Thư gửi chồng!
Dù xa nhau… nhưng mong anh hãy hiểu được cảm xúc và nỗi cô đơn của vợ anh (Ảnh minh họa)
Em chỉ muốn dù xa nhau chúng ta cũng nên biết về cuộc sống, về cảm xúc của người từng vai kề má ấp đã trải qua, để có thể tha thứ cho nhau và cũng để nhận phần lỗi về mình.
Sau khi đọc bài “ Thư gửi vợ “, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Và sau đây, chúng tôi xin trích một lá thư của một người phụ nữ gửi cho “người chồng” trong bài viết, cũng như người chồng tương lai của mình.
Anh à, hôm nay em đọc một bức thư của chồng gửi cho vợ từ một người đàn ông xa lạ. Em như ngậm lấy từng chữ để khỏi bật lên tiếng khóc và khi em đang cố tưởng tượng nếu như anh cũng chia sẻ và bộc bạch được như thế, để em được nghe về ý kiến của anh, cảm nhận về cuộc sống gia đình, anh cần em và em cũng rất cần anh, thì chúng ta cũng không phải là một mối lương duyên, vợ chồng nhờ nhờ nhạt nhạt như thế.
Em thích cách kể lể của người chồng nọ về người vợ sau bao năm chung sống của mình, em cũng thích cách bộc lộ của họ về sự cám dỗ, dễ dàng sa ngã khi thấy một cô bé giúp việc chăm chút may đồ theo yêu cầu, em khâm phục hơn vì ở xa nhau, lẽ ra người vợ đơn chiếc kia được bù đắp thì lại là sự so sánh thiệt hơn, sự đòi hỏi cần mẫn đảm đang vừa việc nhà vừa việc công sở… Và em muốn nói rằng, nếu như anh yêu em, anh có can đảm viết như thế, viết về những câu chuyện xưa, kỉ niệm cũ dù tốt xấu, buồn vui… nhưng dù sao cũng để vợ chồng mình cùng nhau tháo gỡ và điều chỉnh thì có lẽ chúng ta đâu có cảnh mỗi ngày một xa.
Em thèm có anh ở bên cạnh để xoa dịu nỗi cô đơn (Ảnh minh họa)
Vợ chồng là thế, đến chén bát cũng còn xô lệch thì hai kẻ yêu nhưng sống xa cách như ta thì điều đó có gì là lạ? Anh có thể nói, anh thèm một bữa cơm ngon do chính tay vợ nấu, thèm một lần được ăn bát mì tôm úp sẵn em đã dậy sớm hơn để chuẩn bị khi anh còn ngon giấc? Có khi nào anh tự hỏi, vợ anh, em cũng muốn được tay trong tay với chồng, con đi vào một nhà hàng quán ăn, ríu rít chuyện trò… và để em tự hào khi những người bên cạnh nhìn lên và ao ước giống gia đình mình: vợ đẹp, con khôn và anh chồng tài hoa nhỉ?
Video đang HOT
Em cũng muốn xức nước hoa, chưng diện vài bộ áo quần mua sẵn chỉ đợi dịp anh về tung tăng dạo phố. Anh sẽ nói gì? “Em thật đẹp”… hay em muốn anh đưa mẹ con em dạo vài vòng để thiên hạ thôi không thắc mắc về sự đơn lẻ của em? “Ồ,hóa ra cô ấy có chồng”… em đỡ tủi hờn và đỡ phải né tránh những câu nói mát mẻ hay những ánh mắt coi khinh nhầm tưởng…
Anh thử nghĩ, vợ xa chồng, đàn bà thiếu sự chăm sóc, che chở của đàn ông họ rất mệt mỏi, cũng như em sau tan sở chỉ lặng lẽ ra về không người chờ đợi, chỉ vội vã đón con, ăn qua quýt vài thứ lặt vặt dằn bụng để tiếp tục với những công việc nhà, đâu phải khi anh về là sẽ thấy cô giúp việc hay một người thân đang chăm lo cho cả mẹ và con?
Khi em cũng đau bệnh, em gặp những va chạm rất đời thường nhưng phụ nữ như em dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là đàn bà và không thể đương đầu nhiều thứ. Khi đó em khóc, anh có nghe thấy không? Hay em để anh yên tâm mạnh khỏe lo chu toàn việc thăng tiến để khi nhìn lại gia đình, anh tự cảm thấy mình xứng đáng nhận nhiều hơn thế? Còn em, khoảng trống và sự mòn mỏi chờ trông, chấp nhận khó khăn mỗi khi thiếu vắng chồng thì ai sẽ cho em nhận những gì xứng đáng?
Anh có hạnh phúc không nếu anh không còn là chồng của em nữa? (Ảnh minh họa)
Anh à! Nếu như anh chẳng là bố của con em, chẳng là người em yêu duy nhất đến lúc này thì có lẽ em cũng không đặt lại câu hỏi và liệt kê tương tự người đàn ông nọ. Em chỉ muốn dù xa nhau chúng ta cũng nên biết về cuộc sống, về cảm xúc của người từng vai kề má ấp đã trải qua, để có thể tha thứ cho nhau và cũng để nhận phần lỗi về mình, những trách nhiệm vô tình không biết để điều chỉnh, những tình cảm chân thật sâu sắc đã không tự tin bày tỏ…và cũng để khi chia tay, ta không trách cứ, không oán hờn, càng không để ta nuối tiếc thêm vì có lẽ khi mà giữa hai ta chưa có người thứ ba xuất hiện thì công bằng mà nói, chúng ta rất bình tĩnh, rất thẳng thắn hiểu ra… “Ừ, ta xa nhau đơn giản vì không hợp”.
Em có khóc hay không? Có chứ! Có đau đớn không? Tất nhiên anh ạ! Có cảm thấy mất mát và hụt hẫng không? Luôn luôn là như vậy… khi mà em không còn bàn tay để nắm, không còn bờ vai để dựa, em sẽ đuối sức vì bao năm rồi, em cứ lặng lẽ, cô đơn… nhưng có anh là mục đích để yêu thương và chờ đợi, còn bây giờ em chỉ có cái bóng nhạt nhòa trên tường kia để hỏi: anh có hạnh phúc không nếu anh không còn là chồng, là cha của con em nữa?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Thư gửi vợ!
Anh thèm được một lần, khi buổi sáng tỉnh dậy, em giục anh tắm rửa rồi xuống ăn sáng... cho dù bữa sáng đó chỉ là một gói mỳ tôm em úp bằng nước sôi.
Vân à!
Mấy bữa nữa là đến ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Sau 9 năm chung sống, sắp có hai mặt con, vậy mà dường như chúng ta chẳng hiểu về nhau. Cả anh và em, trước khi lấy nhau đều chẳng chuẩn bị gì về tâm lý cho cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là vai trò của mỗi người trong gia đình. Âu cũng là do hoàn cảnh.
Cả gia đình ông bà nội, và ông bà ngoại chưa bao giờ nói với chúng ta về cuộc sống hôn nhân, về trách nhiệm, vai trò của người chồng, người vợ trong gia đình. Chúng ta lấy nhau, tạo dựng nên một gia đình, đơn giản là vì chúng ta yêu nhau rồi lấy nhau, đứa làm vợ, đứa làm chồng, thật đơn giản phài không em?
Chúng ta đem những khái niệm, những thói quen cư xử với nhau trong lúc còn yêu nhau vào một không gian mới rộng hơn, với nhiều mối quan hệ, sự ràng buộc về trách nhiệm, nghĩa vụ. Chính sự thay đổi đó đã gây ra nhiều xáo trộn và thường thì những xáo trộn này mang chiều hướng tiêu cực.
Đã có giai đoạn, quan hệ vợ chồng khủng hoảng, tưởng như bị đổ vỡ vì những chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như việc đi ngủ, nấu cơm, chăm sóc con hoặc như chuyện đối xử với người này, người kia bên nội, bên ngoại như thế nào. Và cũng lại do hoàn cảnh, cả hai vợ chồng mình trước khi yêu nhau đều là bạn thân của nhau, hai bên gia đình lại cùng làng, cùng xã. Với đặc điểm này, cả anh và em đều công nhận, mặt thuận thì rất nhiều nhưng mặt nghịch cũng không phải là ít.
Chúng ta bị ít nhiều chi phối bởi mối quan hệ phức tạp, dựa trên cái tôi, cái ta, bên tôi, bên ông với nền tảng là phân bì, so sánh cao thấp, hơn thiệt theo kiểu ti tiện, hiềm khích của người nhà quê. Thành thật mà nói rằng, những quan hệ đó đã len lỏi vào cuộc sống gia đình. Chẳng hạn như tết năm nay biếu người bên nội nhiều hơn, sao không biếu người bên kia như thế? Hoặc như, đến nhà ông này chơi sao không vào nhà bác nọ thăm v.v... Có những lần về quê, chỉ vì những chuyện như vậy mà vợ chồng tiếng bấc, tiềng chì, giận hờn cả vài tuần sau khi từ quê lên.
Cả hai vợ chồng mình trước khi yêu nhau đều là bạn thân của nhau! (Ảnh minh họa)
Anh còn nhớ có một lần, cả nhà vào thăm gia đình anh Hoàng trong Nam, chẳng biết lúc cao hứng, anh nói lỡ điều gì vậy mà em hậm hực, để đến mức vợ chồng cãi nhau trong đó, anh phải đặt vé sớm để ra ngoài này. Cho dù việc anh quay lại Bắc sớm đã không xảy ra nhưng từ đó, anh đã nhận ra một điều, dù anh có là chồng em nhưng chưa bao giờ anh được em coi là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Lúc đó, anh thấy chua xót lắm!
Đến tận cả hôm nay, ngồi viết cho em những dòng này, nghĩ đến điều này lại thấy tủi thân, hổ thẹn trong lòng. Việc chúng ta bằng tuổi nhau, là bạn, dẫn đến một điều là cách tiếp cận và xử lý mối quan hệ giữa vợ và chồng không còn thuần khiết là vợ - chồng nữa. Anh có cảm giác như có lúc quan hệ giữa chúng ta như kiều hai người khác giới vừa là bạn, lại vừa là người họ hàng. Bên cạnh đó, cả anh và em đều coi trọng cái tôi của mình nên mối quan hệ chồng - vợ cứ nhờ nhờ chẳng phải chồng, cũng chẳng còn phải là vợ.
Tất cả những điều đó làm cho quan hệ gia đình mình càng ngày càng thấy tẻ nhạt, bế tắc. Nhiều lúc anh tự hỏi: anh là ai, em là ai và chính xác ra, chúng ta là gì của nhau nhỉ? Một điều không may mắn nữa là không ai chia sẻ cho em về kinh nghiệm quan hệ hôn nhân. Những gì sau 10 năm em thấy đều quanh quẩn là những người bạn của em ở công ty, những người mà theo em nói, là họ không thể có sự hiểu biết, tư duy giống như vợ chồng mình. Chúng ta trong con mắt của một số người nào đó, đều là những người thành đạt. Bản thân anh và em đều cho rằng, chúng ta gặp nhiều may mắn. Thành thật mà nói rằng, em thành công hơn anh và do vậy em cũng chịu vất vả nhiều hơn so với anh. Tuy nhiên, nó cũng là điều không may cho quan hệ vợ chồng. Anh có lần đã nói với em rằng, "Trong không gian gia đình, nhà này chẳng có ai làm Sếp". Có thể anh nói hơi quá nhưng đó cùng là ước vọng của anh.
Chúng ta đều mải mê theo công việc và sau 9 năm, dường như cả hai đứa mình đã quên mất chúng ta là ai? Đã khi nào em tự hỏi: "Có phải em đang làm vợ không nhỉ?". Tất nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, anh chưa thực sự làm hết trách nhiệm của người chồng. Em biết không, những lần về nhà chơi cùng hai mẹ con, anh thèm được một lần, khi buổi sáng tỉnh dậy, em giục anh tắm rửa rồi xuống ăn sáng, cho dù bữa sáng đó chỉ là một gói mỳ tôm em úp bằng nước sôi, thay vì cả nhà kéo nhau ra ngoài tiệm ăn. Hoặc chỉ là một bữa ăn thường mà em và anh cùng đi chợ, cùng nấu vào một ngày anh về thăm nhà.
Phải chăng em đã quên hết bổn phận làm vợ của mình? (Ảnh minh họa)
Anh cũng không chắc, em biết anh có bao nhiêu cái quần, bao nhiêu cái áo trong tủ, cái nào lành, cái nào rách, cái nào tuột cúc, sổ chỉ. Có khi, ngay cả khi nhìn thấy người giúp việc khâu vá cho anh, em cũng chẳng thèm bận tâm. Lần về nước trước đó, sau khi từ quê lên, em chỉ đôi tất màu xám tro để trong giỏ xe máy và nói rằng: "Cho anh đôi tất". Anh thấy ngạc nhiên và buồn vô cùng! Ngạc nhiên vì em vẫn còn nhớ đến bản năng làm vợ, còn buồn là vì không biết vợ mình mua cho mình đôi tất gần nhất cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có thể nói những người như em rất bận rộn và vất vả và đó là lí do viện ra để giải thích cho tất cả nhưng nếu em tinh ý, đã có một lần, anh kể cho em một câu chuyện nhỏ về bà Thát - chơ, cựu thủ tướng Anh quốc. Bà ấy nói rằng, bà ấy có một thói quen là vào buổi sáng, trước khi đi làm đều cố pha cho chồng bà một ly cà phê. Và cũng có một điều anh thắc mắc rằng, trước khi cái Sáu rời khỏi nhà mình, nó nói một câu đại ý là: "Cháu mà còn ở lại thì sẽ làm hại chú".
Tình dục là một phần của quan hệ vợ chồng nhưng đời sống đó của vợ chồng mình như thế nào nhỉ? Trừ lần đi Boracay (philippines), dường như chúng ta chưa bao giờ thấy thực sự thỏa mãn. Em ngại ngùng khi âu yếm anh, thậm chí em cũng chẳng biết cách làm nũng anh. Nhưng em biết đó, người chồng sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi cô vợ nũng nịu đòi yêu thương? Dường như, đời sống riêng tư của chúng ta cũng đơn điệu như chính chúng ta vậy!
Chúng ta hình như dang hủy hoại đời sống hôn nhân của chính mình. Chúng ta, ban đầu cùng với tình yêu để dựng nên một gia đình nhưng đến bây giờ nhìn lại, cái tình yêu đó sau bao rơi vãi, còn được mấy phần? Dù vậy, những đứa con vẫn còn là sợi dây níu kéo lại tình cảm của vợ chồng mình. Đến bây giờ, vẫn chưa có kẻ thứ ba xen vào cuộc sống vợ chồng mình... có lẽ cũng chính vì những đứa con và quan trọng hơn là tình yêu chúng ta vẫn chưa chết hẳn!
Anh viết những dòng này, mong em đọc và suy ngẫm.
ANH (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Đau lòng nhìn cảnh bố đánh đập mẹ Tôi không thể cầm lòng được mỗi khi nhìn những giọt nước mắt tủi hờn rơi trên mắt mẹ (Ảnh minh họa) Đời người phụ nữ, điều đau khổ nhất chính là có một người chồng không hiểu mình... Cuộc đời của mẹ tôi là vậy! Mẹ lấy bố khi mẹ 24 tuổi, cái tuổi ở quê người ta bảo là ế. Đám...