê Văn Hóa (bố của bé Lê Thị Mộng Cầm), phòng trọ cuối, nhà số 403B/27 tổ 27, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0967.405.517 (gặp Hóa hoặc Cẩm Tấn) 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Tùng Nguyên
Theo Dantri
Mẹ và mùa hoa bưởi Con về làm dâu mẹ vào mùa hoa bưởi. Thời gian trôi thật nhanh, vậy đã thấm thoát 10 năm. 10 năm qua, con đã quen với khí hậu phong tục tập quán miền Bắc, quen với cả mùi hương hoa bưởi mẹ vẫn hái đun nước gội đầu cho con. Con vẫn nhớ như in những ngày đầu sau đám cưới, vì...